Chương 50

Bước cuối cùng cô tiếp đất không vững nên đầu ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn móc lấy chiếc dép lê vung lên, một chiếc dép bay lọt vào bên trong ô cửa sổ mở hé.

Hạ Diên Điệp: “...”

Phen này thì dù cô có không muốn cũng phải trèo vào bằng được.

Hạ Diên Điệp bèn ném nốt chiếc dép lê còn lại vào trong ô cửa sổ mở rộng.

Cô vươn tay lên áng chừng.

Cửa sổ mở rộng chừng này hẳn là vừa đủ để cô chui vào.

Hi vọng chiếc váy ngủ mới của cô sẽ không bị hư.

Hạ Diên Điệp nghĩ vậy rồi vịn tay vào khung cửa sổ, bật nhẹ người lên trên bệ cửa sổ.

Cô thò chân trái vào trong trước để thăm dò, đang định xoay người lại.

“Soạt…”

Bên trong cửa sổ kính mờ, tối om chợt có tiếng nước.

Hạ Diên Điệp cứng người lại trên bệ cửa sổ, cảnh giác dỏng tai lên nghe.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng “loẹt quẹt”, “loẹt quẹt”, hững hờ lại biếng nhác giống như tiếng bước chân, nghe tựa như tiếng dép ướt giẫm lên sàn nhà gạch men.

Đây là...

Không đợi Hạ Diên Điệp suy nghĩ kĩ càng.

Cánh cửa sổ mở hất trên người cô đột nhiên được đẩy cao lên…

Ánh trăng chiếu xuống.

Phần tóc mái rối bời, ướt đẫm được vuốt lên, lộ ra phần trán trắng lạnh. Chàng trai đứng bên trong cửa sổ xếch cao đôi mắt đen như mực, chau mày, đuôi mắt lạnh nhạt, buồn bực.

Giọt nước sáng long lanh đang lặng lẽ trượt từ trên gò má sắc sảo và xinh đẹp của anh xuống chiếc cổ thon dài rồi xuống đến l*иg ngực, sau đó biến mất trên cơ bụng nhỏ nhưng gọn gàng, xinh đẹp của anh.

Anh đứng quá gần nên Hạ Diên Điệp gần như ngửi thấy…

Trên người anh vấn vít thoang thoảng hương bạc hà pha lẫn mùi thơm của một loại gỗ đàn hương nào đó.

Bên trong cửa sổ bị anh đẩy ra, bể bơi trong nhà dập dềnh sóng nước dưới ánh trăng.

Sau vài giây im lặng.