Chương 35

31:

Edit: Khiija

Khu nghỉ dưỡng sảy ra chuyện, Lục Gia Ngọc không còn tâm trạng ở lại, ngay trong đêm anh dẫn Vưu Cẩn Vi và tiểu Mê quay về.

Đến cao tốc vào thành phố đã là rạng sáng.

Lục Gia Ngọc nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, cô đắp một chiếc chăn mỏng cuộn tròn trên ghế ngủ say, tư thế này đã duy trì từ lâu.

"Ba anh gọi điện thoại đến đây rồi này."

Tiểu Mê nhìn thông báo cuộc gọi đang nhấp nháy.

Từ lúc rời khỏi khu nghỉ dưỡng điện thoại cứ rung liên hồi, anh thấy phiền quá nên tắt máy, nếu không phải ngại Vưu Cẩn Vi ở đây thì nó đã bị ném vỡ rồi.

Anh thuận miệng nói: "Không cần xen vào, chờ lão gia tìm thì anh tự về."

Tiểu Mê: "Lần này Trần Ngôn Thâm không ngăn được anh?"

Lục Gia Ngọc không trả lời, nhớ tới những ánh mắt hạ lưu kia thì ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, anh chỉ tiếc lúc đó mình ra tay không đủ mạnh.

Trong xe yên tĩnh cả đoạn đường, ngược lại khu nghỉ dưỡng vẫn đang nháo nhào.

Mấy tên bị đánh không nuốt trôi được cục tức này, lớn tiếng nói sớm muộn gì cũng khiến Lục Gia Ngọc bẽ mặt, những người khác chỉ khuyên nhủ vài câu có lệ, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến họ, nhưng chuyện họ không ngờ đó là Trần Ngôn Thâm thế mà lại giúp Lục Gia Ngọc đánh người.

Mấy cô bạn của Lâm Tư Di cũng đang ở đó xem trò hay nhưng không an ủi mà chỉ bàn tán.

"Lục Gia Ngọc chơi thật hả?"

"Chậc, cứ như mối tình đầu ấy nhỉ, trước kia anh ta chưa từng yêu đương sao?"

"Sao có thể, tôi không tin anh ta chưa từng có phụ nữ."

Lâm Tư Di nắm chặt tay, lần trước rõ ràng không phải thế, Lục Gia Ngọc cơ bản không thèm để Vưu Cẩn Vi ở trong lòng, ngay cả sinh nhật cô ta anh còn chẳng quan tâm cơ mà. Mới có một tháng mà đã thay đổi rồi sao, cô quả thật đã coi thường người phụ nữ này.

"Tư Di." Bạn tốt vỗ nhẹ lên vai cô, để lại một ánh nhìn. "Chỗ tôi có đoạn video, khả năng cậu cần đấy."

Lâm Tư Di liếc nhìn cô ta.

- -

Hai ngày cuối tuần, Vưu Cẩn Vi không gặp được Lục Gia Ngọc. Nghe tiểu Mê nói Lục Chính Minh gọi mười mấy vệ sĩ cao to đến "đón" anh về nhà, không liên hệ được nữa.

Sáng thứ hai cô nhận được một tấm thiệp mời.

Lâm Thơ Đồng mời cô đến tiệc sinh nhật của Lâm phu nhân.

Vưu Cẩn Vi không từ chối, lần đầu tiên Lâm Thơ Đồng trịnh trọng mời cô, về tình về lý cô đều không thể nào cự tuyệt.

"Cô bảo A Vân đến đón con nhé!" Lâm Thơ Đồng hỏi. "Nghe nói Lục Gia Ngọc bị nhốt ở nhà, đêm mai chắc sẽ không đến được, để A Vân đến đón con cho yên tâm."

Vưu Cẩn Vi ngẩn ra: "Bị nhốt?"

