Gã nam nhân nghe Như Ý nói hai chữ "xử lý", nghĩ nàng định làm hại các vong linh kia, liền hoảng hốt dang rộng hai tay cùng đôi cánh đứng chặn trước gốc cây đại thụ, ấp úng nói:
- Nè, cô… cô đừng có manh động nha! Cô… chẳng phải nói quyền năng của cô đã bị tôi hút cạn rồi sao? Tôi...tôi không sợ cô đâu.
Như Ý nghe hắn mang điểm nhược của mình ra thị uy, vừa bực vừa buồn cười, nhếch miệng bảo:
- Đồ Con Gà! Ngươi muốn tìm đòn à? Bản lĩnh của ta đâu chỉ dựa vào thứ quyền năng đó. Nếu muốn ta vẫn thừa sức vặt đôi cánh của ngươi xuống ngay bây giờ đấy, tin không?
Hắn ta lại nói:
- Tôi… Cô gọi tôi là Đồ Con Gà cũng được, đôi cánh này cô muốn vặt đi… tôi... tôi cũng sẽ cho cô. Nhưng xin cô đừng làm hại họ. Tôi biết… họ còn tâm nguyện chưa thành… Họ còn phải cứu Đại Phu Nhân của họ… Nếu cô bản lĩnh như vậy, sao… sao không giúp họ mà cứ muốn bắt nạt họ mãi thế...
Như Ý chợt sững lại giây lát, nàng khá ngạc nhiên trước cái lý lẽ rất buồn cười của Đồ Con Gà kia, nhưng trong lòng cũng thầm lấy làm thích thú lắm. Nghe hắn vừa nhắc ba chữ "Đại Phu Nhân", nàng liền nhớ lại chuyện xảy ra ở pháp trường ban trưa, tò mò hỏi:
- Nè Đồ Con Gà, Đại Phu Nhân mà ngươi nói, có phải người đàn bà suýt bị xử tử lúc trưa không?
Đồ Con Gà trả lời:
- Đúng...đúng vậy!
Như Ý hỏi tiếp:
- Nếu ta đoán không lầm, những vong hồn kia chính là đám dân trong thành đã chết bất đắc kỳ tử dạo gần đây. Nghe đồn đều là do Đại Phu Nhân đó ám hại… Ngươi từng đi theo họ một thời gian, có biết tại sao họ lại vẫn muốn bảo vệ cô ta không?
- Không phải Đại Phu Nhân, không phải do Đại Phu Nhân đâu.
Những giọng nói quả quyết đồng thanh cất lên từ trên tán cây đại thụ, chín mươi mấy hồn ma lập tức xuất hiện một lượt trước mặt Như Ý. Nàng trông họ khí thế hùng hồn như vậy, chạnh lòng thầm nghĩ: "Bọn này lúc nãy còn sợ hãi ta, bây giờ biết ta mất đi quyền năng thì lại hiên ngang ra mặt đối đáp. Đúng là trêu ngươi mà".
Tuy nhiên, Như Ý đã bắt đầu quen dần với tình hình này rồi. Thâm tâm nàng cũng đột nhiên nảy sinh thiện ý, chẳng buồn nổi giận mà từ tốn hỏi họ:
- Sao các ngươi dám khẳng định như vậy?
Vừa nghe xong câu đó, tất cả vong dân bỗng chốc rơi vào một khoảng thinh lặng lạ thường. Họ nhìn nhau đăm chiêu như đang cố nhớ lại điều gì khó khăn lắm. Kỳ thực, không một ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, mọi thứ đều mông lung vô cùng.
Đồ Con Gà cũng mải trầm tư từ nãy đến giờ, bất chợt lóe lên một ý nghĩ, liền lên tiếng nói:
- Tôi từng nghe qua… Mỗi cái chết đều sẽ sinh ra "oán niệm". Oán niệm đó là một dạng năng lượng tổng hợp, được tạo thành bởi "sát khí" từ kẻ sát nhân cùng sự "ưu uất" của nạn nhân khi bị gϊếŧ hại.
Như Ý nghe Đồ Con Gà đột nhiên sổ một tràng những câu từ uyên thâm lạ thường, liền cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Nàng nhướng một bên chân mày, hỏi:
- Ngươi đang nói tiếng người đó hả?
Đồ Con Gà cũng nhướng một bên chân mày thay cho lời đáp. Nàng hiếu kỳ hỏi tiếp:
- Rồi điều đó thì có ý nghĩa gì trong chuyện này?
Đồ Con Gà giải thích:
- Đương nhiên là có ý nghĩa, vì linh hồn sau khi lìa khỏi xác cũng là một dạng năng lượng. Nhờ vậy họ có thể tiếp nhận và tương tác với nguồn năng lượng oán niệm kia, từ đó mặc nhiên biết được cái chết của mình phát xuất từ đâu.
Như Ý lại thắc mắc:
- Tóm lại theo ý ngươi, các vong linh hoàn toàn biết được cái chết của họ liệu có liên quan đến Đại Phu Nhân hay không à?
Đồ Con Gà gật đầu:
- Phải! Nếu họ thực sự do Đại Phu Nhân hại chết, dù cô ta có cố tình hay không thì oán niệm vẫn sẽ tồn tại. Tâm tư họ sẽ tự động sinh ra oán hận và sẽ không muốn bảo vệ cô ta như vậy đâu.
