Bên trong đại điện cực kỳ cao lớn hùng vĩ, nhưng cũng vô cùng trống trải, ở giữa chỉ có một chiếc bàn hẹp dài tới mười trượng có dư, chạy dọc cả đại điện. Một đầu của bàn đá, đã bày săn mỗi bên ba chiếc ghế đá. Trong điện toàn một màu trắng, bốn bề không thấy dù chỉ một bức tranh màu, so với vẻ rực rỡ huy hoàng của bức tường bên ngoài, thì tựa như bước vào hai thế giới khác nhau vậy.
Đặc biệt hơn nữa là, thẳng với đầu bên kia của bàn đá không phải là tượng thần Phạn Thiên hùng vĩ như chúng nhân đã nghĩ, mà chỉ có một đài cao, bên trên đặt một chiếc ghế bạch ngọc.
Nhìn từ xa, bên trên ghế đá có một người đang ngồi. Toàn thân người này đều phủ kín trong áo choàng đen kịt, trên mặt dường như còn đeo cả mặt nạ nữa. Cho dù người đó ngồi cách nơi đám Trác Vương Tôn đang đứng quá xa, nhưng âm thanh lại nghe hết sức tự nhiên, tựa như đang nhẹ nhàng nói chuyện với người ngồi ngay trước mặt vậy.
Người áo đen nói: “Các vị đều là tuấn kiệt đương thời, quá bộ đến chỗ này, tại hạ vốn phải tận lực khoản đãi. Chỉ là quý khách đến quá vội vàng, chuẩn bị không kịp. Chỉ có một chén trà nhạt, không đủ bày tỏ lòng thành.”
Dứt lời liền khẽ vẫy tay, sáu chén trà liền từ đầu kia của bàn đã lặng lẽ trượt tới. Ly trà và bàn đá vừa hay giữ một khoảng cách nhỏ như đường tơ, nhìn thì có vẻ rất chậm, cơ hồ mỗi di động trong từng tích tắc cũng có thể nhìn rất rõ ràng.
Nhưng tốc độ thực tế thì lại cực nhanh, trong nháy mắt đã lần lượt bay tới phía trước sau chiếc ghế ở hai bên trái phải.
Khi sáu chén trà cùng lúc dừng lại, đáy chén cũng vừa hay chạm vào mặt bàn, cơ hồ khiến người ta không có cảm giác chúng vốn bay trên không tới đó vậy.
Động tác này tuy đơn giản, nhưng nội lực, tính toán, khả năng khống chế bao hàm trong nó thì tuyệt đối không tầm thường. Nhưng người áo den lại thực hiện một cách cực kỳ tự nhiên, không hề tỏ ra ý thể hiện võ công, phảng phất như đây chẳng qua chỉ là một động tác hết sức đơn giản vậy.
Nét mặt Tương Tư và Tứ Thạch Cơ đã biến thành sợ hãi. Trác Vương Tôn vẫn điềm đạm mỉm cười, tiện tay mở nắp chén trà ra.
Làn hơi mỏng xanh nhạt mang theo một mùi hương lành lạnh đến thấu xương từ từ bốc lên. Hơi nước vấn vương vấn vít, từ tử lan tỏa trên không tựa như một tiền nhân bị giáng xuống phàm trần, cuối cùng đã cưỡi hạc bay đi, lại không kìm lòng nổi mà ngoảnh mặt lại nhìn chúng sinh lần cuối, rồi phủi tay bay đi, không còn dấu vết.
Bộ Tiểu Loan tròn mắt ra nhìn, đợi đến khi làn hơi tan hết mới tiếc nuối hỏi: “Thế là hết rồi sao?”
Người áo đen nói: “Nếu Tiểu Loan cô nương thích thú, sao không mở nắp chén trước mặt mình ra đi?”
Bộ Tiếu Loan “à” một tiếng, vội vàng giơ tay lật nắp chén trà trước mặt ra.
Tương Tư thấy cuộn khói dó hết sức kỳ lạ, liền đưa tay giữ cổ tay Tiểu Loan lại.