Lâm Thơ Đồng: "Đúng vậy, bị nhốt ở Lục gia, không ai liên lạc được với cậu ấy, Tư Di nói là vì chuyện ồn ào ở khu nghỉ dưỡng hồi cuối tuần, cụ thể thế nào thì cô không rõ."

Ngõ Linh Tây, sân sau Hoa Gian.

Lưu Dật đang làm việc trong sân, khách đến là một cô gái, hình như là lần đầu xăm hình nên khá căng thẳng.

Lưu Dật thấy cô đến thì quay vào trong gọi một tiếng, bảo cô vào nhà ngồi, Lục Gia Ngọc không ở đây. Rất nhanh, tiểu Mê vén rèm từ trong đi ra vẫy tay với cô.

Vưu Cẩn Vi vừa vào nhà đã hỏi: "Lục Gia Ngọc bị nhốt sao?"

Tiểu Mê gật gật đầu, rót cho cô chén nước lại kéo tay cô ngồi xuống: "Đừng lo, không phải lần đầu như vậy, Lục Chính Minh sẽ không làm gì anh ta đâu, ông nội anh ta ở đó."

"Anh ấy bị đánh sao?"

Vưu Cẩn Vi sốt ruột.

Tiểu Mê không muốn giấu: "Chắc chắn rồi."

Vưu Cẩn Vi mím chặt môi, lúc lâu sau không lên tiếng. Anh cao ngạo như vậy, không chịu xuống nước cũng sẽ không chịu nhận sai, không biết bây giờ thế nào rồi.

Hồi lâu, cô hỏi: "Chị... đến Lục gia tìm anh ấy được không?"

Tiểu Mê trầm mặc một lát: "Em mang chị đi."

Biệt thự Lục gia ở thành Đông, nằm trong khu nức tiếng thượng lưu, người bình thường không thể vào. Tiểu Mê tự nhiên như ở nhà trình thẻ ra vào rồi dẫn cô đi thẳng vào trong.

- -

Lục gia.

Hai mắt Lục Gia Doanh đỏ sũng như chú thỏ nhỏ, cô nhóc nhìn chằm chằm vào tấm lưng chi chít vết thương trước mặt, băng gạc trên tay run rẩy không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng dùng đôi mắt đẫm lệ trừng Lục Chính Minh đối diện.

Lục Chính Minh coi như không thấy, nhấp một ngụm trà. Trong lòng lại oan khuất, đâu phải ông đánh.

"Chậc, khóc gì mà khóc." Lục Gia Ngọc làm như không, lấy nước muối đổ vào miệng vết thương.

"Anh cô còn chưa chết đâu, nếu chết thật thì bảo Lục Chính Minh sinh thêm cho cô đứa nữa."

Lục Gia Ngọc lườm cô bé, quả pháo nhỏ vẫn nên đanh đá một chút mới bình thường, anh qua loa xử lý qua mấy vết thương trên lưng ngồi dậy đá đá Lục Chính Minh trên sô pha.

"Trả di động đây."

Lục Chính Minh chỉ lên lầu: "Ông nội con còn chưa hết giận."

Lục Gia Ngọc bực bội, nhốt thì nhốt đi còn thu cả di động làm gì, anh cũng không phải học sinh tiểu học, bị người ngoài biết được thật mất mặt.

"Chưa nói đến đánh người." Lục Chính Minh thấm thía nói. "Sao lại gây sự ở nơi đông người như vậy? Ông nội dọn giúp con cũng không xong nổi, ông không đánh con thì chuyện này chắc chắn người ta sẽ không bỏ qua cho con đâu, mấy ngày này ngoan ngoãn ở nhà nhận sai với ông nội con đi."

Lục Gia Ngọc không muốn để ý đến ông: "Quả pháo nhỏ, đưa điện thoại đây mượn một lát."

Lục Gia Doanh lập tức lấy di động bảo bối của mình dâng đến, Lục Chính Minh ghen tị đỏ cả mắt, bình thường ăn cơm ông nhìn qua một cái là bị cô nhóc trừng lại, tiểu ma vương này sao trước mặt anh trai lại không có chút khí thế nào vậy.

