Chương 16: Tóc Trắng Người Xưa - Phần 1: Đọa Thần Thạch

Bóng đen vác trên vai thân hình nhỏ thó của Hải Nam lao nhanh trong đêm tối. Gã đến ngay dưới chân dãy núi Hắc Tượng thì dừng lại, từ trong áo lấy ra thanh ngọc tiêu tỏa sáng đỏ rực, thổi lên một khúc nhạc với thứ âm thanh đầy ma quái. Không gian xung quanh bỗng chốc rung chuyển dữ dội, hàng trăm luồng khói đen xé toạc mặt đất cuộn trào lên mịt mù rồi tụ lại với nhau, tạo thành bảy tám con chim to lớn có hình thù vô cùng quỷ dị. Chúng tung cánh lượn vòng quanh người đó tựa như một cơn lốc xoáy, chỉ trong chớp mắt đã đưa gã cùng Hải Nam bay thẳng lên trên đỉnh núi.

Đến nơi, gã đặt Hải Nam vẫn đang bất tỉnh từ trên vai xuống, dựng y ngồi thẳng lưng, đoạn cắn đầu ngón tay mình lấy ba giọt máu nhỏ lên thanh ngọc tiêu và bắt đầu thổi. Bản nhạc vang lên từng đợt sóng âm ào ạt như sóng biển, liên tục dội thẳng vào đỉnh đầu vị trưởng làng trẻ; khiến gương mặt thanh tú của y nhăn nhó khổ sở, mồ hôi không ngừng tuôn trào ướt sũng như tắm.

Sau gần nửa canh giờ, trên nền đất quanh chỗ Hải Nam ngồi đột nhiên trồi lên một cánh tay xương xẩu đen đúa với những chiếc móng thuôn dài sắc nhọn. Ngón cái của bàn tay ấy kê lên cổ y rạch sâu một đường dài cỡ năm sáu phân. Từ chỗ miệng vết thương, thay vì chảy máu thì lại không ngừng trào ra một thứ chất lỏng gì đó có màu đen và nhiễu nhão đặc sệt như bùn sình, vô cùng tanh hôi khó ngửi.

Gã kia vẫn tiếp tục thổi tiêu. Lạ thay chỉ trong thời gian ngắn, thần sắc Hải Nam đã trở nên hồng hào và tràn đầy sinh khí hơn nhiều. Nét mặt y giãn ra, mái tóc nâu trầm của y đột nhiên biến chuyển thành màu bạch kim hết sức lạ lùng. Chất dịch đen đặc trên cổ dần hóa thành màu đỏ của máu tươi và bắt đầu khô quánh. Chỗ miệng vết thương bị rạch từ từ khép lại, tuy nhiên vùng da ở đó vẫn in hằn một đường sẹo dài thấy rõ chứ không thể lành lặn phẳng mịn như trước.

Hai hàng mi của Hải Nam run run hé mở để lộ đôi tròng mắt màu xanh ngọc bích vô cùng kỳ dị. Y dần hồi tỉnh, đưa bàn tay vỗ vỗ lên trán, cố xua đi tiếng oong oong còn đang văng vẳng trong trí óc.

- Người thấy sao rồi? - Gã bí ẩn kia lên tiếng hỏi, nghe thanh âm thì ra là một người đàn ông cao niên.

- Nhức đầu quá! - Hải Nam trả lời.

- Nói thử xem, tên người là gì, người có còn nhớ không? - Lão lại hỏi.

- Ta tên.. Ta tên Hải Nam... Không, không phải, ta là Lam Thiên, ta là...

Đang lẩm bẩm khó hiểu thì ánh mắt Hải Nam chợt lướt qua thanh ngọc tiêu trên tay gã đàn ông cao niên. Rùng mình một cái, y nhảy bật dậy, nhãn thần sáng quắc đầy vẻ cuồng nộ, cánh tay phải giơ lên dồn một luồng linh khí vào giữa lòng bàn tay, lao đến giáng thẳng vào giữa mặt lão ta. Lão bị tấn công quá bất ngờ, không kịp phòng bị, đành đưa hai tay lên che chắn. Nhanh như cắt, tay trái Hải Nam đánh tới, đoạt ngay thanh ngọc tiêu rồi quất mạnh vào bụng dưới của lão. Một đòn trời giáng khiến lão văng lùi bốn năm bước, quỵ thụp xuống đất thở hồng hộc.