Trác Vương Tôn đưa chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, rối tiện tay đặt lại lên bàn, nhìn Tương Tư nói: “Để Tiểu Loan mở ra đi. Thứ thủ đoạn hạ độc ấy, vị tiền bối này không thèm làm đâu.”
Tương Tư buông tay ra, ngạc nhiên thốt: “Tiền bối?”
Tiểu Loan thừa cơ mở luôn nắp chén ra, bên trong nở bừng ra một đóa hoa khói đỏ rực. Làn hương u uất lập tức tản đi khắp nơi.
Trác Vương Tôn điềm đạm nói: “Đương nhiên phải gọi một tiếng tiền bối. Tính ra, vị tiền bối này với nàng cũng có liên quan khá sâu xa đấy.”
Tương Tư ngạc nhiên: “Tôi? Làm sao tôi lại có quan hệ với người đó?”
Trác Vương Tôn mỉm cười: “Hai người đều là Thượng Huyền Nguyệt chủ của Hoa Âm Các, sao lại không thể coi là có quan hệ?”
Lời này vừa thốt ra, cả Dương Dật Chi cũng không khỏi biến sắc. Y ở trong Mạn Đà La giáo hơn mười năm, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy mặt thật của Âm Ma, càng tuyệt đối không ngờ bà ta lại chính là Thượng Huyền Nguyệt chủ của Hoa Âm Các!
Người áo đen cười lạnh lùng: “Đáng tiếc Cơ mỗ sớm đã không còn là người của Hoa Âm các, bằng không gặp phải Trác tiên sinh ngài đây, đã phải tôn xưng một tiếng các chủ rối.”
Trác Vương Tôn nói: “Tiền bối xưng hô tại hạ thế nào cũng không sao cả, chỉ là năm xưa khi tiền bối rời bỏ Hoa Âm Các, vẫn chưa hề giao lại tín vật của Thượng Huyền Nguyệt chủ.”
Người áo đen lạnh giọng nói: “Chỉ vì lúc đó ta không muốn gặp lại người trong Hoa Âm các nữa. Có điều Hạo Thiên khiến ta cuối cùng vẫn đưa Cát Na đến cho ngươi rồi còn gì.”
Tương Tư liền như bừng tỉnh ngộ: “Tiền bối, tiền bối chính là Thượng Huyền Nguyệt chủ đời trước - Cơ Vân Thường. Cũng là người đã ngâm truyền thụ võ công cho Cát Na?”
Người áo đen nói: “Ngươi chính là Thượng Huyền Nguyệt chủ đời này sao?”
Bà ta hừ lạnh một tiếng, nói: “Đáng tiếc, thật là đáng tiếc!”
Tương Tư không hiểu hỏi: “Đáng tiếc?”
Người áo đen cười gằn: “Đáng tiếc cho bốn chữ Thượng Huyền Nguyệt chủ! Trước đây, Thượng Huyền Nguyệt chủ Doãn Ngấn Ba, được công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cả Hoa Âm các chủ năm đó cũng không dám coi thường. Tuy ta bất tài, nhưng hai mươi năm nay cũng chưa từng gặp phải đối thủ. Còn ngươi...”
Cơ Vân Thường lắc lắc đầu, nói: “Kỳ thực ngươi vốn không phải người có căn cơ luyện võ, nhưng cũng có mấy phần tư chất đặc dị, nếu năm đó để ta dạy dỗ vài năm, nhất quyết sẽ không đến nỗi như vậy.”
Tương Tư đỏ mặt, lẩm nhẩm nói: “Doãn nguyệt chủ và tiền bối đều là nhân tài độc nhất vô nhị được võ lâm công nhận, đừng nói là trong Hoa Âm các, dù là tính cả các nữ hiệp từ xưa đến giờ, hai vị cũng là nhân vật kiệt xuất nhất. Tương Tư bản tính ngu độn, tự nhiên là không dám so bì.”
