Chương 5: Nam Nam Nữ Nữ, Nhân Yêu Biếи ŧɦái, Gì Cũng Có

Từng căn vọng lâu tinh xảo trải đều khắp Triêu Dương, tường cao chót vót một mảnh mông lung.

Xa xa nhìn lại, tòa cung điện đỏ thẫm giống như ảo ảnh, mong muốn chạm đến nhưng không thể thành.

Sáng sớm, cung Thanh Việt của Phượng Cửu U phá lệ náo nhiệt khác những ngày thường.

Người tới bái phỏng vị đế cơ được sủng ái nhất nối liền không dứt, cả trai lẫn gái, gay với biếи ŧɦái, đầy đủ mọi thứ.

”Đế cơ, Thục phi cùng Liễu phi tới chơi. Ngài có tiếp họ không?” Nha hoàn Tiểu Diệp quệt quệt mồ hôi trên đầu, nói.

Phượng Cửu U nhìn thấy Tiểu Diệp, không khỏi thở dài một hơi. Haizz… Xem những người cổ đại này đi, đem tiểu hài tử ngược thành cái dạng gì rồi.

“Không tiếp” Nàng thảnh thơi chơi đùa với lọ nước hoa mình mới nghiên cứu, khoát tay nói.

Tiểu Diệp vừa nghe, nóng nảy nói: “Đế cơ, ngài có thể không gặp các vị phi tần thì chỉ cần từ chối, thế nhưng những phi tần trước ngài vẫn tiếp đón bình thường. Nếu ngài làm vậy sẽ đắc tội với họ, ngày ngày ngài lại phải cứ đối phó với bọn họ thì không thể sống khoái hoạt được.”

Tiểu Diệp cũng không biết vì sao lần này đế cơ trở về lại thay đổi nhiều như vậy. Trước kia mỗi lần gặp loại tình huống này, đế cơ đều đáp ứng tiếp kiến. Hiện tại ngay cả Thục phi cũng không muốn nhìn thấy. Những vị phi tần này nhất định sẽ chỉnh chết đế cơ mất thôi. Trước kia đế cơ thiện lương, ngay cả cáo trạng với hoàng thượng đều không muốn, nói cái gì mà oan oan tương báo khi nào mới kết thúc, không biết lần này sẽ gặp phải chuyện gì nữa đây.

Thấy Tiểu Diệp gần như muốn khóc, Phượng Cửu U nhíu nhíu mày, buông cái lọ nước hoa trong tay ra, nói: “Được rồi, đi thôi, đưa bổn cung đi gặp Thục phi cùng Liễu phi đi.”

Tiểu Diệp vừa nghe, vui mừng nhướng mày, nói: “Vâng.”

Tới đại sảnh liền thấy hai nữ tử đứng phía bên trái. Một dáng người cao gầy có vẻ ôn nhu, đôi thủy mâu nhìn ngắm xung quanh nhưng lại toát lên vẻ cao ngạo không ai bì nổi. Một dáng người nhỏ xinh hoạt bát, khuôn mặt lớn hơn bàn tay một chút tràn đầy ý cười thân thiết.

“Thục phi tham kiến Thanh Việt đế cơ!” Thân ảnh nhỏ xinh với nụ cười nhẹ nhàng cúi thấp người chào. Người này là Thục phi.



Liễu phi thấy Thục phi hành lễ liền bĩu môi, rất không tình nguyện khom người, nói: “Tham kiến Thanh Việt đế cơ.”

Phượng Cửu U thế nhưng không có nhìn tới Liễu phi, chỉ nhìn thật sâu hai mắt Thục phi cười tươi nói: “Cửu U không đúng, hai vị quý phi không cần đa lễ. Mời ngồi.”

Đợi hai người sau khi ngồi xuống, nàng cười ôn hòa, nói: “Không biết hai vị quý phi đến đây là có chuyện gì?”

Thục phi buông tách trà trong tay xuống, cười nói: “Thanh Việt đế cơ đa tâm, nghe nói ngài vì đường xá xa xôi mà mệt mỏi dẫn đến ngất xỉu. Bổn cung cùng Liễu phi muội muội muốn đến hỏi thăm sức khoẻ của ngài mà thôi”. Nói xong, nha hoàn phía sau vâng mệnh mang một chiếc hòm nhỏ đặt trên bàn.

” Đây là nhân sâm phụ thân ta cho người gửi vào để giúp ta bổ máu, bổn cung chưa dùng đến chúng, để ở trong hộp mãi cũng hư. Hiện giờ cơ thể đế cơ không tốt liền mang đến cho ngài dùng”. Thục phi giải thích.

Phượng Cửu U trong lòng âm thầm bội phục. Thục phi này dễ cam lòng, nếu là chính nàng sợ rằng ngay cả một củ sâm nhỏ cũng chẳng thèm đem ra cho người khác.

Liễu phi thấy Thục phi đưa lên lễ vật, tự nhiên cũng không chịu thua.

Nha hoàn phía sau tức khắc cũng đem chiếc hòm trong tay đặt lên bàn, sau đó nói: “Nương nương của nô tì nghe nói đế cơ thích Huyết San Hô, liền đem Huyết San Hô lâu năm rất trân quý lấy ra, mong rằng đế cơ sẽ thích”

Phượng Cửu U nhìn nhìn cây san hô đỏ như máu lại không chút hứng thú. Chỉ lướt qua nó rồi nói: “Cửu U tạ ơn hai vị nương nương”

Nhận lấy lễ vật, mấy người lẩm bẩm vài câu, Thục phi cùng Liễu phi cũng cáo từ ra về.

Tiểu Diệp cất kỹ lễ vật, hướng Phượng Cửu U nói: “Trong hậu cung này chỉ có Thục phi là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, luôn luôn đối người khác với vẻ mặt ôn hoà”

Phượng Cửu U liếc mắt nhìn Tiểu Diệp một cái, cũng không nói thêm cái gì, trong lòng tự hiểu Thục phi này không đơn giản.