Hải Nam hùng hổ bước đến, chỉa thanh ngọc tiêu lêи đỉиɦ đầu người đàn ông cao niên nọ, mắt long lên sòng sọc, giọng điệu hung tợn quát:

- Tên sát nhân! Chính ngươi đã thảm sát dân làng Mã Điền ta, chính là ngươi!

Lão già hơi thở khó nhọc vì dư chấn của cú đánh vào bụng khi nãy, giọng khò khè ngắt quãng nói:

- Phạm… Phạm Lam Thiên, Đệ Thập Giáo Chủ của… Hộ Thiên Thần Giáo, xin người...

Hải Nam nghe vậy thì bất giác rùng mình, từ từ buông thõng tay xuống.Y bần thần nhìn xung quanh, những điều giả giả thật thật mơ hồ cứ như đang đấu vật lẫn nhau trong tâm trí. Y đích thị chính là Lam Thiên, Đệ Thập Giáo Chủ của Hộ Thiên Thần Giáo. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao y có mặt ở đây, tại sao y lại trở thành Hải Nam, chính bản thân y lúc này cũng chưa thể thông suốt minh bạch.

Tuy nhiên thứ Lam Thiên cần phải làm rõ lúc này chính là lai lịch ám muội của lão già trước mặt. Hắn chính xác là hung thủ của vụ thảm sát dân làng Mã Điền vừa qua, lại còn biết rõ thân phận của Lam Thiên, và khó hiểu hơn cả chính là việc hắn có thể sử dụng thành thạo thanh ngọc tiêu Trấn Nhạc Đoạn Hồn, vũ khí độc môn đáng lý chỉ một mình Lam Thiên sử dụng được. Y nhìn chằm chằm lão già kia, lớn tiếng hung tợn hỏi:

- Làm sao ngươi biết ta là Lam Thiên? Lại còn biết ta là Đệ Thập Giáo Chủ của Hộ Thiên Thần Giáo? Ngươi thật sự là ai?

Lão già gượng đứng dậy, gương mặt tràn đầy nỗi xúc động, run run đáp:

- Hiện tại, con là Vũ Minh Thế, nhưng hơn sáu mươi năm trước, ngày còn ở Hoàng Liên Cung đỉnh Thiên Trượng, người đã gọi con bằng cái tên là: Thìn.

...

Cái tên Thìn vừa thốt lên như đánh bật hồi ức của Lam Thiên về lại một khoảng trời Hộ Thiên Phủ trong quá khứ. Trước mắt y dần hiện lên hình ảnh của một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mắt to tròn lém lỉnh, hớn hở chạy đến bên cạnh mình. Cậu ta reo lên:

- Thầy Thiên ơi, con về rồi.

Lam Thiên cười đáp:

- Về hơi trễ nhé Thìn. Lần này con đã dùng những thuật gì để hạ gục đôi Ngỗng Tinh đó?

Gương mặt của Thìn đầy vẻ đắc ý, cậu tươi cười trình bày:

- Dạ, ban đầu con lẻn vào trong hang, dùng thần chú Đổi Dạng của thầy Thanh Diệu, biến thân thành loài cá Kim Hỏa Ngư, thứ mà Ngỗng Tinh thích ăn nhất, dẫn dụ chúng đuổi theo tới giữa dòng sông. Tại đó, con lại dùng tiếp pháp thuật của thầy Chiêu Minh, phân thân thành hai con cá bơi hai hướng để ly gián chúng. Đôi Ngỗng Tinh này nếu rời xa nhau sẽ không thể thi triển sức mạnh hủy diệt lợi hại vốn có. Con đã dùng Hấp Tinh Chi Thuật của thầy Hồng Phong hút cạn sinh lực, khiến con mái kiệt sức mà chết. Sau đó lại dùng phép Khiển Thi của thầy để thao túng xác chết con mái, tìm đến con trống và ra lệnh cho nó tự làm đứt đoạn tâm mạch của chính mình.

Lam Thiên nghe xong thì gật gù nhận xét:

- Loài Ngỗng Tinh đó khá ngu ngốc và chậm chạp. Nếu ta là con, ta sẽ khích cho chúng phát đòn hủy diệt, rồi dùng Thuật Phản Kích của anh Ngọc Chương hất trả lại toàn bộ, khiến chúng tan thành tro bụi. Chẳng tội tình gì phải nhọc công lắm bước như vậy. Tuy nhiên, con có thể áp dụng kết hợp thuần thục những pháp thuật mà các thầy đã dạy, xem như cũng là một cách ôn luyện hiệu quả. Giỏi, rất đáng khen.

