Chương 51
Nếu hỏi Nhạn Hồi bái Lăng Tiêu làm sư phụ thế nào, thật ra đã là chuyện của mười năm trước.
Đối với một người, mười năm là khoảng cách rất xa, chuyện năm đó Nhạn Hồi
đã không còn nhớ nhiều, nhưng hôm gặp Lăng Tiêu, bất kể chuyện lớn nhỏ
nàng đều ghi khắc trong lòng, đến nay vẫn không quên.
Nàng nhớ
lại đầu hạ năm đó, nàng là một đứa trẻ hoang không có mẹ, người cha ma
men của nàng ngày nào cũng say túy lúy ở nhà, không hề quan tâm Nhạn Hồi lê la ở chốn nào trong thôn.
Lúc đó nàng cảm thấy chắc mình sẽ
sống vô tri hồ đồ như vậy, chờ đến lúc trưởng thành sẽ giống các tỷ tỷ
khác trong thôn, tìm một người để lấy, sinh mấy đứa con, nuôi con khôn
lớn, sau đó nhìn các con sống những ngày tháng ngây ngô như mình.
Nàng chưa từng nghĩ, đời mình có ngày gặp được một người tên Lăng Tiêu.
Đó là người cao quý tựa thần linh, rơi trúng cuộc sống tầm thường của nàng.
Hôm đó Lăng Tiêu đưa Tử Thần xuống núi rèn luyện, đuổi theo một tên quái tà ác đến cửa thôn, vừa khéo Nhạn Hồi đang chơi đùa với mấy đứa trẻ khác
trên cây gần đó.
Có lẽ yêu quái bị dồn đến đường cùng nên bắt
một trong số bọn trẻ, phanh ngực mổ bụng, móc tim ăn sống ngay tại chỗ.
Bọn trẻ chứng kiến cảnh này đều kinh sợ đờ người.
Tuy lúc nhỏ
Nhạn Hồi thường thấy ma, nhưng vẫn không chống đỡ nổi trước cảnh máu
tanh như vậy, lập tức nôn thốc tại chỗ. Yêu quái ăn tim một đứa trẻ
không thấy đủ, đưa tay chộp sang bên cạnh, tích tắc đã bắt được Nhạn Hồi ở gần nhất.
Nó không phí một lời, ngón tay rạch một lổ trên ngực nàng, máu tươi tí tách nhỏ lên bộ rễ lẫn lộn của gốc cây to.
Nhạn Hồi cảm thấy mình sắp chết rồi, đó là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối
diện với cái chết, nàng nhìn thấy cơ thể mình có khí đen bốc lên liền sợ đến tái mặt, tim như đã ngừng đập. Nhưng vào lúc này, băng sương trên
trời giáng xuống, Sương Hoa thuật bừng ánh hào quang.
Nhạn Hồi nhìn tay yêu quái bị lưỡi dao băng chặt đứt rời, còn nàng rơi vào một vòng tay lành lạnh.
Sương lạnh đông cứng vết thương trên ngực nàng, tích tắc sau thì nàng được
trao sang tay Tử Thần, nhưng hình dáng Lăng Tiêu trong khoảnh khắc đó đã khắc sâu trong đầu nàng, kể từ đó, tâm trí nàng không thể in bóng người nào khác được nữa.
Lăng Tiêu giao đấu với yêu quái, nhưng yêu
vật đó dường như không sợ bị thương, chỉ trong phút chốc, vết thương chỗ bàn tay bị Lăng Tiêu chặt đứt lại mọc ra một bàn tay khác.
“Tử Thần, cứu bọn trẻ.”
“Dạ! Sư phụ!”
Tử Thần lớn tiếng đáp rồi đặt Nhạn Hồi xuống đất, dặn dò nàng: “Muội cố
gắng chạy về phía sau càng xa càng tốt, đừng tới đây.” Nói xong y lao
nhanh về phía đám trẻ.
Yêu quái thấy vậy muốn đi ngăn cản Tử
Thần, mắt Lăng Tiêu lạnh đi, trường kiếm trong tay bừng lên hào quang,
tựa như băng sương cực lạnh trong ngày đông giá, thầm đẫm hàn khí. Kiếm
vung lên, hàn khí liền dựng lên một bức màn chặn yêu quái bên ngoài. Yêu quái đành trơ mắt nhìn Tử Thần tay ẵm một đứa, lưng cõng một đứa, đưa
đám trẻ chạy xa.
Nó nổi giận, xông thẳng về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu một bên kết ấn, một bên phất tay áo, yêu quái như hứng một đòn
nặng nề, bị hất bay lên trên gốc cây to, lực đạo mạnh đến mức khiến gốc
cây cũng chấn động, lá cây rơi rụng. Nó ngã xuống đất, choáng váng lắc
lắc đầu.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng truyền tới tiếng một đứa trẻ khóc thét lên.
