Chương 4: Sao mày theo đuổi người ta chẳng giống trong phim vậy???

"Các em ổn định chỗ ngồi để bắt đầu kiểm tra bài cũ nào". Nói rồi thầy giáo liền phân phát cho mỗi người một cái hộp toàn dây điện linh tinh các kiểu.

"Dựa vào bài học của tuần trước, các em hãy lắp một sơ đồ mạch điện, em nào không hoàn thành xong trong hai mươi phút thì chuẩn bị lãnh hậu quả nha". Đoạn thầy ngồi vô bàn giáo viên quan sát đám học trò nhỏ này có còn nhớ bài cũ không.

"Đình Nhật, ét ò ét, làm hộ tau bài này đi mày". Kỳ Nam ngồi sau vừa kháy lưng cậu vừa mếu máo, rồi việc gì cũng tới tay cậu, tại sao mình lại có thể làm bạn với nó được vậy ta, nếu nghĩ đến ngày hôm nay thì lúc đó cậu nên tốc biến nhể, cậu quay xuống với nụ cười méo mó.

"Okey bạn yêu". Vừa dứt lời mặt nó lại hằn thêm một cái bàn tay đỏ chói. "Không làm mà đòi có ăn thì có mà bốc c*t nha con, liệu cái thần hồn".

"Biết rồi, cho xem ké với, không về nhà ăn đòn mất mày ơi". Biết không thể thuyết phục được thằng bạn này, thế thì cho xem ké thì cũng không sao đâu.

" Lên đây ngồi, nhìn cho kĩ rồi làm theo nghe chưa". Đoạn cậu nhích ghế sang để dư một chỗ trống cho Kỳ Nam lên ngồi ké.

"Tao biết mày luôn tốt bụng mà, hì hì".

"..."

Cứ thế mà sóng yên biển lặng trôi qua tiết công nghệ, dĩ nhiên là một kết quả không quá tốt đẹp nhưng cũng coi như qua môn rồi.

Trời trong xanh, gió thổi vi vu, thật là một khung cảnh thơ mộng, chắc sẽ có cái gì đó sắp xảy ra thôi, Đình Nhật cậu ấy nhìn như không giống một người đang yêu lắm thì phải, giờ ra chơi đến rồi thì cậu ấy phải đi tới bắt chuyện với Nhật Minh chứ nhở, hay là vô tình có một cái gì đó khiến hai người họ chạm mắt nhau chứ ta, thần Cupid đi nghỉ dưỡng rồi à.

"..."

"Kỳ Nam!". Một giọng nói đánh thức cậu ra khỏi mớ tưởng tượng phong phú.

"A...có chuyện gì vậy". Cậu đứng bật dậy tìm kiếm giọng nói phát ra ấy.

"Có người đến tìm cậu kìa." Cậu bạn nói xong câu này thì Kỳ Nam cũng đưa mắt qua.

"Đm, Cái lề gì thốn, what... ma vương tới tìm cậu rồi kìa". Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cả người đứng im như pho tượng khi thấy hắn đứng ngoài cửa.

"Toang mày rồi Kỳ Nam ạ, hết cứu". Đình Nhật ngồi cạnh cửa sổ cũng đành bất lực khi mà ma vương kia tìm tới tận lớp học tìm thằng bạn trời đánh kia.

"Đi ra ngoài đó nhanh đi mày, không tẹo nữa hắn liền đấm mày bõ tức giờ". Nói rồi cậu đứng dậy chuồn lẹ khỏi cái hoàn cảnh khá đáng thương của thằng cu con này.

"..."

"B...biết rồi, không...cần...cậu nói, đi thì đi...cùng lắm...chỉ gẫy vài cái xương mà thôi". Tuyên bố một cách hào hùng nhưng trong thâm tâm cậu run như cầy sấy. Bài hát xuân này con không về cứ văng vẳng bên tai như tạo thêm bầu không khí cho hoàn cảnh này.

Cứ thế, cậu từng bước từng bước đi về phía cánh cửa, nơi hỗn thế ma vương đứng chờ sẵn ở đó với một tâm trạng không thể nào tốt hơn.

"Cậu làm gì mà lâu vậy hả, lề mề". Nói rồi, hắn kéo cậu đi, thoát li khỏi tầm nhìn của lớp, có lẽ nên đi xuống căn tin, chắc giờ này đang vắng người.

"C..cậu dẫn tôi đi đâu vậy". Hoảng loạn, cậu khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng khổ nỗi, hắn đi học võ bao nhiêu năm nay đâu chỉ để làm cảnh, hắn nắm chặt khiến tay cậu cứ âm ỉ lên, đau đấy nha.

"Cứ đi theo tôi là biết, không cần phải thắc mắc". Hắn không để ý đến cái tay đau của cậu, cứ vậy mà kéo cậu đi tới căn tin, "vắng người thật". Hắn tự nhủ rồi để cậu ngồi xuống ghế gần đó.

"Ăn gì?". Hắn ngồi xuống đối diện với Kỳ Nam.

Cậu cứ cúi gằm mặt xuống, sợ ai đó đang khá mất bình tĩnh nãy giờ kia, trong đầu cậu bây giờ đang diễn ra đủ mọi loại tình huống, đây là bữa ăn cuối cùng trước khi nhập viện nhể, chắc là bắt mình trả tiền đây. Mà hắn ngồi đối diện chăm chú nhìn cái đỉnh đầu cứ lắc đầu rồi lại gật đầu, đôi lúc còn ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn giống như...hamster ấy nhỉ.

"Kỳ Nam". Hắn đột nhiên cất giọng gọi tên cậu.

"A...a, có gì vậy". Cậu giật nảy mình, chết rồi, toang rồi, làm sao giờ, hắn định làm gì cậu vậy trời.

"Ăn gì, tôi nói nãy giờ rồi, cậu có nghe rõ không vậy hả". Hắn tự nhiên to giọng hướng về ai kia đang run rẩy đến độ nào.

"C...có nghe, tôi...tôi không ăn gì đâu". Nói xong cậu lại cúi gằm mặt xuống, để ai đó xuất hiện dấu ba chấm to đùng trên đầu.

"Cô ơi, lấy cháu hai tô mỳ với hai chai sting lạnh". Hắn hướng về phía người phụ nữ đang bấm điện thoại kia mà nói.

"Có ngay, có ngay". Nói rồi, người phụ nữ đặt điện thoại xuống rồi bắt tay vô làm việc.

"T...tôi bảo là...". Còn chưa kịp nói tiếp thì bắt gặp ngay ánh mắt nguy hiểm của người đang ngồi đối diện kia.

"Ý kiến?". Hắn nhướng mày lên mà nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện với người trước mặt.

"K...không có ý kiến". Nói xong bốn từ này, cậu liền nín bặt để cho mọi chuyện tự diễn ra.

Hắn lại nhìn cậu, bật cười, có lẽ hắn đã chọn đúng đối tượng rồi đây, xem mọi chuyện có thể kéo dài bao lâu.