Thìn nghe vậy thì thích chí lắm, cậu ngúng nguẩy đáp:

- Tạ ơn thầy khen thưởng. Thật ra, con cũng đã nghĩ tới cách thầy nói. Nhưng mà con lại chủ ý muốn giữ thân xác chúng nguyên vẹn cơ.

- Để làm gì? - Lam Thiên thắc mắc

Thìn không trả là mà chỉ mìm cười tinh quái. Đoạn, cậu chạy như bay ra ngoài, một lúc sau lại quay trở vào, mang theo hai chiếc áo choàng lông ngỗng trắng muốt được may cực kỳ tỉ mỉ. Lam Thiên cầm lấy vạt áo lật xuôi lật ngược ngắm nghía hồi lâu rồi nói:

- Hóa ra con về trễ là vì làm cái thứ này sao?

Thìn cười nói:

- Dạ phải, con nghe nói, loài Ngỗng Tinh này có bộ lông rất thần kỳ, gần như không thể bị vấy bẩn, không bị cháy, đặc biệt có thể giúp cho chúng sống được cả trong lòng dung nham lẫn trong băng giá. Vậy nên con đã xung phong đi tiêu diệt chúng, sẵn tiện mang bộ lông của chúng về may thành áo choàng biếu thầy. Thầy không chịu được lạnh, nếu mặc chiếc áo này rồi thì chẳng cần phải lo thời tiết ngoài kia ra sao nữa.

Lam Thiên nghe Thìn nói vậy cảm thấy rất hài lòng, nhưng đồng thời trông ánh mắt y cũng chợt thoáng hiện một nỗi buồn man mác. Gã đệ tử nhỏ tinh ý nhận ra ngay, cậu ta liền hỏi:

- Thầy ơi, có chuyện gì sao ạ? Nhìn thần sắc của thầy không được ổn.

Lam Thiên thở dài, nhìn đứa học trò một lúc rồi đáp:

- Thìn nè, con có biết tại sao con lại có mặt ở Hộ Thiên Phủ này không?

Thìn trả lời:

- Dạ, con không rõ nữa, chỉ biết từ lúc hiểu chuyện đã thấy mình ở nơi này, được mười vị sư phụ nuôi dưỡng dạy dỗ.

Lam Thiên nói:

- Kiếp trước con vốn là một con Xà Tinh. Thần Đồng Cổ trong một lần giả làm người trần đi du ngoạn, đã tình cờ đến tá túc ở nhà con và chứng kiến con nhiều phen xả thân bào chế thuốc men, chữa trị bệnh dịch cho con người, bất chấp tổn hại linh khí của chính mình. Ngài rất cảm động nên quyết định sẽ sống cùng con một thời gian ngắn, để có thể âm thầm giúp đỡ và ban ơn cho con. Nhưng rồi không may, có một tên ác ma là kẻ thù lâu năm của Thần Đồng Cổ đột nhiên tìm đến. Con liều mạng cố gắng bảo hộ cho ngài ấy, kết quả bị hạ sát dã man. Ngài xót thương tấm lòng nghĩa hiệp của con, và cũng áy náy vì làm liên lụy con phải chết thảm, thế nên đã quyết định cho con đầu thai làm người, đặc ân đưa con lên Hộ Thiên Phủ để mười anh chị em chúng ta dưỡng dục, rèn luyện pháp thuật.

Thìn ngồi chăm chú nghe xong câu chuyện về tiền kiếp của mình, cậu nói:

- Con không nhớ gì về những chuyện đó cả. Cơ mà cũng đâu còn quan trọng nữa đâu ạ. Dẫu sao thì con cũng đã ở đây mười mấy năm nay rồi.

Lam Thiên lại nói tiếp:

- Chúng ta đã có một giao hẹn với Thần Đồng Cổ là chỉ nuôi dạy con đến năm con mười sáu tuổi. Sau đó, con sẽ phải quay lại vùng đất của con người, dùng những thứ đã học để gầy dựng cơ nghiệp cho riêng mình, hoặc tiếp tục cuộc đời cứu nhân độ thế như kiếp trước, đó là tùy ở con.