Như Ý vô cùng ngạc nhiên trước lời phân tích của Đồ Con Gà. Trước đó thấy hắn im lặng trầm tư rất căng thẳng, dường như đấy là lúc lời nguyền của Thanh Diệu gieo vào bắt đầu phát huy tác dụng, đã giúp hắn nhớ lại ít nhiều những thông tin từng lưu trữ trong ký ức.
Nàng dùng ánh mắt sáng tỏ nhìn hắn, lòng thầm nghĩ: "Điều hắn vừa nói ra không phải loại kiến thức thông dụng mà ai cũng có thể hiểu biết. Nó chính xác là cả một hệ thống học thuật hoàn toàn khác biệt so với tư duy đương thời. Khẳng định lúc còn sống tên này rất say mê việc nghiên cứu, thân thế cũng như nền tảng tri thức ắt hẳn càng không phải hạng tầm thường. Thú vị đây, xem như thu nhặt được một manh mối nhỏ đầu tiên".
Như Ý gật gù tỏ vẻ tán đồng, nàng lập luận:
- Khả năng có kẻ đứng sau dàn dựng hết mọi chuyện, trước gieo rắc hàng loạt cái chết, sau thuận nước đẩy thuyền, mục đích hãm hại ba mẹ con Đại Phu Nhân.
Đồ Con Gà quả quyết:
- Cả những mảng bầm đen kỳ quái trên mặt họ, tôi nghĩ cũng là do người ta cố hình dựng nên nhằm tạo ra một cái cớ rõ ràng để ép họ vào đường chết.
- Chính là tên phù thủy, chính hắn - Một vong linh cất lời.
Có rất nhiều vong linh khác bắt đầu hùa theo:
- Phải, chính là tên phù thủy đó.
Như Ý và Đồ Con Gà nhìn nhau. Nàng nhớ lại lúc ở pháp trường quả thực đã từng thấy qua một tên phù thủy đứng ở giàn tế trên cao, múa may cử hành nghi lễ. Hắn đeo mặt nạ nên không rõ sắc diện hay tuổi tác, chỉ biết những hành vi kỳ quái kia quả thực rất lố bịch, khẳng định không phải khí chất của bậc chính nhân quân tử.
- Nếu đã do chính những vong linh này chỉ điểm, tôi nghĩ không thể sai đâu - Đồ Gà Con nói.
- Vấn đề là... hắn đã làm thế nào để có thể sát hại cả trăm người cùng lúc mà không lưu lại bất kỳ dấu vết nào? - Như Ý suy tư
Đồ Gà Con quay sang đám đông vong hồn, dò hỏi:
- Mọi người còn nhớ bản thân trước lúc chết đang làm gì không?
Một vong nam trung niên nhanh chóng trả lời:
- Hôm đó tôi đang câu cá thì thấy trời có vẻ sắp mưa, trên đường về thì tự dưng mắt mũi tối sầm rồi không còn biết gì nữa…
Một vong nữ cũng lên tiếng, giọng điệu buồn rầu, nói:
- Tôi nhớ hôm đó mình đang chuẩn bị nấu chè sen thì tay chân bỗng nhiên cứng đờ… sau đó thì đứng không vững, rồi ngã luôn xuống đất…
Đồ Con Gà quay sang một vong thanh niên, hỏi cậu ta:
- Thế còn cậu?
Vong thanh niên e dè đáp:
- Ngại quá, tôi thì tuổi này vẫn chưa biết bơi, lần đầu đi tập bơi lại bỗng dưng choáng váng, chắc là do chết đuối…
Có một nhóm vong trẻ em đứng gần đó, Đồ Con Gà cũng hỏi chúng:
- Còn các em? Các em nhớ mình đã làm gì không?
Bọn nhỏ buồn thiu kể:
- Bọn em đang đi hái dừa thì tự nhiên buồn ngủ, thế thằng An ngủ trước, rồi tới cái Mơ, rồi cứ thế ngủ hết luôn ạ…
Đồ Con Gà thắc mắc:
- Vậy mọi người có gặp hay trông không thấy thứ gì lạ không?
Đám vong linh nhìn nhau ngẫm nghĩ đôi chút rồi đồng loạt lắc đầu.
- Có cảm thấy đau đớn hay cảm giác khác thường gì không? - Đồ Con Gà lại dò hỏi.
- Chỉ thấy bỗng dưng buồn ngủ rồi thành ra thế này luôn. - Một vong linh cất tiếng trả lời. Các vong khác cũng lần lượt đồng tình "Đúng vậy, đúng thế…"
Như Ý lúc này mới lên tiếng:
- Đến cả lý do mất mạng các người còn mơ mơ hồ hồ, sao lại dám khẳng định tên phù thủy đó là hung thủ?
Một vong lão niên trông thần sắc có vẻ uyên bác lên tiếng nói:
- Chúng tôi đều tự dưng nảy sinh cảm giác thù hận với gã phù thủy. Có thể đúng như cậu trai có cánh kia đã nói khi nãy: mạng mất vì đâu thì oán niệm vương tại đó.
Một vong nữ tán đồng:
- Tên phù thủy là tâm phúc của Lãnh Chúa. Dẫu hắn thường ngày hay tỏ ra hách dịch và ngạo mạn, tuy nhiên cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng đến mức bị căm ghét. Nhưng không hiểu vì sao, lúc này đây chúng tôi lại đều cảm thấy vô cùng oán hận hắn.
Một vong nam tiếp lời:
- Phải, phải đó. Hận chỉ muốn kéo cho hắn chết cùng luôn mới thỏa.
Vong nữ lại nói:
- Ban đầu chúng tôi cũng khá mơ hồ, nhưng lúc nãy nghe cậu trai này giải thích thì đã dần hiểu biết hơn rồi… chắc chắn mọi người đều do một tay hắn hại chết, giá họa cho mẹ con Đại Phu Nhân.