"Lục Gia Doanh, cái điện thoại này xấu chết đi được, ấu trĩ." Lục Gia Ngọc cầm điện thoại người ta trên tay mà còn lời ra lời vào, tùy ý lướt lên lướt xuống một lúc, anh không vui nói: "Cô không có Wechat của chị dâu cô à?"

"A"

Lục Gia Doanh mờ mịt nói: "Không phải anh bảo em tránh xa chị ấy ra sao?"

"..."

Đúng là anh nói.

Lục Gia Ngọc lục tìm một lúc, động tác trên tay chậm dần, anh phát hiện ra mình không nhớ được số điện thoại của Vưu Cẩn Vi, không nhớ số điện thoại thì không thể tìm được cô. Không biết hôm sinh nhật cô đã tìm anh bao lâu.

"Cô biết em gái cô ấy, thế còn em trai?" Lục Gia Ngọc hỏi.

Lục Gia Doanh bĩu môi. "Khối băng đó còn khó gần hơn anh, em thề, trong trường không quá năm người biết số điện thoại anh ta."



Lục Chính Minh chớp lấy thời cơ chế nhạo con trai: "Con thật ra rất "thâm tình" đấy chứ, không phải mưa tuyết thì máy bay không người lái, lần này còn đánh nhau với người ta. Ba ngày mất tích mà ngay cả nột cuộc gọi đến cũng không nhận được. Xem ra... sớm muộn gì con cũng bị đá thôi."

"Ông thì biết cái gì."

Lúc trước hũ nút nhỏ nhà anh tìm đến nửa đêm còn không tìm được, giờ này không biết lại lén trốn ở góc nào hoảng loạn rồi, anh biết cô không quen thuộc với vòng người này nên không kỳ quái gì khi cô không gọi đến.

Lục Gia Ngọc nhăn mi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định tìm Trần Ngôn Thâm.

[Doanh Doanh: Bận không?]

[CSY:...Gia Doanh?]

[Doanh Doanh: Tôi, tìm cậu có chút việc.]

[CYS: Không rảnh.]

[CYS: Nhắn nữa kéo vào danh sách đen.]

Lục Gia Ngọc: "..."

Thù dai thật, hôm đó chỉ là chưa kịp lo cho cậu ta thôi mà.

"Mệt thật."

Lục Gia Ngọc phiền muộn ném cái điện thoại đi, chuẩn bị về phòng ngủ.

Vừa đến cầu thang, chuông cửa liền vang lên.

Lục Gia Ngọc không quan tâm, chậm rãi bước lên từng bậc, cho đến khi quả pháo nhỏ hét lên: "Anh! Mint mang Chị Vưu Vưu đến."

Anh dừng chân, xoay người hỏi: "Cô nói gì?"

"Thắt cà vạt lại thế nào!" Lục Chính Minh khó có khi luống cuống tay chân, chửi nhỏ một câu, lại nhanh tay sửa xoạn áo quần trên người. "Doanh Doanh, ba có thể gặp người rồi chứ?"

Lục Gia Doanh: "Chị ấy lại không phải bạn gái của ba."

Lục Chính Minh trừng mắt lườm cô bé, là bạn gái của con trai ông đấy, lần đầu tới nhà, tuy Lục Gia Ngọc không phải thứ gì tốt nhưng con gái nhà người ta lại hiền lành, chỉ là mắt nhìn đàn ông thì có hơi tệ chút.

Lục Chính Minh lại chải chuốt dung nhan của mình một lúc, vào bếp bảo người làm vài món ăn nhẹ, chờ lúc ông định thần lại thì đâu còn thấy bóng dáng Lục Gia Ngọc nữa, chỉ còn Mint đang ngồi lục đống bánh trên bàn.

"Người đâu?" Ông hỏi.

