Chương 273

Các vị thần nhìn nhau xung quanh, gật đầu ra kí hiệu. Nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, Rena không khỏi bị khí thế của Marsking phần nào đấy đánh đổ xuống. Đây chính là kẻ đã gϊếŧ gia đình cô, hại cô tan cửa nát nhà. Mối thù này không báo, thì tương lai về sau ngạn vạn cũng không thể sống yên ổn.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô, bỗng chốc bị bàn tay lạnh giá của Ryvan bao phủ lấy. Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười. Sợ thì sợ nhưng nếu có đồng đội, người mình yêu bên cạnh, bất cứ đâu, cô vẫn có thể vững vàng tốc chiến tốc thắng.

" Lâu lắm rồi chúng ta mới không đánh kiểu thế này nhỉ?" Leon vác Nhị Thủy Long đằng sau lưng, đi ngang hàng với Karmas, Rena và Ryvan, tâm tình vì cảm nhận cơn gió hiu hắt tại nơi chiến trường, mà không khỏi hưng phấn.

Thế nhưng nếu đã nói đến hưng phấn, thì há nào những người còn lại sẽ không cảm thấy thế sao.

" Lên thôi chứ hả?" Chốt lại vài câu, những người khác cũng sẵn sàng.

" Ờ." Rena nghe theo chỉ thị khai chiến.

Lộ diện sau lớp áo choàng kia, Marsking dần cởi bỏ lớp trang phục của mình. Bộ áo giáp hắn ta kề cựu sẵn bao trùm lấy trên lớp xương dài gần mấy thước đó. Một luồng khí bóng tối dần che lấp đi mọi nguồn sáng tồn tại trên thế gian này. Những người phía bên ngoài, kể cả Lãnh Nhiên chứng kiến một vật thể đáng sợ đến như vậy, chân tay cô bé cũng không còn chắc chắn như trước.

Ban đầu theo chỉ thị, cô cùng với Ovias, và Sevant đứng ngoài làm nhiệm vụ hạ bệ toán quân cùng với những vị tướng còn lại của Milquynus, đồng thời làm công việc hỗ trợ. Một đội hình khá sức phù hợp vì dựa theo bảy vị thần ở đây, chỉ có bốn người hiện tại trên kia là có khả năng tấn công. Cô vì kinh nghiệm còn thiếu nhiều, thần lực chưa hoàn chỉnh nên không thể lên tiền tuyến. Ovias, vị thần duy nhất không thể tham chiến, vì khả năng của ông ấy chính là phòng thủ, vậy nên đứng phía ngoài, phần lớn có thể bảo vệ được người khác. Sevant, sẽ là người giải quyết trợ thủ của Marsking, suy cho cùng ba người vẫn tốt hơn hai người.

Một hồi sau khi không còn tiếng động nào nữa, bốn người lao lên phía trước, đồng loạt phản công, phía bên dưới cũng bắt đầu khai mào. Bên trên kịch liệt, sức chiến kinh khủng đã phá vỡ lớp bệ cứng cáp Marsking đang đứng. Chỉ còn lại bóng dáng trên không trung đang nhảy múa điên loạn trong không khí đánh vào Marsking.

Bốn người bốn phía đều bị chặn lại bởi bóng tối dày đặc. Ông ta hoàn toàn không sử dụng bất kì loại vũ khí nào hết, hoàn toàn dùng tay không đã có thể dễ dàng đánh bật một trong số bọn cô. Con mắt vàng đầy kinh hãi, theo chiêu đường kiếm của Rena giáng xuống, ngọn lửa dưới chỉ thị của vị thần bùng lên đốt cháy. Xuyên qua đó, một lớp đường đao của quỷ hạ xuống, chém nhiều phát lên thân thể Marsking. Hai luồng khí bóng tối phân cao thấp, làm cho cả không gian mịt mù dần đi.

Ông giơ tay lên cao những con sói khổng lồ chạy ra, chặn đứng đường của Karmas, nhảy vào trong không trung, Ryvan trực tiếp phản công, một mình, đối chọi nhiều đòn đánh của Marsking từ phía đằng trước. Một đường đánh của anh, đều phản ra một luồng băng tiêu tan đi những cột bóng tối giữa khoảng không. Con mắt màu đỏ xuyên qua bóng tối trên hình xăm trải dài khuông mặt. Ẩn hiện trên cao, hình dáng của con quỷ dần lộ diện, gia tăng thần lực của anh. Phát chém cuối cùng như dứt điểm, anh thành công đánh bật được Marsking khiến hắn bay ra xa.

