Toàn thân Lam Thiên bị luồng quỷ khí ghì chặt không tài nào nhúc nhích được. Bên trong nó bao hàm một thứ năng lượng vô cùng quái dị mà chính Lam Thiên, dù đã phục hồi nguyên vẹn sức mạnh, cũng chẳng thể kháng cự mà thoát ra nổi. Y bất lực nhìn Hạ Du bị lôi đi, trong lòng cồn cào như lửa đốt.
- Đến rồi, là linh hồn của Lâm Phương Thanh, bà ta muốn Đọa Thần Thạch trong tim anh ấy - Lam Thiên nghĩ - Chết tiệt, làm sao bây giờ…
Đang lúc rối trí không biết ứng biến thế nào thì bất chợt, một cơn gió lốc ào ào nổi lên, toàn bộ các luồng quỷ khí cuộn lại thành một vòng xoáy rồi tuôn trào cả ra bên ngoài cửa hang động. Thân thể Lam Thiên lập tức được thả tự do. Y chả buồn quan tâm chuyện quái gì vừa xảy đến, chân vừa rơi chạm đất là liền cắm đầu đuổi theo ra ngoài.
Y cứ thế chạy trối chết được hơn một dặm thì thấy ngay trước mắt mình, Hạ Du đang nằm bất động trên mặt đất, cạnh bên chính là lão nhân Minh Thế đang trong tư thế quỳ sụp, hai tay tự ôm chặt thân thể, rúm ró co giật liên hồi như thể đang phải chịu đựng một sự đau đớn vô cùng cực.
Tình hình lúc nãy ở trên đỉnh Hắc Tượng, sau khi Lam Thiên vừa đi khỏi, lão nhân Minh Thế đã nhìn thấy từ trong cánh rừng xa xa trào dâng một màn khói đen kịt dầy đặc, mang đầy oán khí cùng nguồn năng lượng tà ác khủng khϊếp đến khôn cùng. Màn khói lúc hợp lúc tan, tụ lại thành hình ảnh của một người phụ nữ có điệu cười man dại và quái dị, chính là linh hồn nữ đọa thần Lâm Phương Thanh. Đôi mắt sáng hoắc của mụ nhìn lướt một vòng, và không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm ra thứ mà mụ đang cần.
Mụ lao về phía hang động nơi dân làng Mã Điền ẩn náu, dùng nguồn sức mạnh tràn trề đã mấy trăm năm không sử dụng, một tay khống chế Lam Thiên, một tay vồ lấy Hạ Du mang đi. Giờ đây, Lâm Phương Thanh chỉ còn là một linh hồn, tốt xấu gì cũng phải cần một thân xác người sống để tạm trú ngụ. Và quả là một chuyện hết sức may mắn cho mụ ta, khi có mặt nơi này lại là người đang mang trong cơ thể viên Đọa Thần Thạch, cũng chính là một mảnh phân tách từ sức mạnh tối thượng của mụ. Thật không còn ai thích hợp hơn.
Tuy nhiên, Lâm Phương Thanh đã không thể đắc chí quá lâu. Chứng kiến tình cảnh đó, lão nhân Minh Thế đã lập tức xuất hiện chặn đường mụ. Ông rút thanh bảo kiếm đã trảm hơn ngàn vạn yêu ma, dồn hết sức bình sinh thi triển Hấp Tinh Thuật, hút toàn bộ luồng quỷ khí cùng linh hồn của nữ đọa thần vào trong cơ thể mình và thủ ấn khóa lại.
Lam Thiên quan sát tình hình trước mắt thì hiểu ngay vấn đề, tức tốc chạy đến bên cạnh Minh Thế. Y dùng thanh ngọc tiêu, vừa khẽ gõ lên sống lưng của ông ba cái, vừa nói: "Tê tái".
Ngay sau đó, nét mặt lão nhân từ từ giãn ra nhẹ nhõm, toàn thân buông thõng ngả vào trong vòng tay Lam Thiên. Lòng y bắt đầu cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo.
- Thìn, con thế nào rồi? - Lam Thiên lay gọi.