Đồ Con Gà gật gù:
- Có lý, hắn vốn là phù thủy, mấy chuyện liên quan đến tâm linh tà thuật Lãnh Chúa chỉ có thể tin theo lời hắn. Hắn một tay che trời, thuận lợi làm ra được những điều khuất tất này cũng là lẽ hiển nhiên.
Như Ý gật gù nói:
- Nếu đã như vậy, muốn cứu ba mẹ con Đại Phu Nhân, cần phải vạch trần toàn bộ âm mưu của tên phù thủy, làm rõ được uẩn khúc sau những cái chết hàng loạt kia. Có như vậy mới chứng minh được họ hoàn toàn vô can.
Đồ Con Gà cũng tiếp lời:
- Chính xác, quan trọng nhất chính là phải tìm ra phương pháp gϊếŧ người của gã phù thủy đó. Tên này thâm độc như vậy, nếu Đại Phu Nhân chưa bị tử hình, ta e rằng sẽ có thêm nhiều dân chúng vô tội khác phải bỏ mạng oan uổng.
Như Ý thở dài, đại khái nàng vẫn chẳng hiểu vì sao bản thân lại vướng quá sâu vào chuyện này, trong khi thời gian cho nhiệm vụ chính vốn đã eo hẹp rồi. Viễn cảnh thất bại và Lam Thiên bị tử hình cứ luôn ám ảnh đau đáu khiến lòng nàng chộn rộn như thiêu như đốt.
Tuy nhiên ngẫm lại, Hộ Thiên Thần Giáo vốn chuyên quản mấy việc như vầy. Tên phù thủy dẫu không gây náo loạn quy mô lớn như bọn Bế Nguyệt Sơn Trại buôn thịt người dạo trước, nhưng cũng là dùng mưu ma chước quỷ làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Tiện tay thu phục hắn cũng là điều nên làm.
Chưa kể cái Đồ Con Gà kia cần có thời gian để lấy lại ký ức, chính gã mới là trở ngại lớn nhất lúc này. Để gã cùng tham gia, đưa gã vào hoàn cảnh phải tư duy như vừa rồi biết đâu lại đẩy nhanh tác dụng phục hồi từ lời nguyền của Thanh Diệu.
Suy tính kỹ lưỡng rồi, Như Ý bắt đầu nói với vong dân trong thành:
- Chuyện của Đại Phu Nhân dẫu gì cũng là vấn đề của người sống. Các ngươi đã chết rồi, nên buông tay trở lại Địa Phủ, quay về với vòng luân hồi đi thôi, đừng cố quản nữa.
Nghe vậy tất cả đều xôn xao, Đồ Con Gà lập tức tỏ thái độ bất mãn, hắn định mở miệng nói gì đó thì bị Như Ý đưa tay ngăn lại, nàng tiếp tục:
- Nhưng các ngươi yên tâm, chuyện của Đại Phu Nhân, ta nhất định sẽ làm sáng tỏ đến nơi đến chốn. Bằng danh dự của Đệ Lục Giáo Chủ Hộ Thiên Thần Giáo, các ngươi có được lời hứa của ta.
Trải qua cả đêm dài biến cố nhưng vẫn chưa một ai biết rõ xuất thân của nữ nhân này, mãi đến khi chính miệng nàng ta nói ra. Nghe đến bốn chữ Hộ Thiên Thần Giáo vốn nổi danh trong truyền thuyết, tất cả đều bàng hoàng như thể vừa có một trận sấm nổ kinh thiên động địa đánh ầm trên đầu họ. Họ mang ánh mắt chứa đựng cảm xúc hỗn độn và bàng hoàng nhìn nhau, biểu tình đầy vẻ kinh ngạc.
Riêng Đồ Con Gà đã mất trí nhớ, hiển nhiên không có ấn tượng gì về điều Như Ý vừa phán. Hắn thấy thần sắc mọi người bỗng dưng biến chuyển lạ lùng cũng chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác hỏi Như Ý:
- Cô mới nói cô là cái gì cơ?
Như Ý không đáp lời hắn, chỉ dùng ánh kiên định mang mười phần uy nghiêm nhìn thẳng vào đám đông. Những vong linh bỗng chốc thinh lặng lạ thường, họ đồng loạt cúi mình quỳ xuống, tâm thế sẵn sàng thuận theo mọi điều nàng ta yêu cầu. Bầu khí lúc này trở nên thiêng liêng đến vô cùng, tựa như khung cảnh siêu nhiên bất phàm nơi thần điện Thiên Giới.
Đồ Con Gà hết sức choáng ngợp bởi tình hình trước mắt. Hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc Như Ý đã làm gì khiến đám vong linh vốn đang tâm tình xáo động lại trở nên tuân phục ngoan ngoãn như vậy. Ban đầu hắn còn định dốc lòng dốc sức, giá nào cũng phải bảo vệ được họ, giúp đỡ họ, nhưng hiện tại có vẻ không cần thiết nữa rồi.
Đồ Con Gà bèn đứng nép qua một góc, lặng nhìn Như Ý bắt đầu thi triển pháp thuật.
Chiếc vòng Đại Nhật Vạn Hóa phát sáng như ngọn đuốc đỏ rực giữa trời đêm. Nơi bàn tay nàng xuất hiện một lỗ xoáy rộng lớn, đen ngòm và sâu hun hút. Hang Vong Ưu đã được khai mở. Từng trận cuồng phong cuồn cuộn cùng sấm chớp bao trùm trên đám đông vong linh trước mặt, biến họ thành những vệt sáng quây quần lấy nhau rồi nuốt trọn tất cả vào trong chốn âm ti thăm thẳm.