Nghe lời Lam Thiên nói, gương mặt Thìn bất giác sa sầm lại, cậu bắt đầu mếu máo:

- Thầy Thiên, thầy nói vậy, nghĩa là con sẽ phải đi sao, con không được ở cùng các thầy nữa sao?

- Con cũng biết Hộ Thiên Phủ là thánh địa do Tứ Phủ Thánh Mẫu xây dựng, vốn không thích hợp để người phàm cư trú. Con nhờ Thần Đồng Cổ gửi gắm nên đã được ngoại lệ suốt mười sáu năm qua. Nay thời hạn giao ước đã hết. Mười anh chị em ta còn có rất nhiều sứ mệnh khác cần làm, không thể cứ mãi giữ con bên cạnh. Bản thân con đã trưởng thành, cũng phải tự thân bôn ba, sống cuộc đời của chính mình ở thế giới rộng lớn ngoài kia. Hôm nay ta báo cho con biết, sớm mai các thầy sẽ cùng nhau đưa con xuống núi.

Thìn bắt đầu khóc, cậu buồn, nhưng cậu không giận, không trách, vì cậu hiểu lời Lam Thiên nói là hoàn toàn đúng. Cũng phải đến lúc cậu sống tự lập, sống cuộc sống của riêng mình, không thể cứ ở mãi trong vòng tay của các thầy được. Lam Thiên ôm lấy cậu, nói:

- Nuôi dạy con từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, bọn ta cũng thật lòng không nỡ xa con. Nhưng chuyện hợp tan ở đời là không thể tránh khỏi. Đừng quá buồn rầu.

- Dạ - Thìn lau nước mắt, đáp - Thầy ngồi xuống đi, con mặc tấm áo lông ngỗng lên cho thầy.

- Được!

Lam Thiên ngồi xuống để cậu khoác tấm áo vào cho mình. Đoạn, y cũng với tay lấy cái còn lại, khoác lên người cho cậu rồi nói:

- Thầy sẽ luôn mặc nó, con cũng phải như vậy. Đây là đồng phục của chúng ta, chúng ta mãi là sư đồ.

Thìn khẽ dạ rồi ngồi xuống đất, ủ rũ cúi gục đầu lên đùi thầy. Hình bóng sư đồ hai người họ trong buổi hoàng hôn vàng rực dần dần nhòa đi tựa sương khói, mang tâm trí Lam Thiên quay trở lại với không gian thực tại.

Y bước đến vén phần tóc sau ót của lão nhân Minh Thế lên xem, một vết chàm đỏ trên lớp da cổ nhăn nheo, giống hệt vết chàm trên cổ của cậu đệ tử đã rời xa y hơn năm chục năm trước. Y bần thần một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

- Là con thật rồi Thìn, đúng là con rồi.

- Dạ, là con đây - Minh Thế lão nhân xúc động đáp - Con là thằng Thìn đây. Mấy chục năm qua con lúc nào cũng mong đợi được gặp lại thầy, đợi rất khổ sở.

- Thằng nhóc con này, ta cũng nhớ con lắm! Nào, ngồi yên để ta xem con nào! - Lam Thiên trong lòng rất vui, y tươi cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Minh Thế lão nhân, bàn tay âu yếm vuốt ve mặt mũi, đầu tóc ông.

Ông cũng không rời mắt khỏi gương mặt thầy, bùi ngùi nói:

- Nhìn thầy kìa, càng ngày càng uy phong, dung mạo lại càng thanh tú bất phàm hơn trước gấp vạn lần. Còn con thì đã già rồi.

Lam Thiên phì cười đáp:

- Chuyện này thì ta phải đồng ý với con. Lần đầu ta bế con trên tay, con như một con khỉ nhăn nheo đỏ hỏn, xấu xí thật sự luôn. Hôm nay gặp lại, con vẫn nhăn nheo, nhưng mà trông dễ coi hơn hồi đó nhiều.

Minh Thế lão nhân hơi thở vẫn còn khò khè sau cú quật trời giáng vào bụng khi nãy, nhưng cũng bật cười, đáp:

- Con vốn biết thầy là kiểu người xem trọng dung mạo, nhưng đến nỗi cười nhạo cả đứa học trò già nua này thì thật là quá lắm rồi.

Hai thầy trò cùng nhau cười lớn rất sảng khoái và vui vẻ. Lam Thiên không quên ngợi khen:

- Ta đã nghe rất nhiều người ca ngợi con, danh tiếng cũng không nhỏ ha. Đúng là học trò của Thập Đại Giáo Chủ ta.

