Chương 21

Edit: Khiija

Đầu tháng ba, Nghiệp Lăng đã đắm mình trong gió xuân còn Lạc Kinh vẫn là mùa đông lạnh lẽo.

Vưu Cẩn Vi xuống máy bay lúc 8 giờ tối, nhiệt độ xuống thấp vô cùng lạnh.

Gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình, vội vàng quấn khăn bọc kín đầu, lẫn trong đám người đi đến sảnh lớn sân bay cô thở dài một hơi, khói trắng theo hơi thở lập tức chuyển lạnh tan vào không khí. Cô đứng ở cổng sân bay nghĩ ngợi một lát, chập chạp lôi di động ra nhấn mở khung chat với Lục Gia Ngọc. Biệt danh là tự anh sửa, hai chữ vô cùng bá đạo: "Tìm anh."

Vưu Cẩn Vi mím môi bất đắc dĩ cười.

Tìm thì tìm, sớm muộn gì cũng sẽ thành thói quen.

[VV: Lạc Kinh lạnh thật đấy, anh đến đón em đi.]

Câu nói này Vưu Cẩn Vi học theo tiểu Mê, hôm cậu lạc đường cũng gửi cho cô tin nhắn như vậy, ngẫm nghĩ, lại nhắn thêm một câu:

[Em thật đáng thương!]

Vưu Cẩn Vi nhắn xong tin thì tìm một quán cà phê gần đó ngồi đợi. Ở sân bay khá dễ gọi xe nên cô định chờ Lục Gia Ngọc trả lời tin nhắn, nếu anh không tới thì cô sẽ đi tìm anh.

Hơn nửa tiếng sau mà khung chat vẫn chẳng si nhê gì, cô gọi cho anh nhưng không ai nhấc máy.

Vưu Cẩn Vi đứng dậy rời đi, cô gọi xe đến ngõ Linh Tây. Tài xế là người địa phương thấy cô phong trần mệt mỏi nên khi dừng xe hỏi thăm đôi câu: "Cô gái, cháu không có hành lý, là người Lạc Kinh sao?"

Vưu Cẩn Vi nói: "Cháu sống ở Lạc Kinh."

Tài xế vẫy tay chào: "Ban đêm nguy hiểm, cháu chú ý đi đường."

Vưu Cẩn Vi nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Ngõ nhỏ Linh Tây so với khu nhà cô ở thì náo nhiệt hơn nhiều, nhưng dù gì cũng là phố cũ nên quang cảnh không thể xo với vẻ hiện đại nơi trung tâm. Từng chùm đèn đường rọi sáng, ánh đèn có phần ảm đạm khiến vẻ náo nhiệt giữa đêm tối như bị phai đi. Các căn nhà trong ngõ đều đóng kín cổng nên cô không thể nhờ vào hàng người như hôm đó để tìm tiệm xăm. Vưu Cẩn Vi ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi tiểu Mê.

Trong tứ hợp viện bỗng phát ra tiếng hét kỳ quái của tiểu Mê, cậu xỏ bừa đôi dép lê liền lao ra ngoài. Người đang nằm xem TV- Lưu Dật bị dọa giật bắn mình, buồn bực nói: "Tên nhóc này không giả câm nữa à?"

Đầu ngõ, Vưu Cẩn Vi ngửa đầu nhìn những nhánh cây khô cằn lộ ra từ tường bao nhà nào đó. Đang ngẩn người quan sát hoa văn trên thân cây thì nghe được tiếng bước chân gấp gáp, cô quay đầu nhìn lại.

"Vưu Vưu!"

Tiểu Mê chạy tới xém chút nữa không phanh kịp đυ.ng vào cô.

Vưu Cẩn Vi mỉm cười xoa má cậu nhóc: "Sao chỉ đeo mỗi dép lê đã chạy ra đây rồi? Cũng không sợ ngã. Em ăn tối chưa?"

