Chương 38

Hồ nháo mất một hồi, cuối cùng bốn người cũng ngay ngắn tiến vào bên trong Tây thành.

Có thể nói thành này không thể sầm uất cùng náo nhiệt như thành Đông, cư dân nơi đây buôn bán rất ít, chất lượng đồ cũng không quá ổn định, lượng khách tới đây tham quan du lịch chỉ lác đác vài ba xe ngựa mỗi ngày. Bởi vậy mà thành Tây có lượng thu nhập hàng năm rất thấp so với các thành trấn khác. Mà nguyên do lớn nhất chính là do sự đói kém về cả vật chất lẫn trí tuệ, cộng thêm nơi đây thường xuyên xảy ra thiên tai dịch bệnh liên miên, dù có muốn phát triển cũng chẳng thể phát triển được.

Thời điểm bốn người qua cổng thành, tiến vào bên trong, đập vào mắt họ chính là một cảnh tượng không thể tin được.

Bên trong thành, người dân nằm lê lết hết ra đường, ai nấy đều mang trên mình dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy, gương mặt hốc hác, lộ ra cả xương quai hàm. Những người nghèo đói không có đủ quần áo, còn lộ rõ cả xương sườn trên ngực, giống như bọn họ không có tí thịt nào trong người, chỉ còn lại da bọc xương trơ ra ngoài. Đáng ngạc nhiên là số người dân trong thành bị như vậy rất nhiều, Bạch Ly còn có thể nhìn thấy tình trạng của mấy tên ăn mày đang dựa vào một bức tường kia còn như sắp gần đất xa trời tới nơi rồi. Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ, người già và phụ nữ cũng đều như vậy. Khiến cho ai nấy vừa nhìn liền sinh lòng cảm thương lại rét lạnh, song tự hỏi điều gì đã khiến cho cư dân nơi đây thành như thế?

Bạch Ly và Hoa Lệ kinh hãi nhìn cảnh trước mắt, không kìm được mà có chút rụt người lại phía sau. Bọn họ có thực sự là đang tới một nơi mà con người đang sống không vậy? Đây nào phải Nhân giới, rõ ràng là địa ngục trần gian!

Viêm Thiên sống ở Đông Thành đã lâu, hiển nhiên cũng biết được chút tình trạng của Thành Tây kế bên này. Chính là nếu so sánh thì Đông Thành là sinh thành, là nơi khiến cho con người ta tìm tới được an bình hạnh phúc ấm no, người dân trong thành có thể yên ổn mà sống trọn đời không cần phải lo nghĩ gì nhiều, phát triển về mọi mặt cũng rất hoàn thiện và vững chắc. Ngược lại với đó là Tây Thành, ví nó như cô thành cũng chẳng sai, không có sinh khí, địa chất kém, dịch bệnh hoành hành thường xuyên, người dân nơi đây sống còn khổ hơn chết, chưa nói đến việc có đủ no hay không, chỉ cần nhìn vào tình trạng dịch bệnh thiên tai liền có thể nhìn thẳng tới một tương lai mịt mù. Hắn nhớ quan cai thành Tây nằm ngoái đã từ chức, hiện tại Tây Thành cũng là không có người cai quản, vốn dĩ đã sa sút nghèo đói, lại là rắn mất đầu, hiện tại Tây Thành thật sự đang rơi vào khủng hoảng.

Một tên ăn mày vẫn còn chút sức lực, hắn uể oải nhìn bốn người mới tới, vừa nhìn một phát liền trợn mắt kinh ngạc, song tất tưởi chạy đến bên chân Mặc Phàm, liều mạng ôm chân cậu mà rằng:

Xin hãy cứu giúp bọn tôi! Tôi sắp chết rồi, tôi, tôi còn có vợ, còn có con gái ở nhà, tôi...chưa muốn chết. Thiếu hiệp, xin hãy giúp tôi đi! Tôi cầu xin các người!

Lúc đầu là một tên, sau đó liền có liên tiếp thêm cả đám ăn mày quýnh lên cũng chạy ra quỳ trước mặt bọn Bạch Ly. Bọn họ giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, hết lời van xin tha thiết.

Tôi cầu xin các người mà, gia đình tôi cũng còn mẹ già đang nằm giường. Em gái tôi vẫn còn đang bị Hạch Ban hành hạ...

Chẳng lẽ các vị đây là bạn của vị tiên nhân kia!? Nếu vậy thì mau mau cứu giúp chúng tôi đi a!

Đúng vậy, tuy tiên nhân kia rất tốt, nhưng là chỉ có một người, không thể cứu cả một bệnh thành này được. Nếu có thêm người giúp thì tốt quá rồi! Tôi mới bị Hạch Ban hôm qua, các vị có thể chữa được không?