Minh Thế lão nhân cố hít thở mấy hơi thật sâu rồi khó nhọc cất tiếng:
- Thầy Thiên, thầy nghe con nói. Đọa Thần Thạch, thật sự đang nằm trong trái tim Hạ Du…
- Ta biết, ta biết rồi - Lam Thiên gấp gáp - Việc đó để sau, con mau thả linh hồn Lâm Phương Thanh ra đi, mụ ta sẽ sớm làm thân xác con nổ tung mất.
- Thầy làm ơn, nghe con đã - Minh Thế lão nhân khẩn khoản - Dù giá nào, cũng xin thầy bảo vệ Đọa Thần Thạch trong trái tim Hạ Du. Hạ Du, nó là hy vọng cuối cùng… để... a.a..
Nói đến đây, giọng của Minh Thế lão nhân chợt nghẹn lại. Cơn đau thấu trời đã vượt qua cả bài chú Tê Tái của Lam Thiên mà ập tới lần nữa.
- Được, ta sẽ bảo vệ Hạ Du, con đừng nói nữa. Mau thả linh hồn của mụ ta ra, mau đi - Lam Thiên gắt lên.
Một tay ông vẫn bấu chặt áo của y, tay còn lại mò vào trong áo mình, lấy ra một con dao bằng vàng sáng chói, nói ngắt dừng trong tiếng thở dồn dập:
- Không… không được đâu... Thầy... dùng cái này… gϊếŧ con đi… Lâm Phương Thanh cũng sẽ vĩnh viễn… bị tiêu diệt.
Lam Thiên cầm lấy con dao, chính là con dao tẩm Đồ Thần Thánh Thủy và được yểm Tru Tiên Chú mà Thanh Diệu đưa cho y phòng thân ngày trước. Có lẽ lúc y và Hạ Du bị hút vào Hỗn Nguyên Đại Lao đã làm rơi nó và được Minh Thế lão nhân nhặt lại.
"Phải rồi, con dao này có thể tiêu diệt vĩnh viễn linh hồn Lâm Phương Thanh, nhưng còn thằng Thìn…"- Lam Thiên suy nghĩ, tâm trạng vô cùng khổ sở. Trong phút chốc, từng dòng hồi ức xưa cũ từ quá khứ bỗng nhiên dần dần tái hiện. Y mơ hồ nhìn thấy nằm giữa vòng tay mình, lúc thì là hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đang khóc la ỏm tỏi; lúc thì là một cậu nhóc sáu bảy tuổi vẫn còn ôm chặt lấy y mà ngủ thật say sưa; khi lại là một thằng con trai nép mình sợ sệt trước bài thực hành diệt quái lần đầu. Và có lẽ rõ nét hơn cả, chính là hình ảnh chàng thiếu niên khoác lên vai y tấm áo choàng lông ngỗng trước ngày chia ly cách đây mấy chục năm. Sau thời gian dài đằng đẵng, hai thầy trò hôm nay mới có dịp tái ngộ, nhưng chưa được bao lâu thì lại phải rơi vào tình cảnh như thế này, thật quá tréo ngoe.
- Thầy Thiên… thầy của con,...một đao phủ hành quyết…chưa từng biết chùn tay do dự… Xin người… mau gϊếŧ con… con sắp giữ hết nổi rồi… - Lão nhân Minh Thế gồng mình, rặn từng hơi từng chữ mà thốt lên.
Tâm trí Lam Thiên buộc phải quay về thực tại. Y dù không nỡ, nhưng quả thật nếu không mau xuống tay, Lâm Phương Thanh sẽ thoát ra và chiếm lấy thân xác Hạ Du lẫn Đọa Thần Thạch. Với hai phần sức mạnh tối thượng đó, Hộ Thiên Thần Giáo cơ bản không còn ai là đối thủ của mụ ta nữa, và ngày diệt vong cho toàn cõi thần linh cũng như cả nhân loại sẽ chưa bao giờ cận kề đến thế.
