Chương 4: Bất đắc dĩ giữ lại
Không biết là cố ý hay vô tình mà Bảo Bảo lại dán bộ ngực mềm mại lên tay hắn, làm cho Thanh Liên dù cách lớp vải vẫn cảm nhận được sự mềm mại, co giãn, cảm giác xa lạ nhưng không chán ghét, thậm chí còn có chút bị hấp dẫn, nhưng điều này đối với Hỏa Hồ vương như hắn thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời như ánh sáng châu ngọc chiếu rọi nhân gian, cũng không vội rút tay ra, ngược lại còn mỉm cười nói “ tiểu công chúa không định cắn vương thúc lần nữa chứ?”
Nụ cười tuy rằng rất đạm mạc nhưng lại mang theo một cỗ phong lưu, xứng với khí chất của hắn ,Bảo Bảo nghĩ Thanh Liên muốn nàng có khoảng cách với hắn nhưng hắn lại không biết chính nụ cười kia của hắn đã làm nàng càng thêm quyết tâm có được hắn.
” Vương thúc, ngươi phá hư! Ngươi phá hư!” Tâm tư xoay chuyển trong chớp mắt, Bắc Dao Bảo Bảo giả bộ không thuận theo mà vỗ nhẹ vào ngực Thanh Liên, giả bộ làm nũng cũng thừa cơ ăn đậu hủ của hắn lần nữa.
Rồi trong khi hắn còn chưa kịp hỏi han, lại bày ra vẻ mặt như sắp khóc “ ta bị phụ thân và mẫu thân đuổi ra ngoài, không có nơi nương thân, cũng không quen biết ai nên mới tìm tới Thanh Liên vương thúc, nhưng khi tới đây rồi lại không dám làm phiền ngươi tu luyện, do dự một hồi đành quyết định nương thân trong động nhỏ này, không ngờ đây lại là chỗ vương thúc tắm rửa…”
Cũng không cần nhiều lời, Thanh Liên lại là người thông minh,, sao lại không biết nàng muốn nói gì? Nàng muốn nói với hắn là nàng ngẫu nhiên có mặt ở đây, cũng không có ý định nhìn lén hắn tắm rửa, hơn nữa còn ngụ ý nếu hắn đã phát hiện ra nàng thì hắn phải có trách nhiệm giữ nàng ở lại…
Thanh Liên không nói gì nhưng trong lòng lại nở nụ cười, quả thật là nha đầu bướng bỉnh lại còn giảo hoạt, nếu nàng không nói như vậy, hắn còn có thể tin nàng vô tình xâm nhập nhưng nàng càng giải thích, càng lộ rõ mục đích của nàng, thật đúng không có chút nào là đứa nhỏ của Như Mặc, vợ chồng bọn họ cũng không phải là người hay sử dụng tâm kế, không ngờ lại sinh ra một nữ nhi như thế, chắc là nhiều năm qua Như Mặc cũng phiền não không ít.
Nghĩ đến đây, Thanh Liên không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Như Mặc, nhưng Hỏa Hồ tộc của hắn cũng không thể giữ nàng lại, nếu không hắn sẽ không có những ngày thái bình a.
” Tiểu công chúa tùy hứng như vậy cũng không tốt nha, ta nghĩ cha nương ngươi vì nhất thời tức giận mà nói thế thôi, ngươi sao lại thật sự bỏ đi? Lát nữa vương thúc sẽ tự mình đưa ngươi trở về, ta cũng gần trăm năm qua không gặp cha nương ngươi a, nhân dịp này gặp mặt cũng tốt”
Thanh Liên dùng thái độ của trưởng bối nói chuyện với vãn bối, khuôn mặt hắn nhìn qua chỉ như mới hai mươi nhưng khi nói chuyện như thế cũng không làm người khác thấy ngạc nhiên.
Dù bề ngoài không cách biệt nhiều nhưng khí chất trưởng thành qua năm tháng cũng tạo nên sự bất đồng rất lớn, Bắc Dao Bảo Bảo như ánh minh, tản ra hào quang chói mắt mà Thanh Liên chỉ như một chấm nhỏ, dù hào quang không lớn nhưng đó là do ẩn chứa vào bên trong mà thôi, cho nên nếu chân chính đấu với nhau thì chưa biết ai thắng ai.