Minh Thế lão nhân lại xúc động thưa:

- Lúc nào con cũng nhớ các thầy, cố gắng hết sức để xứng đáng với công dưỡng dục của các thầy. Chỉ mong ngày nào đó được gặp lại, được nghe chính thầy nói thầy tự hào về con, như vậy thì dù có phải chết, con cũng không còn gì hối tiếc nữa.

Nói đến chữ chết, cảm xúc hân hoan lập tức tạm thời gác qua một bên. Lam Thiên chợt nhớ về vấn đề hiện tại, đanh mặt lại hỏi Minh Thế lão Nhân:

- Nói ta nghe, mấy trăm nhân mạng dân làng Mã Điền là do con dùng Trấn Nhạc Đoạn Hồn của ta sát hại phải không?

- Dạ phải, chính là con - Minh Thế lão nhân đáp.

- Tại sao? - Lam Thiên thất kinh trước câu trả lời thản nhiên đó, lập tức gắt giọng hỏi.

- Thầy không thắc mắc vì lí do gì mà thầy cùng Hạ Du lại trôi dạt đến đây và mất sạch ký ức sao?

Nghe đến đây, Lam Thiên bần thần nghiệm lại mọi chuyện và cũng nhận ra rằng, Sỹ Phú luôn ở bên cạnh mình suốt ba năm qua không ai khác chính là Hạ Du. Chẳng buồn suy đoán mơ hồ thêm nữa, y nông nóng thúc dục Minh Thế lão nhân:

- Con mau nói!

- Thầy còn nhớ Đọa Thần Lâm Phương Thanh chứ. Phần linh hồn mang một nửa sức mạnh của bà ta, hiện đang ở đâu?

- Đang bị giam ở Hỗn Nguyên Đại Lao - Lam Thiên đáp.

Minh Thế lão nhân nói tiếp:

- Dạ phải thưa thầy, và chúng ta đang ở nơi đó. Chúng ta đang ở trong Hỗn Nguyên Đại Lao.

Lam Thiên vô cùng ngạc nhiên, y hỏi:

- Con đang nói gì vậy? Làng Mã Điền tại sao lại trở thành Hỗn Nguyên Đại Lao?

Minh Thế lão nhân bắt đầu kể:

- Năm xưa, để chính thức trở thành một Đọa Thần, Lâm Phương Thanh buộc phải thực hiện một hành vi thật ác độc để hoàn tất lời nguyền rủa vào linh hồn của mình. Bà ta đã đến làng Mã Điền, tàn sát toàn bộ dân làng một cách dã man. Oán khí của họ từ đó cũng trở thành một mối liên kết mật thiết với linh hồn của bà ta. Lúc thầy và Hạ Du bị đẩy vào Hỗn Nguyên Đại Lao, toàn bộ dân làng Mã Điền và hệ sinh thái quanh làng đã được tái tạo để làm môi trường sống cho hai người, đồng thời cũng là nguồn linh khí nuôi dưỡng, thức tỉnh linh hồn Lâm Phương Thanh đang ngủ vùi trong góc sâu tối nhất của nơi này.

Lam Thiên cố ngẫm lại:

- Nhớ lúc đó ta và Hạ Du đang cưỡi nai thần bay vào trong rừng Tử Mộc thì tự dưng có một ánh sáng chói chang lóa lên, không lẽ…

- Dạ phải - Minh Thế lão nhân đáp - Rừng Tử Mộc hơn ba trăm năm về trước chính là làng Mã Điền. Ánh sáng chói chang ấy chính là cánh cổng của Hỗn Nguyên Đại Lao được mở ra để nuốt chửng thầy và Hạ Du vào trong.

- Kẻ nào đã làm chuyện này? Tại sao hắn lại muốn đẩy ta và Hạ Du vào đây? - Lam Thiên hỏi.

Minh Thế lão nhân trả lời:

- Hỗn Nguyên Đại Lao vốn là một chiều không gian tồn tại song song với thế giới thực, nhưng thời gian ở đây trôi nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Ba năm thầy ở làng Mã Điền thật ra chỉ bằng khoảng ba ngày ở bên ngoài thôi.

