Hộ Tâm

8/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
“Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể gϊếŧ chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương.” “Nói tiếng người.” “Ta bị tiền nhiệm …
Xem Thêm

Chương 61
Hôm nay Thiên Diệu và Nhạn Hồi cùng đi gặp Đại quốc chủ.

Lúc Chúc Ly tới đón họ, Nhạn Hồi rất không muốn đi. Rề rà trong phòng hồi

lâu, mãi đến khi Chúc Ly nhịn không được nữa, đứng ở cửa nhìn Nhạn Hồi

nói: “Còn không đi sẽ trễ đó, sao có thể để Quốc chủ chờ được?”

Vẻ mặt Nhạn Hồi hết sức khổ não.

Thiên Diệu bên cạnh thấy vậy nói: “Không có gì đáng sợ đâu.”

Nhạn Hồi bĩu môi: “Ngươi là yêu quái, đương nhiên cảm thấy không có gì đáng

sợ. Bắt ngươi đi gặp Thanh Quảng chân nhân của núi Thần Tinh ta thì

ngươi có sợ không? Chút nữa gặp Đại quốc chủ xảy ra chuyện, yêu quái của Yêu tộc đâu có ai bảo vệ ta.”

Chúc Ly nghe vậy giống như bị chọc vào cột sống, ngẩng cao đầu nói: “Ta…”

“Ta sẽ bảo vệ cô.”

Thiên Diệu ngắt lời, nói không hề để tâm, giống như đang nói hôm nay thời

tiết đẹp thật. Giọng điệu bình thường nhưng lại mang sức mạnh rung động

lòng người,

Chúc Ly bị cướp lời bèn ngẩn ra, nhìn Thiên Diệu hồi

lâu, bỗng nghe Nhạn Hồi hắng giọng lẩm bẩm: “Với công phu quèn của ngươi hiện giờ…” Nhưng cuối cùng nàng cũng bước ra khỏi tiểu viện.

Thiên Diệu cụp mắt, liếc nhìn Nhạn Hồi đang khó chịu bước đi, hắn xoa mi tâm, giọng điệu vẫn là vẻ lạnh nhạt nghiêm túc thường ngày: “Có lẽ Quốc chủ

biết tung tích thứ ở Tam Trùng sơn.”

Thứ Thiên Diệu nói đương nhiên là chỉ gân rồng của hắn.

Nhạn Hồi vừa nghe lập tức nghiêm mặt: “Đúng rồi, ông ấy là người có khả năng biết nhất ở Thanh Khâu này.” Chuyện xảy ra ở biên giới Thanh Khâu có

thể thoát khỏi mắt của tất cả mọi người, nhưng không thể nào thoát khỏi

tai mắt của Đại quốc chủ. Trận pháp phong ấn gân rồng của Thiên Diệu

không thể nào là một trận pháp nhỏ, Quốc chủ Thanh Khâu không thể không

hay biết gì.

Thiên Diệu liếc nhìn Nhạn Hồi: “Đi thôi.”

Nhạn Hồi gật đầu, cất bước đi theo.

Lúc đi lêи đỉиɦ núi Đại quốc chủ ở, Nhạn Hồi mới sực tỉnh lại, Thiên Diệu

muốn lấy gân rồng, muốn tìm Đại quốc chủ lấy tin thì có liên quan quái

gì đến nàng đâu chứ!

Một là nàng không đồng ý giúp hắn, hai là

không có hiệp nghị ước định gì với hắn, hiện giờ tại sao nàng phải nghe

chuyện của hắn, cảm thấy thân mang trọng trách, muốn gánh vác thiên hạ

cho hắn, không cầm lòng được mà tự nhiên đứng mũi chịu sào chứ?

Đây là thói quen quái quỷ gì vậy!

Nhạn Hồi thầm mắng chửi bản thân, nhưng vào lúc này một luồng gió mát từ

trên đỉnh núi thổi xuống, thong thả lướt qua tai Nhạn Hồi, khiến nàng

trở nên thanh tĩnh hơn.

