Hồi sinh từ cõi chết, đó là cụm từ đúng để chỉ Tây Thành sau một tháng. Nghèo nàn, đói khổ, dịch bệnh, tất cả như một cơn bão lốc liên tục ập đến tòa thành nhỏ, bất quá, cơn lốc ấy đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Chỉ sau vài tuần, nhờ sự giúp đỡ của những vị ân nhân, giờ đây Tây Thành như được khoác thêm một màu da mới, một mạng sống mới.
Bạch cô nương, tôi đến lấy thuốc
Bạch Ly đang sắp xếp thuốc trên kệ chứa, nghe thấy thanh âm kia liền xoay người vui vẻ nói:Lí Phúc? Sao ngươi đến muộn vậy? Nè, thuốc đây, nhớ bảo đám người kia uống đủ liều lượng đó
Lí Phúc ngoan ngoãn gật đầu:Ta biết rồi
Hiện tại tuy dịch bệnh đã được nhóm Bạch Ly ra sức triệt tiêu hết, song vẫn còn một số người ở ngoại thành là vẫn còn sót lại trong người một chút vết ban trắng, nên cần phải uống thuốc để hết bệnh. Cũng bởi vậy mà Lí Phúc hắn thủ lĩnh của ngoại thành mới phải đi đi lại lại lấy thuốc.
Trong khoảng thời gian này, ngày nào Bạch cùng Hoa Lệ cũng lên núi hái thuốc đến tối muộn mới về. Mặc Phàm thì đun dược, cô nhớ có lần hắn đang đun không để ý liền bị quá lửa, nấu ra một nồi thuốc đen xì, đã thế còn dám gói lại phát cho người dân dùng, hại một số người uống thuốc của hắn xong tình trạng còn tệ hơn. Viêm Thiên cũng đã rất cố gắng, lúc đầu hắn cũng xin đi hái dược, song cuối cùng lại phải phân phát thuốc, bất quá...ai đến lấy thuốc nhìn thấy cái bản mặt lạnh như thần chết của hắn, ờm, đều xếp hàng rất nghiêm chỉnh không dám lộn xộn một chút. Sau này Bạch Ly cảm thấy không ổn mới bảo hắn đi hái thuốc, còn cô nhận nhiệm vụ phân phát thuốc.
Sống chung với người dân Tây Thành lâu, cô cũng cảm nhận được con người ở đây vô cùng chân thành, lại thật thà, hơn nữa luôn hiểu rõ đạo lí đền ơn đáp nghĩa. Bọn họ mấy lần muốn giúp nhóm Bạch Ly hái thuốc hay làm việc gì đó, chỉ là cô không cho bọn họ làm mà bắt họ về nhà chờ cho tình trạng bệnh ổn định hẵng. Lúc đầu bọn họ còn gọi cô là Bạch tiên nữ, khiến cho cô đang uống trà mà suýt bị sặc chết, Viêm Thiên, Mặc Phàm và Hoa Lệ cũng bị họ gọi như vậy, nó giống như một cách để họ bày tỏ lòng kính trọng cùng biết ơn đối với ân nhân. Bất quá ngay hôm sau khi được bọn họ gọi như thế, Bạch Ly liền cứng rắn từ chối cách gọi này, thế là những người ở đây mới chịu gọi cô là Bạch cô nương.
Đối với Mộc Thanh, nam tử này cô không biết nên nói sao cho phải. Y vô cùng chu đáo, dịu dàng và cẩn thận về mọi thứ, nhưng người quá hoàn hảo lại khiến cho người khác đâm ra nghi ngờ. Chính là y phi thường bí ẩn, cô chỉ biết Mộc Thanh là một y sư ở Nhân giới, còn những thứ khác đều chẳng biết gì. Ban đầu cô còn nghi ngờ không biết y có phải nam tử lạ mặt đột nhập vào nhà lao khiến Vũ Sương phát điên không, song sau vài tuần theo dõi, y chẳng hề để lộ ra sơ hở gì, thế là cô liền phủ định nghi vấn này của mình. Dù sao một người đã có lòng tốt cứu giúp người khác sao có thể là kẻ táng tận lương tâm làm những việc như xông vào nhà lao rồi bức điên Vũ Sương.
Sau khi Lí Phúc lấy thuốc rời đi, Bạch Ly liền tiếp tục phân phát thuốc cho một số người khác vẫn còn bị Hạch Ban.
À, chiều nay cô phải làm một bất ngờ cho đám người Viêm Thiên nữa. Chắc chắn họ sẽ thích thứ cô làm, ừm, coi như là phần thưởng sau bao ngày vất vả đi, cô nhủ thầm.
Đến tối,
Bạch Ly hướng Mặc Phàm, Mộc Thanh, Viêm Thiên và Hoa Lệ đang ngồi ở ghế, nói:Ta có món quà cho mọi người đây!
Mặc Phàm tò mò:Bạch tỷ, món quà mà tỷ nói là gì vậy?