Lam Thiên sắc mặt bỗng lạnh như tiền, y rút con dao ra khỏi vỏ, nhìn Minh Thế lão nhân bằng một ánh mắt vô hồn, nhẹ nhàng hỏi:
- Con còn lời gì trối lại?
Minh Thế lão nhân khó nhọc đáp lời:
- Chiếc vòng cổ của con… vòng ký ức… Quỳnh Anh...
- Ta hiểu rồi - Lam Thiên nói - Ý con là chiếc vòng đá con đang đeo đã lưu giữ toàn bộ ký ức của con, và con muốn ta đưa nó lại cho Quỳnh Anh?
Minh Thế lão nhân cười méo xệch, cố gật đầu.
- Còn gì nữa không - Lam Thiên hỏi
Minh Thế lão nhân khẽ lắc đầu, đôi mắt chực tràn ra những dòng lệ long lanh và ấm nóng.
- Vậy được rồi, ta xin lỗi con, Thìn - Lam Thiên nói, vừa dứt lời, tay y đã cắm lưỡi dao vàng lút sâu vào ngực trái ông.
Cả vùng trời vang lên một tiếng thét khủng khϊếp như thể muốn xé toạc đôi màng nhĩ. Không gian bỗng chốc phủ đầy một thứ ánh sáng chói lóa, khiến cảnh vật xung quanh trở nên trắng xóa như một tấm giấy tinh tươm không vương một nét nhàu bẩn nào, dù là nhỏ nhất.
Lam Thiên từ từ mở mắt sau khi mọi thứ đã trở về nguyên vẻ im lặng vốn có. Nơi y đang ngồi hiện là một khu rừng hoàn toàn khác với khu rừng bên dưới chân núi Hắc Tượng ban nãy. Bầu trời trên cao chỉ còn vương chút ánh mặt trời yếu ớt từ phương Tây, có lẽ lúc này đã là hoàng hôn. Tấm áo choàng lông ngỗng tuy đã xóa đi cảm giác giá rét trên da dịt, như hơi thở dày đặc khói sương đã giúp Lam Thiên nhận ra thời tiết hiện tại đang lạnh lẽo đến nhường nào, lòng thầm nghĩ:
- Rừng Tử Mộc, ta quay lại rồi
Y mò tay vào cổ áo Minh Thế lão nhân, tháo sợi dây chuyền mặt đá đen ánh cho vào túi mình, rồi nhẹ nhàng hạ ông nằm xuống. Y khẽ đặt nụ hôn trên vầng trán đầy những nếp nhăn của người học trò, đoạn lại đứng dậy, dùng Trấn Nhạc Đoạn Hồn bắt đầu thổi lên khúc nhạc Lãng Du trầm buồn ai oán. Bản thân Lam Thiên cũng không biết rằng mình đang tấu nên giai điệu này hòng an ủi vong linh người đã chết, hay là để xoa dịu cõi lòng đang nát vụn thành từng mảnh của chính y. Cứ thế, âm thanh đầy ưu uất ấy vang vọng khắp nơi trong khu rừng giá lạnh, làm tăng thêm bội phần cái rét buốt và sầu não vốn có ở nơi đây.
- A… - Một tiếng rên nhỏ cất lên, chính là Hạ Du. Cậu gượng ngồi dậy, đầu óc dường như vẫn còn những tiếng oong oong đinh tai do dư chấn từ cú tấn công trực diện của luồng quỷ khí ban nãy.
- Anh thấy sao rồi - Lam Thiên ngừng thổi tiêu, bước đến cạnh bên cậu hỏi.
- Đây là đâu? - Hạ Du vẫn còn mơ màng
- Rừng Tử Mộc - Lam Thiên đáp
Những dòng ký ức hư hư thực thực đua nhau chạy loạn trong óc Hạ Du, khiến đầu cậu đau như muốn vỡ tung, phải mất khá lâu để có thể tự trấn tĩnh và sắp xếp lại tâm trí mình. Bất giác, ánh mắt cậu đảo sang cạnh bên và ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy đang nằm ở kia chính là Thái Sư Phụ, với một con dao bằng vàng cắm trên ngực trái đến lút cán. Hạ Du vội chồm đến ôm xác lão nhân Minh Thế, toàn thân run lên một nỗi oán hận ngút trời:
- Là ai gϊếŧ ông ấy? - Hạ Du chợt đứng dậy thét lớn, đôi nhãn thần căm phẫn nhìn trừng trừng vào Lam Thiên, bước chân dần tiến về phía y.
