“Quỳnh Hoa Chi, cậu có nghe nói lớp kế bên có một nam sinh mới chuyển tới đẹp trai lắm không!”
“Tớ không nghe nói gì cả, đẹp trai đến mức nào được, mà thậm chí đẹp trai đến đâu cũng không liên quan gì đến tớ, ít nhất cũng không có quan hệ gì với tớ đâu.”
“Đừng phá hỏng không khí thế chứ, biết đâu có thể có chút quan hệ nào đó, cậu nghĩ xem cao ráo đẹp trai lại còn là bạn học, nếu có thể tiếp xúc với anh ấy, tốt nhất là yêu đương một trận thì tuyệt biết bao!”
“Nhan Tuần Mỹ, tên cậu có chữ Mỹ, người cậu cũng đẹp nhưng không ngờ suy nghĩ cũng đẹp luôn đấy!”
“Hửm? Cậu nói gì đấy.” Tuần Mỹ hai tay khoanh lại làm bộ giận dỗi.
“Không có gì đâu, đùa thôi! Bạn Tuần Mỹ chỉ đẹp thôi chứ không nghĩ hay ho gì đâu!”
“Ừhm ừhm, thế cũng được.”
“Thôi thôi sắp lên lớp rồi, chúng ta phải chăm chỉ học hành thành tài, biết đâu anh bạn học đẹp trai kia thích cậu rồi yêu đương một trận ngọt ngào nhỉ.”
“Cậu nói thế làm tớ ngượng quá đi, thôi tớ sẽ chăm chỉ học tập cố gắng xem sao, tiến lên nào!”
Lúc đó, Cung Xuân Dã đi ngang qua hành lang bên ngoài lớp 10A21, Quỳnh Hoa Chi chú ý thấy, bởi vì phong cách của cậu ấy rất đặc biệt, cho người cảm giác lạnh lùng, nhưng cũng rất quen thuộc.
“Này Tuần Mỹ, đó có phải là anh bạn học mà cậu nói không?” Hoa Chi chỉ vào người xa lạ mà quen thuộc bên ngoài cửa sổ.
“Ừhm ừhm ừhm! Cao ráo đẹp trai lại tỏa khí lạnh, chính là anh ấy! Trời ạ, tớ cứ tưởng là người khác tâng bốc chứ không ngờ thật sự đẹp trai thế!”
“Nhưng sao tớ cứ có cảm giác quen biết cậu ấy...” Hoa Chi lẩm bẩm nhỏ.
“Psst – Hoa Chi đừng hào hứng quá, thầy vào lớp rồi kìa.”
“Rõ ràng lúc nãy chính cậu say mê anh bạn học đấy” Hoa Chi lắc đầu ngao ngán nói, “Chà, thật không biết phải làm sao với cậu nữa.”
Sau giờ học, Cung Xuân Dã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng, vì cậu ấy là học sinh chuyển trường, vẫn còn giấy tờ chưa làm xong.
“Cung Xuân Dã, những giấy tờ này em mang về cho bố mẹ xem, xem xong nhớ ký tên đấy,” giáo viên chủ nhiệm chỉ vào các tài liệu trên bàn, còn đưa thêm bảng chỗ ngồi của lớp bên cạnh, “Còn cái bảng chỗ ngồi này là của lớp 10A21, giáo viên chủ nhiệm lớp họ vừa ở đây trò chuyện quên mang đi, cậu mang giúp qua lớp họ luôn.”
“Dạ, thưa cô.”
Cung Xuân Dã đi trên hành lang nhìn bảng chỗ ngồi, thấy tên Quỳnh Hoa Chi thì giật mình, cậu không ngờ lại gặp lại cô ấy ở trường.
Đến lớp 10A21, Cung Xuân Dã liếc nhìn về phía Hoa Chi, nhận ra cô ấy, cậu không nhịn được mỉm cười.
Cung Xuân Dã đi lên bục giảng nói với giáo viên: “Thưa cô, đây là bảng chỗ ngồi của lớp cô, lúc nãy cô quên ở chỗ giáo viên chủ nhiệm chúng em.”
“À đúng rồi, cảm ơn nhé.”
“Không có chi, thưa cô.”
Sau khi trả lại bảng chỗ ngồi, Cung Xuân Dã quay về lớp.
Sau giờ học, Tuần Mỹ vui mừng nói với Hoa Chi: “Hoa Chi Hoa Chi! Anh bạn học có nhìn tớ một cái rồi mỉm cười phải không, trời ơi đẹp trai quá đi mất, đúng là một nụ cười làm đảo lộn thành trì mà! Hoa Chi, cậu có thấy không?”