Khí tức trong sạch quá…

Nhạn Hồi

sửng sốt. So với Trung Nguyên, vùng đất Tây Nam nơi Yêu tộc cư ngụ này

có rất nhiều chướng khí, gió mát từ đâu thổi đến mà sạch trong thế này…

Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn theo hướng gió, tất cả người của Yêu tộc đều khom

lưng cung kính hành lễ về hướng đó, bao gồm cả Chúc Ly, vẻ mặt ai nấy

cũng đầy kính trọng và trang nghiêm.

Thì ra đó chính là Đại quốc chủ của Thanh Khâu, Cửu Vĩ Hồ lợi hại nhất trên thế gian.

Một yêu quái có thể tu luyện đến mức khí tức trên người cực thanh cực

thuần, ngoài cố gắng của bản thân, có thể không thể nào thiếu thiên bẩm. Yêu tộc ngàn năm chỉ có một người tu được đạo hạnh này…

Nghĩ tới đây, Nhạn Hồi vô tình đảo mắt sang mặt người bên cạnh.

Vẻ mặt Thiên Diệu không hề xao động, dường như không hề cảm thấy kì lạ trước khí tức này.

Nếu như hai mươi năm trước Thiên Diệu không gặp đại kiếp, hiện giờ hắn sẽ

có dáng vẻ thế nào? Khí tức trên người hắn chắc cũng cực kì thanh khiết, gió thổi qua người hắn chắc cũng có sức mạnh khiến tâm linh trong sạch, dù sao hắn cũng từng sắp phi thăng rồi…

Nhạn Hồi nhìn gương mặt

của hắn đến xuất thần, ánh mắt nóng bỏng khiến Thiên Diệu không thể nào

phớt lờ, vậy là Thiên Diệu cũng đảo mắt, trong đồng tử đen sâu thẳm in

hình bóng nàng.

Hắn không nói, giống như hôm qua lúc uống say.

Nhìn nhau trong im lặng ngược lại càng khiến Nhạn Hồi thêm ngượng ngùng, tim nàng lại đập thình thịch, giống như hôm qua bị Thiên Diệu ôm lấy, đập

đến mức khiến Nhạn Hồi cảm thấy giật mình một cách kì lạ.

“Nếu hai mươi năm trước, người ta gặp là cô thì sẽ thế nào?”

Câu hỏi này của Thiên Diệu bỗng xuất hiện trong đầu, Nhạn Hồi lập tức thảm

hại như trốn chạy, dời ánh mắt như đang dán trên mặt Thiên Diệu: “E

hèm…” Nàng mất tự nhiên ho mấy tiếng. Trong lòng không ngừng gào thét:

Mẹ nó… Lẽ nào mê hương nhen nhóm trở lại rồi sao?

Chuyện này không ổn! Rất không ổn!

Nhạn Hồi nhìn lên vách núi, vừa khéo mọi người đều hành lễ xong, nàng cuống

quýt tìm cách phá vỡ cảm giác im lặng kì quặc này: “À này… Hiện giờ tại

sao Đại quốc chủ của các ngươi lại đứng trên kia? Chút nữa chúng ta cũng lên vách núi kia gặp ông ấy sao?”

“Lát sau Quốc chủ sẽ xuống.”

Tất cả mọi người đều hành lễ xong, Chúc Ly lại dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói: “Mỗi sáng sớm, lúc mặt trời mọc Quốc chủ sẽ đứng trên vách

núi để nhớ Quốc chủ phu nhân, Hoàng tổ mẫu của ta.”

Nhạn Hồi “À” một tiếng.

Nói đến phu nhân Quốc chủ Thanh Khâu, đó lại là một đề tài hay khiến người của núi Thần Tinh bàn tán say sưa suốt buổi chiều.

Quốc chủ Cửu Vĩ Hồ hung ác đáng sợ trong truyền thuyết, không biết đã sống

bao nhiêu năm này chỉ cưới một phu nhân. Vị phu nhân này sinh cho ông ấy bảy người con trai, hai người con gái, mà thần kỳ nhất là Quốc chủ phu

nhân này chỉ là một người phàm bình thường.