Lục Gia Doanh chỉ chỉ lên tầng. "Bị anh lôi đi."

Lục Chính Minh: "?"

- -

Trên lầu, cửa phòng rầm một tiếng đóng lại.

Trong phòng tối om, Lục Gia Ngọc đè người trên ván cửa, tay anh ôm lấy vòng eo tinh tế, cúi xuống cắn môi cô, tay còn lại như kéo lửa mơn trớn chiếc gáy trắng ngần.

Bên trong quá tối, Vưu Cẩn Vi không dám mở mắt ra, chỉ ước trừng khoảng cách đẩy anh, nhẹ thở gấp hỏi: "Anh bị thương ở đâu, em..."

Cô nói không nên lời.

Ngón tay khô ráo ấn cánh môi mềm, cọ lên vết hôn vừa để lại, thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện, để anh hôn một lát."

Nói xong, anh dùng một tay bế cô lên, tay kia cầm lấy chân cô vòng qua eo mình, ôm cả người đi về phía giường.

"Chậc, cái này mở thế nào?"

Lục Gia Ngọc mò mẫm nửa ngày cũng không tháo được, mất kiên nhẫn định xé ra, hành động ngang ngược của anh lập tức rước lấy một cái đập. Anh nhẹ rên lên một tiếng, đập chỗ nào thế.

Vưu Cẩn Vi đẩy vai anh, mặt đã đỏ thấu.

Đây là Lục gia, không phải ở ngõ nhỏ hay trên giường của họ.

Nằm trên giường trong ngõ nhỏ nhìn ra, cô có thể thấy được màn sương rộng lớn lấp lánh như tấm màn thủy tinh ngoài cửa sổ, thủy tinh che khuất ánh sáng, chỉ để lại những chùm tia lấp ló như dây hoa buông xuống, những dây hoa mờ ảo không rõ nhưng dường như cô có thể biết rõ mỗi đóa hoa ngoài kia mang hình dáng như thế nào, mỗi khi nghĩ đến đó anh sẽ che mắt cô lại, dùng sức triền miên hôn cô.

Nhưng ở đây, không thấy được gì cả.

Chỉ có Lục Gia Ngọc.

Lục Gia Ngọc nhận ra cô thất thần còn có chút căng thẳng, ngón tay luồn qua mái tóc đen, nhẹ nhàng hôn từ mày đến chóp mũi, cuối cùng hôn vào cánh môi mềm mại, cười hỏi: "Không cho sờ?"

"Để em nhìn anh."

Cô nhỏ giọng nói, đến gần ôm anh.

Lục Gia Ngọc miễng lưỡi khô khốc, anh như đang lạc vào hoang mạc chói chang mặt trời, cả thần kinh lẫn cơ thể đều kêu gào đói khát. Cô thật sự chẳng hiểu chuyện tí nào, dùng giọng nói mềm như nước nói chuyện, thân thể mềm mại thơm phức sáp đến ôm anh, cô không biết lúc này tốt nhất là không nên cử động sao.

"...Muốn xem thật sao?". Được copy tại — TRUMtruye n. VN —

Lục Gia Ngọc thấy mình đúng là không phải đàn ông, thế này rồi mà vẫn nhịn được.

Vưu Cẩn Vi không giám ôm chặt, chỉ cẩn thận ôm lấy cổ anh như chú mèo con cọ cọ.

Lục Gia Ngọc cúi người mở đèn tường lên.

Ánh đèn u ám chiếu xuống, anh rũ mắt đối diện với cặp mắt long lanh, hầu kết lăn lộn, khàn giọng nói: "Em xem của em, anh nhìn của anh."

"..."

"Lục Gia Ngọc, anh, anh buông ra."

Vưu Cẩn Vi bắt lấy tay anh, lực tay yếu xìu thế này thì ngăn được gì. Trước mắt, bàn tay anh đã phủ lên nơi đó, gân xanh nổi lên, đốt ngón tay anh căng cứng trong chớp mắt, lại buông ra.