- Anh nhìn em như vậy, xem như đã biết câu trả lời rồi - Lam Thiên nói, ánh mắt lãnh đạm thoáng hiện chút nét bi ai.
Hạ Du giận tím cả mặt, cánh tay phải trong chớp mắt đã vồ lấy cổ Lam Thiên, thô bạo ghì chặt y vào một thân cây gần đó. Lam Thiên lúc này cũng không hiểu vì sao mình lại buông xuôi, chẳng buồn tránh đỡ hay phản kháng nữa. Y nhìn thẳng vào mắt Hạ Du, nói:
- Anh không muốn biết vì sao em lại làm vậy?
Hạ Du lòng đầy uất hận, xẵng giọng quát:
- Tôi biết. Em vì Đọa Thần Thạch trong cơ thể tôi. Từ những giây phút đầu em tiếp cận tôi, mọi thứ em làm, chung quy chỉ là vì viên đá chết tiệt đó. Em nói đi, em nói xem tôi có nghĩ sai cho em không?
- Phải, em tiếp cận anh là vì Đọa Thần Thạch, nhưng…
Lam Thiên nói chưa hết câu, Hạ Du đã hung hãn cướp lời
- Vậy sao em không gϊếŧ tôi đi? Gϊếŧ một mình tôi thôi. Tại sao em lại mất công đóng kịch như vậy? Tại sao lại phải gϊếŧ nhiều người như vậy? Hả?
- Đóng kịch sao? - Lam Thiên trừng mắt, thái độ lập tức thay đổi - Phải, em đã nói dối anh, em không phải tên là Phan Thiện, em cũng không phải là kẻ đi ngao du tứ phương. Em là Hộ Thiên Giáo Chủ, em tiếp cận anh để điều tra về Đọa Thần Thạch. Nhưng từ lúc gặp anh đến giờ, mọi thứ em đối với anh đều là thật lòng, em không bao giờ muốn gây tổn hại cho anh. Anh không có quyền nói em đóng kịch…
- Vậy thì sao? - Hạ Du cay đắng đáp - Em thật lòng với tôi thì đã sao? Có thay đổi được sự thật là em đã gϊếŧ Thái Sư Phụ của tôi không? Có thay đổi sự thật rằng em đã gϊếŧ chết hơn bảy trăm nhân mạng làng Mã Điền không? Em không gây tổn hại cho tôi, nhưng những người thân của tôi thì em thẳng tay gϊếŧ hại không thương tiếc. Vậy em thật lòng với tôi có nghĩa lý gì?
- Anh sẽ làm gì em? - Lam Thiên cười chua xót
- Quỳnh Anh đang ở đâu? - Hạ Du đanh giọng hỏi.
- Em không biết - Lam Thiên đáp lạnh tanh.
- Mọi chuyện chẳng phải do em tốn công an bài hay sao? Lẽ nào em không biết? - Hạ Du nói
- Em bảo không biết - Lam Thiên nhìn trừng vào mắt Hạ Du, đáp.
Tay phải Hạ Du ghì siết cổ Lam Thiên, tay trái gồng lên một luồng sức mạnh đáng sợ giơ trước mặt y mà n:
- Tôi cho em cơ hội cuối cùng, Quỳnh Anh đang ở đâu?
- Định gϊếŧ em? - Lam Thiên nhếch miệng cười.
- Quỳnh Anh đâu? - Hạ Du quát lớn, thanh âm chấn động cả một khu rừng tĩnh mịch.
Bất chợt, một giọng nói ngoa ngoắt giễu cợt cất lên:
- Ái chà chà, sao lại nóng tính thế? Ngươi là ai mà có tư cách vô lễ với Giáo Chủ như vậy? Còn không mau buông tay?