Tiểu Mê nắm tay cô đi vào, vừa đi vừa nói: "Em không ngã đâu, vừa ăn xong. Vưu Vưu, sao chị lại đến đây, Lục Gia Ngọc có biết không?"

Vưu Cẩn Vi: "Chị không gọi được cho anh ấy."

Tiểu Mê lại lẩm bẩm: "Anh ta chắc chắn lại đi uống rượu, mấy ngày nay đều cắm họ trong câu lạc bộ, không uống rượu thì là đua xe. Chẳng có gì thú vị cả, ồn ào chết đi được."

Cậu nói xong nhìn Vưu Cẩn Vi, nói thêm: "Anh ta tối nào cũng về ngủ."

Vưu Cẩn Vi ngẩn người, cô hiểu ý tiểu Mê.

Cậu nói Lục Gia Ngọc chưa từng qua đêm ở bên ngoài, tức là không làm xằng làm bậy, lại càng không mang ai khác về nhà, vẫn còn trong sạch.

Cô thấy hơi ngượng nên hỏi: "Anh ấy đang ở đâu? Chị có thể đến tìm anh ấy không?"

Tiểu Mê nói: "Sao lại không, em đi tìm người hỏi một chút. Vưu Vưu chị vào nhà ngồi đi, bên ngoài lạnh chết mất."

Tới cổng, Vưu Cẩn Vi ngẩng đầu nhìn. Đúng là tiệm xăm lần trước cô tới, tấm biển viết tên "Hoa Gian".

"Bình thường nếu anh ấy không ở đây thì cửa hàng có mở cửa không?" Vưu Cẩn Vi đi theo tiểu Mê, tò mò đánh giá xung quanh.

"Quanh đây có vẻ không nhiều người lắm."

Tiểu Mê: "Có mở nhưng rất ít khách. Lúc có anh ta thì cả trai lẫn gái đều tranh nhau đến, nhưng không có anh ta vẫn tốt hơn, rất yên tĩnh. Trừ hai bọn em thì trong tiệm còn hai người nữa, một người cũng là thợ xăm, người kia đang học việc. Bình thường hai người họ sẽ thay nhau nấu cơm...Chị uống trà hay nước lọc?"

Vưu Cẩn Vi lắc đầu: "Chị vừa uống cà phê. Em đi đi, chị ngồi trong sân một lát là được."

Trong sân có mộ dàn nho, vì là mùa đông nên trụi lá, chỉ còn những dây nho được buộc vào giàn gỗ cắt bầu trời thành từng khối vuông vức. sát tường trồng mấy cây hoa quế, trong góc sân dựng một lu nước lớn, ven tường trồng hoa đồng tiền. Trừ những thứ đó ra thì không trang trí thêm gì nữa, nhìn còn đơn giản hơn chiếc sân nhỏ ở Nghiệp Lăng.

Căn nhà thế này mà lại lấy tên là "Hoa Gian" (không gian – gian nhà đầy hoa).

Lưu Dật rướn nửa người ra khỏi sô pha, ngẩng đầu nhòm ngoài sân, hai tròng mắt anh ta sắp rơi cả ra ngoài: "Là bạn gái Lục ca thật hả? không thể tin được."

Tiểu Mê không quan tâm đến anh ta, lại giả câm.

Lưu Dật quen rồi, không thèm so đo với cậu híp híp mắt nhìn người đang đứng ngoài sân, không nhịn được nói: "Sao anh lại thấy cô ấy quen thế nhỉ?"

Tiểu Mê đáp: "Thấy phụ nữ là nói quen mắt, anh đi khám mắt thử đi."

Nói xong liền đi luôn.

Lưu Dật lẩm bẩm một mình: "Vẫn thấy hơi quen, mình gặp ở đâu rồi nhỉ..."

- -

Tầng 2, câu lạc bộ Island.

Một đám ăn chơi của Lạc Kinh hầu như đều đang ở đây.