Trên thực tế, phụ thân vĩ đại Xà quân Như Mặc cùng mẫu thân thích chỉnh người Bắc Dao Quang của nàng đang ở Tước Hoàng sơn của Tước vương Vân Thư, lo lắng cho chuyện của Mặc Mặc và Tước vương, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không rảnh để lo cho nàng, mà nàng cũng lập tức nhân cơ hội này giao chuyện của Xà tộc lại cho người khác mà đến đây, chỉ hi vọng trước khi phụ thân và mẫu nhân trở về, nàng có thể chiếm được tâm của nam nhân tuyệt thế này, cho nên nàng làm sao có thể hắn đưa nàng trở về, nếu là vậy thì chẳng phải chuyến này sẽ là công cốc sao?
Vội vàng buông tay hắn ra, lui về sau hai bước, làm bộ như đi ra khỏi động “ không cần vương thúc nhọc lóng, ta không trở về, không dám dối gạt vương thúc, lần này ta làm cho mẫu thân rất giận, còn làm cho nàng rơi nước mắt nên phụ thân cũng rất giận ta, trước khi bọn họ còn chưa tha thứ cho ta thì ta tuyệt đối sẽ không trở về, Bảo Bảo cũng biết vương thúc còn trăm năm nữa là đã đắc đạo thành tiên, thật sự không nên ở thời điểm quan trọng này lại ở đây làm phiền ngươi, chỉ vì ta nghĩ phụ thân đã từng nói với ta, nói ta có thể sống được cũng là nhờ Thanh Liên vương thúc tặng Hỏa Hồ Thánh Châu, cho nên ta xem vương thúc như là người thân, hiện tại mới biết được là ta đã quá mức tùy hứng, không suy nghĩ gì mà liều lĩnh đến đây là hành vi thất lễ đến mức nào, cho nên ta tự mình đi thôi. Ta chuyển đến nơi khác chừng mấy chục năm, có khi lúc đó phụ thân và mẫu thân ta sẽ tha thứ cho ta, đến lúc đó ta sẽ trở về”
Thanh Liên vương biết rõ những lời nàng nói không thật nhưng không thể âm thầm khen ngợi, nàng đã nói tới mức này, nếu hắn còn đưa nàng đi thì dường như là quá lạnh nhạt vô tình, hơn nữa trong người nàng còn có Hỏa Hồ Thánh Châu của hắn, nếu nàng thật sự ở bên ngoài gặp phải bất trắc thì mình cũng phải đi cứu nàng, như vậy không bằng để nàng tá túc ở đây một thời gian, nếu nàng ở đây một thời gian thấy mục đích không đạt được có lẽ sẽ tự quay về Xà tộc “nếu thực sự không có nơi để đi thì hãy ở lại Hồ tộc đi, sao lại để cho một tiểu hài tử như ngươi lưu lạc bên ngoài được chứ, chờ phụ thân ngươi hết giận, vương thúc sẽ báo hắn đến đón ngươi về, như vậy được không?”
” Thanh Liên Vương thúc, ngươi là nói thật sao? Ngươi thật sự nguyện ý thu lưu ta sao?” Bắc Dao Bảo Bảo quay đầu,đôi mắt xanh biếc ngấn nước, vẻ mặt vừa lo sợ lại vừa bất an, thật sự làm cho người ta thấy thương yêu.
Thanh Liên vương nhìn nàng, hơi gật đầu, rõ ràng là đứa nhỏ vẫn cần được người ta quan tâm, có lẽ do mình nghĩ nhiều quá, một đứa nhỏ mới hơn trăm tuổi hẳn là không hiểu được cái gì là tìиɧ ɖu͙© và chiếm giữ, xuất hiện ở đây chắc chẳng qua ngẫu nhiên, có lẽ nàng thực sự bị Như Mặc đuổi đi, Như Mặc yêu Bắc Dao Quang thế nào, hắn biết rất rõ mà tiểu nữ nhân này lại chọc cho mẫu thân nàng rơi lệ, Như Mặc sốt ruột vì ái thê mà nặng lời với đứa nhỏ của mình cũng không có gì lạ.
Thôi, mặc kệ đây làn gẫu nhiên hay cố ý tiếp cận hắn, trước mắt hắn chỉ có thể giữ nàng ở lại.