Chương 13: Phải tìm cớ gì để gọi cậu ấy ra đây?

Buổi chiều, tổ trưởng môn toán phát bài kiểm tra đã chấm xong xuống, Lương Miểu lập tức áp đầu qua phía Liêu Dư Trì, “Anh Trì, được bao nhiêu điểm vậy?”

Liêu Dư Trì tùy tiện kẹp bài kiểm tra vào sách giáo khoa, “Có nhiêu đó.”

“Cậu vừa đi là ổng liền trở nên lạ lùng kì cục.” Lương Miểu là người thành thật, cậu ta còn tưởng là trưa nay Liêu Dư Trì có việc gấp, làm bài chưa xong là đã chuồn đi.

“Cậu làm ra được câu bốn không, cho tôi chép với?”

Liêu Dư Trì đưa bài qua cho cậu ta, Lương Miểu xem nó như thánh chỉ mà nhận lấy.

Mặt đầu chỗ trống đều đã điền vào, Lương Miểu không cảm thấy khϊếp sợ, đây chính là trình độ của Liêu Dư Trì.

Cậu lật ra mặt sau, cả trang giấy đều đã điền…… Chờ chút, cái này là "Có nhiêu đó."? Không phải là đúng hết rồi sao?

Lương Miểu lật qua lật lại vài lần, đúng vậy, bọn họ còn chưa làm xong bài mà Liêu Dư Trì đã làm đúng hết rồi!

Quan trọng là người ta còn không quan tâm, nói xem có đáng giận không!

Vu Trung chấm điểm rất gắt, dựa theo lời ông, chỉ có bình thường quản lý nghiêm ngặt thì học sinh mới có thể cẩn thận từng li từng tí, lúc ra thi mới không để mất điểm.

Vậy nên khi kiểm tra đồng loạt thì điểm của lớp 8 rất cao, cũng đã có người đạt điểm tối đa.

Nhưng bình thường thì đừng ai mong được tròn 150 từ tay Vu Trung.

Có lẽ Vu Trung không thể bắt bẻ gì ở chỗ Liêu Dư Trì, thế nên ông vẽ một vòng tròn ngay góc, phê là: Giấy không thẳng, -1 điểm.

Lương Miểu thật lòng cảm thấy với năng lực chấm điểm này của Vu Trung thì rất nên đến căn tin ăn thử cá hầm ớt.

Cái loại một chén nửa là cá, nửa là ớt đó.

Lương Miểu tìm đến câu thứ tư của Liêu Dư Trì, không dứt miệng cảm thán “Anh Trì quá trâu”, “Không hổ là anh Trì”.

Nam sinh ngồi đằng trước Liêu Dư Trì là một quyển bách khoa toàn thư, quay đầu nói với cậu ta: “Chuyện này có gì đáng nói, học kỳ một cậu mới chuyện vào lớp này, có lẽ còn chưa rõ anh Trì giỏi đến đâu.”

“Từ lớp mười là tôi đã ngồi trước cậu ấy, bọn tôi kiểm tra toán, tới giờ nộp mà mọi người còn ráng hí hoáy chưa xong, người ta mới qua một giờ mà đã nộp bài xuống lầu đi dạo, không chỉ vậy mà còn có thể trở thành đáp án chuẩn để đem so luôn.”

“Sau đó lúc phân ban, giáo viên lớp 8 không cho nộp bài trước, anh Trì mới có thể ngừng tổn thương chúng ta, thật là cảm tạ trời đất.”

Lương Miểu sùng bái nhìn Liêu Dư Trì.

Lớp 8 này chỉ mới ra đời sau khi phân ban vào năm mười một, cả lớp chỉ có 40 người, chỉ cần lần thi tháng mà ra khỏi top 70 của khối hai lần là có thể cuốn gói ra đi.

Cũng là thế, nếu có người được nằm trong top 10 hai lần thì giáo viên chủ nhiệm Chu Kỳ sẽ lập tức tự tay dọn ra một cái bàn, mời người đó vào.

Ở Trung học phụ thuộc thì thành tích là trên hết, lớp 8 thì càng là như vậy.