Mọi chuyện diễn ra hết sức chóng vánh khiến cõi lòng của Đồ Con Gà không khỏi xốn xang. Dù gì cũng từng có một quãng thời gian quy tụ bên nhau, tâm tư tương thông, nay mục đích chưa thành đã phải đứt đoạn từ giã, hắn đành chỉ còn cách trông cậy vào lời thề danh dự của nữ nhân kia, cũng xem như tự cho bản thân cơ hội để thoát khỏi những lung lạc mà tìm lại chính mình.
Tiếng gà tàn canh đã bắt đầu vang vọng khắp khung trời, những làn gió lạnh thấm đẫm sương sớm không ngừng vỗ lên làn da mỏng manh khiến Như Ý chốc lát lại run lên vì rét. Đồ Con Gà thấy vậy liền dang đôi cánh rộng choàng lấy tấm thân nhỏ bé của nàng ta, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
- Rồi giờ làm gì tiếp đây?
Đột nhiên bị gã đàn ông tiếp cận ở khoảng cách quá gần, Như Ý cũng có chút ngại ngùng. Nhưng hơi ấm từ thân thể hắn quả thực rất dễ chịu, dễ chịu hơn gấp nhiều lần cái giá buốt ngoài kia. Nàng đành chẳng màng tiểu tiết, tự nhiên cầm lấy tay hắn, đeo lên cho hắn chiếc vòng Đại Nhật Vạn Hóa rồi nói:
- Ngươi, nạp lại năng lượng chiếc vòng này cho ta. Còn làm gì tiếp theo ta sẽ tự có an bài, không cần thắc mắc.
Đồ Con Gà phản đối:
- Nói vậy sao được. Giờ tôi và cô đã lên chung một chiếc thuyền. Chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau hành động chứ. Cô đâu thể xem tôi như không có vậy được.
- Ta đâu có xem ngươi như không có - Như Ý lại cầm lấy cánh tay hắn đang đeo chiếc vòng Đại Nhật Vạn Hóa, vừa lắc lắc vừa nói - Chẳng phải ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng rồi đây sao?
Đồ Con Gà nổi lòng tự ái, hắn giật tay lại hậm hực đáp:
- Nè, tôi cũng là con người có tư duy, có suy nghĩ đó nha. Tôi lại đang nắm giữ sức mạnh của cô nữa. Hiện tại là cô đang cần tôi, đừng có đối xử như thể tôi là thuộc hạ hay công cụ của cô vậy chứ.
- Ngươi nắm giữ sức mạnh của ta, ngươi biết sử dụng sao? - Như Ý bình tĩnh trả lời - Ta muốn ngươi nhớ trong cơ thể ngươi là sức mạnh của Thần. Chỉ cần một chút tùy tiện, nó có thể khiến cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vậy nên đừng có mà không biết lượng sức.
Đồ Con Gà lại nói, giọng điệu nhấn mạnh:
- Thì chí ít, cô cũng phải nói tôi biết chúng ta phải làm sao, hay dạy tôi kiểm soát quyền năng của cô như thế nào đi chứ. Cô cứ tự mình quyết định rồi ai biết cô muốn hành động cái gì. Tôi đâu có năng lực đọc suy nghĩ đâu mà theo kịp ý cô. Nó nằm ở vấn đề giao tiếp, cô hiểu không? Giao tiếp!
Như Ý ngẫm một lúc, nghĩ rằng tên này tâm địa cũng không tệ, kiến thức dường như cũng chẳng phải hạng tầm thường, về sau khi ký ức dần dần phục hồi thêm nữa, biết đâu có thể trở thành một cánh tay giúp việc đắc lực thì sao. Chưa kể hiện tại, hắn lại là nguyên tố chính quyết định thành bại cho nhiệm vụ của nàng. Mạng sống Lam Thiên lúc này lệ thuộc vào việc nàng có đưa hắn về Địa Phủ được hay không. Do vậy tôn trọng hắn một chút cũng chẳng phải cái gì quá to tát cả.
- Thôi được - Như Ý nhún vai lên tiếng - Vậy ngươi có ý kiến gì để giải quyết chuyện này không, nói ta nghe thử.
Đồ Con Gà lập tức trưng ra biểu tình vui vẻ, vỗ tay nói:
- Đúng rồi, chính là thái độ đó. Giao tiếp nhiều hơn! Cô sớm như vậy có phải hay không!
- Ít phí lời nhảm nhí lại, đừng làm ta mất kiên nhẫn! - Như Ý lườm hắn một cái
Đồ Con Gà cười giả lả:
- Từ từ, từ từ! Trước khi chúng ta vào chủ đề chính, nói lại thử xem cô là cái gì… giáo chủ gì gì cơ... ban nãy tôi nghe không rõ? Tại sao vừa mới mở miệng nhắc đến đã có thể khiến cả đoàn vong linh kia ngoan ngoãn tuân phục cô như vậy?
Hắn bắt đầu chuyển sang độc thoại:
- Hay là... cô biết trò thả “bùa ngải” để mê hoặc người khác? Ủa mà, hồn ma có bị chơi ngải được không ta?
- Chơi ngải cái đầu ngươi! - Như Ý vừa nói vừa ghim ánh nhìn sắc lẹm vào hắn - Ta mà biết chơi ngải thì kẻ đầu tiên ta dày vò chính là người đó Đồ Con Gà lắm mồm.