Những lời van xin cầu cứu cứ liên tiếp nối nhau mà hướng về bốn người Bạch Ly. Nhưng là bọn họ vừa mới tới đây thôi, còn chưa nắm rõ tình hình, làm sao giúp được?

Bạch Ly nhìn những người đang quỳ lạy mình này, trong lòng vô cùng đau xót. Những người ở Tây Thành đã phải chịu tai nghiệt gì chứ? Dịch bệnh, thiên tai, nghèo đói, chẳng lẽ ngày này qua ngày khác họ phải sống chung với những thứ khủng khϊếp này? Họ cũng là con người, cũng có sinh mệnh, tại sao họ lại phải chịu khổ sở như vậy?

Bạch Ly nhìn họ, kìm lòng không đặng được mà nói:Mọi người đứng lên hết đi! Đừng quỳ như vậy.... Cô làm gì có gì, cũng chẳng biết cách giúp, họ cần gì phải cố sức như vậy chứ?

Lời của Bạch Ly nói dường như chẳng ai nghe, bọn họ chỉ càng gào khóc van xin to hơn, thiếu mỗi dập đầu xuống đất bái bốn người ngơ ngác chưa hiểu tình hình này thành thánh.

Hoa Lệ cũng là lần đầu tiên gặp phải cảnh này, tay chân có chút luống cuống, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khó xử. Cô lấy trong túi ra chút tiền cùng ngân lượng, đưa cho một tên ăn mày ở gần mình nhất rồi nhẹ giọng nói:Tôi có chút ngân lượng, không biết có thể giúp gì cho mọi người không?

Tên ăn mày được Hoa Lệ đưa ngân lượng kia ngẩn người. Một lúc sau, gã phản ứng lại, ôm mặt cười đau khổ nói:Ha ha ha, cô nương đùa vui thật. Tiền thì làm được kia chứ? Tiền có thể khiến cho dịch bệnh hết không? Tiền có thể khiến cho nơi đây không còn thiên tai không? Tiền có thể khiến cho cha mẹ tôi đã chết hồi sinh lại không?. Giọng gã càng về sau càng khàn, nụ cười bên môi cũng vô cùng đau thương, sâu trong đôi mắt là sự tuyệt vọng khôn cùng.

Hoa Lệ càng bối rối:Xin lỗi, ta...cũng không.... Ngoài ngân lượng ra, cô còn biết làm gì cho họ đây?

Đương lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên:Tất cả im lặng

Viêm Thiên từ nãy vẫn luôn đứng đó, cuối cùng nhìn một màn này đã chịu hết nổi, hắn ra lệnh.

Bỗng chốc đám ăn mày mới nãy còn láo nháo van xin, sau khi nghe thấy thanh âm lãnh đạm mà quyền uy kia liền tức thì cả bọn im lặng không dám ho he tiếng nào.

Điểm kì lạ là từ lúc bước vào thành, có rất nhiều khất cái (ăn mày) cầu xin bốn người. À nhầm, chỉ ba người thôi, từ đầu tới cuối chẳng có ai dám bén mảng tới gần Viêm Thiên để mà quỳ lạy van xin hết. Bọn họ còn sợ không thể cách xa hắn ba mét nữa là, ừm, có lẽ là do cái bản mặt như thần chết sống dậy của hắn mà chẳng kẻ nào dám lại gần. Giờ đây hắn nói lại càng khiến cho cả lũ sợ mất mật, nhưng cũng chỉ im lặng không nói, bọn họ vẫn như cũ quỳ xuống cầu xin không chịu đứng lên.

Vốn dĩ Viêm Thiên với Thành Tây không có nghĩa vụ cai quản, cũng không có chức trách gì, bất quá hắn vẫn có thể sử dụng gương mặt lạnh như tiền trời sinh này để áp chế bọn họ. Nghĩ lại nếu như du khách nào vào thành cũng bắt gặp cảnh van xin này liền tâm lí cũng chẳng muốn tới đây chút nào. Bởi vậy mà Tây Thành mới có ít người ghé tới như vậy.

Viêm Thiên thì chẳng ai dám lại gần, ngược lại đệ đệ của hắn nhìn mặt hiền hiền lại khiến cho cả lũ ăn mày bu đầy người. Mặc Phàm cố gắng gỡ hết đám người đam bám đầy chân mình ra, khổ sở nói:Rốt cuộc Tây Thành đang bị làm sao vậy? Có thể nói rõ tình hình cho bọn ta được không?



Gã ăn mày đầu tiên ôm chân Mặc Phàm, cũng là kẻ đầu tiên phát hiện và cầu xin bốn người, gã nói:Thiếu hiệp tới đây là để giúp chúng tôi?

Đúng vậy. Nên mong mọi người có thể nói cho chúng tôi biết hiện tại thành Tây đang thế nào được không?. Bạch Ly từ tốn hỏi.