Lam Thiên lập tức cảm thấy thông suốt, y nói:

- Ta hiểu rồi, là vì Đọa Thần Thạch. Để lấy được Đọa Thần Thạch trong thân thể Hạ Du, lũ quái nhân bí ẩn kia đã đẩy bọn ta vào Hỗn Nguyên Đại Lao. Một năm tại đây bằng một ngày ở thế giới bên ngoài, nghĩa là chúng chỉ cần chờ đợi quá lắm là bảy tám chục ngày, khi Hạ Du đã già và chết theo thời gian tại làng Mã Điền, chúng có thể dễ dàng lấy được bảo vật mà không tốn chút sức lực nào.

- Đúng vậy thưa thầy - Minh Thế lão nhân nói - Thêm nữa, khi bước qua cánh cổng, tâm trí của thầy cùng Hạ Du đã bị trù ếm, quên hết mọi ký ức và phải sống dưới thân phận Hải Nam, Sỹ Phú suốt thời gian qua. Nếu con không can thiệp, cả hai sẽ cứ mãi như thế, vô tư nhưng đàn cừu sống hết phần đời còn lại ở trong Hỗn Nguyên Đại Lao này

- Vậy, dân làng Mã Điền, bọn họ vốn không hề tồn tại - Lam Thiên nói

Minh Thế lão nhân đáp:

- Dạ phải, dân làng Mã Điền chỉ là những vong linh đã chết mấy trăm năm trước, được triệu hồi và tái sinh, nhưng không chỉ để gài bẫy Hạ Du vì Đọa Thần Thạch. Mục đích xâu xa hơn của hành động này là muốn dùng họ như những nguồn sinh khí, kêu gọi linh hồn Lâm Phương Thanh thức tỉnh. Lúc đó hơn bảy trăm con người kia sẽ đồng loạt trở thành những con quỷ với sức mạnh khôn lường và sự khát máu đến cùng cực. Kẻ cầm Đọa Thần Thạch trong tay có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh đang có trong linh hồn Lâm Phương Thanh, và thống lĩnh được đàn quỷ đó làm bất kỳ thứ gì hắn muốn.

- Vậy nên con buộc phải tàn sát tất cả họ - Lam Thiên thẫn thờ.

- Dạ đúng, con phải xóa sổ làng Mã Điền thì mọi thứ trong Hỗn Nguyên Đại Lao mới trở về nguyên trạng, lối thoát mới được mở ra. Đoàn quân quỷ dữ cũng không còn có thể xuất hiện gây hại nữa - Minh Thế lão nhân đáp.

Ông nhìn gương mặt bần thần của thầy mình, thở dài một hơi như hiểu được suy nghĩ của y, bèn nói tiếp:

- Con biết, con dùng Thuật Khiển Thi để kết liễu họ bằng đàn xác sống thực sự rất tàn nhẫn. Vì dù họ chỉ là những vong linh được tái sinh, nhưng tri giác của họ vẫn sống vô tư như những con người bình thường, vẫn biết vui vẻ, đau khổ và sợ hãi. Nhưng thầy thông cảm cho con, linh lực của con có hạn. Lúc ở đền Phong Thiền, con có nghe qua lời kể của bọn trẻ và cũng đoán được thầy đang bị nội thương rất nặng. Buộc lòng con phải hành động bằng phương pháp đỡ hao tốn sức nhất, phải để giành đủ linh lực chữa trị cho thầy và đưa chúng ta ra khỏi đây nữa.

- Ta hiểu rồi. Thôi, bỏ đi - Lam Thiên thở dài.

Minh Thế lão nhân buồn rầu, quỳ rạp xuống nói:

- Đây sẽ là vết nhơ lớn nhất đời con, nhưng thật con đã không thể làm khác được. Thưa thầy, thầy không trách con chứ

Lam Thiên đỡ lão nhân đứng dậy, phủi bụi, chỉnh lại trang phục cho ông, rồi nói:

- Ta không trách. Nhưng mà có cái này ta vẫn thấy không đúng.

- Chuyện gì thưa thầy? - Minh Thế lão nhân hỏi

- Theo ta biết thì Linh hồn Lâm Phương Thanh chứa đựng phần sức mạnh lớn nhất, do trực tiếp ảnh hưởng bởi lời nguyền Đọa Thần. Vậy thì nếu chỉ với một viên Đọa Thần Thạch, làm sao hấp thụ được phần sức mạnh đang hiện hữu của bà ta mà không bị chính linh hồn ấy hấp thụ ngược lại? - Lam Thiên thắc mắc.

- Chỉ một viên đá thôi thì đúng là không thể, nhưng nếu kết hợp cùng với Tú Huê Tiên Tử thì lại là chuyện khác. - Minh Thế đáp.