- Vậy rốt cuộc cô là cái thế lực quyền năng gì, nói đại đi, đến lượt cô dông dài rồi đó! - Đồ Con Gà ngoáy ngoáy ngón tay út vào lỗ tai, vờ làm ra điệu bộ khó ở.
Như Ý thở dài chẳng buồn chấp, đáp:
- Ngươi cứ hiểu đơn giản Hộ Thiên Thần Giáo là do Mẫu Thượng Thiên lập nên. Chúng ta chính là những đại diện của Chúa Trời, cai quản sự vận hành của vũ trụ, đồng thời loại bỏ những thứ gây đảo lộn đến sự vận hành đó.
Đồ Con Gà trầm trồ:
- Ồ! Nghe cao siêu dữ! Nói như cô thì tôi chắc cũng là một yếu tố gây đảo lộn nhỉ!
Như Ý nhún vai, trả lời lạnh tanh:
- Phải, vậy nên ngươi cũng thừa hiểu số phận của ngươi rồi đấy! Biết ngoan ngoãn nghe lời thì kết cục sẽ dễ nhìn hơn một tí!
- Kết cục dễ nhìn hơn, ý cô là sao? - Đồ Con Gà mơ hồ thắc mắc.
- Đến lúc đó đi rồi sẽ biết. Rồi giờ quay về ý chính được chưa? Giải quyết chuyện của Đại Phu Nhân thế nào? Mau nói đi! Ta đang cho ngươi quyền giao tiếp đó! - Như Ý nhướng chân mày, thái độ thách thức vặn hỏi hắn.
Thực ra chính nàng cũng đang khá mông lung chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu là lúc quyền năng còn ở trong mình, Như Ý hoàn toàn có thể búng tay một cái xử lý nhanh gọn vấn đề này. Bây giờ thì khác rồi, không cậy vào gã xúi quẩy kia thì nàng cũng chẳng biết làm sao. Cảm giác khó chịu vẫn cứ như còn tắc lại đâu đó trong l*иg ngực nuốt không trôi được, chả hiểu từ đâu ra lại có thứ tai bay vạ gió hy hữu như vậy.
Nhìn nét mặt của Như Ý, Đồ Con Gà liền thấu hiểu tâm trạng trong lòng nàng ta. Bản thân hắn cũng từng trải qua một thứ bế tắc không thể diễn tả bằng lời, chính là quãng thời gian mông lung mơ hồ, lang thang bất định nơi cánh đồng hoa Bỉ Ngạn bạt ngàn đến vô cùng vô tận.
Sau khi tiếp nhận lời nguyền từ Thanh Diệu, tình trạng tâm trí hắn dường như càng lúc càng được cải thiện hơn, sáng suốt hơn. Điều này khiến cho hắn trở nên lạc quan và phấn khởi hơn hẳn Như Ý.
Đồ Con Gà không chút ý tứ, đặt tay lên vai nàng ta mỉm cười ra vẻ trấn an mà nói:
- Thôi ngưng nghĩ ngợi chút đi. Gấp cái gì mà gấp, trời sắp sáng rồi kìa.
Như Ý nghe vậy liền bất giác đảo mắt nhìn xung quanh, thấy nơi chân trời đã bắt đầu ửng lên vầng quang tím đỏ, đúng là gần sáng thật rồi. Nàng gật đầu đáp:
- Phải, trọng tâm của chúng ta là đưa được Đại Phu Nhân đến nơi an toàn trước. Mà ban ngày ban mặt thì không có cách nào để tự do ra vào dinh Lãnh Chúa cứu người cả.
Đồ Con Gà chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn nói:
- Còn nguyên một buổi sáng rảnh rỗi, chúng ta đi tìm chỗ nào nhộn nhịp giải trí cái đi. Chết lâu rồi giờ mới được sống lại, ta tự nhiên thèm cái khung cảnh náo nhiệt quá.
Như Ý nhíu mày đáp:
- Ờ! Ngươi chết lâu quá nên còn chưa kịp tỉnh à? Bộ không thấy khắp thành này ai ai cũng u ám ủ dột, chợ phiên thì ảm đạm, có gì nhộn nhịp cho ngươi chơi đâu mà đòi chơi.
Đồ Con Gà hất cằm đầy vẻ tự đắc, đôi cánh trắng dang rộng phe phẫy ngạo nghễ, nói:
- Thì ta chịu khó đi xa hơn một chút thôi!
Như Ý cảm thấy hiện tại có khẩn trương cũng chả làm nên chuyện gì. Nghĩ lại, từ khi rời khỏi đỉnh Thiên Trượng nàng cũng chả lúc nào được ngơi nghỉ, nhân dịp này cảm thấy có chút hào hứng, bèn nhún vai một cái thay cho lời chấp thuận.
Nói đoạn, Đồ Con Gà bỗng nhiên lại cất lên giọng ca thiên phú của mình. Tiếng hát lãng tử ấm áp âm vang, dịu dàng hòa quyện cùng làn gió đông nhè nhẹ - khiến cho những tán cây không ngừng đung đưa nhảy múa nhịp nhàng theo thứ giai điệu đầy mị lực ấy. Trong chốc lát, hàng loạt những tiếng chiêm chϊếp nổi dậy rộn ràng, xôn xao cả một vùng trời đêm cuối canh năm vốn vẫn đang tĩnh lặng. Hơn mấy ngàn con chim lớn nhỏ đủ loại đã quy tụ đông nghịt, cuộn vào nhau thành từng vòng xoáy mạnh mẽ quấn lấy Đồ Con Gà cùng Như Ý bay bổng lên không trung.