Theo lý thì sau khi

huyết mạch của yêu quái và người phàm kết hợp, yêu lực trong máu sẽ bị

tiêu tan. Nhưng Quốc chủ Thanh Khâu lại là một ngoại lệ, có lẽ sức mạnh

to lớn đã đủ để phá vỡ quy tắc, chín người con của ông ấy, không ai

không giống các Cửu Vĩ Hồ khác, có điều so với ông ấy, các con của ông

ấy đích thực kém rất xa.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến

tình yêu sâu đậm Quốc chủ Thanh Khâu dành cho phu nhân của mình. Nhưng

là người phàm thì nhất định sẽ bị sinh lão bệnh tử rằng buộc, mấy chục

năm đối với yêu quái chẳng qua chỉ là cái búng tay, nhưng đủ để đoạt đi

tuổi xuân, dung mạo, thậm chỉ là tính mạnh của một nữ nhân người phàm.

Quốc chủ Thanh Khâu đã nghĩ rất nhiều cách để kéo dài mạng sống cho phu nhân mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể địch nổi thanh đao thời gian, từng

đao từng đao khắc lên người nữ tử phàm nhân, mãi đến khi bà ấy ngừng

thở.

Trong phiên bản Nhạn Hồi nghe được còn bao gồm chuyện Quốc

chủ Thanh Khâu vì kéo dài mạng sống cho phu nhân mà thử những cách kinh

hoàng như ăn thịt người, uống máu người, hầm thịt em bé, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được mạng sống người đó. Đệ tử núi Thần Tinh lúc nhắc tới chuyện này luôn dùng giọng điệu hả hê, yêu quái cùng hung cực ác,

đáng kiếp phải cô độc suốt đời, càng không cầu được người ông ta yêu

thương càng khiến người ta hả dạ.

Thật ra sau khi xuống núi đi

một vòng, Nhạn Hồi nghĩ lại những bình luận về Quốc chủ Thanh Khâu trên

núi Thần Tinh, dùng hết trên người Tố Ảnh cũng vô cùng thích hợp.

Nhạn Hồi nhìn lên vách núi, Quốc chủ Thanh Khâu vẫn lặng lẽ đứng bên gốc

cây: “Quốc chủ phu nhân được chôn trên vách núi đó sao?” Nhạn Hồi hơi

hiếu kỳ.

“Hoàng tổ mẫu không để lại thi thể.”

Nhạn Hồi sửng sốt: “Tại sao?”

“Khi ấy ta còn nhỏ nên không nhớ rõ chuyện này lắm, chỉ nhớ phụ vương kể qua loa mấy câu. Lúc đó Hoàng tổ mẫu già rồi, đi lại đã khó khăn, bà ấy

biết mạng mình không kéo dài lâu, ngày cuối cùng, bà ấy uống kịch độc

khiến cơ thể khôi phục dáng vẻ khi còn trẻ rồi mặc hỉ phục, che mặt đứng trên vách núi múa cho Quốc chủ xem. Đến lúc mặt trời lên, trước mặt

Quốc chủ, Hoàng tổ mẫu nhảy xuống vách núi, cơ thể của bà bị kịch độc xé nát, hóa thành hoa tuyết dưới ánh mặt trời.”

“Tộc ta ở vùng đất

Tây Nam, thời tiết nóng bức, chưa bao giờ có tuyết rơi, nhưng thời gian

đó tuyết phủ khắp núi, rơi suốt mười ngày mười đêm. Trời đất trắng xóa

giống như đang bày tỏ lòng thương tiếc Quốc chủ phu nhân.”

Chúc

Ly im lặng một đoạn, lòng thoáng dâng trào cảm xúc, “Kể từ đó về sau,

mỗi đêm Quốc chủ đều đứng trên vách núi chờ mặt trời lên, mãi đến giờ

Thìn mới đi, mãi mãi không nguôi tưởng nhớ Hoàng tổ mẫu.”

Nhạn Hồi không biết Quốc chủ Thanh Khâu còn có câu chuyện thê lương đẹp đẽ đến như vậy.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Những chuyện này sao có thể truyền tới Trung Nguyên chứ, trong Tiên môn Trung Nguyên những lời đồn liên quan tới Yêu tộc

đều cực kì không hay, lẽ dĩ nhiên Yêu tộc đối với người tu tiên cũng như vậy. Vì vậy mà lúc xưa khi Chúc Ly ở trong l*иg trên đỉnh Tâm Túc mới

đề phòng người đến cứu Hồ yêu như Nhạn Hồi đến vậy.