Lục Gia Ngọc hít sâu một hơi rồi thu tay về, kéo quần áo lại chỉnh tề, cuối cùng giơ tay lau nước mắt cho cô, cô ngốc này xấu hổ đến phát khóc.

"Chỉ chịu được chút kí©h thí©ɧ đó thôi à?"

Anh cười nhạo cô.

Vưu Cẩn Vi không để ý đến anh, bắt anh xoay người sang chỗ khác để cô nhìn. Sơ mi bên ngoài vốn đã nhăn nhúm, Lục Gia Ngọc tùy tiện cởi đi ném nó xuống sàn, tấm lưng trần trụi lập tức hiện ra.

Những vết thương sưng đỏ hằn trên làn da trắng của anh rất rõ ràng. Trong phòng xâm xẩm tối, Vưu Cẩn Vi nhìn không rõ nên cô tìm công tắc mở đèn lớn ra, ánh sáng trắng lạnh lẽo kéo theo một chút ái muội, trong không khí lại như đọng một tầng hơi nóng ẩm.

Vưu Cẩn Vi nhìn rõ được vết thương của anh mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy vết thương nhìn đáng sợ nhưng không nặng, vài ngày nữa là ổn rồi.

Lục Gia Ngọc nghiêng người, nhìn cô kiểm tra một lượt từ trước ra sau lại quay ra kiểm tra từ đầu đến chân lần nữa, chỉ thiếu việc lột quần anh ra kiểm tra nữa thôi.

"Xem đủ chưa?"

Anh nhướng mày.

Vưu Cẩn Vi gật gật đầu, nhìn quanh một vòng, từ trong tủ đồ lấy ra áo sơ mi mới cho anh mặc, Lục Gia Ngọc không trêu cô nữa nhận lấy mặc vào.

Cô ghé vào mép giường chống cằm nhìn anh thay đồ.



Ngón tay thon dài dưới ánh trắng của đèn điện càng thêm tái nhợt, xương cổ tay tùy ý nâng lên cài nút áo, chiếc eo chắc khỏe thon gầy trốn sau sắc trắng của áo sơ mi, hai cúc áo trên cùng anh không cài lại khiến xương quai xanh tinh xảo lộ ra.

Cài áo xong anh tùy tiện nhét vạt áo vào cạp quần rồi đến tủ quần áo chọn một chiếc thắt lưng đeo vào. Hiếm khi thấy anh đứng đắn thế này.

Vưu Cẩn Vi ít khi được thấy anh mặc quần áo, hầu như là nhìn anh cởi. Lúc ngủ cùng nhau cô luôn là người dậy sớm hơn anh, lúc không ngủ cùng nhau thì anh rạng sáng mới chịu đi ngủ, giờ đây được nhìn, nhìn mãi đâm ra thất thần.

"Chậc, quỷ háo sắc."

Lục Gia Ngọc cười, bóp cằm cô.

Vưu Cẩn Vi chớp chớp mắt: "Hôm nay sao lại thắt dây lưng."

Lục Gia Ngọc nhìn cô: "Sao? Còn muốn ra tay cởi thử hả? Lát xuống nhà ăn cơm, có lão gia ở nhà, dù gì cũng phải cho ra dáng."

Vưu Cẩn Vi ngây người, thăm dò hỏi: "...Em không nên... xuống đâu nhỉ?"

Lục Gia Ngọc cười nhạt: "Em muốn ai chết đói?"

"....."

Mười phút sau, Vưu Cẩn Vi không thể hiểu được tại sao mình lại ngồi trên bàn ăn Lục gia, đối diện với hai người đàn ông xa lạ, một là ông nội Lục Gia Ngọc, người còn lại là ba của anh.

So với sự khẩn trương bất an của Vưu Cẩn Vi, hai người đối diện nhìn qua lại vô cùng hiền hậu.

