***
Ra khỏi nhà gỗ, phát hiện giờ mới chập tối ngoài cửa rừng cây hang núi đều ngập trong khói chiều, làn mây trên cao bị ánh tà dương nhuộm thành màu tím nhạt, phần bên dưới trôi nổi trong bóng râm, lại càng thêm xanh ngắt. Xung quanh trời quang mây tạnh, soi bóng tà huy, tạo nên vô số màu sắc kỳ dị. Trên không một vầng mặt trời đỏ chói lặn xuống sau núi, to lớn dị thường, chiếu rọi khắp nơi một màu hồng nhạt.
Tử Thạch Cơ tá túc ở nhà họ Côn cách đây tới mấy dặm đường, lúc hai người đến căn nhà lớn của họ Côn, mặt trời đã lặn xuống, màn sương mù mịt cùng hơi nước nghi ngút, bao bọc cả căn nhà gỗ trong một màn trắng dày đặc.
Tương Tư đẩy cửa ra, nước lạnh trong nhà ngập đến đầu gối, chìa tay ra không thấy năm ngón.
Trong bóng tối, Tử Thạch Cơ vươn tay ra, Tương Tư nghĩ nàng ta muốn mình đưa đèn dầu cho, đang định đưa đèn, không ngờ cổ tay chợt trầm xuống, nhất thời không kịp phòng bị, Tử Thạch Cơ đã nắm chặt mạch môn Tương Tư.
Tương Tư ngạc nhiên thốt: “Tử Thạch cô nương, cô..."
Tử Thạch Cơ cũng không trả lời, tay kia nhanh nhẹn phong tỏa huyệt đạo của nàng, sau đó lấy ở hông mình ra một sợi dây thừng, trói chặt hai tay Tương Tư lại.
Tương Tư đang hoang mang, đột nhiên nhớ lại ánh mắt kỳ dị của nàng ta lúc bên đống lửa, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác gai lạnh, run giọng nói: “Tử Thạch Cơ, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tử Thạch Cơ bình tĩnh thắt nút sợi dây thừng nói: “Tương Tư cô nương cũng được xem là nhất lưu cao thủ của Trung Nguyên, Tử Thạch không nắm chắc sẽ thắng được, giang hồ hiểm ác, cô nương vốn không nên tin tưởng một người lạ như vậy.”
Tương Tư nhíu chặt hai mày, không nói gì nữa. Tử Thạch Cơ thản nhiên nói: “Tương Tư cô nương không cần ngầm vận nội lực làm gì nữa, võ công Tử Thạch tuy kém cỏi nhưng Tương Tư cô nương muốn giải huyệt cũng phải tốn hơn một canh giờ, huống hồ sợi thừng này thắt bằng tơ tằm trên U Minh đảo, người có thể thoát ra được trong thiên hạ này không quá bốn, năm người. Bao gồm thiếu chủ nhân, Dương minh chủ, Trác Liên sinh có lẽ không cần phải nói. Nhưng đối với cô nương, đây là chuyện tuyệt đối không thể.”
Tương Tư hít sâu một hơi, trái lại trở nên bình tĩnh, nói: “Vậy rốt cuộc cô muốn gì?”
Tử Thạch Cơ nói: “Tương Tư cô nương còn nhớ vừa rồi ta có một chuyện muốn thỉnh cầu hay không?”
Tương Tư nói: “Nhưng ta đã đáp ứng rồi.”
Tử Thạch Cơ lắc đầu: “Đó chẳng qua vì cô nương không biết ta muốn gì.”
Tương Tư lại hỏi: “Được, vậy cô nương muốn gì?”
Tử Thạch Cơ nhìn thẳng vào mắt Tương Tư, chầm chậm nói: “Ta muốn mượn máu ở trái tim cô nương.”
Tương Tư ngây người, nói: “Máu ở trái tim ta?”
