Gần đây trong cung lòng người hoang mang, ai ai cũng cẩn thận, sợ làm sai cái gì, gặp phải phiền toái gì.
Nghe Tiểu Diệp nói, trong hoàng cung gần đây luôn xuất hiện tượng người nguyền rủa, mấy loại chuyện quỷ khóc nửa đêm.
Mọi người sợ rước quỷ vào người, càng sợ chủ tử hoài nghi minh, ngày mai sẽ bay đầu.
Một vài nha hoàn vốn hám Hoa Thanh Y căn bản không dám đến gần Hoa Thanh Y trong vòng mười thước, rất sợ mình dính phải gì đó. Dù sao, người ta là cao thủ, lỡ trước đó mình không cẩn thận dính phải cái gì, bị phát giác ra, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Phượng Cửu U thấy Tiểu Diệp vẻ mặt đầy kinh hãi nói, không khỏi cười thành tiếng, trêu chọc nói “Tiểu Diệp, bổn cung còn tưởng em chột dạ đó.”
Tiểu Diệp nghe vậy, vẻ mặt sợ hãi, khóc không ra nước mắt, lắp bắp nói “Điện hạ, em, em là trong sạch đó.”
Nghe vậy, Phượng Cửu U cười thành tiếng, nói “Được rồi, không trêu em nữa.”
Tiểu Diệp vẻ mặt uất ức, sắp khóc, đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì “Đúng rồi!”
Phượng Cửu U bị dọa, hết hồn nhìn Tiểu Diệp, chán nản nói “Ta có thể cho rằng em là đang báo thù không?”
Tiểu Diệp cười khan hai tiếng, cẩn thận nói “Gì nhỉ, điện hạ, có người muốn gặp ngài đó.”
Thấy vẻ mặt cười đến nở hoa đào của Tiểu Diệp, Phượng Cửu U không hiểu gì, nói “Gặp ta? Ai?”
Tiểu Diệp làm biểu tình ngài đi xem là biệt thôi, Phượng Cửu U bất đắc dĩ gõ đầu Tiểu Diệp một cái.
“Em đó, càng ngày càng không có quy củ rồi.”
Nói xong, trực tiếp rời đi.
_____________________________
“Ta nói là ai chứ, hóa ra là Thanh Y công tử, mời ngồi, nhưng không biết ngài tìm bổn cung có chuyện gì không?” Phượng Cửu U thấy nam tử như họa như thân thì sửng sốt một chút, tiện đà hỏi.
Hoa Thanh Y đứng đó, y phục mặc sắc nhìn y như một bức tranh thủy mặc.
Nghe Phượng Cửu U hỏi, chỉ ưu nhã ngồi xuống, mọi hành động đều nhẹ nhàng, lại khiến người ta có cảm giác như tiên tử vậy.
Hoa Thanh Y nhìn hoa văn nhàn nhạt trên ly trà men xanh trong tay, nói “Thanh Việt đế cơ.”
Giọng nói thấp như đang nói thầm. Phượng Cửu U cũng không chắc là hắn đang gọi mình.
“Ừ?”
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Hoa Thanh Y nhìn Phượng Cửu U, trong mắt một mảnh bình thản, không chút gợn sóng.
“Nàng chứa chấp Kính?”
Phượng Cửu U sửng sốt, tiện thể gật đầu, nói “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Hoa Thanh Y lắc đầu, mỉm cười, nụ cười mang theo sự thần thánh không thể khinh nhờn, giọng nói như ôn ngọc mang theo cảm giác vô cùng xa lạ, nói “Chúng ta đi thăm hắn đi.”
“Nhưng, ta cũng không biết hắn ở đâu.” Phượng Cửu U cho rằng hắn là muốn đi thu hồ ly tinh Kính kia, nói.
“Ta biết.” Ngón tay Hoa Thanh Y xoa xoa tách trà, nói.
Động tác tay của Phượng Cửu U dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn Hoa Thanh Y. Người này sao mà càng ở chung càng thấy kỳ quái vậy?
Đặt tách trà trong tay xuống, Hoa Thanh Y thấy Phượng Cửu U không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói
“Thôi, thiên ý, ta cũng không thể trái lại.”
Tựa như khẽ thở dài, Phượng Cửu U lại nghe không ra chút bất đắc dĩ nào.
Nhìn bóng lưng xuất trần dần biến mất phía xa, Phượng Cửu U khó hiểu “Thần tiên đều kỳ cục như vậy sao?”
Nghĩ cả nửa ngày, Phượng Cửu U vẫn không hiểu, căn dặn Tiểu Diệp vài câu, liền đi tới nơi Hoa Thanh Y ở.