Chương 48

Mọi thứ đại biểu cho thế giới phồn hoa mê người trong tòa biệt thự này không liên quan gì với mình, đừng vì từng bước vào đây mà nhầm tưởng là mình đang ở rất gần nó, có thể chạm tay vào nó.

Mình chỉ có một con đường, đó chính là thi đậu một đại học tốt, kiếm được một công việc tốt, sau đó đón bà nội tới thành phố lớn gần rất nhiều bệnh viện, cuối cùng trả hết ơn tình mà nhà họ Du đã giúp đỡ mình.

Còn những điều khác đều không liên quan gì tới mình.

Hạ Diên Điệp nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim từ từ đập bình thường trở lại.

Đợi tới khi nhịp thở đã như bình thường, cô mới nhìn lại căn phòng.

Nhà họ Du đã chuẩn bị trước cho cô khá nhiều đồ dùng hằng ngày, chẳng hạn như chiếc váy ngủ trắng tinh khôi mềm mại để trên chiếc giường trước mặt. Chiếc váy này là dáng váy hai dây bản to, thân váy rất dài, không hề có chút hình vẽ trang trí nào, trắng tinh tươm, cầm trên tay nhẹ như không, cô rất thích.

Cô lớn vậy rồi nhưng đây là món quà quần áo mới đầu tiên cô nhận được.

Tiếc là không thể mặc ra ngoài.

Hạ Diên Điệp nghĩ vậy, cầm váy ngủ và đồ dùng tắm rửa trên giường lên, vừa đọc giới thiệu in trên những chai lọ đó vừa đi về phía nhà vệ sinh nhỏ nằm ngay gần cửa ra vào.

Chẳng bao lâu sau, trong gian tắm rửa vang lên tiếng nước chảy.

Vài giây sau, cửa hé mở, một cánh tay trắng trẻo, mảnh dẻ thò ra ngoài, lấy đồ để thay và chiếc áo sơ mi trắng treo bên cạnh mang vào trong.



Hạ Diên Điệp cầm chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo phông trắng của mình đã được giặt sạch, đứng trước cửa phòng dành cho khách một lúc lâu.

Sau đó, cuối cùng cô mới mở cửa đi ra ngoài.

… Mọi thứ trong phòng đều có đủ, chỉ thiếu không có chỗ để phơi quần áo.

Dù nhà họ Du giàu có cỡ nào thì chắc hẳn cũng không đến mức không giặt đồ, chỉ mặc một lần là vứt đâu đúng không?