Cơ Vân Thường hừ một tiếng nặng nề, nói: “Không biết cầu tiến!”
Trác Vương Tôn nói: “Cơ tiền bối đã tự nhận mình với Hoa Âm các không còn dây mơ rễ má gì nữa, võ công Tương Tư thế nào tự nhiên cũng không cần ngài phải lao tâm. Xét lại, với võ công tài trí của Cơ tiền bối, vốn không nên khuất thân nhận một chức Âm Ma nhỏ bé của Mạn Đà La tổng giáo, cùng đứng chung hàng với bọn Lan Ba, Mạn Đà La, quả thật là đại tài tiểu dụng.”
Cơ Vân Thường điềm đạm nói: “Ngươi nghĩ không sai, nếu không có mục đích khác, cho dù tổng giáo chủ Mạn Đà La giáo thoái vị nhượng hiền, cũng chưa chắc đã giữ chân nổi ta. Người đã nhận ra được thân phận của ta nhờ chén trà, mục đích này chắc hẳn là không không qua mắt nổi ngươi rồi.”
Trác Vương Tôn cười cười đáp: “Trà nghệ của Cơ tiền bối năm xưa oanh động một thời, người trong Hoa Âm các không ai không biết. Cùng nổi danh với trà nghệ còn có cả dung mạo của tiền bối nữa. Nghe nói bất cứ người nào nhìn thấy chỉ một lần, cũng đều cả đời không quên. Tại hạ thường hay than thở tiếc rằng mình sinh muộn mất mấy năm, chưa thể được ngắm nhìn phong thái của người một lần. Nay vì nhân duyên tình cờ, được gặp tiền bối trong Mạn Đà La trận này, đáng tiếc tiền bối lại không chịu dùng mặt thật tiếp người ta, quả thật là không khỏi có chút đáng tiếc.”
Cơ Vân Thường nhìn y một lúc, chầm chậm nói: “Năm xưa Bộ Kiếm Trần vì ra sức ngăn cản ngươi kế nhiệm Hoa Âm các chủ, một là vì người bạc tình vong ân, hai là vì ngươi tàn nhẫn hiếu sát, nay xem ra còn phải thêm một lý do tự đại ngông cuồng nữa.”
Bà ta cười gằn một tiếng nói: “Tiểu cô nương này, chính là con của Bộ Kiếm Trần phải không?”
Bộ Tiểu Loan đang cầm nắp chén trà, hiếu kỳ nghịch ngợm làn hương nghi ngút, nghe bà ta nói vậy, liền đột nhiên ngang đầu lên: “Bà nói tôi hả?... Bà nói cha tôi tên là... Bộ Kiếm Trần?”
Nàng đương nhiên biết cha mình họ Bộ, nhưng xưa nay chưa bao giờ biết tên ông ta có hai chữ “Kiếm Trần” cả.
Cơ Vân Thường nói: “Y chưa bao giờ nói cho cô nương biết hả? Cũng tốt, có một số chuyện nếu tiểu cô nương biết được...”
Bà ta thở dài một tiếng không nói thêm nữa.
Trác Vương Tôn điềm đạm cười nói: “Hồ đồ có lúc đích thực là một thứ may mắn, nhưng con người xưa nay vẫn không chịu hưởng thụ điều may mắn này, cứ đòi hỏi rõ ràng. Cũng như năm xưa Cơ tiền bối rời khỏi Hoa Âm các vậy.”
Cơ Vân Thường trầm mặc giây lát, chầm chậm nói: “Năm xưa người trong Hoa Âm các nợ ta không ít, cho đến giờ ta vẫn không hối hận những chuyện mình làm năm xưa.”
Trác Vương Tôn nói: “Chuyện năm xưa, ta cũng không muốn hỏi. Chỉ là Cơ tiền bối ra tận miền biên thùy xa xôi, không phải vì phẫn nộ, cũng không chỉ vì để lánh họa không thôi, đúng chăng?”
Cơ Vân Thường khoan thai đáp: “Ta vì Phạn Thiên bảo quyển.”