“Lần này người bị Tố Ảnh của Quảng Hàn môn gϊếŧ hại là tiểu cô cô của ta.”

Chúc Ly bỗng đổi giọng, giọng nói lạnh lẽo khôn cùng, “Là con gái cuối cùng

phu nhân sinh cho Quốc chủ, tính tình dung mạo giống Quốc chủ phu nhân

nhất. Trước khi tiểu cô cô đi Trung Nguyên còn nói sẽ mang quà về cho

ta, nào ngờ…” Nó nghiến răng, còn chưa nói hết nhưng hận ý đã ngập tràn.

Nhạn Hồi im lặng, liếc nhìn Thiên Diệu, thấy hắn cũng vẻ mặt vô cảm, khó phân cảm xúc trong mắt.

Dọc theo con đường nhỏ bên dưới ngoằn ngoèo lêи đỉиɦ núi, trên đỉnh núi có

rất nhiều cây to, yêu quái của Thanh Khâu đã nối những cây to trên đỉnh

núi thành một tòa cung điện, giữa cây với cây là các loại cầu nối, dưới

rễ cây cũng có đường đi, đất đá dưới đất cũng xây thành phòng.

Nhạn Hồi nhìn con đường đan xen phức tạp, chỉ cảm thấy nếu một mình nàng đi

trong này, đi qua vài ba ngã rẽ nhất định sẽ không tìm được đường quay

lại.

Dọc đường không ngừng có các Hồ yêu lông đủ màu từ bên cạnh

chui ra, Hồ yêu trông rất nhỏ, có con nghịch ngợm chui tới trước mặt mấy người, mở to đôi mắt đen ươn ướt nhìn Nhạn Hồi và Thiên Diệu. Thiết

nghĩ rất ít người bên ngoài vào đây.

Nhạn Hồi nghiêng đầu nhìn

tiểu Hồ yêu, tiểu Hồ yêu cũng nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn xong còn vẫy

đuôi sáp lại bên chân Nhạn Hồi, sau đó cọ đầu vào nàng. Bị lông nhung

của con vật nhỏ chạm vào, tim Nhạn Hồi lập tức nhũn ra: “Nó đang làm

nũng với ta nè!”

Mắt nàng sáng rực quay đầu nhìn Thiên Diệu.

Cái quay đầu này quá đột ngột, nàng bỗng nhìn thấy mắt Thiên Diệu lướt qua

một tia dịu dàng, ánh mắt đó hệt như lúc nãy nàng nhìn tiểu Hồ yêu…

Nhưng nhìn kỹ lại, Thiên Diệu vẫn giống như thường ngày, vẻ mặt thờ ơ, cứ như không hề có hứng thú, không hề quan tâm tới bất kỳ cử chỉ nào của nàng.

“Yêu tộc yêu khí nặng, tiểu Hồ yêu không dễ sinh tồn.” Chúc Ly cong người ôm tiểu Hồ yêu bên chân Nhạn Hồi ra, tiểu Hồ yêu giận dữ cào mặt Chúc Ly,

khổ nỗi tay ngắn chân ngắn, giãy giụa thế nào cũng không với tới, Chúc

Ly ném nó vào tay người hầu phía sau, “Nơi Quốc chủ ở là nơi sạch sẽ

nhất, bởi vậy mới đem bọn chúng tới đây.”

Cung điện của Quốc chủ còn là phòng sinh em bé lớn nhất của Yêu tộc nữa…

Tiểu Hồ yêu bị người hầu ôm nhưng lại không ngoan, cứ mãi thò đầu sáp lại

gần Nhạn Hồi. Nhạn Hồi quay đầu nhìn lại: “Ta ôm nó được không?”

Chúc Ly còn chưa kịp từ chối, Nhạn Hồi đã ôm lấy tiểu Hồ yêu, vừa vào lòng

Nhạn Hồi, tiểu Hồ yêu bèn yên lặng, cằm đặt lên ngực Nhạn Hồi, thoải mái nheo mắt.