Lục đích lúc đầu đám bọn họ tới đây là để điều tra huyết y nữ tử bí ẩn, song Tây Thành nơi người phụ nữ đó ở lại bị dịch bệnh hoành hành thế này. Thử hỏi xem có ai đành lòng xoay mặt làm ngơ như không nhìn thấy gì? Không biết cách giúp thì cứ giúp đi, cô cũng giỏi về dược, Mặc Phàm có cổ trùng, Hoa tỷ y dược cũng có biết chút ít. Quang trọng là cả cô và Hoa Lệ đều biết dùng phép thuật nha, rất hữu ích đó. So đi so lại chỉ có cái tên Vương gia kia là vô dụng thôi.

Cuối cùng đám khất cái cũng bình tĩnh lại, bọn họ thật hồi lâu không nói gì, sau đó cả lũ ứa nước mắt trên khuôn mặt gầy gò hốc hác, cúi đầu đồng thanh nói:Các vị cùng với tiên nhân kia, chúng tôi vô cùng cảm tạ!

Gã đầu tiên bám chân Mặc Phàm tên là Lí Phúc, hình như gã là thủ lĩnh của đám khất cái này. Gã nói bằng giọng khàn khàn:Chư vị đây là muốn biết về tình hình của Tây Thành, vậy tôi sẽ nói cho mọi người...

Mặc Phàm khó hiểu hỏi Lí Phúc:Vị tiên nhân kia là ai? Còn Hạch Ban lại là cái gì? Mong ông có thể giải đáp giúp, có thế tôi mới có thể giúp mọi người được. Muốn làm cái gì, việc gì thì trước tiên phải tìm hiểu cái đã. Đám ăn mày từ nãy giờ van xin nhắn tới hai cụm từ này không ít lần, có thể là chuyện có liên quan tới dịch bệnh.

Lí Phúc đắn đo, sau gã nói:Không bằng để tôi đưa các vị đi gặp tiên nhân, đến lúc đó nói chuyện cũng dễ hiểu hơn

Bốn người bèn chấp thuận đi theo Lí Phúc vào sâu trong nội thành. Trên đường đi, Bạch Ly gặp không ít những người nghèo đói giống như đám ăn mày kia, có người thì ngồi bên vệ đường, người lại nằm hẳn ra giữa đường, tựa như không còn thiết tha gì với cuộc sống. Điểm chung là mặt mày của bọn họ đều hốc hác, hiện rõ ràng sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng, dù là ai đi nữa thấy tình cảnh này đều sẽ động lòng thương xót.

Bạch Ly ở Yêu giới lâu rồi, thật sự chưa từng gặp hay trải qua những chuyện như vậy, cho nên lại càng động lòng thương xót cho họ, sinh mệnh con người vốn đã nhỏ bé yếu ớt, hở một chút là ốm đau bệnh tật, chỉ cần yêu quái bọn họ động tay một cái liền chết. Giờ đây lại là cả một tòa thành bị dịch bệnh, hơn nữa những người sống ở đây vốn đã nghèo đói, sao có thể thuốc men lương thực mà chống đỡ nổi, sợ là nếu không có ai tới đây giúp đỡ họ, Tây Thành thực sự sẽ trở thành một tòa thành chết.

May mà trước đó có một tiên nhân tới trước bốn người họ, tuy chỉ có một người, nhưng cũng là có thể cứu vớt được rất nhiều mạng người rồi. Bạch Ly thật tò mò không biết vị kia là ai mà lại tốt bụng như vậy?

Có thể nói, đối với những dịch bệnh vặt vãnh này, Bạch Ly cùng Hoa Lệ đều chẳng ảnh hưởng được, vốn dĩ họ là yêu, bệnh tật của người làm sao phát sinh lên họ được, mà nếu có thì cứ dùng công pháp áp chế hết chất độc ra ngoài cơ thể là xong. Viêm Thiên là người luyện kiếm, nói là tu sĩ cũng chẳng khác mấy, hắn tự biết cách để bản thân không bị nhiễm bệnh. Mặc Phàm lại càng chẳng phải lo, cậu nuôi cổ trùng, lại toàn loại có độc, đối với dịch bệnh có thể như là trò chơi, sao bằng được mấy con cổ trùng sơ ý một chút bị cắn phát là chết?

Có lẽ chính bốn người bọn họ, đối với những dịch bệnh này vốn chẳng xem trọng mấy. Nhưng với người dân Tây Thành, với những con người yếu đuối nơi đây thì lại khác hoàn toàn, một đợt dịch bệnh cũng có thể khiến cho họ phải chết, khiến cho họ lâm vào cảnh tột cùng, người thân, bạn bè phải chết, chính mạng của mình cũng không còn sống được bao lâu. Vậy nên chính bọn họ cũng không thể cảm nhận hết được nỗi đau vô tận của những con người nhỏ bé mà tội nghiệp nơi đây đâu.