Tử Thạch Cơ lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Trong truyền thuyết, tim người bình thường có năm lỗ, thánh nhân có bảy lỗ, chẳng hạn như Tỷ Can thời Ân Thương gọi là Thất khiếu linh lung tâm, chủ thông tuệ mà chết yểu, là dị bầm vạn người không có lấy một. Còn trong tim Tương Tư cô nương lại chảy dòng máu của trái tim chín lỗ. ”
Tương Tư không dám tin những lời đó: "Tôi? Cô nương nói tim ta có chín lỗ?”
Tử Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Người có tim chín lỗ thiên hạ này chỉ có ba người, đều là bán nhân bán thần, có sức mạnh không thể tưởng tượng, người phàm không thể biết được. Tương Tư cô nương chẳng qua là ngẫu nhiên có được máu từ trái tim chín lỗ, trở thành người kế thừa của Cửu Khiếu Thần Huyết mà thôi.”
Tương Tư nói: “Cứ cho là vậy đi, cô nương cần máu ở tim ta để làm gì?”
Tử Thạch Cơ nói: “Thiếu chủ nhân...”
Nàng ta bỗng nhiên ngậm miệng, chân mày thoáng hiện lên vẻ đau khổ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ thờ ơ lạnh lùng: “Những chuyện này Tương Tư cô nương không cần biết, chỉ cần nói với Tử Thạch một tiếng, cho mượn hay là không cho mượn?”
Tương Tư nói: “Nếu ta cho cô nương mượn, thì sẽ ra sao?
Tử Thạch Cơ nói: “Người không tim ắt sẽ chết. Trong nửa canh giờ sẽ mất máu mà chết, hơn nữa cái đau bị móc tim, cũng không phải người sống trong nhung lụa như cô nương có thể chịu đựng nổi.”
Tương Tư biến sắc nói: “Nếu ta không cho mượn thì sao?”
Tử Thạch Cơ thở dài một tiếng: “Vậy thì Tử Thạch chỉ còn cách cưỡng ép mà thôi.”
Tương Tư cười khổ nói: “Nếu cho mượn cũng chết, không cho mượn cũng chết, tại sao còn không động thủ?” . Ra chương nhanh nhất tại [ TRÙMtruyện .co m ]
Tử Thạch Cơ lắc đầu: “Ở đây không được, Cửu Khiếu Thần Huyết rời khỏi tim người, trong nháy mắt sẽ biến chất. Ta phải dẫn cô nương tới trước mặt thiếu chủ đã. ”
Tương Tư thở ra một tiếng dài: “Không ngờ cô nương làm vậy là vì điện hạ.”
Tử Thạch Cơ lạnh lùng đáp: “Cô nương và thiếu chủ nhiều lần có cảm ứng với nhau, lẽ nào vẫn chưa nghĩ ra tác dụng của Cửu Khiếu Thần Huyết này? Điện hạ và ta vượt đường xa tới Trung Nguyên, một trong các mục đích chính là tìm kiếm người thừa kế của Cửu Khiếu Thần Huyết, lấy máu ở tim người đó. Tuy rằng gặp nhiều biến cố, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tìm được Cửu Khiếu Thần Huyết... Tương Tư cô nương sinh mạng cố nhiên rất đáng quý, nhưng có thể hi sinh vì đại nghiệp của thiếu chủ nhân, chẳng phải là chết có ý nghĩa lắm sao? Về điểm này, Tử Thạch ngược lại còn rất ngưỡng mộ cô nương nữa.”
Tương Tư chỉ cười khổ lắc đầu.
Tử Thạch Cơ hỏi: “Tương Tư cô nương còn gì để nói nữa không?”
Tương Tư nói: “Ta chỉ cảm thấy không hiểu, nếu đúng như cô nương đã nói, điện hạ vốn có rất nhiều cơ hội dễ dàng gϊếŧ chết ta, tại sao đều phí hoài bỏ qua như vậy?”
Sắc mặt Tử Thạch Cơ bỗng nhiên biến đối, dường như câu nói vô tình của Tương Tư vừa hay đã đâm trúng chỗ đau của nàng ta vậy. Ánh mắt Tử Thạch Cơ bỗng trở nên sức mạnh lạ thường gằn giọng nói từng chữ một: “Ta cũng không hiểu nổi, cũng may là giờ chúng ta không cần phải hiểu nữa rồi!”