Nhạn Hồi chỉ coi nó như một con vật nhỏ, cảm thấy nó đáng yêu, nhưng hai người bên cạnh sắc mặt đều không tốt.

Mãi đến khi đi tới bên rễ gốc cây to nhất, người hầu theo sau đều tự nhiên

dừng bước, cung kính chờ hai bên đường, Chúc Ly còn chưa lên tiếng,

Thiên Diệu đã nói: “Nó không thể vào đây.” Nói xong bèn xách tiểu Hồ yêu ném ra đằng xa, nó rơi xuống bụi cỏ kêu thảm, mãi một lúc mà vẫn không

bò ra.

Nhạn Hồi giật mình: “Té chết rồi sao?”

Chúc Ly vội đưa nàng vào trong: “Tiểu Hồ yêu té nhẹ lắm, không chết được được.”

Thiên Diệu nắm cổ tay Nhạn Hồi, kéo nàng vào sau một cánh cửa lớn.

Trong cửa là một đại sảnh làm từ thân cây khoét rỗng, Nhạn Hồi ngẩng đầu lên

là có thể nhìn thấy cành lá bên trên, ánh nắng xuyên qua lá cây chi chít rơi xuống đất, chiếu rọi khiến cả đại sảnh óng ánh sặc sỡ.

Nhạn

Hồi kinh ngạc nhất thời quên mất tiểu Hồ yêu kia: “Lòng cây khoét rỗng

nhưng cây lại không chết, các người làm cách nào vậy?”

“Linh khí của Quốc chủ đã nuôi dưỡng tất cả cỏ cây ở đây?”

Đại yêu quái trấn giữ một phương.

Nhạn Hồi lại không kìm được ngoái đầu nhìn Thiên Diệu, sơn cốc trước đây hắn trấn giữ cũng như vậy sao…

Không biết tại sao, nàng đối với Thiên Diệu trước đây hình như ngày càng hiếu kỳ.

Thiên Diệu nhận được ánh mắt của Nhạn Hồi, hắn không biết nàng đang nghĩ gì

bèn buông tay Nhạn Hồi ra, động tác này không điềm tĩnh ung dung như sự

thản nhiên thường ngày.

Nhạn Hồi cũng cảm thấy cổ tay trống trải, đang ngây người, Chúc Ly bên cạnh bỗng hành lễ với Vương tọa ở giữa: “Quốc chủ.”

Lòng Nhạn Hồi rất căng thẳng, nhưng gió mát thổi tan bất an trong lòng nàng. Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tóc dài bạc trắng, khí tức

lạnh nhạt mang chút hàn ý che lấp đi dung mạo đẹp cực kỳ.

Nhìn vẻ đẹp không nhuốm bụi trần kia, khiến Nhạn Hồi tưởng mình như đang nhìn

thấy Thánh giả Tiên gia đã phi thăng, sau khi tu thành chính quả đại

thừa.

Đây là đại yêu quái chỉ cần cử động là có thể thay đổi cục diện thiên hạ.

Ánh mắt Quốc chủ Thanh Khâu nhìn hai người khẽ dừng trên ngực Nhạn Hồi:

“Yêu long Thiên Diệu, không ngờ ngươi lại có thể xung phá được phong

ấn.”

Ông ấy quả nhiên biết chuyện của Thiên Diệu! Nhạn Hồi thầm

nói, gân rồng… có lẽ không chỉ gân rồng, ngay cả quả tim còn lại của

Thiên Diệu ở đâu cũng có hi vọng biết được.

Thiên Diệu đối diện

với Quốc chủ Thanh Khâu vẫn như đối với những người khác, nhìn thẳng

đứng thẳng, đúng mực nói: “Chẳng qua là ý trời tác thành thôi.”

Quốc chủ Thanh Khâu thoáng trầm ngâm: “Tộc ta đang lúc cần dùng người, ngươi trở lại nhân thế, có bằng lòng góp sức cho Yêu tộc không?”

“Ta không bằng lòng góp sức cho bất kỳ ai.” Thiên Diệu nói, “Nhưng ta cũng muốn tìm người của Tiên môn đòi lại một món nợ máu.”

Thêm Bình Luận