Thì ra vẫn còn một đứa trẻ trốn bên gốc cây, yêu quái lại ngã ở nơi rất gần nó, khiến nó quá sợ hãi mới khóc lên thành tiếng. Tiếng khóc thu hút sự chú ý của yêu quái, nó xoay tay lăn sang bên cạnh, định phanh ngực đứa
bé này móc tim ăn sống như lúc nãy!
Lăng Tiêu nhíu mày, khẽ lắc
người, trong chớp mắt đã đáp xuống trước mặt yêu quái, nhưng không trực
tiếp đối diện mà xoay lưng về phía nó, đưa tay ôm lấy đứa trẻ đang gào
khóc. Móng tay bén nhọn của yêu quái kia tưởng chừng như rạch rách lưng
Lăng Tiêu.
Tử Thần cũng không nén được kinh sợ, lớn tiếng hét lên: “Sự phụ.”
Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, tay động hàn khí, nhưng còn chưa kịp ra tay,
bỗng từ xa có một quả cầu lửa đánh tới, đập thẳng lên đầu yêu quái.
Yêu quái dường như trời sinh sợ lửa, ngọn lửa vừa chạm vào đầu nó đã bùng
lên. Nó đau đớn ngửa đầu về phía sau, ngọn lửa trên đầu hòa với máu đâm
vào gốc cây to.
Lăng Tiêu ngạc nhiên quay đầu, thấy Nhạn Hồi
toàn thân đầy máu đứng dậy, trong tay kết ấn mà vừa nãy hắn chỉ từng làm một lần, hoang mang nhìn hắn, sau đó lại nhìn yêu quái.
Nhạn
Hồi lúc đó không hề biết, pháp thuật Lăng Tiêu sử dụng là điều động lực
ngũ hành trong cơ thể, trong cơ thể có lực ngũ hành gì thì sẽ sử dụng
pháp thuật đó, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Mỗi người đều có lực ngũ hành, và
đặc tính của mình, nhưng không phải ai cũng có thể mượn lực ngũ hành để
sử dụng pháp thuật. Có người tu tiên cả đời cũng không thể khiến quanh
người nổi gió, ngón tay kết băng.
Còn Nhạn Hồi... chẳng qua nhìn thấy Lăng Tiêu kết ấn một lần đã có thể học theo, chỉ khác là pháp thuật của nàng thuộc hệ Hỏa.
Tử Thần bên cạnh nhìn đến sửng sốt: “Đây... đây là...”
Nhưng họ không có thời gian để kinh ngạc.
Ngọn lửa trên đầu yêu quái bên kia vẫn cháy, nó như đang giãy chết, thình
lình bò dậy tấn công Lăng Tiêu một cách lộn xộn. Lăng Tiêu nhanh nhẹn
tránh được, nhưng trong tay còn đang ôm một đứa trẻ, không thể thi triển được gì, buộc lòng rời khỏi gốc cây.
Ngay lúc hắn rời đi, Nhạn
Hồi kết ấn lần thứ hai, so với lần đầu đã thành thạo hơn đôi chút, một
con rồng lửa từ ngón tay nàng rít gào bay ra, quấn lên người yêu quái,
toàn thân yêu quái bùng cháy, đau đớn khôn cùng.
Nó bò loạn khắp nơi trên cây, khiến ngọn lửa trên người đốt hết thân cây, sau đó nó cũng theo gốc cây to biến thành tro bụi.
Nhắc lại chuyện năm xưa, Nhạn Hồi vẫn còn mấy phần cảm xúc: “Đã mười năm qua rồi, người trong thôn đều nói cây này rất linh, đốt nó sẽ bị báo ứng.
Lăng Tiêu thấy thái độ người trong thôn bèn nói ta rất có năng khiếu tu
luyện đạo pháp, hỏi ta có muốn cùng người về núi Thần Tinh tu luyện pháp thuật của Tiên gia không.” Nhạn Hồi cười cười, “Ta vẫn còn nhớ, lúc đó
đại sư huynh ở bên cạnh gật đầu thật mạnh, chỉ sợ ta nói không.”
Nhạn Hồi vỗ vỗ vỏ cây thô ráp: “Phải cảm tạ cây này, nếu không có nó, chỉ
dựa vào chút pháp thuật ít ỏi do nóng lòng chắc là không thể thiêu chết
được yêu quái đâu...” Nàng quay đầu nhìn Thiên Diệu, “Hơn nữa, ta còn
phải cảm tạ ngươi mới đúng, lúc đó ta thật sự rất sợ chết, cũng sợ ân
nhân cứu mạng mình chết, bởi vậy không ngờ liều mình một phen lại thật
sự khiến ta sử dụng được pháp thuật. Trước đây ta cảm thấy chắc ta có tư chất trời cho, giờ đây coi như đã hiểu rõ, có lẽ công lao thuộc về vảy
Hộ Tâm của ngươi!”
Nàng vừa dứt lời, Thiên Diệu đang im lặng
lắng nghe bất ngờ nói: “Không!” Ánh mắt hắn giữ chặt nàng, “Phải là ta
cảm tạ cô mới đúng.”