Nàng thích thú ngắm nhìn cảnh tượng lạ kỳ chung quanh mình. Dù vốn là một vị nữ thần, bản thân cũng đã từng thấy qua không ít những điều phi thường, nhưng đối với nàng lúc này cảm xúc dường như có gì đó khác biệt lắm.
Trong khi đang tận hưởng niềm hưng phấn và sảng khoái đến vô cùng, nàng vẫn có điều thắc mắc muốn hỏi Đồ Con Gà:
- Ê nè, lúc nãy ngươi khoe ra đôi cánh, ta còn tưởng đâu sẽ được ngươi bồng bay đi chơi chứ. Sao cuối cùng lại triệu hồi đàn vật cưỡi thế này?
Hắn quay sang đáp lời:
- Tưởng tượng đẹp ghê! Cô làm như cứ có cánh là bay hoài không biết mệt vậy. Thế tại sao người ta có chân lại không chạy bộ đi, còn phải ngồi ngựa làm gì?
Như Ý ngẫm thấy có lý, bèn khẽ nhướng đôi chân mày, mỉm cười ra vẻ đồng tình với hắn.
Đồ Con Gà vẫn tinh quái trêu chọc
- Sao, ý gì đây. Thích tôi ôm cô sao? Muốn thì nói, tôi toại nguyện cho nè.
Như Ý đưa bàn tay sang, búng vào trán hắn bụp một phát đau điếng, thả nhẹ hai chữ:
- Nham nhở!
Cứ như vậy, cả hai cùng nhau vượt mây bạt gió, phấn khởi bay vυ"t về hướng có ánh dương đầu ngày đang dần ló dạng.
Không lâu sau đó, trời đã sáng, họ cũng đã đến một khu chợ sầm uất cách thành Cựu Khôi Lang khoảng bốn trăm dặm. Nơi đây như một bức tranh rực rỡ sắc màu, bởi mặt hàng buôn bán xôm tụ nhất chính là gấm vóc, trang phục - với đủ hình dáng, đủ các loại đỏ xanh vàng tím hết sức bắt mắt. Bên cạnh đó, còn có các cửa hàng đá quý vô cùng xa hoa, không ngừng lấp lánh trăm ngàn tia sáng lung linh sặc sỡ từ những món trang sức vàng bạc, kim cương đầy tinh xảo, cả những viên hồng ngọc, hoàng ngọc, lam ngọc, ngọc lục bảo, những khối thạch anh, hoa cương, cẩm thạch muôn hình vạn trạng,... thu hút ánh nhìn say mê của bao người yêu thích cái đẹp cao sang, đặc biệt là phái nữ. Chưa hết, xa xa còn vang đến tiếng đàn hát tưng bừng của nhóm người du mục mãi nghệ, tiếng dân buôn và khách hàng xôn xao mặc cả, tiếng người ta nô nức nói cười, đùa giỡn với nhau… trông vui vẻ và náo nhiệt đến khôn tả.
Vùng Thái Bình Thượng, thuộc thiên thiên triều Ly Quốc, vốn là nơi quy tụ hầu như đầy đủ mọi chủng tộc người trên khắp đại lục địa. Vì thế, sự xuất hiện của một gã nửa người nửa chim - như tên Đồ Con Gà, thực sự không có gì lạ lẫm đối với đám đông dân chúng, đặc biệt là tại điểm nóng giao thương vô cùng tấp nập này.
Như Ý nhìn gã bạn đường hớn hở như vậy, lòng cũng tự nhiên cảm thấy vui lây, cảm thấy cực kỳ thích thú với khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Nhịp sống sôi động ấy dường như là một thế giới hoàn toàn mới lạ, hoàn toàn khác biệt so với những gì nàng đã từng trải qua suốt hơn ba trăm năm cuộc đời. Mấy đứa nhóc con váy áo xúng xính nối đuôi nhau chạy giỡn nô đùa, tay tung từng nắm hoa ngũ sắc xinh xinh tỏa bay phấp phới đầy trời, vương khắp trên mái tóc đen ánh cùng đôi bờ vai mong manh của nữ Giáo Chủ, khiến nàng trông như một vị tân nương e lệ dịu dàng và vô cùng duyên dáng.
Từ trong đám đông, bỗng có vài cô gái thân hình nóng bỏng đầy vẻ hoang dại, nước da bánh mật thơm nồng hương cần sa, vừa nhảy múa vừa tiến đến gần tiếp cận Đồ Con Gà. Đám người đẹp ấy xúm xít lại đeo cho hắn một vòng hoa đủ màu thơm ngát, rồi kéo hắn đến nơi họ đang biểu diễn. Hóa ra là các vũ công đường phố.
- Này anh đẹp trai! - Một cô nàng trong số đó lả lơi lên tiếng - Anh có biết hát không? Có biết nhảy múa không?
Đồ Con Gà tự ngẫm một lúc rồi đáp:
- Ta biết hát, còn nhảy múa thì… hình như cũng biết đó.
Cô ta mỉm cười quyến rũ nói:
- Chưa biết thì vào đây với bọn em, anh sẽ biết ngay thôi. Mà nè… đại mỹ nhân đi cùng kia là người yêu của anh sao, hay là phu nhân của anh thế? Chị ấy sẽ không ghen chứ?