“Có có có, cậu cũng đừng quá vui vậy, biết đâu cậu ấy không nhìn cậu đâu, đừng hy vọng quá cao kẻo thất vọng lớn đấy.”
“Được rồi được rồi, tớ chỉ nói vui thôi có được không, biết là khó có khả năng acậu ấy nhìn tớ mà.”
“Thế thì tốt,” Hoa Chi véo mũi Tuần Mỹ, cười nói, “Như vậy tớ khỏi lo tiểu Tuần Mỹ nhà mình bị anh bạn học cướp đi nữa!”
“Ừhm! Hoa Chi yên tâm đi, không đâu, sao tớ có thể bị một anh bạn học kia làm choáng váng được chứ, trước cậu ấy, tớ quen cậu trước cơ mà!” Tuần Mỹ nháy mắt đôi mắt thể hiện sự chân thành.
“Này Tuần Mỹ, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nào không? Gần đây các câu lạc bộ của trường đang tuyển thành viên đấy.”
“Cũng không có gì đặc biệt, cậu hỏi thế là có câu lạc bộ muốn tham gia à? Cậu muốn vào câu lạc bộ nào tớ cũng theo!”
“Tớ muốn vào hội học sinh.”
“Vậy tớ cũng vào luôn, cậu muốn vào bộ phận nào vậy?”
"Câu lạc bộ văn nghệ"
"Cái đó phải có tài nghệ mới có thể tham gia, chẳng lẽ tớ đây không có ưu điểm nào sao?
"Ưu điểm không tính, chính là biết chút đàn violon, không biết có thể hay không tiến. Tớ đây liền đi thử thử xem. Vậy cậu tính toán đi bộ nào Tuần Mỹ?”
"Tớ muốn vào bộ quản lý, làm phó hội trưởng hội học sinh."
“Tớ đây liền hảo hảo nghe phó hội trưởng cậu nói!”
"Còn không phải sao"
Reng...reng..reng.....
“Rốt cuộc tan học! Hoa Chi cùng nhau đi sao?”
“Kia đương nhiên!”
Xuân Dã từ phòng học phía trước ra ngài, Hoa Chi,Tuân Mỹ đều chú ý tới cậu ấy.
“Hoa Chi mau xem là cậu ấy kìa!”
“Nhìn thấy, nhìn thấy rồi, như thế nào, cậu muốn thêm WeChat với cậu ấy?”
“Không được không được, tớ chỉ là ngắm nhìn cậy ấy, tớ cảm giác được cậu ấy cùng tớ là không có quan hệ ấy.”
“Vậy được rồi.”
Xuân Dã cùng Hoa Chi, Tuân Mỹ ra khỏi cổng trường, cùng đi trên một con đường.
“Hoa Chi, Hoa Chi, cậu ấy sẽ không phải là nhà cũng ở cùng khu với chúng ta chứ? Nhà của chúng ta cũng sắp đến rồi.”
“Không thể nào, này cũng quá trùng hợp đi.”
“Mau xem, mau xem cậu ấy quẹo vào ngõ khu nhà của chúng ta kìa, mau, chúng ta theo sau nhìn xem.”
“Không cần đi,chúng ta bộ dáng này thật lén lút.”
“Không có việc gì, không có việc gì.”
“Hoa Chi, mẹ cậu đang cùng ai nói nói chuyện?”
“Tớ không biết.”
Xuân Dã đi đến dưới lầu nhà mình, bị mẹ mình mạnh mẽ kéo vào chào hỏi người lớn.
“Ai? Chị Lâm, đây là con trai chị đi.”
“Đúng vậy, mới vừa tan học, Xuân Dã tới đây, đây là hàng xóm chúng ta, chào hỏi một cái, gọi gì Tô.”
“Chào dì Tô.”
“Ai? Đó là Hoa Chi nhà tôi, Tuân Mỹ cũng tới, đúng lúc lắm, Hoa Chi, mau đến đây!”
“Tới tới, Hoa Chi Tuân Mỹ đây là hàng xóm mới của chúng ta, Dì Lâm cùng Xuân Dã.”
“Xuân Dã?” Hoa Chi trong lòng lộp bộp một chút.
“Chào Dì Lâm, chào cậu Xuân Dã.”
“Chào Dì Lâm, chào cậu Xuân Dã.”
“Chào các cậu.”
“Ai nha về sau hai bạn học nữ có cái gì trong học tập khó khăn, cần trợ giúp nói đều có thể tới tìm Xuân Dã nhà dì, đừng khách khí, nếu không các con thêm WeChat đi, Xuân Dã đi cầm di động tới thêm WeChat với bạn học nào.”