Mộc Thanh cũng nói:Bạch cô nương đây là...
Bạch Ly nhắm một mắt, một tay để sau lưng, bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh. Cô ho nhẹ một cái, lấy giọng nói:
Khụ, chính là, từ chiều tới giờ ta đã làm rồi, một bữa ăn do chính tay ta chủ bếp!
Nói xong cô liền có chút hồi hộp theo dõi phản ứng của đám người kia.
Viêm Thiên không nói gì, vẫn là cái bản mặt như kiểu có ai mượn tiền hắn không trả. Mặc Phàm và Mộc Thanh ngạc nhiên, lại hào hứng không thôi.
Người duy nhất có vẻ mặt ngạc nhiên cực độ chỉ có mỗi vị tỷ tỷ này.
Hoa Lệ mặt đơ lại, song gượng cười nói:Làm đồ ăn sao?...
Bạch Ly vui vẻ đáp:Ừm, đúng vậy nha! Tất sẽ khiến cho mọi người một kinh hỉ!
Hoa Lệ ngược lại sắp không cười nổi nữa, cô lập tức đứng dậy, nói:Ta nhớ hình như mình còn có vài việc chưa xử lí xong! Ta...ta đi trước đây!. Cái này ấy hả, chắc chắn sẽ chỉ có kinh chứ không bao giờ là hỉ!
Bạch Ly ngơ ngác. Sau một lúc cô liền bưng một cái nồi to mình làm từ chiều tới giờ đặt lên trên bàn.
Bất quá vừa mở nắp nồi, một mùi hương kì lạ cũng theo đó mà tỏa ra.
Mặc Phàm hỏi:Món gì vậy?. Cái mùi này...sẽ không có vấn đề gì chứ?
Bạch Ly đáp chắc nịch:Đây hả, không có hại đâu, là món vô cùng bổ đó! Ăn thử đi rồi ta nói cho đệ biết đây là món gì
Nói xong cô liền múc cho mỗi người một bát trong nồi. Trong đó, bát của Viêm Thiên là đầy nhất.
Mộc Thành nhìn bát, y cầm đũa lên, nghiêm túc hỏi:Bạch cô nương, cái thứ chất lỏng màu tím này là gì vậy?
Mặc Phàm cũng múc một thìa lên nói:Còn cái hạt màu trắng trắng đỏ đỏ đang bơi trong đây nữa? A, hình như còn có cả kẹo hồ lô trong đây thì phải?. Nhưng hắn nhớ làm gì có món nào làm từ hồ lô đâu ta?
Viêm Thiên bình tĩnh nhìn cái bát đầy ú ụ:...
Bạch Ly tay vẫn cầm cái muôi, gương mặt tươi cười, nói:Nào, ăn thử đi~
Mặc Phàm nhìn chòng chọc vào thìa đồ ăn:Ta...ta ăn đây...
Cậu đưa chiếc thìa đến gần miệng, Mộc Thanh cũng bất chấp tất cả đưa đũa lên miệng.
Ực...
Bạch Ly mặt không đổi sắc, hỏi:Thế nào?
Mộc Thanh bên này sau khi nếm thử một hạt thạch trắng trắng, bỗng dưng đứng bật dậy, y nói:Ta hình...như vừa nhìn thấy vài...con...chim xoay quanh đầu...thì phải...hức...
Bạn học Thanh, bạn hãy đánh dấu ngắt nghỉ cho đúng có được không! Với cả chim chóc ở đâu ra!?
Mặc Phàm bên này tình trạng còn nghiêm trọng hơn, cậu đứng dậy múa may quanh cuồng, xoay hết vài vòng liền lại lăn ra giữa sàn, cuối cùng còn chỉ tay vào cái cột nhà, nói:
Ca ca huynh là cái tên không biết thương đệ đệ chỉ biết theo gái bỏ người nhà!
Viêm Thiên: Ta ở bên này... Hơn nữa có thể đừng nói liền tù tì như vậy, ta không hiểu đâu...
Bạch Ly lúc này lại nói:Ồ, ngon đến quên trời đất như vậy sao? Để ta nói cho hai người biết, món này tên là Thịt Hầm Thạch Sốt Cà!
Mộc Thanh nhìn vào cái thứ trong suốt trắng trắng như thạch kia, à, thì ra là thịt...Làm thế nào mà thịt biến thành thạch vậy!? Còn cái sốt tím tím này nữa, là do cà sao? Còn hồ lô nữa, cho vào làm gì vậy!?
Bạch Ly quay sang Viêm Thiên, hai mắt tỏa sáng lấp lánh:Thiên, ngươi cũng ăn thử đi
Viêm Thiên nhìn bát đồ ăn, xúc một thìa lên, sau đó từ tốn nuốt vào miệng, cả quá trình không có cái nhăn mày hay ghét bỏ nào, rất ra vẻ ta đây đang thưởng thức cao lương mĩ vị. Lại nhớ lúc chiều hắn sau khi hái dược về có thể Bạch Ly đang ở trong bếp cắm cúi nấu ăn, lúc đầu còn tưởng nàng rảnh rỗi nghịch ngợm, ai ngờ là muốn làm đồ ăn cho họ. Dù sao cũng là tâm ý của người ta, nếu chê thì quá nhẫn tâm.