Lời này dường như không hề liên quan tới
chuyện Nhạn Hồi kể, nàng bị kéo ra khỏi hồi ức, ngẩng đầu nghi hoặc
nhìn hắn khó hiểu: “Ngươi cảm tạ ta? Ngươi cảm tạ ta làm gì?”
Thiên Diệu bước tới một bước, đặt bàn tay bên cạnh bàn tay Nhạn Hồi, tay hắn
to hơn nàng rất nhiều, da cũng đen hơn nhiều, hắn vịn vào vỏ cây cháy
đen, sau đó lòng bàn tay bất giác nắm lại thành quyền, nhẹ đấm lên cây
một cái: “Dùng Thủy giam xương, dùng Thổ trấn sừng, dùng Hỏa đốt gân,
dùng Kim khóa tim, dùng Mộc trói hồn.” Thiên Diệu nói xong, cong môi nở
nụ cười: “... Dùng Mộc trói hồn, Nhạn Hồi, chính cô đã thả ta ra khỏi
Phược Hồn Mộc này.”
Thiên Diệu nói không nhanh, nhưng Nhạn Hồi
ngây ra một hồi mới phản ứng được: “Ngươi... đây là.. Phược Hồn Mộc mà
Tố Ảnh phong ấn hồn phách ngươi sao?”
Thiên Diệu đấm mạnh lên cây gãy: “Đây chính là Phược Hồn Mộc.”
Nhạn Hồi sửng sốt nhìn hắn thật lâu.
Thì ra từ trước tới khi nàng gặp Thiên Diệu, duyên phận của họ đã bắt đầu được viết rồi sao...
Nhạn Hồi sờ ngực mình, ở đó trái tim vẫn đập như bình thường, nếu không nói, không ai biết trong ngực nàng đang khảm vảy Hộ Tâm của người trước mặt, không ai biết nguồn cội giữa họ lại sâu đến vậy.
“Đúng thật là duyên phận.” Nhạn Hồi nói, “Vảy Hộ Tâm của ngươi tục mệnh cho ta, còn ta lại phóng thích hồn ngươi ở tại đây.”
“Đúng vậy.”
Sao lại không chứ, nếu không phải mười năm trước hồn rồng được giải thoát,
làm sao hắn có thể tìm được khí của xương rồng, làm sao tìm được cơ thể
thiếu niên ngốc nghếch ở núi Đồng La, làm sao có thể kéo dài hơn tàn
trong cơ thể này đến nay, làm sao có thể tìm được xương rồng sừng rồng
của hắn, thậm chí có hi vọng tìm lại được tất cả các bộ phận khác của cơ thể.
Thì ra, Nhạn Hồi chính là khởi điểm hắn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Là khởi đầu cho bước ngoặc vận mệnh của hắn.
Vậy bảo hắn làm sao không cảm tạ nàng được?
Thiên Diệu cụp mắt nhìn nàng, ánh sáng trong đôi mắt đen cực kỳ trầm lặng.
Bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau, Nhạn Hồi hơi mất tự nhiên dời mắt đi.
Nàng không nói được cảm giác trong lòng là thế nào, rất gần với cảm giác lúc mới bắt đầu trúng mê hương, nhưng nghĩ kĩ lại có hơi khác, nhưng rốt
cuộc khác chỗ nào, Nhạn Hồi cũng không nói rõ được.
Nàng hắng
giọng, “Ồ, nợ nần giữa chúng ta chắc đã chất đống rồi, muốn tính cũng
không tính rõ được, thôi đừng tính toán nữa. Nhưng ta cũng phải nói, sau này nếu ngươi phát đạt thì tiền ngươi thiếu ta nhất định phải trả đó.”
Thiên Diệu nghe vậy cười nhẹ, Nhạn Hồi cũng nghe thấy tiếng cười của hắn.
“Nhạn Hồi.” Hắn nói, “Nếu đời này Thiên Diệu có ngày thái bình, tất cả tài phú của ta sẽ là vật trong túi cô hết.”
Điều mà hắn cầu mong, từ rất lâu đã không còn là hai chữ tiền tài kia nữa.
Nhạn Hồi nghe Thiên Diệu nói vậy, hai mắt trợn trừng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy bóng mình trong mắt hắn, chẳng mấy chốc nàng lại dời mắt đi, dịch
sang bên cạnh mấy bước: “Nữ nhân chiếm giữ toàn bộ tiền tài của ngươi
làm của riêng chỉ có thể là thê tử ngươi thôi, ta không phải là người
tham tiền mà bán rẻ bản thân đâu, ngươi đừng hòng lợi dụng ta, chút ngân lượng này ngươi cứ trả là được.”
Nói xong nàng phủi phủi tay,
phủi hết bụi vừa rồi từ trên Phược Hồn Mộc dính trên tay. Nhạn Hồi vẫn
như bình thường lơ đãng cợt nhả đi về phía trước. Tựa như dù biết được
chuyện hôm nay, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa nàng và
Thiên Diệu.
Thiên Diệu nhìn theo bóng nàng chẳng bao lâu, không để nàng một mình đi xa đã vội theo ngay.