Hôm nay Lục Gia Ngọc bao hết, cả tần trên lẫn tầng dưới đều không có ai nên họ không thèm vào ghế lô mà ở ngoài sảnh chơi. Vốn dĩ ở đây được trang trí theo phong cách tối giản, hiện đại nên khi không có người sẽ cảm thấy vô cùng quạnh quẽ nhưng đám người này vẫn chơi vô cùng vui vẻ.

Náo nhiệt qua đi, họ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

"Ơ, Lục Gia Ngọc đâu? Đi đâu hưởng lạc rồi mà ném chúng ta ở đây thế này?"

Trong vòng người đều biết anh không hứng thú với phụ nữ, không phải là không thích, chỉ là gai mắt những người phụ nữ xum xoe đến gần. Ngay cả cô gái xinh đẹp nhất ở ngay dưới mí mắt mà anh còn chẳng thèm liếc. Bình thường anh đều mặc kệ họ có mang theo phụ nữ đến hay không, anh không chạm vào là được, nhưng hôm nay không ai được phép kéo theo người khác giới đến.

"Trước kia thì không nói nhưng không phải cậu ta tìm được bạn gái ở Nghiệp Lăng rồi à?"

"Ngôn Thâm, cậu đi hỏi thử xem."

Tả Bách nhấc chân đá đá người ngồi gần đó.

Người đàn ông ngồi bên cạnh một thân tây trang phẳng phiu, sắc mặt anh lạnh nhạt, rõ ràng đang quay đầu sang bên phải nhưng như có mắt phía sau, người bên kia vừa định đá đến anh đã nhấc chân lên tránh được.

Ánh mắt người đàn ông lạnh băng liếc sang, nhìn chằm chằm khiến Tả Bách run sợ.

Tả Bách: "Trên bàn phẫu thuật đã như vậy, ra ngoài uống rượi cậu còn nghiêm túc làm gì. Bao nhiêu năm rồi mà còn không biết tìm thú vui cho mình, nghe ba tôi nói cậu đi xem mắt hả?"

Tính Trần Ngôn Thâm từ nhỏ đã lạnh lùng, anh luôn trầm mặc ít nói.

Nếu so sánh anh với Lục Gia Ngọc thì anh chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, đến đâu cũng nổi bật hơn người, luôn tuân thủ lễ giáo một cách nghiêm chỉnh. Nhưng lạ lùng là Trần Ngôn Thâm và Lục Gia Ngọc lại có quan hệ thân thiết nhất.

Trần Ngôn Thâm buông chén rượu, ngay cả một từ cũng chưa nói, ra ngoài tìm người. chỗ này cũng chỉ lớn có vậy, bên trong không có thì chỉ có bên ngoài. Anh lập tức đi ra ban công, vừa mở cửa ra liền bị gió lạnh cùng khói thuốc đập vào mặt.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe."



Anh lời ít ý nhiều. Lục Gia Ngọc biếng nhác dựa vào lan can, nghe thế liếc sang bên này một cái nhưng không lên tiếng. Thấy người đến gần anh liền thổi một hơi khói dài vào mặt.

Trần Ngôn Thâm hỏi: "Cậu cũng làm vậy trước mặt bạn gái sao?"

Lục Gia Ngọc nhẹ hừ: "Cô ấy lười phải quản tôi."

Trần Ngôn Thâm dừng lại, trạng thái này của Lục Gia Ngọc không khác trước kia là bao, nhưng anh vẫn nhận ra chút thay đổi nhỏ trong ánh mắt người này, cứ nghĩ cậu ta là vì chuyện nhà nên mới vậy, không ngờ là vì bạn gái.

Trần Ngôn Thâm hỏi: "Là cô gái thế nào?"

Lục Gia Ngọc hơi híp mắt, vị thuốc lá cay độc xộc vào phổi kí©h thí©ɧ thần kinh càng thêm hưng phấn, suy nghĩ một lát càng làm anh thấy phiền lòng nên đành nghiền đầu thuốc xuống ban công, không hút nữa.

Cô gái thế nào?

