Chương 15

Hạ Diên Điệp lảo đảo đi tới nhà vệ sinh.

Lúc đi tới một ngã rẽ, giày cao gót giẫm trúng làn váy dài làm cô mất thăng bằng. Khi cô sắp sửa ngã đập đầu vào bức tường cứng cáp gần đó, đột nhiên, một bàn tay vươn từ đằng sau đến, giữ lấy cô một cách vững vàng.

Hạ Diên Điệp hoảng hốt nhìn xuống đất.

Tay áo sơ mi trắng được xắn lên một đoạn, để lộ đường cong cơ bắp vô cùng lưu loát và đẹp đẽ, đường gân màu xanh nhạt hơi gồ lên trên cánh tay trắng nõn, thon dài của anh đầy quyến rũ, không quá phô trương nhưng vừa đủ.

Không hiểu sao trong lòng Hạ Diên Điệp hơi thảng thốt, muốn tránh ra: "Cảm ơn…"

Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa gỗ đằng sau được mở ra, làm vang lên tiếng "kẽo kẹt".

Trong phòng VIP tối tăm và lạ lẫm, Hạ Diên Điệp bị ném lên ghế sô pha mà không chút nương tình.

Sau đó, căn phòng bỗng vụt sáng.

Dưới ánh đèn lóa mắt làm Hạ Diên Điệp phải vừa đứng dậy vừa che mắt, Du Liệt đút tay trong túi quần, dửng dưng nhìn cô bằng nửa con mắt. Đôi mắt đen láy của anh bộc lộ sự nghiêm nghị đến tận cùng tưởng chừng khiến người ta không thể phản kháng được.

Hai giây sau, Du Liệt trở tay đóng cửa.

Lúc này Hạ Diên Điệp đã ngồi dậy khỏi ghế sô pha. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định cười theo kiểu thật rạng rỡ mà anh ghét nhất, ngưỡng mặt lên, cười tủm tỉm và nhìn thẳng vào mắt anh, không mảy may đảo mắt sang chỗ khác dù chỉ một lần.

"Tổng giám đốc Du, nghe nói anh cũng sắp kết hôn rồi phải không? Chúc mừng nhé!"

"..."

Du Liệt bỏ ngoài tai câu chúc mừng của cô, thậm chí anh còn chẳng buồn nhấc mắt coi như đáp lại mà đi đến bàn trà trước mặt cô, quỳ gối ngồi xuống. Chiếc quần thẳng tắp nháy mắt căng lên lại làm tôn lên đường cong săn chắc, chiếc quần tây mỏng của anh gần như chặn lại làn váy dài của cô, khiến Hạ Diên Điệp không phân biệt được cảm giác mà mình cảm nhận được lúc này là cái lạnh rùng mình hay sự nóng bỏng chết người.

Bàn trà nhỏ cao hơn tầm của cô một chút, Du Liệt nắm hờ mười ngón tay, chống khuỷu lên đầu gối, kề sát vào người con gái trước mặt một cách thật thong dong, chậm rãi.

Khi anh dừng lại, khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần trong gang tấc. Du Liệt không hề nhìn thấy một chút giả tạo hay sơ hở nào trên khuôn mặt xinh đẹp, ngoan hiền ấy.

Nếu nói thiếu nữ của bảy năm trước còn hơi "non" thì giờ đây, cô đã trở thành một chú hồ ly tinh chính hiệu.

"..."