Từ trên cao, đôi cánh của lửa nóng rực xuyên xuống từ phía trên, phía dưới hàng nước, hình thành nên một con rồng khổng lồ, nuốt chửng lấy Marsking tạo ra một khối nước khổng lồ nhấn chìm ông ta.



Bùng nổ giữa không trung, nước văng tung tóe, tiếp theo đó hàng vạn thứ vũ khí có hình dạng khác nhau tiếp chiêu phóng xuyên qua mọi thứ, tản ra một không giản rộng lớn. Xuống tận phía dưới trận chiến của ba người kia. Lớp phòng thủ bằng kim loại sớm được hình thành, những dải cây trồi lên đâm tạo thành một màng, lớp đất trỗi dậy, lấp lại toàn bộ.

Phía trên kia, bốn người còn lại dùng tuyệt kĩ của mình tránh chiêu. Giữa vùng trời giao thoa phiền nhiễu giữa ánh sáng và bóng tối, đang có thần lực của đối phương ra sức nắm chặt lấy để phản cánh, rực cháy nên màu sắc đυ.c thủng cả lớp bóng tối kia. Khi tụ tập lại một lần nữa, luông sức mạnh bốn chiều phi thẳng về đối phương không chút do dự.

Con rồng trắng của Leon dần trở nên khổng lồ, phóng ra những luồng nước một ma trận đập tan cả vùng trời xung quanh, tạo nên một vùng đất chìm trong nước, không tài nào để cho Marsking có cơ hội chạy trốn. Ryvan như được tăng tốc trên đôi cánh băng của mình, vào đó, cẩn thận và cân nhắc, dùng ngọn lưa xanh cùng với Huyễn Cốt Khí của mình thành công phản dòn đợc Marsking khiến hắn văng đi thật xa. Bẫy xung quanh bóng tối nhanh chóng nhấn chìm lấy anh, dần dần bắt được anh, đồng thời kịp đả thương đến anh. Thứ vũ khí của Marking vô hình vô dạng đủ để làm cho Ryvan phải hộc máu.

Tạo ra hàng hàng lớp băng dựng lên lã chã, những mảnh vụn nhỏ đâm đến Marsking. Hắn tạo ra một cái bóng tối thật lớn nuốt chửng lấy băng. Trong lớp băng đó dần dần vỡ vụn ra những ngọn lửa chiếu sáng, mỗi ngọn lửa lại tương ứng lấy một thanh kiếm vàng rực phá tan đi dễ dàng. Rena xuyên qua đó, như được tiếp thêm dũng khí, đôi mắt không chút do dự dùng chiêu song kiếm của mình, chém qua lớp giáp đó như điên như dại không ngừng nghỉ làm Marsking chỉ đành bất lực để cô chém cho tơi tả.

Chưa hết, khi đường kính đó rơi xuống rồi, bóng tối tưởng chừng như là thứ do ông nắm dữ, vậy mà xung quanh hình hài bao trùm bởi toàn bộ cái bóng với đôi mắt vàng rực của chính con trai ông, đang dùng thần lực của ông ban tặng mà tạo ra bóng hình con sói mắt xanh, cắn nát đi nguồn thần lực kia.

Tưởng chừng đã mã đáo thành công, nhưng xuyên qua đó nhiều quả lửa bóng tối tiếp chiêu lại vì cự li rất gần nên Karmas không tránh khỏi trọng thương. Rồi trong hỏa mù kia, lần đầu tiên, vị thần sói xuất hiện, gầm lên một cú thét vô cùng đáng sợ nhất, không lồ như đã chạm đến đỉnh đáy của bầu trời.

Chuẩn bị cho tình huống này đã đến, Rena tập trung thần lực tối đa vào việc triệu hồi phượng hoàng. Từ trên bầu trời, không báo trước, một con phượng hoàng khổng lồ tiến tới, hét lên một tiếng, cô nhảy lên lưng phượng hoàng, giơ cao thanh kiếm không chút do dự phóng đến, như được tiếp thêm sinh lực mạnh hơn rất nhiều. Giờ đây nó không chỉ có một ngọn lửa duy nhất, nó bao gồm lấy Thủy và Băng cùng với nguồn thần lực của Karmas.

Đồng tâm hiệp lực lao đến, hai nguồn thần lực giao nhau, rồi trên đôi cánh vàng rực kia, nó thành công thiêu cháy được toàn bộ con soi một cách nhanh chóng, đến cho thân thể lụi tàn, cũng tiếp tục cháy lên nữa, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, đỉnh cao của trận chiến không làm nó dừng lại được.