Anh nhớ về những chuyện vụn vặt ở Nghiệp Lăng, nhớ đến sáng sớm ấm áp, đến cảm giác mềm mại cùng hương chanh thoang thoảng, Lục Gia Ngọc hít sâu một hơi.

Sau một lúc lâu, anh nói: "Là một cô gái ngốc, rất ngốc."

Trần Ngôn Thâm nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng hiện lên ý cười. "Nghe ra là cậu thật sự thích cô ấy."

Lục Gia Ngọc nhướng mày: "Nghe chỗ nào ra vậy?"

"Vào đi thôi, ở ngoài gió lớn."

Trần Ngôn Thâm người cũng như tên, nói một nửa là được không cần giải thích nhiều.

* Ngôn Thâm: ngôn từ thâm sâu. Máy mình không thể gõ được Hán Tự nên chỉ có thể giải thích đại khái cái tên.

Lục Gia Ngọc nghe anh lấp lửng, không thấy được đáp án thế nên sao có thể dễ dàng buông tha, anh đuổi theo vào phòng nhất định phải nghe hết.

Lúc hai người vào thì trong phòng đương náo nhiệt, chẳng biết đang quậy cái gì mà một đám người la hét cười đùa ầm ĩ.

Thì ra là đang cá cược.

"Nào nào nào, nói thử xem. Hứng thú của Lục Gia Ngọc với người phụ nữ kia sẽ kéo dài được bao lâu."

"Lục thiếu gia nhà ta là lần đầu, các người nể mặt chút đi."

"Ai có gì thì ném ra đây, cái gì cũng được không ai từ chối đâu."

Tất cả cười vang, họ thật sự ném đồ lên bàn.

"Ngay cả một chiếc xe cậu ta cũng lái không được mấy lần, tôi cược mười ngày!"

"Người Nghiệp Lăng à, mười ngày còn chẳng thể gặp lần nào, tôi cược một tháng."

"Người khiến Lục Gia Ngọc để ý chắc chắn không tầm thường, tôi nghĩ là ba tháng."

Trên bàn đã có đầy đồ, còn có người hăng hái chỉ sợ không đủ loạn ném cả chìa khóa xe ra.

Lục Gia Ngọc hứng thú ngồi đó xem họ ầm ĩ, cảm giác chuếnh choáng bắt đầu dâng lên, anh tháo đồng hồ ra ném lên bàn, ngả ngớn cười. "Nửa năm."

Nhân vật chính đang ở đây, chắc chắn không thể thua bởi đám nham nhuốc bọn họ.

Tầng hai vang lên từng trận tiếng cười, dưới tầng một lại vô cùng yên tĩnh.

Vưu Cẩn Vi lẳng lặng đứng dưới cầu thang ngửa đầu nhìn. Người đàn ông đang cười, biểu cảm lười biếng nhấc cốc rượu trên bàn lên uống. Dưới ánh đèn u ám, anh vẫn tỏa sáng như những vì sao trong đêm tối.

Nửa năm sao, còn ngắn hơn so với cô nghĩ.

Từ đông sang hạ, thậm chí còn chẳng thể cùng nhau đón thu sang.

Vưu Cẩn Vi cúi đầu im lặng, cô đứng một lát rồi quay người rời đi.

- -

Rạng sáng, đoàn người chuẩn bị đi tăng hai.

Người đầu tiên đẩy cửa ra là một người đàn ông, anh ta hơi lảo đảo khiến đám người phía sau cười vang, anh ta ngoảnh mặt định quát thì thoáng thấy một bóng người cách đó không xa.

Đêm đã khuya, cô gái chỉ mặc một chiếc áo khoác màu trắng gạo.

Cô đứng đó như một đóa hoa u tĩnh, gió lạnh cũng không che lấp được thân hình yểu điệu, có lẽ thấy lạnh nên cô tháo khăn quàng cổ ra chùm lên đầu, chỉ để lộ khuôn mặt.