Lương Miểu đến gần cuối lớp mười một mới vào lớp 8, cậu ta biết Liêu Dư Trì nhiều lần đạt hạng nhất, nhưng lại không biết Liêu Dư Trì ngầu đến vậy.

Lương Miểu chép xong, vô cùng cung kính trả bài lại cho Liêu Dư Trì, người sau ngẩng đâu từ chồng vở, chậm rãi gỡ tai nghe, nét mặt khó hiểu, “Cậu táo bón à, sao lại dùng vẻ mặt này nhìn tôi?”

“Tôi phát hiện trước giờ đã gọi sai rồi, ngài không phải là anh nữa, ngài là thần.”

Lương Miểu nói.

Đằng trước lập tức ngoái đầu, huýt sáo nói: “Nào, gọi theo tôi: Liêu Thần.”

“Liêu Thần.” Lương Miểu bắt tay hình chữ thập trước ngực.

Liêu Dư Trì dùng cặp mắt như nhìn kẻ ngốc liếc qua, sau đó cắm lại tai nghe, tiếp tục làm một bài toán.

-

Trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, cả dãy lầu đều lên đèn.

Liêu Dư Trì đứng ở hành lang, cặp mắt nặng nề vọng qua đối diện.

Tòa lầu chức năng không đông lắm, chỉ có vài phòng học là có đèn, tầng lầu u ám im lặng, giống như một vòng trân châu phủ bụi.

Lận Đồng đã chỉ cho Liêu Dư Trì, mấy ngày này cô đi theo huấn luyện viên huấn luyện ở sân thượng bên kia.

Trước cửa sổ sát đất thỉnh thoảng có người lướt qua, mấy bóng người mảnh khảnh đầy đó, Liêu Dư Trì lẳng lặng quan sát, đoán xem đâu sẽ là Lận Đồng.

Chu Kỳ từ văn phòng đi ra, thấy cậu đứng trước lan can, không một tiếng động nhìn về đối diện.

“Này, Liêu Dư Trì, lại đây lại đây.” Chu Kỳ vẫy tay với cậu.

Liêu Dư Trì do dự đi lại, Chu Kỳ lập tức ôm lấy vai cậu. Ông thấp hơn Liêu Dư Trì nửa cái đầu, làm ra hành động này trông có hơi cố sức.

“Thấy phòng học sáng đèn bên kia không?” Chu Kỳ chỉ tay qua đó.

Liêu Dư Trì nhướng mày, gật đầu.

“Em giúp thầy qua đó báo với Giang Hòa một tiếng, tối nay giáo viên tiếng Anh của các em muốn kiểm tra bài, hình như là sàng lọc để chọn ra người đi thi…… Không phải tiếng Anh của em ấy khá tốt à, em qua đó báo với em ấy, kêu em ấy về trước tối nay để làm bài.”

“Em……”

Liêu Dư Trì vừa mở miệng đã bị Chu Kỳ ngắt lời, “Đừng có nói với thầy là em và Giang Hòa không thân, đều là bạn cùng lợp với nhau, coi chừng thầy cốc đầu giờ.”

“Em……”

“Em cái gì mà em, mau đi đi.” Chu Kỳ đẩy Liêu Dư Trì về phía cầu thang.

Liêu Dư Trì: “……” Cậu chỉ muốn hỏi là có phải đi qua hành lang của lầu hai là có thể đến thẳng tòa bên kia hay không thôi.

Mấy tầng lầu ở dưới tòa lầu chức năng đều chìm trong bóng tối, Liêu Dư Trì vừa đi lên vừa đoán xem lát nữa có thể trông thấy Lận Đồng không, nếu gặp được thì cậu nên chào hỏi thế nào đây?

Lầu sáu lúc cần thì không còn xa nữa, Liêu Dư Trì mang cả bụng tâm sự đi đến nơi.

Căn phòng đầu tiên trông khá giống phòng học đa năng, hai bên xếp rất nhiều ghế nhựa đủ màu, đèn còn đang bật, nhưng không có ai ở trong.

Phòng thứ hai có một tấm gương rất to và xà đơn để dãn chân, cũng trống không, nhưng trên xà đang vắt hai bộ quần áo. Liêu Dư Trì thấy chúng có hơi quen.