Lam Thiên nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, liền nói:

- Chị Thanh Diệu cũng từng kể cho ta nghe về Tú Huê Tiên Tử. Sự tồn tại của cô ta là bí mật mà Thần Đồng Cổ đã cố gắng che đậy, làm sao con biết được? Trừ phi… trừ phi chính cô ta là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cô ta muốn khôi phục lại quyền lực của mẹ mình chăng?

- Chuyện rất dài dòng, thật sự bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian. Sau khi đưa thầy cùng Hạ Du ra khỏi đây, cứu được cả Quỳnh Anh nữa, con nhất định sẽ kể lại tường tận mọi thứ - Minh Thế lão nhân nói

- Không còn thời gian? Ý con là sao? Không còn thời gian để làm gì? - Lam Thiên thắc mắc.

Minh Thế lão nhân đáp:

- Lúc Hạ Du bùng phát năng lượng hủy diệt, chống lại đàn thú vật đang bị con điều khiển, toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Lao đã bị chấn động rất mạnh. Linh hồn của Lâm Phương Thanh sắp thức tỉnh rồi.

- Sao con biết? - Lam Thiên hỏi.

Minh Thế lão nhân nói:

- Chắc thầy vẫn còn chưa kịp bình tâm nên chưa thể nhìn ra. Trấn Nhạc Đoạn Hồn của thầy…

Lam Thiên sực hiểu, tự thấy bản thân mình ngớ ngẩn, chặc lưỡi nói:

- Phải rồi, nó là thánh vật Thuần m, có thể tương tác với vong linh. Ta thật hồ đồ.

- Vâng, Thầy thử cảm nhận xem.

Khẽ gật đầu, bàn tay Lam Thiên liền xiết chặt Trấn Nhạc Đoạn Hồn và tập trung tâm tưởng vào nó. Quả thật, y đã thấy rõ ràng một luồng năng lượng khổng lồ đầy hung hãn đang mỗi lúc một lớn dần, và cũng đang ở rất gần.

- Con nói đúng. Luồng sức mạnh này thật khủng khϊếp. Dù có mười giáo chủ Hộ Thiên Thần Giáo ở đây cùng liên kết cũng không thể nào so sánh được. Ta phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi - Lam Thiên nói

Ánh mắt y tuy rất kiên định nhưng lại giấu trong nó một nỗi niềm chua xót đến tột cùng.

Lam Thiên vốn giữ vai trò Đệ Thập Giáo Chủ của Hộ Thiên Thần Giáo đã mấy trăm năm. Doanh Thám Tử do y lãnh đạo có nhiệm vụ điều tra và mật thám. Đa phần các đối tượng đều là những kẻ phạm trọng hình, hiển nhiên phải bị thanh trừng. Do vậy, y thường sẽ là người kiêm luôn vai trò của một đao phủ. Số kẻ đã chết dưới tay y ít nhất cũng hơn tám chín trăm vạn. Lam Thiên chưa từng biết thương cảm cho bất cứ ai, bất cứ tình cảnh nào. Nếu như là ngày trước, những người dân làng Mã Điền sắp sửa thành quỷ kia, chính là đối tượng mà y chắc chắn sẽ xuống tay kết liễu không chút do dự.

Tuy nhiên ngay lúc này, trong lòng Lam Thiên lại cảm thấy vô cùng khổ sở. Sau ba năm chung sống trong cùng một ngôi làng, họ đã trở nên quá thân thuộc và gần gũi với y, tình nghĩa hoàn toàn không khác chị Thanh Diệu, chị Kim Bảo, chị Như Ý, hay anh Hồng Phong của y là mấy.

- “Không” - Lam Thiên thầm nghĩ - “Đây chỉ như là một giấc mơ, làng Mã Điền không còn tồn tại, nó chỉ là một phần ký ức đen tối của Hỗn Nguyên Đại Lao. Ta phải ra tay, phải chấm dứt cơn ác mộng này”

Mất một lúc vật lộn với những dòng suy nghĩ hỗn độn, Lam Thiên đành đứng dậy, quay sang Minh Thế lão nhân nói:

- Con đã mệt rồi, cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Ta sẽ quay lại hang động làm nốt việc phải làm và mang Hạ Du đến đây.

- Thầy mặc cái này vào đi - Minh Thế lão nhân mở tay nải, lấy ra tấm áo choàng lông ngỗng ra trao cho Lam Thiên.