Cho đến khi nó sụp đổ hoàn toàn, phượng hoàng mới biến mất, Rena mới có thể ngả người lại phía dưới, chống đỡ để mà nhìn tàn cục. Cô suýt nữa ngã xuống, nếu không có Ryvan đỡ lấy chắc cô sẽ còn phải đau nữa. Vừa nãy không cẩn thận cũng bi hắn đánh trúng mấy chiêu.

Nhìn anh trai, Karmas và Ryvan đều không tránh khỏi trọng thương nhưng trên gương mặt họ không ai để lộ ra bất cứ một sự đau đớn gì. Có phải vì đã đánh thắng trận không.

Nhiều người phía ngoài tập trung vào đánh quái cũng bị màn đánh trận của các vị thần bên mình mà phải ngước lên nhìn đôi chút, chỉ hận không thể theo dõi được toàn bộ trận chiến. Làm gì có trận chiến nào diễn ra thường xuyên đến mức long trời lở đất được chứ.

Lãnh Nhiên đứng bên ngoài cảm thấy mình thật sự bước vào thế giới viễn tưởng. Nghĩ rằng khoa học đủ làm cho người đời phải trầm trồ lên vì sự tiên tiến nó đem lại. Còn nếu nhìn mấy cái này, chắc sẽ làm điên đảo thế giới con người mất. Khoa học nào vào thế kỉ nào có thể chứng minh được điều này. Nếu không nắm trong tay thần lực, cô làm gì có nửa phần nào tin. Quan trọng các tiền bối của mình, ai ai cũng ngầu, ai ai cũng giỏi.



" Mọi người có sao không?" Buông hơi lỏng tay kiếm, cô đều liếc qua tình trạng của mọi người.

" Ổn." Ryvan đỡ hẳn người cô dậy, dùng phương thức lạnh lùng nhất để đáp trả lại.

Leon cười nhăn nhở, chỉ vào mấy cái vết thương bọ trên người, đáp:" Cái này hơi đau một tí, nhưng chưa có ăn thua." Một phần cũng do luyện tập, chăm chỉ lại có đồng đội góp sức thế này, tỉ lệ anh bị thương nặng cũng không thể nào diễn ra được.

Karmas nhìn về phía cát bụi đang dần sụp đổ, có lẽ nguyên nhân chủ yếu cũng để cho anh không nghe thấy được câu nói của cô.

Đến một lúc rồi, đôi lông mày theo đường hạ xuống đầy nghiêm trọng:" Mọi thứ chưa kết thúc đơn giản vậy đâu." Sao anh có thể không hiểu năng lực của cha mình , e rằng một màn vừa rồi chỉ là một món khai vị tầm thường cho đến khi đánh nghiêm túc.

Rena sao có thể không hiểu đạo lí này. Đến mẹ cô, một nữ thần quyền năng đến vậy cũng không có cách nào ngăn cản tấn bi kịch thảm khốc kia xảy ra. Chứng tỏ thần lực của ông ta chưa bộc lộ ra hết.

Quả đúng vậy, ẩn dưới khói lớp xương kia, bộ dáng Marsking vẫn lành lặn, ngoài việc gây ra những vết xước lên trên lớp áo khoác của ông ta ra thì gần như không có dấu hiệu gì được gọi là suy yếu.

Đánh nhiều đến vậy còn không đủ, hiển nhiên vẫn chưa đủ rồi.

" Bọn nhãi ranh, nghĩ rằng một màn vừa rồi, đủ để hạ ta sao?" Giọng chứa chấp ý cười khinh miệt nhìn về phía dưới, bao gồm dành cho đứa con trai của hắn ta.

Thế nhưng điều ông đặc biệt chú ý nhất vẫn là đối với Rena, ông ta nói:" Giống hệt như một bản sao, hình dáng là hình dáng. Còn về phần sức mạnh thì thật kém cỏi."

Nghe điều đó xong, chỉ càng xác minh một điều, thần lực của bọn cô bây giờ đang yếu thế.

" So với trận chiến vừa rồi, ta lại càng thú vị hơn là làm thế nào ngươi có thể làm cho con trai ta cam tâm tình nguyện đi theo. Thậm chí còn dám vứt bỏ tình nghĩa cha con, thẳng tay muốn lấy mạng ta luôn." Ông ta vẫn luôn nhìn Rena, lộ ra vạn phần hứng thú đại diện như cho lời vừa nói là không có điểm giả tạo.