“Vậy được, mẹ, con đi lấy di động.”
'Được, con mau đi."
“Tuân Mỹ, tớ cảm thấy quen biết cậu ấy.”
“Vậy cậu mau nghĩ kỹ lại xem, nói không chừng thật sự quen biết cậu ấy!”
“Ân...... Tớ nhớ ra rồi! Cậu ấy là bạn học tớ quen khi còn nhỏ, chúng tớ còn cùng nhau đi học trên một con đường một thời gian rất dài!”
“Không phải chứ Hoa Chi, cậu thật sự quen cậy ấy! Này cũng quá ngọt đi, thanh mai trúc mã!”
“Những đã lâu như vậy rồi hẳn là cậu ấy đều đã quên tớ.”
“Sao có thể được! Cậu đáng yêu như vậy, khẳng định rất khó quên! Tớ đi trước về lấy di động, tớ thật chờ mong các cậu tiếp tục bên nhau!”
“Thật chán ghét mau đi đi.”
Hoa Chi lúc này nội tâm vô cùng phức tạp, không biết nên cùng Xuân Dã ở chung như thế nào, là giống khi còn nhỏ không có gì giấu nhau hay vẫn là làm bộ không quen biết đây.
“Mẹ, con đến rồi.”
“Tớ thêm WeChat với cậu.”
“Được.”
“Tốt, bạn học kia cũng nên thêm, có chuyện gì liền phải liên hệ đối phương, chị Lâm thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi về trước nấu cơm.”
“Được, chúng ta cũng nên nấu cơm.”
Sau khi ăn cơm xong, Hoa Chi đang làm bài tập thì đột nhiên âm báo WeChat vang lên.
“Ai nhỉ?”
“Hãy ứng xử với tớ như hồi nhỏ.”
“Cung Xuân Dã!” Hoa Chi giật mình, không ngờ lại là cậu ấy.
“À, được.” Hoa Chi trả lời, thực ra trái tim cô đang rối bời.
Tối hôm đó, Hoa Chi nằm trên giường, nhớ lại chuyện quen biết Cung Xuân Dã thuở nhỏ, giờ đây lại gặp lại cậu ấy, đầu óc rối bời, lẩm bẩm: “Giống như hồi nhỏ...” rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Hoa Chi thức dậy phát hiện đã ngủ muộn, vội vàng rửa mặt rồi đi ra ngoài, nhưng vừa ra cửa đúng lúc gặp Cung Xuân Dã.
“Cung... Xuân Dã?”
“Là tớ, có chuyện gì à?”
“Không... không có gì.”
“Vậy chúng ta cùng đi... giống... giống ngày xưa nhé.”
“Ừ, được.”
Có lẽ là do khí thế lạnh lùng của Cung Xuân Dã, Quỳnh Hoa Chi thường ngày không im lặng cũng không lên tiếng trong suốt quãng đường.
Hai người im lặng đi bộ cả một quãng đường, cho đến khi tới lớp của mỗi người.
“Hự - cuối cùng cũng tới rồi! Tuần Mỹ, cậu không biết là tớ đi cả một quãng đường với cậu ấy khó chịu đến thế nào đâu!”
“Có chuyện gì thế này? Tớ thấy cậu cùng Cung Xuân Dã đi chung mà, nhanh kể tớ nghe đi!”
“Tớ nói cho cậu biết, sáng nay tớ ra cửa cũng gặp cậu ấy đang ra cửa, rồi hai đứa im lặng đi bộ cả một quãng đường, khổ sở muốn chết.”
“Trời ơi, hai cậu gặp nhau cũng quá trùng hợp đấy, đυ.ng đυ.ng rồi đấy!”
“Đυ.ng cái gì, chẳng có gì ngọt ngào hết.”
“Nói vậy chứ không ngọt à, ngọt lắm chứ!”
“Quá khó chịu rồi, tớ quá khó chịu rồi!”
“À phải rồi, phỏng vấn vào hội học sinh sắp bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Gần như rồi, hy vọng là đỗ được.”
“Cung Xuân Dã, cậu cũng muốn vào hội học sinh à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy lúc đó tớ sẽ cho cậu ấy thi qua loa rồi cho vào luôn cho xong.”
“Tùy cậu.”
“Vậy tớ sẽ lạm dụng quyền lực tới cùng rồi đấy! À phải, tớ thấy tiểu thanh mai của cậu cũng nộp đơn, hai người cậu cũng có duyên thật đấy! Đúng là hai cậu!”