Lam Thiên đón lấy, khoác lên người. Rồi y cầm Trấn Nhạc Đoạn Hồn thổi một khúc nhạc. Khói đen nghi ngút bốc lên, tụ lại thành hình dạng bảy tám con chim, tương tự như cách làm của Minh Thế lão nhân khi nãy. Chúng cuốn lấy thân thể y, chỉ trong chớp mắt đã đưa y quay về trước cửa hang động, nơi mà dân làng Mã Điền vẫn còn đang say giấc. Tại đây, Lam Thiên thổi lên một khúc nhạc khác, đầy bi thương và ai oán, tác động vào tâm trí, khiến họ rơi vào trạng thái hôn mê sâu không cách nào thức tỉnh.

Sau một lúc, giai điệu lại bắt đầu thay đổi. Trên mặt đất trồi lên hàng trăm thứ có hình thù thuôn dài giống những cái xúc tu của bạch tuộc, nhưng phần chóp thì nhọn hoắc như thạch nhũ. Chúng ngoe nguẩy theo tiếng nhạc rồi bất thình lình đồng loạt phóng tới, nghe một tràng những âm thanh phập phập gai người. Dàn xúc tu kia đã xiên thủng ngực trái của từng người dân đang mê man, kết liễu mạng sống họ trong chớp nhoáng.

Gương mặt Lam Thiên lạnh tanh, hạ cây tiêu xuống, đưa mọi thứ trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Y hướng nhìn về nơi Sỹ Phú đang nằm thì bất giác giật mình khi chạm phải ánh mắt đầy kinh hãi của cậu ta.

- Anh, anh tỉnh lại rồi sao? - Lam Thiên hỏi

- Hải Nam, em đã gϊếŧ họ, tại sao?…

- Sỹ Phú, nghe em nói đã… Em

- Không, tôi nhớ rồi...Tôi không phải là Sỹ Phú, tôi là Hạ Du. Còn em, em không phải là Hải Nam, em là Phan Thiện… mà cũng không phải… Tôi nhận ra thanh ngọc tiêu của em, đôi mắt màu xanh ngọc bích của em. Đêm hôm đó ở Bế Nguyệt Sơn Trại, chính là em, em là Giáo Chủ của Hộ Thiên Thần Giáo.

Hạ Du nói tới đây thì ôm đầu đầy vẻ thống khổ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao, tại sao?

- Anh bình tĩnh đi - Lam Thiên nói

- Tôi hỏi em, toàn bộ những người dân Mã Điền đều chết vì tiếng tiêu của em có phải không? - Hạ Du hỏi, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

- Thật ra mọi chuyện…

- Phải hay không? - Hạ Du mắt long sòng sọc, gầm lên một tiếng như muốn rung chuyển cả hang động, ngắt lời y.

- Phải - Lam Thiên đáp - nhưng anh chưa hiểu, em…

- Hiểu? Em muốn tôi hiểu gì? - Hạ Du nói - Em trước mặt tôi gϊếŧ chết mấy chục con người vô tội kia, em còn muốn tôi hiểu cái gì?

- Hiện giờ em không còn thời gian để giải thích nữa, chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này ngay - Lam Thiên nói.

- Được rồi, không đi đâu hết. Nếu em vẫn còn cái để giải thích, tôi sẽ nghe em giải thích. Em nói đi, tôi muốn nghe ngay lúc này.

Lam Thiên chưa kịp trả lời thì Trấn Nhạc Đoạn Hồn đã truyền đến tâm trí y một tín hiệu vô cùng mãnh liệt, một mối đe dọa hết sức đáng sợ. Y cả kinh định kê thanh ngọc tiêu lên miệng thổi để làm phép phòng ngự nhưng đã quá muộn.

Từ bên ngoài xộc vào hai luồng quỷ khí tựa như hai cánh tay khổng lồ. Một luồng quấn lấy thân hình nhỏ thó của Lam Thiên, nhấc bổng lên, thô bạo ghì sát vào vách đá, khiến y không tài nào cử động được. Luồng thứ hai thì phả thẳng vào mặt Hạ Du với sức nặng như một cú đấm trời giáng, làm cho cậu choáng váng bất tỉnh ngay lập tức mà không kịp phản kháng. Rồi nhanh như chớp, nó vồ tóm gọn lấy cậu lôi vụt ra khỏi hang động.