Bất quá...
Rầm.
Vương gia nhà ta sau khi bỏ một thìa nước tím cùng với thạch đỏ đỏ vào trong bụng, liền trực tiếp đập mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
Bạch Ly:??? Bộ ngon tới mức ngất đi luôn?
...
Bạch Ly cảm thấy tiếc cho nồi đồ ăn kia, bèn cất vào trong tủ, nếu bọn người kia thích ăn như vậy, sáng mai cô đun lại là được. À, hay là cô thử nấu cho toàn bộ người dân ở Tây Thành nhỉ? Thuận tiện tổ chức một bữa tiệc lớn luôn.
May mà chưa ai biết đến suy nghĩ này của Bạch Ly. Nếu không Tây Thành vừa trải qua cơn dịch, sẽ phải đối đầu với một căn bệnh mới còn nguy hiểm hơn, ngộ độc thức ăn tập thể!
Bạch Ly sang phòng của Hoa Lệ, trên tay cầm một bát đồ ăn cô vừa múc trong nồi, tâm trạng vui mừng thấy rõ.
Đẩy cửa vào trong, cô hướng Hoa Lệ nói:Hoa tỷ, muội còn để dành một chút đồ ăn cho tỷ nè. Tỷ làm xong việc chưa?
Hoa Lệ: Sao trốn rồi mà vẫn không thoát vậy?...
Thực ra tài nấu nướng của Bạch Ly Hoa Lệ đã được thưởng thức lúc ở Hồ tộc rồi, lúc đấy vị muội muội này của cô nổi hứng nấu cả một nồi cái gì mà Gà Nhồi Nấm, ừ, nghe tên thì hay thật đó, bất quá...Hồ Vương vừa ăn xong liền lập tức ngất xỉu, Vương Hậu còn cố gắng ăn thêm miếng nữa khiến cho Bạch Ly vui, chỉ là hậu quả chính là phải nằm giường mất một tuần. Một quá khứ kinh khủng...
Hoa Lệ dời mắt khỏi món ăn, bỗng nhớ còn có chuyện:Bạch Ly, sắp tới ngày đó rồi...
Bạch Ly thấy Hoa Lệ nghiêm túc như vậy mới chợt nhớ:A! Hình như là bốn ngày nữa, lúc đó còn đám người Viêm Thiên, biết phải trốn đi đâu?
Hoa Lệ kiến nghị:Không bằng về Hồ tộc?. Về Yêu giới sức mạnh cũng sẽ bị giảm ít hơn.
Bạch Ly lập tức phản đối:Không được. Lúc đó đành nhờ tỷ giúp muội...
Hoa Lệ thở dài:Được rồi, mong đám người Viêm Thiên đừng quá đa nghi
Bạch Ly than thở:Aizz, tại sao lại cứ có ngày trăng tròn chứ?...
Hoa Lệ lại hỏi:À, muội còn giữ vòng ngọc đó chứ?
Bạch Ly khó hiểu:Vòng nào?
Chính là chiếc vòng ngọc màu trắng bên trên có hình con hồ ly chín đuôi mà trước khi em tới Nhân giới ngoại tặng cho đó. Đừng bảo muội đã làm mất nó nha?. Hoa Lệ hỏi. Thực ra trước khi cô tới đây tìm Bạch Ly, ngoại liền nhờ cô hỏi xem đứa nhỏ này có còn giữ cẩn thận chiếc vòng đó không, nghe bảo chiếc vòng còn rất quan trọng, trước khi đưa cho Bạch Ly ngoại vẫn giữ gìn như bảo vật vậy.
Bạch Ly trả lời:Muội còn giữ, nói xong cô lấy tay thò vào trong vạt áo, móc ra dây vòng trắng trông vô cùng đẹp mắt.
Nguyên lai tuy Bạch Ly không nhớ sự xuất hiện của vòng ngọc này, bất quá cô vẫn đeo nó trên cổ, giờ Hoa Lệ nhắc tới mới khiến cô nhớ ra. Bạch Ly vân vê viên ngọc, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà ngắm nghía nó, không hiểu vì sao nhưng cô luôn cảm giác viên ngọc cửu vĩ hồ này dường như cũng rất thích cô, thành ra Bạch Ly cũng không có chán ghét nó, chưa kể đây còn là quà của ngoại tặng mà, sao cô nỡ ghét cho được.
Bạch Ly nhìn viên ngọc hồi lâu, song lại hướng Hoa Lệ hỏi:Tỷ hỏi cái này để làm gì?
Hoa Lệ lắc đầu:Không có gì. Muội vẫn giữ cẩn thận là tốt rồi, đừng làm mất
Bạch Ly bĩu môi:Đó là đương nhiên!