Chương 1

Ta chìm vào giấc ngủ suốt trăm năm để tu sửa thần hồn. Khi tỉnh giấc, ta mới phát hiện ra, thiên hạ mà ta từng bảo vệ suốt ngàn vạn năm, từ trời cao cho tới mặt đất, nay đều không cần ta nữa.

Nhân gian trước đây, dù là thành trì lớn hay nhỏ, đều có một ngôi miếu thờ ta. Hiện tại, miếu đường vẫn còn đó, nhưng vị thần được thờ bên trong đã đổi thành một tiên nữ lạ mặt. Dung mạo nàng ta có phần giống ta, chỉ khác ở chỗ không có nốt chu sa đỏ giữa trán giống ta và trên vai ta thì không có một bông sen đỏ nhỏ nhắn, tinh tế như nàng.

Nhân gian trước đây từng ca tụng những công đức của ta, vậy mà giờ đây họ đã trở thành tín đồ của kẻ khác.

Khi ta bước qua Cửu trùng thiên, có một tiên nô nhìn thấy ta, thoáng giật mình, rồi cúi đầu gọi một tiếng: “Nữ thần Tang Du." Ta dừng chân lại, từng chữ, từng chữ một sửa lại cho hắn: "Ta tên Hoa Âm." Ngày xưa, dù là tiên nô ngu ngốc nhất trên trời, hay vị thần tiên ẩn dật nào, cũng đều phải nhớ đến Hoa Âm Thượng tiên của nơi mặt trời mọc. Thế mà giờ đây, một tiên nô lại có thể nhầm lẫn ta với một người khác.

Thân xác của ta đã được cất giữ cẩn thận giữa băng tuyết suốt trăm năm, nhưng mặc kệ cho những dây cỏ lạnh lẽo đã quấn gần tới mặt ta. Nếu ta còn không tỉnh dậy, chỉ e sẽ hóa thành phân bón cho chúng. Trong lòng ta bất chợt dâng lên nỗi bi thương. Ngày xưa ta có đệ tử chăm sóc tận tình, có bằng hữu hết lòng đối đãi, có thân nhân kính trọng vô ngần. Vậy mà sau khi ta bị trọng thương và chìm vào giấc ngủ sâu, không một ai nhớ đến ta nữa.

Ta đã đợi rất lâu, nhưng không ai đến tìm ta, ngay cả Hành Chỉ Quân, người suýt chút nữa đã kết thành tiên lữ với ta trăm năm trước cũng chẳng có tin tức gì. Nơi này quá lạnh lẽo, thần hồn của ta quá yếu ớt, linh lực tụ lại rồi lại bị phân tán, cô độc mà đợi, cuối cùng ta không thể chịu nổi, phải tự mình gom góp chút tàn lực rồi tự đi tìm.

Ta đã nghĩ, có lẽ là vì họ quá bận rộn, còn ta thì ngủ quá lâu, nên họ đã quên mất ta.

Mãi sau này ta mới biết, tiên lữ của ta, đệ tử, bằng hữu, thân nhân, tín đồ, những người từng ái mộ ta, tất cả đã trao trọn tình cảm của họ cho kẻ thế thân tên Tang Du kia. Thậm chí, họ còn quay ngược lại, cầm đao kiếm đối đầu với ta, căm hận vì sao ta lại xuất hiện trở lại.