Như Ý vẫn còn đang ngơ ngác, đột nhiên nghe nhắc đến mình thì ái ngại xua tay đáp ngay:
- Đi với nhau vậy thôi chứ cũng không thân thiết lắm đâu, các cô muốn chơi gì với hắn ta thì cứ tự nhiên.
Một nữ vũ công khác cũng tiến đến đeo vòng hoa cho Như Ý và nắm tay nàng, thân thiện nói:
- Này này, chị xinh đẹp tuyệt trần như vậy, lâu lâu mới có dịp đến đây mà, không vào vui múa với chúng em thì còn gì lý thú nữa. Chúng em chính là "đặc sản" đó nha.
Như Ý ngạc nhiên hỏi:
- Sao cô biết chúng tôi không phải người vùng này?
Nữ vũ công cười đáp:
- Nhìn hai anh chị ngơ ngác như vậy, ăn mặc cũng không giống dân buôn, khẳng định là lữ khách đến từ phương xa rồi. Khu này là chỗ mua bán vui chơi sầm uất bậc nhất, một khi đã tới đây thì chưa vui đủ là chưa có được về nha. Nhạc công đâu! Đàn trống nổi lên luôn cho em!
- Nè nè, tôi đâu có biết nhảy múa. - Như Ý ái ngại níu tay lại.
Tuy nhiên, mấy cô gái kia cứ không ngừng chèo kéo "Mạnh dạn lên chị, không sao, vui một tí thôi mà!"... khiến nàng cũng đành phải miễn cưỡng, ngượng ngùng bước vào bên trong vòng người.
Giai điệu vừa được khởi xướng, Đồ Con Gà đã reo lên:
- A, bài này quen à nha.
Nói đoạn, hắn lập tức hòa vào đoàn vũ công và bắt đầu vừa múa vừa hát bằng thứ chất giọng đặc biệt của mình. Cùng lúc đó, Như Ý cứ như đang bị ai đó điều khiển tứ chi, nàng cũng bắt đầu chuyển động thân thể, vô cùng uyển chuyển, dẻo dai và thành thục tựa hồ đã quen thuộc với giai điệu vũ đạo này từ lâu lắm rồi.
Đồ Con Gà đưa ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Như Ý. Nếu miệng không đang bận hát thì có lẽ hắn đã thốt lên những lời khen ngợi hết mực dành cho nàng. Chính Như Ý cũng rất ngạc nhiên. Tuy vậy chỉ sau chốc lát nàng đã dần dần nhận ra: chính là do phần dương hồn tiền kiếp được chiếc Kính Triệu Tiên triệu hồi vẫn còn ở trong nàng, không những có thể thổi tiêu mà còn biết nhảy múa rất điêu luyện nữa. Vốn ngay lúc bí bách chỉ muốn mượn năng lực để sử dụng thanh Trấn Nhạc Đoạn Hồn, ai ngờ bây giờ lại còn có thể giải trí vui vẻ thế này.
Một chàng trai khôi ngô lãng tử với giọng hát say đắm lòng người, bên cạnh nàng mỹ nhân tuyệt sắc cùng vũ đạo quyến rũ cực đỉnh. Cả hai dường như đã khiến cho đoàn vũ công vốn rất bốc lửa trở nên lu mờ trước hào quang của họ. Đám đông quy tụ chung quanh mỗi lúc một đông khiến họ càng lúc càng cao hứng. Những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội liên hồi không ngớt. Hoa và tiền liên tục được thả vào như mưa tuôn. Khung cảnh thực sự vô cùng nóng bỏng và sống động.
Khi khúc nhạc đã được chơi đến hồi kết, Đồ Con Gà nắm lấy đôi bàn tay Như Ý, dẫn bước nàng cho những nhịp cuối cùng để kết thúc điệu múa của họ một cách hoàn mỹ đến không ngờ. Không khí xung quanh vỡ òa bởi màn biểu diễn quá tuyệt vời. Các nữ vũ công đều hết sức ngạc nhiên trước tài hoa của đôi nam nữ. Đồ Con Gà cùng Như Ý lại càng ngỡ ngàng hơn trước thể hiện vừa rồi của đối phương.
Đứng giữa những lời tán dương của đám đông, Như Ý vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa khoan khoái tột đỉnh, chưa bao giờ nàng có được thứ cảm xúc hưng phấn như thế này. Nàng quay sang nói với Đồ Con Gà:
- Thứ tài hoa đó của ngươi cũng không phải dạng vừa ha.
Đồ Con Gà cũng phấn khích đáp:
- Cám ơn, cô còn làm cho tôi ngạc nhiên hơn đấy. Ai mà tin được, mỹ nhân quyến rũ này đêm hôm trước vừa một tay gϊếŧ sạch cả đàn quái vật đâu nhỉ. Tưởng cô chỉ giỏi đánh nhau thôi chứ, ai ngờ còn có thể nhảy múa hút hồn như vậy.
Như Ý hơi thẹn, vỗ vai hắn đánh bộp một cái rồi hỏi:
- Ngươi là đang khen hay đang cà khịa ta đấy?
Đồ Con Gà giả lả đáp:
- Khen chứ, đương nhiên là khen chứ. Chẳng qua do cô không tự thấy được dáng vẻ lúc nhảy múa của mình ban nãy thôi. Xem đám trai tráng xung quanh đang dán mắt vào cô kìa, đến cả mấy nàng vũ công bốc lửa kia cũng bị cô làm cho tàng hình mất rồi.
Như Ý bĩu môi cao ngạo:
- Ta vốn tự biết bản thân là đại mỹ nhân từ lâu rồi, đâu cần lũ đàn ông thô tục các ngươi bình phẩm hay phong tặng cho.