Khuôn mặt đó, thuần túy mà kinh diễm, chóp mũi hồng lên vì lạnh trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Người đàn ông theo bản năng nuốt nước miếng, cảm giác say càng đậm khiến anh ta thấy cả người mềm nhũn.

"Chắn trước cửa làm gì?"

"Cậu uống nhiều quá không đi được nữa hả?"

Đám người đằng sau giục giã. Anh ta nghiêng người tránh ra, chỉ bên ngoài: "Các người có ai biết cô ấy không?"

Nghe vậy, đoàn người đều nhìn về hướng người kia chỉ.

Lục Gia Ngọc vừa nói được một nửa liền bị cắt ngang, anh không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, lời chửi mắng đều đã đến trên miệng, bỗng anh thấy được bóng hình quen thuộc.

Anh bỗng chốc dừng lại, quay qua đám người đang hóng hớt, lạnh lùng quát: "Cút hết đi."

Lục Gia Ngọc xuyên qua đám người bước nhanh về phía cô gái đang sắp đông lạnh ngoài kia. Cô như phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy rõ người đang bước đến thì hé miệng cười.

Mắt hạnh cong cong, môi đỏ nhếch lên trông thật ngoan.

Lục Gia Ngọc im lặng nhìn cô gái trước mặt, cô hơi ngửa đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh, bàn tay dấu trong túi áo vươn ra chọc chọc vào má người vừa đi đến.

Cô nhẹ nhàng nói: "Bạn gái nơi xa đến thăm anh này."

Lục Gia Ngọc hơi thở dốc, khoảnh khắc nhìn thấy cô mọi phiền muộn trong lòng lập tức tan biến. Anh duỗi tay bắt lấy cổ tay cô, dùng sức một tay đem người kéo vào lòng.

"...Đến đây khi nào?"

Anh nghẹn hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Vưu Cẩn Vi dựa vào ngực anh, cọ áo sơ mi nhẹ hít vào, mùi rượu xộc vào khoang mũi nhưng không khó ngửi, mùi hương giống như loại rượu ủ tuyết lâu năm, có hơi lạnh.

"Em nhắn tin cho anh, còn gọi điện thoại."

Cô nói, như là đang biện giải mình không phải chưa tìm anh.

Lục Gia Ngọc cúi xuống hôn lên trán cô, cười nhẹ: "Cùng anh chơi một lát hay muốn về? Nghe em."

Vưu Cẩn Vi nhẹ đáp: "Tiểu Mê đợi bên ngoài, lần sau sẽ chơi cùng anh."

Tâm trạng Lục Gia Ngọc rất tốt, anh chẳng hơi đâu để ý chuyện nhóc con kia đến đây làm gì. Anh xoay người cười mắng đám người đang hóng chuyện bên kia rồi dắt tay cô đến xe mình.

"Tên nhóc đâu rồi?"



Vưu Cẩn Vi kéo tay anh, chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi không xa: "Em ấy sợ em lạnh nên đi mua đồ ăn khuya. Chờ chút đã."

Lục Gia Ngọc bóp bàn tay lạnh buốt của cô, xoa xoa một hồi, hỏi: "Sao không vào trong? Ngốc mới ở ngoài hứng lạnh. Người ở đây đều nhận ra Mint."

Nói xong, ngữ khí anh thay đổi: "Người dưới lầu ngăn bọn em vào?"

Vưu Cẩn Vi lắc đầu: "Em chưa đến những nơi thế này bao giờ, ở ngoài chờ anh là được."

Lục Gia Ngọc cong môi: "Không phải muốn theo anh học hỏi sao? Sau này anh đi đâu em sẽ theo cùng, những nơi như thế này quen rồi thì thấy chẳng còn gì đáng sợ."

Cô nhấp môi nhẹ giọng nói: "Được."

Lục Gia Ngọc dựa vào xe nhàn tản nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mặt, trái lương tâm nói được nhưng lần sau sẽ không thèm tới nữa.

"Sau này anh sẽ không can thiệp vào công việc của em nữa."

Lục Gia Ngọc cúi đầu trước.