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã đưa tay mở ra một cái túi màu bạc, trùm lên người Tương Tư, rồi nhanh chóng buộc miệng túi lại, rẽ nước đi vào trong.
Tương Tư trong túi chỉ cảm thấy mình bị ném lên một chiếc “giường thuyền", khi mở ra, toàn thân nàng đã bị nước lạnh thấm đẫm, mái tóc dài xõa ra, dán sát mình cùng với y phục, nàng khẽ run lên trong cơn gió đêm nhè nhẹ.
Tử Thạch Cơ lạnh lùng nói: “Tương Tư cô nương chịu khổ rồi.”
Tương Tư ngoảnh đầu đi, không trả lời nàng ta. Nàng vừa quay mặt liền nhìn thấy Tiểu Án. Y đang ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc rất lớn, hai tay kết ấn trước ngực, hàng lông mày dài nhíu chặt, đôi môi không còn chút sắc màu của máu thịt, cơ hồ như đang cố kiềm nén cơn đau ở đâu đó. Mái tóc dài và áo bào tím của y thỉnh thoảng lại bị cơn gió làm hất lên, rồi lập tức rơi xuống. Tầng khí tím hộ thân xung quanh người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thành hình, lúc có lúc không.
Tử Thạch Cơ lặng lẽ một lúc, nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt lạnh như băng sương. Nàng ta nắm lấy cổ tay Tương Tư, tung người lên, cả hai liền cùng hạ xuống bên cạnh Tiểu Án. Tử Thạch Cơ quỳ xuống nói: “Thiếu chủ nhân.”
Tiểu Án mở mắt ra, âm thanh rạo rạo như thủy tinh vỡ vang lên, luồng khí tím xung quanh y lại tan ra như băng tuyết mùa xuân, rơi xuống một làn bụi tím.
Tử Thạch Cơ ngẩng vụt đầu lên, khàn giọng kêu lên: “Thiếu chủ nhân!”, đoạn đưa tay bám lấy vạt áo y.
Tiểu Án đã biết mình không còn sức hất tay nàng ta ra, chỉ nhẹ nhàng thả lỏng, Tử Thạch Cơ lập tức ngã xuống bên cạnh, khóc lên nức nở.
Hai tay nàng đập xuống đáy thuyền một cái, trên mặt gỗ lập tức hiện ra mười rãnh sâu hoắm.
Giọng nói Tiếu Án tuy rất nhẹ, nhưng vẫn toát lên một thứ sức mạnh khiến người ta không thể kháng cự: “Tử Thạch Cơ, ta bảo người lập tức thả cô nương ấy ra. Tử Thạch Cơ lắc đầu: “Không!”
Tiểu Án nói lạnh lùng: “Tử Thạch Cơ, ngươi dám chống lại ý chỉ của ta sao?”
Tử Thạch Cơ cúi đầu nghẹn ngào: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ không nhẫn tâm để thiếu chủ chịu dày vò thêm nữa.”
Tiểu Án thở dài một tiếng, nói: “Một chút thương tích này, ta tự biết xử lý, ngươi mau lập tức thả Tương Tư cô nương ra.”
Tử Thạch Cơ đột nhiên ngẩng đầu, khàn giọng nói: “Tử Thạch Cơ từ nhỏ đã hầu hạ thiếu chủ, hiểu rõ mỗi giọt máu trong cơ thể có ý nghĩa với thiếu chủ thế nào, huống hồ lần này lượng máu người mất đi, thực đã quá nhiều...”
Tiểu Án ngắt lời: “Ta đã liệu thương xong rồi, ngươi không cần lo lắng.”
Tử Thạch Cơ đột nhiên cao giọng hét lên: “Người đang nói dối! Nội lực Cửu Thiên Tinh Hà của thiếu chủ đã tản mát toàn bộ, đang trở ngược lại dày vò cơ thể, hung hiểm vạn phần, lẽ nào không phải vậy sao?”