Đó là một ả đàn bà kỳ lạ, da dẻ xanh xao, mặc bộ trang phục màu huyết dụ, kiểu dáng hở hang, trên vai quấn một con mãng xà lớn. Y thị đang đứng cùng với hai ả khác, một người diện đồ trắng, một người diện đồ đen, điệu bộ trông cũng không kém phần lẳиɠ ɭơ và quái đản
Hạ Du và Lam Thiên mãi căng thẳng cự cãi nhau nên không hề hay biết ba mụ đã xuất hiện từ khi nào. Hít một hơi thật sâu, Hạ Du lần lượt nhận thấy trên thân thể các ả toát ra mùi yêu khí quen thuộc của đám quái vật trong rừng Giáng Tiên, bầy Bướm Đêm và cả lũ Hoa Yêu ngày trước.
- Phục kích ta và Quỳnh Anh ba lần, chính là các ngươi - Hạ Du đưa đôi mắc sắt lẹm nhìn chòng chọc vào ba ả, lên tiếng nói.
- Phải - Một trong ba ả cười giả lả - Chính là bọn ta, nếu không nhờ vậy, làm sao Giáo Chủ đây có cơ hội tiếp cận ngươi, cũng đâu làm sao dẫn dụ ngươi đến được chỗ này.
- Tôi nói không sai phải không Giáo Chủ? - Hạ Du nhìn Lam Thiên, ánh mắt đầy vẻ oán hận và thất vọng - Mau bảo thuộc hạ của ngài thả Quỳnh Anh ra, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.
Ả đàn bà mặc trang phục đen lên tiếng:
- Quỳnh Anh vẫn an toàn ở hang động trong kia. Sống chết của cô ta, chỉ bởi một hành động của ngươi thôi Hạ Du, ngươi biết bọn ta muốn gì mà.
Lam Thiên thần sắc vô hồn, giương mắt nhìn Hạ Du, lạnh lùng hỏi:
- Anh có tin em không?
Hạ Du chạm phải ánh mắt đó của y, cõi lòng vừa căm phẫn tột độ, vừa đau đớn vụn vỡ. Bàn tay trái từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng tích tụ nội lực với đầy nỗi oán hận. Cậu không trả lời Lam Thiên mà lại cất tiếng nói với ba ả đàn bà kia:
- Các ngươi vào Bách Điểu, dùng Cửu Tinh Dạ Điệp sát hạt dân làng ta. Ta cho các ngươi nói một lời cuối cùng.
Ba ả nghe vậy liền cười ha hả, thay nhau buông lời nhạo báng:
- Ôi sợ quá, nó nói gì vậy hả mấy em.
- Ôi chị cười muốn ngất, thằng bé lớn giọng ghê chưa kìa.
- Sao? Ngươi định làm gì hả nhóc con?
Hạ Du không nói thêm câu nào, ánh mắt sáng hoắc liếc nhìn sang ba mụ đàn bà, giơ tay trái chưởng luồng nội lực hủy diệt dồn nén từ nãy đến giờ vào các ả. Một tiếng nổ động trời vang dội, cả ba ác nữ lập tức tan xác thành tro mà chẳng kịp hét lên một lời. Nguyên khoảng rừng từ chỗ các ả đứng đổ về sau bị sạt thành một cái hố khổng lồ trơ trọi. Lam Thiên bất giác kinh hãi, nhìn vào con người đang ngập tràn sát khí trước mặt mình, thầm nghĩ:
- Chuyện gì thế này? Hạ Du không thể có khả năng tàn phá khủng khϊếp như vậy, so với lúc bộc phát ở làng Mã Điền thì chắc phải hơn gấp mấy chục lần.
Y nhìn kỹ Hạ Du một lần nữa, trên cổ, mặt và tay cậu nổi lên những sợi gân phát sáng trông hết sức kì dị. Khắp cơ thể cậu cũng hừng hực tỏa ra một luồng hào quang thần khí vô cùng mãnh liệt. Lam Thiên lập tức hiểu ra:
- Phải rồi, là nguồn năng lượng của Lâm Phương Thanh. Sau khi ta tiêu diệt linh hồn của ả, toàn bộ sức mạnh Đọa Thần trong ả đã chảy vào cơ thể anh ấy. Là do Đọa Thần Thạch.