Lục Thanh Xa nhẹ giọng hỏi: "Nghe A Ngọc nói con làm hoa lụa, người trẻ tuổi sao lại làm loại ngành truyền thống này? Hiện giờ rất ít thanh niên làm những việc thế này, thậm chí ta cũng chưa nghe qua."

Lục Gia Ngọc: "?"

"Con nói lúc nào?"

Lục Chính Minh đá anh một cái dưới bàn, ý bảo anh câm miệng.

Vưu Cẩn Vi nhẹ nhàng nói chuyện với lão gia, hai người một hỏi một đáp còn khá vui vẻ, không biết nhắc đến quyển sách nào mà lại phát hiện ra đó là của ông ngoại Vưu Cẩn Vi phiên dịch. Lục Thanh Xa liếc Lục Gia Ngọc một cái, trong lòng nói tên tiểu tử này bình thường chẳng ra gì, ấy thế mà lại biết dỗ ngọt cô gái nhỏ, cô nương nhà người ta tốt như vậy mà cũng lừa về được.

Chờ Lục Thanh Xa nói xong, Lục Chính Minh liền tiếp lời.

"Cháu tên là Thốc Thốc đúng không? Ngày đó tôi cùng lão gia đứng trong sân xem pháo hoa mới biết được nhũ danh của cháu. Gọi cháu là Thốc Thốc được không?"

Lục Gia Ngọc nhăn mày: "Ông có bệnh sao?"

"A Ngọc."

Lục Thanh Xa lên tiếng cảnh cáo, trước mặt con gái nhà người ta lại nói chuyện không biết lớn nhỏ, dọa cô bé chạy mất thì làm sao bây giờ, đúng là đầu gỗ.

Lục Gia Ngọc nhịn, trái một câu phải một câu, ngồi nghe Lục Chính Minh gọi nhũ danh của cô khiến anh càng khó ở.

Lục Chính Minh không để ý đến anh, chỉ lo hỏi chuyện: "Ngày thường tính tình A Ngọc rất xấu đúng không? Nó dám bắt nạt cháu, cháu cứ đến Lục gia tìm tôi cùng ông nội."

Vưu Cẩn Vi nhấp môi, cười rộ lên: "Anh ấy không gây sự, rất ôn nhu lại tinh tế."

"?"

"??"

"???"

Ngoài Lục Gia Ngọc ra thì ba người họ Lục còn lại trên bàn đều cho rằng tai mình mới vừa bị điếc tạm thời, Lục Gia Doanh thậm chí còn muốn tìm bông ngoáy tai, không thì đập đầu xuống bàn xem có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không.

Lục Chính Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nói: "Ăn nhiều một chút."

Lục Thanh Xa quay đầu nhìn Lục Gia Ngọc mấy lần, ông hoài nghi cháu trai mình bị tráo rồi, cô gái nhỏ nhìn không giống người hay nói dối.

Lục Gia Ngọc sung sướиɠ nhấp miếng rượu, nghiêng người đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi: "Tối nay ở lại đây không? Bảo họ dọn phòng trước."

Vưu Cẩn Vi lắc đầu, cô chỉ đến nhìn anh một cái, không phải vì người nhà anh mới đến nên không muốn để họ hiểu lầm hay nghĩ nhiều.

"Cũng được, qua hai hôm anh sang tìm em."

Lục Gia Ngọc xem tình hình này còn phải ở nhà mấy ngày nữa. Vưu Cẩn Vi nghĩ nghĩ, nói chuyện tiệc mừng thọ Lâm gia với anh.

Lục Gia Ngọc: "Lục Chính Minh, tối mai ông đến Lâm Gia phải không?"

Lục Chính Minh tức giận nói: "Tôi là em gái cậu đúng không?...Dì con ở nước ngoài chưa về được. Đáng lẽ là chú hai con đi nhưng lại bận đến Anh quốc công tác rồi."