Cậu đi đến căn thứ ba. Một loạt nữ sinh ngồi đưa lưng ra cửa sổ, mặc quần áo thống nhất.

Liêu Dư Trì gõ cửa, Bạch Tinh nghe tiếng nhìn ra.

“Xin chào, em tìm Giang Hòa.”

Gần như là khi vừa nghe thấy giọng cậu, Lận Đồng ngồi trong góc cũng ngẩng đầu lên, ha, đúng là Liêu Dư Trì.

Hai người cách một căn phòng nhìn nhau, Lận Đồng chủ động vẫy tay với cậu, tươi cười xán lạn, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Mấy cô gái khác cũng nhận ra Liêu Dư Trì, cả bọn ồn ào trêu đùa đẩy Giang Hòa ra.

Giang Hòa lúc đi ra còn hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng, hay tay căng thẳng nắm lại.

Cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Liêu Dư Trì mắt còn đang nhìn bên trong, cậu chuyển lời của Chu Kỳ cho Giang Hòa, cũng không vội rời đi.

Giang Hòa tưởng nhầm là cậu đang đợi mình, nhanh chân chạy vào phòng xin nghỉ với Bạch Tinh, sau đó trong vòng mười giây mặc xong áo khoác và xách ba lô lên, sợ Liêu Dư Trì mất kiên nhẫn, quay đầu bước nhanh.

Nữ sinh bên cạnh vẻ mặt hóng hớt, hướng về cô ấy làm mặt quỷ, dùng khẩu hình hỏi cô ấy: “Thật sự có chuyện giấu gì à?”

Giang Hòa đỏ mặt, không gật đầu cũng chẳng phủ nhận, nhưng khóe môi đã đậm ý cười.

Cô ấy có nằm mơ cũng không tưởng được Liêu Dư Trì sẽ thay thầy chủ nhiệm đến tìm mình.

Liêu Dư Trì đứng bên ngoài rất rối rắm, cậu muốn trò chuyện cùng Lận Đồng, nhưng lại không biết nên dùng cớ gì để gọi cô ra.

Trong phòng, người phụ nữ có thể là huấn luyện viên kia đang nghiêm túc kêu mọi người yên lặng.

Hiển nhiên đây không phải thời điểm gọi người ta ra.

Trước khi đi, Liêu Dư Trì nhìn thoáng qua Lận Đồng, móc khóa được cô treo vào ngón tay, rất có hứng thú mà xoay vòng vòng.

Củ tỏi trên đầu đong đưa theo động tác của cô, xao động cả đáy lòng Liêu Dư Trì.

Giang Hòa ôm cặp sách đi ra, nhỏ giọng hỏi Liêu Dư Trì: “Mình đi được chưa?”

Liêu Dư Trì lấy lại tinh thần, bước ra ngoài, Giang Hòa nhanh chân đuổi kịp, nhưng cậu lại không có ý định chờ cô ấy, bước chân rất nhanh.

Giang Hòa mệt đến thở hồng hộc, dùng tay đỡ tường, trong bóng tối âm u hỏi Liêu Dư Trì: “Đi chậm lại một chút được không?"

Âm điệu cô gái mềm mại, ý làm nũng rất rõ ràng, Liêu Dư Trì lại không đổi sắc mặt nhăn mày lại, cậu không thích mấy cô gái quá yếu ớt.

Đương nhiên, trừ Lận Đồng ra.

Giang Hòa thấy cậu dừng chân, đứng trong tối không nói lời nào, cho là cậu đang chờ mình, thế nên vô cùng vui mừng đi nhanh vài bước.

Cô ấy vừa định thừa dịp trời tối bắt lấy góc áo Liêu Dư Trì, nhưng trong bóng đêm không có tia sáng, Liêu Dư Trì lại chính xác tránh đi đầu ngón tay kia.

“Đây là tầng mấy?”

“Lầu 3.” Giang Hòa không hiểu đáp.

“Ồ, vậy đi thêm một lầu nữa là có thể về đến bên kia.” Liêu Dư Trì nhàn nhạt hỏi, “Cậu không đi nổi nữa à?”