Vưu Cẩn Vi kinh ngạc mở to mắt, mắt hạnh tròn vo nhìn thẳng anh làm Lục Gia Ngọc bật cười, anh túm cô lại vào ngực mình, cúi đầu hỏi: "Nói thế mà cũng tin à?"

Con ngươi trong trẻo chỉ có hình bóng của anh.

Cô nhỏ giọng lên án: "Anh xấu tính, chính anh vừa nói mà."

Lục Gia Ngọc buồn cười: "Nói không sai."

Hai người thân mật dựa vào nhau nói chuyện, đám bạn xấu ở đằng xa lại đang choáng váng nhìn, trong lòng họ thầm than thế này thì đâu giống chỉ mười ngày nửa tháng, chẳng lẽ có thể được nửa năm?!.

Tiểu Mê bê một chén canh nhỏ quay lại, nhìn thấy anh liền lạnh mặt, cậu không muốn để ý đến người này.

Người còn đang trong ngực, Lục Gia Ngọc không thèm so đo với thái độ của nhóc con. Anh ném chìa khóa cho tài xế, xe liền lăn bánh về ngõ nhỏ Linh Tây. Trong con ngõ nhỏ, anh nắm tay cô bước nhàn nhã đi vào.

"Thốc Thốc hay lạc đường, không thể tự mình đi được."

Vưu Cẩn Vi: "Đi vài lần là nhớ thôi."

Lục Gia Ngọc rũ mắt, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, hơi thở ẩm ướt thổi vào vành tai mỏng: "Em muốn ám chỉ anh điều gì? Nên thường xuyên đưa em tới đây hả? Tới ban đêm?"

"..."

Cô không có ý này.

Vưu Cẩn Vi bị anh trêu nhiều nên không còn đỏ mặt như ban đầu, cô biết anh sẽ không làm gì mình. Nhại lại điệu bộ của anh, nói: "Không được, không thể coi anh thành vịt được."

Lục Gia Ngọc: "?"

- -

Về tứ hợp viện, Lưu Dật đã đi ngủ.

Bốn phía đều đen kịt, chỉ để lại một chiếc đèn trong sân.

Lục Gia Ngọc tùy ý mở gian nhà giữa, nói: "Anh ở gian này. Cả viện đã được cải tạo lại, cổng Thùy Hoa* dùng làm cửa chính luôn, hai gian trái phải đều có người ở, anh ở gian nhà chính."

Lúc mới đến Vưu Cẩn Vi đã nhìn qua nên đi theo anh vào phòng luôn. Một gian nhà chống trải, không có một chút hơi người nào. Cây cối hay hoa trang trí đều không có, thậm chí ngay cả bình nước ấm cũng không, ấm nước trên bàn đã lạnh buốt, nhưng chiếc kệ cổ sát tường lại bày không ít đồ thú vị.

"Ngồi đợi một lát, anh đi tắm."

Anh một thân mùi rượi, chính mình ngửi còn thấy nhức cả đầu.

Lúc quay ra đã là nửa tiếng sau. Căn phòng tờ mờ giờ đã sáng đèn, ánh sáng ấm áp thổi tan gió lạnh, gian ngoài có người đang trò truyện vừa bước đến gần liền ngửi thấy thoang thoảng hương hoa quế.

Bây giờ là mùa đông, hoa quế trong viện đã sớm rụng hết.

"Vưu Vưu, khi nào thì chị đi."

Tiểu Mê hỏi cô.

Vưu Cẩn Vi nói: "Tối mai chị sẽ về lại bên kia."

Lục Gia Ngọc xốc mành đi ra, liếc nhìn cái bàn, chiếc bàn vốn trống trải giờ đây để một chiếc vại sứ trắng, thêm cái l*иg mây giữ nhiệt ở giữa, hơi nóng tỏa ra bốn phía làm ấm cả căn phòng.

Nghe được động tĩnh, cô nhìn sang: "Anh có ăn bánh trôi hoa quế không?"

