"Nàng không yêu ta!? Nàng không yêu ta!? Không yêu ta!? Ha ha ha!"Lăng Vô Bình điên cuồng bám chặt vai Liễu Hàn Lam,tay hắn siết chặt đến trắng bệch. Nàng không rét mà run, Hàn Lam biến sắc, mặt nàng trắng nhợt như bị rút hết huyết sắc. Hắn phát rồ nắm chặt vai nàng đến phát đau, mặt hắn sát mặt nàng, hơi nóng phả vào mặt nàng, giọng hắn khàn đặc liền tục lặp đi lặp lại câu hỏi 'Nàng không yêu ta?'. Y phục nàng tá loạn, lộ ra bả vai trắng nõn đã bị hắn bóp đến tím tái.
Liễu Hàn Lam bi ai nói:
"Yêu...ta yêu chứ...nhưng yêu thì được gì? Có thay đổi lòng chàng không? Hoàng đế...buông tha cho ta đi, ta không muốn ở bên chàng thêm đau khổ nữa."Hắn cười thập phần khinh thường, Vô Bình cúi đầu xuống, một hồi mới nhỏ giọng khàn khàn nói:
"Không ở bên ta nữa? Rõ ràng nàng yêu ta mà lại không muốn ở bên ta nữa? Phi! Không ở bên ta thì nàng có thể đi đâu chứ!? Đi đâu được cơ chứ!"
Mặt hắn sát khí trùng trùng, có phần đáng sợ. Đôi đồng tử của hắn nheo lại, mười ngón tay càng siết vai nhỏ của nàng hơn. Mặt nàng không biểu tình, có tia bất mãn nói:
"Ta muốn...muốn đi một nơi thật xa, một nơi..."Nàng dừng một chút, nhắm mắt hít một hơi sâu, cắn răng nói tiếp.
Nàng nói:
"Một nơi...không có chàng, đâu cũng được chỉ cần không có chàng...!"Hắn mở to hai mắt, bóp chặt vai nàng, sửng người. Một nơi không có hắn? Nàng rõ là yêu hắn mà...sao có thể...sao có thể xa hắn? Hắn vừa lo sợ vừa cuồng loạn. Hắn gầm lên, khiến nàng phát run.
"Không! Nàng rõ là yêu ta mà...nàng yêu ta..sẽ không xa ta...đúng không? Nàng yêu ta mà! Nàng yêu ta! Mãi mãi yêu ta! Mãi là của ta!"Nàng run lên bần bật, răng môi cắn chặt, nói một câu:
"Đúng, ta mãi mãi yêu chàng dù là kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau..."
Nàng lại dừng, cắn chặt răng, tay siết thành quyền, chút huyết sắc còn đọng trên mặt ban nãy giờ đã bị rút sạch. Nàng nhỏ giọng nói:
"Nhưng ta không phải mãi mãi là của chàng..."Hắn trợn tròn mắt, mắt như có tia máu hiện lên, đỏ đậm nét. Hắn liên tục vội vã nói:
"Không! Nàng yêu ta! Nàng là của ta! Không bao giờ! Nàng mãi là của ta!"Tiếng nói loạn xạ của hắn vang vọng khắp tai nàng, nó như quấn quanh nàng, âm thanh kinh người khàn đặc làm nàng phát điên. Nàng đưa hai tay run rẩy lên bịt tai lại, quanh nàng giờ chỉ toàn bòng hình điên loạn của hắn. Nàng bít chặt tai, cả người run lên. Âm thanh kia ngày một lớn, vang vọng khắp tai nàng như gồng xích chói nàng lại.
"Áaaa---!"Nàng bật tỉnh sau một ác mộng tàn bạo. Hơi thở nàng dồn dập, tiếng nói điên cuồng của hắn vẫn còn bao chùm quanh nàng. Liễu Hàn Lam sợ hãi, cả người run bần bật. Đột nhiên có một tì nữ đi vào. Nói một câu như xét đánh ngang tai, tâm trí nàng vốn hỗn độn ngày càng hỗn độn hơn.
"Chủ tử--Ly quý phi...Ly quý phi có thai rồi!"Nàng nghe xong câu đó liền ngẩn cả người ra. Ả có thai còn nàng thì thảm hại đến thế. Rốt cuộc ả cũng mang thai rồi...Lăng Vô Bình sẽ càng yêu ả hơn, nàng không muốn ở bên hắn nhưng nàng cũng không thoát nổi hắn. Muốn thoát cũng không được, muốn vào cũng không xong, vậy năm tháng cuối đời nàng chỉ có thể sống trong Hàn Tuyết cung lạnh lẽo này thôi sao? Giá mà nàng không đặt cho nó cái tên Hàn Tuyết cung thì hơn, có phải nếu không đặt tên này thì nó sẽ không lạnh lẽo như vậy không? Nó cũng không trống vắng như vậy, đau buốt như vậy...
Tất cả suy cho cùng là do nàng rồi. Do nàng đem lòng yêu hắn, tâm tình hắn phức tạp còn thất thường. Lúc thì hắn bày bộ mặt thương hại nàng, lúc thì hại nàng không còn ngóc nổi đầu lên, lúc hại trái tim nàng chết lặng, rốt cuộc nàng vẫn không hiểu con người hắn. Lúc hắn bình tĩnh đến đáng sợ, lúc hắn lại tức giận lỗ mãng, chung quy vẫn là nàng không hiểu hắn rồi, cũng không ai hiểu nổi hắn. Nhưng suy cho cùng, dù có sao đi nữa thì người đang vẫn là nàng. Nàng từng oai phong lẫm liệt bao nhiêu mà giờ thân mang độc, sống không bằng chết. Oán nặng, thù sâu Liễu Hàn Lam nàng không trả nổi cũng không gánh nổi. Thôi thì đời này coi như nàng cho hắn như ý nguyện, lo cho hắn chu toàn, không ai nợ ai. Kiếp sau nàng cũng không muốn gặp lại hắn, kiếp này hắn không cần nàng thì kiếp sau dù hắn có cần, nàng cũng quyết không gặp.
__________Hoa Bỉ Ngạn________