Giang Hòa nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng đầy chờ mong.

“Không sao hết,” Liêu Dư Trì nhẹ nhàng đáp, không nghe rõ cảm xúc bên trong, “Tôi đi trước, cậu đừng sốt ruột."

Dứt lời, liền nhanh chóng biến mất trong góc tối, bỏ Giang Hòa chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tiết tự học buổi tối cuối cùng là giờ giảng bài, giáo viên tiếng Anh mang giày cao gót đến phát bài kiểm tra.

“Ngồi thẳng dậy, đừng có tụ lại gần nhau.”

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã phải làm hai bài kiểm tra không báo trước, sắc mặt của mọi người còn xấu hơn khi đi viếng mồ.

Trâu Văn ghét bỏ đứng trên bục, “Dậy tinh thần lên hết đi, các em nhìn lớp trưởng cười vui bao nhiêu kìa.”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Lương Miểu.

Lương Miểu lập tức che miệng, thành thật thẳng thắn: “Cô, cô ơi, là em quá mệt nên mới ngáp ạ.”

Cả lớp vang lên vài tiếng cười thầm, Trâu Văn cũng cong môi, “Chú ý lại đi.”

Giang Hòa ngồi chếch với Liêu Dư Trì, nhân lúc chuyền bài lén liếc nhìn cậu một cái, nam sinh lười biếng dựa ra sau, chân dài tùy ý đặt trên đồ gác.

Những người khác ít nhiều gì cũng có chút cảm xúc, cậu lại cực kì bình tĩnh, dường như không hề xem việc kiểm tra thử này là quan trọng gì.

Thời gian còn lại năm phút, Trâu Văn đã bắt đầu giục: “Còn có 60 giây thôi, kiểm tra lại xem có điền tên chưa, chuông vừa vang lên là tôi sẽ thu bài.”

Hai phút sau, chuông vẫn không reng.

Trâu Văn bình tĩnh nghịch móng tay, nhìn nhóm học sinh ở dưới đang múa bút thành văn.

“Còn hơn mười giây nữa, nhanh tay lên.”

Liêu Dư Trì đóng nắp bút.

Lớp 8 có quy tắc là không được nộp bài sớm, cậu bắt đầu dọn cặp.

Trâu Văn nghe tiếng đi qua, cầm bài cậu tùy tiện lật lật, không thấy chỗ sai gì, nhưng lại cố ý lắc đầu, “Câu trắc nghiệm này không được rồi, kiểm tra lại chưa?”

Liêu Dư Trì không hề dao động, bình tĩnh "dạ" một tiếng, tiếp tục sắp xếp sách vở.

Ngay lúc cậu kéo khóa cặp lại thì chuông tan học vang lên.

“Không được viết nữa, bạn cuối cùng đi lên thu bài rồi để lên bục."

Tiếng bàn ghế lần lượt réo lên, còn có người lợi dụng thời cơ so đáp án, Liêu Dư Trì lại không thay đổi sắc mặt đi ra cửa sau.

Tổ trưởng môn tiếng Anh nhìn tờ bài làm đầu tiên, cả người nằm liệt trên bàn như cá chết.

Trâu Văn gõ góc bàn cậu ta, “Đến mức này sao?”

Trình Thông Thông mặt như bánh bao chiều, “Cô ơi, lần sao cô có thể nào đừng đếm ngược không, như vậy chẳng khác gì đao phủ kề dao lên đầu hết ạ”

“Quan trọng là đao phủ này còn nói nhiều, mười giây một lần nói "chuẩn bị chưa, ta sắp gϊếŧ ngươi", trái tim nhỏ bé của bọn em không chịu được đâu ạ.”

Trâu Văn gõ mạnh lên trán cậu ta, “Có em mới nói nhiều đấy, sao có em lại bị kí©h thí©ɧ chứ, cô thấy Liêu Dư Trì người ta cũng có hề hấn gì đâu…… Này, Liêu Dư Trì đâu rồi?”

Lúc này Liêu Dư Trì đã đi ra cổng trường.

Nhưng cậu vừa đi đến hàng cây trên vỉa hè đã bị ai đó từ sau siết cổ.