Phượng Cửu U rất là không có mặt mũi đứng trước tiệm hoành thánh, nhìn một đám ngự lâm quân cố nín cười trước mắt. Không khỏi đầu đầy hắc tuyến.
“Muốn cười thì cười đi, đừng có nghẹn đến nội thương.” Phương Cửu U cực kỳ bất đắc dĩ vuốt vuốt trán,một bộ ta nghĩ cho các ngươi, nhưng một khắc sau tiếng cười vang trời kia một lần nữa lại khiến Phượng Cứu U đầu đầy hắc tuyến.
Một đám người sau khi cười no, phát hiện đế cơ nhà mình đang nhìn mình đầy tiếu ý, không khỏi cảm thấy ớn lạnh sau lưng, bắt đầu hối hận mình vừa rồi đã mạo phạm.
Dương Huyền đang muốn nói gì đó, lại bị vẻ mặt cười đến quỷ dị của Phượng Cửu U cắt đứt.
“Được rồi, Dương thống lĩnh, chúng ta về cung thôi, nhất định phụ vương đang rót ruột rồi.”
Mắt trái của Dương Huyền giật giật mấy cái, khiến hắn có hơi sợ “Vâng, mời đế cơ lên xe ngựa.”
Thấy cỗ xe ngựa khá tinh xảo kia, Phượng Cứu U nhếch nhếch khóe miệng, dạ dày sôi trào một trận, nàng nhíu nhíu mày, nói “Bổn cung không muốn ngồi xe ngựa, muốn cưỡi ngựa cơ.”
Nghe vậy, Dương Huyền vì chuộc tội vội gật đầu nói “Vâng vâng vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị ngựa ngay, không biết đế cơ đã học cưỡi ngựa bao lâu.” Dương Huyền nhớ hình như đế cơ không biết cưỡi ngựa.
Phượng Cửu U thầm kêu không hay, mặt lại tỉnh bơ, nói “Bổn cung thiên tư thông minh, vô sư tự thông, không được sao?!”
Trong lời nói mang theo uy nghiêm của vương tử, Dương Huyền nghe xong, trán đổ mồ hôi lạnh, nói “Vâng vâng vâng, đế cơ chính là người thiên tư thông minh, vô sự tự thông, đây là rất bình thường, đúng không?!”
Dương Huyền nháy mắt ra hiệu với đám thuộc hạ.
Cả đám ngự lâm quân đều cơ trí, đồng thanh “Đúng! Rất bình thường!!”
Người đi đường ồn ào đổ dồn ánh mắt như nhìn thần kinh lại, khiến Phượng cứu U một ngày hứng chịu loại ánh mắt này hai lần sắp sụp đổ luôn, tâm cũng mất rồi, trừng đám ngự lâm quân cực kỳ biết điều một cái, nói “Đi thôi.”
“Vâng!!!” Vẫn to như vậy.
Phượng Cứu U trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã, may nàng là người luyện võ, nếu không mắt cỡ lần nữa, Phượng Cứu U nàng cũng không cần lăn lộn rên đường nữa!
__________
Phượng Cứu u cực kỳ thoải mái cưỡi một con tuấn mã màu trắng, thong dong đến trước cửa cung.
“Đứng lại, kẻ nào, lại dám” Thủ vệ kia nhìn thấy Dương Huyền, lời kịch chuyên nghiệp lập tức đứt phanh, vẻ mặt tươi cười chào đón, nói “Thì ra là Dương thống lĩnh, không biết lần này Dương thống lính hoàn thành nhiệm vụ gì trở về vậy.”
Dương Huyền đã sớm “chăm sóc” mấy tên tiểu nhân lấn thiện sợ ác trong cung này, chỉ ném ra một tấm lệnh bài, rồi đỡ Phượng Cứu U xuống lưng ngựa.
Thủ vệ kia vừa nhìn thấy lệnh bài, liền biến sắc, lập tức quỳ xuống với Phượng Cứu U, nói “Thuộc hạ không biết là Thanh Việt đế cơ đại giá quang lâm, đã mạo phạm Thanh Việt đế cơ, kính xin đế cơ tha mạng!”
Phương Cứu U nhíu nhíu mày, có chút phản cảm với thủ vệ này, đang muốn nói gì đó, trước mắt tối sầm, liền hôn mê.
Dương Huyền thấy tình hình không ổn, đỡ lấy Phượng Cứu U, nói “Còn đứng ngây ra đó làm gì, truyền thái y!”
Lần nữa mở mắt ra, Phượng Cứu U phát hiện cho dù nàng chống đỡ thế nào, thì mắt cũng vẫn cứ dính lấy nhau như kẹo cao su, làm thế nào cũng không mở ra được. Làm đủ mọi cách, cũng chỉ nhắm mắt, nghe những người xung quanh nói chuyện.
“Trời ơi! Bảo bối rắc rối của ta.”
Một giọng nữ kinh hô, trong ngữ khí mang theo ân cần và gấp gáp. Phượng Cửu U cảm thấy đau đầu, chắc là nữ nhân kia nắm lấy tay mình
“Thái y, Cửu U của chúng ta thế nào rồi.” Giọng nam nhân mặc dù trầm thấp, nhưng cũng tràn đầy lo lắng.
“Hồi hoàng thượng, Thanh Việt đế cơ chỉ là đi đường mệt mỏi, không có gì đáng ngại.”
Xem ra hai vị này chính là hoàng đế và mẫu phi của mình Diêu phi rồi. Dương Huyền nói quả thực không sai, trong ngữ khí của hai người này mang theo ân cần, quả đúng là coi Phượng Cứu U ban đầu này trở thành bảo bối rồi.
Mình không phải là hồn xuyên, giả mạo đế cơ vãn là cần tâm lý khiêu chiến và vận may, lỡ đế cơ ban đầu trở về rồi, vậy thì nàng không phải là chết rất khó coi sao?
Xem ra, phải nghĩ đường lui cho mình rồi.