Đang nghĩ đến đây, bất chợt Lam Thiên cảm thấy cổ mình được buông lỏng. Hạ Du đã thả tay khỏi y, cậu cúi xuống gom vũ khí và tư trang của Minh Thế lão nhân rồi bồng lấy thi thể ông, lững thững bước vào sâu trong rừng. Lam Thiên hỏi với theo:
- Anh định đi đâu?
Hạ Du khựng lại, lạnh lùng đáp:
- Mặc tôi, tốt nhất đừng để tôi gặp lại em nữa, bằng không…
Nói đến đây, giọng của cậu dường như khàn đặc không thể thốt thêm lời nào. Cậu lại tiếp tục đi thẳng, bóng dáng u buồn dần khuất sau những bóng cây tịch mịch.
Trời lúc này đã chợp tối, Hạ Du dùng kiếm làm thuật phát quang để soi đường. Cứ chốc chốc, cậu lại ngừng chân, nhắm mắt cảm nhận sinh khí của Quỳnh Anh để tìm lối đi. Ngay sau khi nàng ta bị bắt, mối liên kết tâm linh tồn tại giữa hai người họ cũng từ đó mà biến mất. Nhưng lúc này đây, có lẽ vì ba ả đàn bà lạ mặt kia đã chết, kết giới phong ấn nhằm giấu đi tín hiệu từ Quỳnh Anh cũng nhờ đó bị phá vỡ. Không quá nửa canh giờ, Hạ Du đã đến được một hang động lớn.
Cậu bước vào bên trong, mọi thứ ngổn ngang lộn xộn như thể vừa mới xảy ra một trận ẩu đả hỗn loạn ở đây. Và rất dễ dàng để nhìn thấy, nằm trên chiếc giường đá ở giữa hang kia không ai khác chính là Quỳnh Anh. Hạ Du vội chạy tới nhưng chân liền vấp phải một thứ gì đó vừa bất ngờ đổ sầm xuống. Cậu giật mình nhảy lùi lại rồi đưa mắt quan sát kỹ, đó là một người đàn ông trạc tứ tuần, gương mặt anh tuấn, phục trang thanh lịch nho nhã.
- Bác Ba! - Hạ Du thốt lên, chính là Thanh Tú đạo nhân
Cậu liền đặt thi thể Thái Sư Phụ xuống, đến đỡ bác ngồi dậy, cầm tay bắt mạch cho ông. Thanh Tú đạo nhân thần sắc trông khá nhợt nhạt, tuy nhiên lại không bị nội thương gì cả. Chỉ có một vết bầm sưng to ở tay phải, chắc là do thứ gì đó đánh vào làm rạn xương. Nhìn chung tình hình của ông không có gì đáng lo ngại, chỉ là quá kiệt sức nên bất tỉnh mà thôi.
- Chắc là bác đã cùng Thái Sư Phụ đến đây cứu mình - Hạ Du xót xa nghĩ.
Cậu cởϊ áσ ngoài cuộn lại, kê đầu cho Thanh Tú nằm. Rồi chạy đến bên Quỳnh Anh.
Hạ Du nắn tay, nắn chân của nàng ta một lượt, không có thương tích gì, bắt mạch cũng thấy bình thường ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ba mụ ác nhân kia hẳn đã dùng tà thuật để ru ngủ nàng nên tạm thời rất khó để đánh thức nàng dậy.
Cậu chợt nhớ đến đôi nai thần Bí và Cơm của mình, liền tháo chiếc vòng lục lạc trên cổ tay Quỳnh Anh, lắc lên mấy hồi. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã bay đến và chạy vào trong hang. Đi cùng chúng là con nai ngũ sắc của Minh Thế lão nhân; nó bước đến, liếʍ nhẹ gương mặt lạnh tanh tái nhợt của ông rồi rống lên từng tiếng thê lương ai oán.