"Hũ nút này cũng phải đi, ông đến đó nhớ để ý một chút."

Lục Gia Ngọc làm trò trước mặt mọi người vuốt ve mặt cô, vuốt xong còn dạy dỗ hai câu, thiếu điều đóng thêm con dấu giữa mày cho cô để cô nhớ kỹ.

Vưu Cẩn Vi ngoan ngoãn gật đầu: "Nha, biết rồi."

Người Lục Gia: "..."

Được rồi, thanh niên yêu đương mấy ông già như họ không thể hiểu được, cô nói không gây sự thì không gây sự, ôn nhu thì ôn nhu vậy...

Tiểu Mê hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Cậu sẽ chờ xem, Lục Gia Ngọc còn có thể kiêu ngạo được bao lâu.

Ăn tối xong, cả gia đình khó có khi ngồi quây quần ở phòng khách xem TV, lần cuối cùng vui vẻ ngồi với nhau chắc là lúc ăn tết đầu năm, vì Lục Gia Ngọc năm nay không ăn tết ở nhà nên mới yên tĩnh.

Gần 9 giờ, Vưu Cẩn Vi chuẩn bị ra về.

Lục Gia Ngọc liếc mắt ra hiệu cho Lục Thanh Xa, Lục Thanh xa trầm mặc giãy giụa một lúc, để người ở lại thì trong lòng ông vướng mắc, nếu không lên tiếng thì cháu trai ông có nguy cơ phải cô độc cả quãng đời còn lại, ông còn chưa giãy giụa xong đã nghe Lục Chính Minh lên tiếng trước.

"Thốc Thốc, ở lại hôm nay đi, chú để người dọn phòng cho cháu, không bất tiện đâu. Vừa nãy cháu nói mai nghỉ, thế thì cứ ở lại rồi cùng nhau đến Lâm gia luôn, vừa lúc tiện đường, mai có người đến đón cháu không?"

Vưu Cẩn Vi nghe ông nói vậy mới nhớ ra sáng nay Lâm Thơ Đồng hình như còn muốn để Lâm Tư Vân đến đón cô, nhưng lúc đó cô chỉ để ý đến chuyện của Lục Gia Ngọc nên mới quên mất.

Cô do dự nói: "Cô giáo bảo Lâm Tư Vân đến đón cháu."

Nghe được lời này, Lục Thanh Xa và Lục Chính Minh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ ánh mắt đối phương đọc ra được mối nguy cơ gần kề. Hai đại lão gia thay phiên ra trận, khó khăn lắm mới giữ được người ở lại.

"Cô giáo em tính kế gì ở chỗ em đây?" Lục Gia Ngọc thưởng thức tóc dài của cô, châm chọc: "Đẩy em cho Lâm Tư Vân, nhường vị trí cạnh anh cho Lâm Tư Di à?"

Vưu Cẩn Vi nhấp môi: "Lục Gia Ngọc."

Lục Gia Ngọc khựng lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại bạnh ra không vui thế này rất hiếm có, thường ngày còn trêu đùa cho qua, nhưng trực giác nói với anh là lúc này tuyệt đối không được.

"Anh thuận miệng nói bừa, sau này không nói nữa."

Lục Gia Ngọc nắn bóp tay nhỏ để cô không nóng giận.

Trừ tiểu Mê ra thì ba người còn lại như vừa rơi vào trốn huyền diệu nào đó, Lục Gia Ngọc đang ngồi đây hình như không phải Lục Gia Ngọc nhà họ, anh vậy mà cũng trở nên khép nép, rốt cuộc người không bình thường là họ hay là anh đây.

Lục Gia Doanh: "Ông nội, ông thấy anh có được không?"

Lục Thanh Xa: "Có cơ hội."

Lục Chính Minh: "Ba có thể được ôm cháu rồi."

Tiểu Mê lạnh lùng. "Sớm muộn gì cũng bị đá."