Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 11: Đánh Chết Người, Không Đền Mạng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại sảnh tinh xảo, chiếc bàn gỗ bày biện rất nhiều thức ăn.

Cung nữ cùng nô tài sôi nổi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được.

Chuẩn xác là những ánh mắt không tin được nhìn vào một người … khụ… không phải… là hồ ly mới đúng, nó đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh bàn, không chút khách khí cầm đũa nhấm nháp thức ăn.

Phượng Cửu U trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn thấy con cáo kia giống như người, chẳng hề để ý đến những ánh mắt kinh dị của cung nữ cùng bọn thái giám. Nàng không khỏi vuốt vuốt mồ hôi trên trán thầm nghĩ, yêu nghiệt này, thật sự đánh người chết đi nhưng vẫn không sợ phải đền mạng mà.

Nàng lập tức tiến lên ôm lấy Kính, túm lấy đôi đũa của hắn đặt lên bàn, không chút để ý nói.

“Bổn cung thật đúng là may mắn đã nhặt được một bảo bối, Cửu Vĩ Bạch Hồ này quả nhiên không giống người thường”

Lời này vừa nói ra, nét kinh dị trên sắc mặt cung nữ cùng bọn thái giám mới hơi hơi dễ nhìn một ít.

Phượng Cửu U trừng mắt liếc yêu nghiệt trong lòng, đối với Tiểu Diệp vẫn đang đứng ở một bên nói: “Tiểu Diệp, mỗi bữa ăn sau này hãy chuẩn bị một ít cá chiên, Kính thích ăn món này.”

Tiểu Diệp ngẩn người, tuy rằng không biết Kính là ai nhưng nàng vẫn biết được hồ ly rất thích ăn cá chiên, lập tức cũng liền hiểu rõ.

“Dạ.”



Ánh mắt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn gỗ, cũng không có gì muốn bỏ vào miệng. Phượng Cửu U nói: “Tiểu Diệp, lát nữa ngươi ở đây trông chừng Kính, bổn cung đi vấn an phụ hoàng cùng mẫu phi rồi sẽ về.”

Tiếp nhận Cửu Vĩ Bạch Hồ từ tay Phượng Cửu U đưa tới, Tiểu Diệp thật hưng phấn. Đây là một trong Tam Kỳ quý báu nhất thiên hạ nha, thật đúng tổ tiên tích đức cho chính mình.

Lời nói bởi vì hưng phấn mà mang chút run rẩy, nàng vui mừng nhướng mày nói: “Dạ!”

Nhìn Kính đã muốn ngủ, hơi hơi thở dài một hơi. Xem ra đêm qua bản thân nàng ép sát tên yêu nghiệt này đến chảy nước rồi đây, hiện tại trời mới bừng sáng mà mắt hắn cũng muốn lim dim rồi.

Sửa lại một chút cung phục hoa lệ trên người, tiếp tục nhìn thoáng qua Kính, Phượng Cửu U liền hướng đến tẩm cung của mẫu phi chính mình mà đi – Dao cung.

Thấy cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu đều ở đây liền không khỏi vui mừng nhướng mày, xem ra đêm qua phụ hoàng đã ngủ lại Dao cung, không cần phải đến tận Long cung của hoàng đế để thỉnh an. Sớm nghe được từ thống lĩnh Ngự Lâm quân Dương Huyền nói rằng, mẫu phi ở trong hậu cung là một tay che trời, ngàn ân vạn sủng, hiện tại vừa nhìn thấy thì ngay lập tức có thể tin đây là sự thật.

“Nữ nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu phi.”

Hoàng đế Phượng Ngàn Ngự thấy thần sắc tốt trên mặt Phượng Cửu U cũng rất là cao hứng, thoải mái cười nói: “U nhi không cần đa lễ, đến bên cạnh phụ hoàng đi.”

Phượng Cửu U nhu thuận tiêu sái đến bên người hoàng đế, nhìn nhìn nói: “Phụ hoàng, người hình như có chuyện gì vui vẻ phải không? Hôm nay nhìn thấy người thật là vui nha, nói cho nữ nhi biết được không?”

Diêu phi ngồi một bên luôn cười nhạt không nói, nghe thấy lời này liền oán trách nhìn thoáng qua Phượng Cửu U, lại tràn đầy sủng nịch nói: “Một chút cũng không giống nữ hài tử, không có quy tắc.”

Hoàng đế Phượng Ngàn Ngự không chút phật lòng, sủng ái sờ sờ đầu Phượng Cửu U cười nói: “U nhi nói đúng, chúng ta nên chia sẻ những chuyện vui với nhau chứ.”



Ba người liền ngồi xuống, hoàng đế mỉm cười, nói: “U nhi, con cũng biết hữu tướng quân Hiên Viên Dạ của ta đúng không?”

Phượng Cửu U gật gật đầu. Nghe Dương Huyền nói qua, Hiên Viên Dạ này vốn là tướng quân hai triều, là một trung thần, tài trí hơn người, lập công vô số, nhưng người này lại cực kỳ khiêm tốn, cho nên mới có thể tránh được chuyện ganh ghét trong triều đình qua cả hai đời hoàng đế.

“Hiên Viên Dạ vốn là công thần của ta, một lòng vì nước. Tiểu muội của con chung tình với đại nhi tử Hiên Viên Triệt của Hiên Viên ái khanh, mấy ngày trước còn đến xin trẫm ghép tơ hồng cho hai người họ”. Hoàng đế nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Ai ngờ trẫm mới cùng Hiên Viên ái khanh đề cập đến việc này, hắn không nói hai lời liền đồng ý. Hoàng gia chúng ta lại sắp có tiệc mừng rồi.”

Phượng Cửu U nhìn hoàng đế, vẻ mặt hoài nghi nói: “Phụ hoàng, nữ nhi xem ra ngài là cảm thấy đem tiểu muội hay gây chuyện gả đi ra ngoài rất là vui vẻ.”

Phượng Ngàn Ngự bị nói trúng tâm sự, trên mặt có vẻ mắc cỡ, trịnh trọng nói: “Trẫm xem U nhi là đang vì trẫm mang tiểu muội gả ra ngoài trước nên tức giận, con muốn sớm được gả đi ra ngoài phải không?”

Phượng Cửu U bị Phượng Ngàn Ngự đá lại bèn cười khan nói: “Đâu có đâu có, là nữ nhi lắm mồm. Đúng rồi! Phụ hoàng, người cũng nên vào triều sớm đi nha.”

Phượng Ngàn Ngự nhìn Phượng Cửu U bật cười nói: “Ngươi nha…”

Nói xong, cùng Diêu phi thì thầm vài câu, nhìn thấy vẻ mặt xuất hiện vài rặng mây đỏ của Diêu phi liền cười lớn rời đi.

Phượng Cửu U nhìn thấy nét đỏ thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của Diêu phi thì không khỏi ngẩn người, Diêu phi này nhận được thánh sủng cưng chìu mấy năm cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Thục phi tiếp nhận tách trà, che sau tay áo uống hết, đồng thời che lấp nụ cười gian nơi khóe miệng.
« Chương TrướcChương Tiếp »