Hạ Du lại gần ôm nó vuốt ve, thì thầm bảo:
- Thôi ngoan, đừng khóc nữa, giúp ta đưa Thái Sư Phụ về nhà thôi.
Nói đoạn, cậu bồng thi thể thái sư phụ đặt lên lưng nó, rồi cũng đỡ Thanh Tú đạo nâng nằm lên lưng của Cơm; cuối cùng, cậu ẵm Quỳnh Anh ngồi lên lưng của Bí, rồi lại lắc chiếc vòng lục lạc ra lệnh cho cả ba cùng nhau hướng đền Phong Thiền mà bay thẳng.
Lam Thiên vẫn đứng ở một góc sâu khuất trong khu rừng Tử Mộc, ngước nhìn lên trời, lặng lẽ dõi theo hình bóng Hạ Du cứ thế xa mãi về phương Đông rồi dần dần mất hút vào trong những tầng mây tím ngắt.
Bỗng nhiên, một luồng gió lạ ấm áp không biết từ đâu thổi ùa tới, mang theo những làn khói trắng tỏa sáng rực rỡ khắp cả vùng không gian giá lạnh của khu rừng Tử Mộc. Từ trong ánh hào quang xuất hiện một nàng chim Phượng Hoàng với bộ lông màu bạch kim vô cùng kiều diễm và mỹ lệ. Nó ôm đôi cánh choàng lấy thân mình rồi biến đổi hình dạng thành một cô gái dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ mong manh thoát tục, chính là Giáo Chủ Thanh Diệu.
Nàng đến bên Lam Thiên, lên tiếng:
- Em biến đâu mất dạng cả ba bốn hôm nay vậy? Chị đã tìm em khắp nơi...
Lam Thiên thần sắc lạnh tanh, y không trả lời tiếng nào, đột nhiên dang tay ôm chầm lấy Thanh Diệu. Toàn thân nàng ta bỗng chốc tê cứng như bị sét đánh trúng, từng dòng ký ức của y lần lượt đổ tràn ào ạt vào tâm trí và tái hiện trước mắt nàng.
Nàng có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng Mã Điền yên bình bên cạnh con sông lớn trong xanh hiền hòa, thấy những dân làng tốt bụng chân chất, thấy phút giây Sỹ Phú và Hải Nam vui vẻ cùng nhau, múa lên vũ điệu Song Tước Vọng Nguyệt trong một đêm lễ hội sum vầy đầm ấm.
Và rồi, nàng cũng nhìn thấy những đau đớn kinh hoàng, thấy xương tan thịt nát, thấy máu nhuộm đỏ cả một vùng trời thấm đẫm tang thương, thấy cái chết của người học trò tên Thìn dấu yêu thuở trước. Tiềm thức của Lam Thiên và Thanh Diệu lúc này dường như hòa lại làm một, khiến nàng cảm nhận được hết sức rõ ràng niềm đau thống thiết như cào xé tâm can. Quá sức chịu đựng, nàng vùng đẩy Lam Thiên ra, ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nức nở. Từ khi chào đời đến giờ nàng chưa từng chịu đả kích lớn đến vậy, cũng chưa từng khóc một trận nào bi thảm đến vậy.
Mãi lúc sau, nàng mới ngước nhìn Lam Thiên, ánh mắt vô hồn của y cũng đang cúi nhìn nàng. Bất giác, sống lưng Thanh Diệu lạnh buốt như thể bị rơi tõm xuống một ao nước đầy băng giá. Người đứng trước mặt vẫn dáng dấp đó, vẫn gương mặt đó, nhưng đã không còn là đứa em trai hoạt bát láu cá rất thân thuộc với nàng nữa.
- Em, em có sao không? - Thanh Diệu vừa hỏi, vừa lau nước mắt, cố ngừng khóc.
Lam Thiên đỡ nàng dậy, lên tiếng bằng một giọng nói lãnh đạm khô khốc:
- Em ổn, về nhà thôi.