Đồ Con Gà ra vẻ phân bua:
- Nè nè, đừng có gộp chung như vậy. Ta khác họ nhé, ta rất trân trọng nghệ thuật. Nhãn quan trên mắt ta chỉ ngưỡng mộ tài nghệ của cô mà thôi, chứ còn những cái khác thì… - Đến đây, hắn chợt nhoẻn miệng cười lưu manh, nói tiếp - Đằng nào đêm qua ta cũng từng ôm cô mải một lúc lâu, thứ cần cảm nhận cũng đã cảm nhận rồi, có gì phải lấy làm lạ nữa đâu.
Như Ý trợn mắt lên, vừa mắng vừa dùng sức nhéo chặt eo hắn:
- Vô lại!
Đồ Con Gà la oai oái, vội vàng thanh thanh minh:
- Á, đau đau, tôi đùa, đùa thôi mà, đau chết tôi mất.
Như Ý buông tay ra, phủi phủi nói:
- Ngươi tốt nhất là nên nói đùa, liệu hồn cách xa ta ra một trượng.
Đồ Con Gà nhăn nhó càu nhàu:
- Trông người thì rõ nữ tính xinh đẹp mà tính tình thô bạo cứ như đàn ông vậy.
Như Ý nhếch miệng đáp:
- Vậy thì cứ xem ta như đàn ông đi và đừng có mà suy nghĩ hàm hồ. Coi chừng ta vặt đôi cánh của ngươi xuống.
Đang nói đến đây, gương mặt của Đồ Con Gà bỗng nhiên biến sắc, hắn bất giác cầm chặt lấy tay Như Ý, khẽ nói:
- Nè, tôi cảm thấy không ổn nha!
Như Ý nhướng chân mày, ánh mắt hoài nghi hỏi thắc:
- Ngươi lại muốn làm cái trò quỷ gì nữa? Chưa đủ đòn sao?
Đồ Con Gà quả quyết:
- Nói thật, quanh đây thực sự có gì đó không ổn! Tôi cảm thấy vậy.
Như Ý trông sắc mặt hắn nghiêm túc, lòng cũng bắt đầu âu lo. Nàng ngầm hiểu hiện tại Đồ Con Gà đang nắm giữ toàn bộ quyền năng của nàng. Giác quan thần thánh hiển nhiên có thể hoạt động trong hắn, giúp hắn cảm nhận được những điều dị thường mà nàng lúc này đã không còn cảm nhận được nữa. Cả hai liền không nói lời nào, gấp gáp dắt nhau rời khỏi đám đông, mặc cho mấy cô vũ nữ cứ luyến tiếc níu kéo.
Họ cứ vậy cắm đầu đi mãi đến một góc phố vắng người lại qua. Chợt Đồ Con Gà khựng lại, thần sắc hoang mang, quay sang nói với Như Ý:
- Đến rồi! Thứ đó đã đến gần lắm rồi. Không cần đi nữa, vô ích thôi.
Vừa dứt câu, trước mặt họ đã lập tức xuất hiện một nam đồng đeo mặt nạ kì bí, trông dáng hình nhắm chừng chỉ khoảng chín mười tuổi, dẫn theo một đám Thực Hồn Ma Thú đứng chắn giữa đường. Như Ý quan sát kỹ, thấy những luồng khói mang chướng khí đen ngòm không ngừng tỏa ra, bao phủ khắp cơ thể thằng bé, khẳng định rõ ràng nó không là phải người sống. Điều đáng nói hơn, chiếc mặt nạ của nó có họa tiết cực kỳ quen mắt, kỳ thực giống hệt chiếc mà tên phù thủy đã đeo tại pháp trường trong thành Cựu Khôi Lang ngày hôm qua.
Đồ Con Gà cũng nhận ra điểm này, hắn cả kinh nói:
- Đúng là do tên phù thủy đứng sau mọi chuyện rồi. Chúng ta đi xa vậy mà vẫn bị hắn sai Ma Xó đuổi đến tận nơi, đáng ghét thật.
Như Ý ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi cũng biết nó là Ma Xó sao?
Đồ Con Gà đáp:
- À ừ, tự nhiên trong đầu ta nhảy ra hình dung đó, tên gọi đó… vậy nên ta biết… Ma Xó là những oán linh không thể siêu sinh, được người ta đem về bí mật nuôi dưỡng để sai khiến. Cái chết càng oan ức, càng trải qua nhiều uất hận, nhiều đau đớn dày vò, thì sức mạnh của Ma Xó càng trở nên khủng khϊếp.
Như Ý gật đầu nói:
- Phải. Đứa nhóc kia triệu hồi được cả Thực Hồn Ma Thú, chứng tỏ quyền năng không hề đơn giản, lần này khó nuốt rồi đây.
Thằng bé Ma Xó bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng, vừa cười vừa nói bằng chất giọng the thé hết sức kỳ quái:
- Dám nhúng mũi phá hoại chuyện tốt của chủ nhân ta, đến lúc các ngươi trả giá rồi.
Đoạn, Nó bay bổng lên không trung, đôi mắt sáng hoắc đỏ lòm đầy sát niệm, khói đen từ thân thể nó bốc ra ngùn ngụt trải dài như sương mù che tối cả một vùng trời. Không để Như Ý và Đồ Con Gà kịp phản ứng gì, tên Ma Xó đã dõng dạc ra lệnh cho đám quái vật đi cùng:
- Chừa mạng chó của chúng lại. Chủ nhân muốn bắt sống.