Tiểu Mê nói Lục Gia Ngọc thích ăn bánh trôi tàu nên cô đoán rằng anh cũng không ghét đồ ngọt, lúc nãy vào bếp thấy còn chút bánh trôi, cả bình hoa quế trong tủ nên cô làm món này.

"Tới Lạc Kinh chỉ để làm cái này thôi?"

Anh cười cô nhưng vẫn ngồi xuống múc từ trong vại ra một bát nhỏ. Bánh trôi trắng nõn lơ lửng trong bát, xung quanh điểm những cánh hoa mỏng manh như mạ vàng lá óng ánh. Nhìn vô cùng ngon miệng, rất thích hợp vào mùa đông.

Lục Gia Ngọc tùy ý khuấy bát, vì vừa tắm xong nên anh chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng, tóc còn ướt, chân tóc đã dài ra xuất hiện màu đen, anh thuận tay vuốt chúng ra sau đầu, thầm nghĩ lại nên nhuộm màu khác rồi.

Vưu Cẩn Vi nhìn cái đầu ướt rượt của anh, đứng lên vào phòng.

Lục Gia Ngọc nhìn cô vào trong, hỏi tiểu Mê: "Cô ấy đến đây lúc nào?"

Tiểu Mê lạnh giọng: "8 giờ đến, đợi anh nửa tiếng ở sân bay, anh không nghe điện thoại nên mới bắt xe đến đầu ngõ, không nhớ đường bất đắc dĩ chỉ có thể tìm tôi. Tôi đưa chị ấy đến Island lúc đấy đã gần 11 giờ, chị ấy nói trẻ vị thành niên không được vào nên vào đó một mình, vào mấy phút lại quay ra. Đứng ngoài cổng đợi cả tiếng. Lục Gia Ngọc, anh ở trong đó làm gì?"

Lục Gia Ngọc nào chịu nghe lời dạy bảo của cậu nhóc, mất kiên nhẫn: "Anh có thể làm cái gì? điện thoại hết pin."

Anh lôi điện thoại từ xó nào ra sạc một lúc, vừa bật lên là thấy hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của cô. Nhớ tới cô nói đã tìm anh.

Sắc mặt anh không đổi, nhẹ chửi nhỏ một câu.

Vưu Cẩn Vi tìm khăn lông đi ra, cô cảm nhận được không khí xấu hổ trên bàn. Cô nhìn sang tiểu Mê, cậu nhóc nâng bát lên uống hết nước bánh còn thừa rồi cười với cô nói phải về ngủ rồi, nói xong liền chạy mất, cả một ánh mắt cũng không liếc sang Lục Gia Ngọc bên cạnh.

"Sao thế?"

Cô cầm khăn lông nhẹ lau tóc anh. Lục Gia Ngọc ngang ngược mười mấy năm, chẳng bao giờ anh cùng ai giải thích chuyện gì, lời đã đến cổ họng nhưng khó mà mở miệng. Anh múc mấy thìa bánh vào miệng, đến khi cái bát đã thấy đáy rồi nhưng lời nói còn chưa ra một chữ.

Kiểu im lặng này thật quái dị.

Vưu Cẩn Vi vuốt mái tóc còn hơi ẩm của anh, thử thăm dò: " Có vẻ phải nhuộm lại rồi đúng không? màu phai sắp hết rồi này."

"Anh còn nhuộm màu em thích chứ?"

"...Thốc Thốc."

Lục Gia Ngọc gọi cô.

Vưu Cẩn Vi ừ nhẹ, chờ anh nói tiếp.

Lại qua một lúc lâu, anh nói: "Lần sau sẽ nhuộm màu gì?"

Vưu Cẩn Vi cong môi cười, ôn nhu nói: " Màu hoa quế thật xinh đẹp, nhuộm ánh vàng đi. Anh nhuộm màu gì em thấy cũng rất đẹp."

Lần sau không được bỏ lỡ điện thoại của cô, Lục Gia Ngọc nghĩ.