Chương 50: Cảnh tượng quen thuộc

Chương 50 CẢNH TƯỢNG QUEN THUỘC

Trương Khai giận dữ: “Chứ còn gì nữa! Anh nói xem, mang theo đồ rắm thối này đi làm gì? Còn không bằng để em đi?”

Hoắc Nhiễm nghe thấy Trương Khai gọi mình là rắm thối thì không vui nói: “Ai là rắm thối? Đồ khỉ đột, não còn chưa phát triển!”

Trương Khai lập tức cãi lại: “Cậu thì thông minh chắc! Cả nhà cậu đều thông minh! Ngày ngày ở cùng ký túc xá với cậu đúng là vận đen tám đời của tôi!” Nói xong cậu ta quay sang Viên Mục Dã: “Anh Viên, nếu không anh đừng ở nhà cũ nữa, đi làm quá xa, hay là chuyển đến số 54 ở giống chúng tôi đi! Đến lúc đó hai người chúng ta một phòng, cho cái tên rắm thối kia tức chết luôn!”

Viên Mục Dã vừa định nói trong nhà mình còn có chó, không tiện ở ký túc xá, thì nghe thấy Đoàn Phong đột nhiên nói xen vào: “Cậu Viên hiện giờ chưa thích hợp ở lại số 54, việc này nói sau.”

Mọi người đều ngạc nhiên, dường như không ai ngờ Đoàn Phong sẽ nói ra câu này, mặc dù Viên Mục Dã không biết vì sao Đoàn Phong nói như vậy, nhưng cậu không thích khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, vội vàng phụ họa: “Bây giờ tôi quả thật không thích hợp ở chung ký túc xá với mọi người, nếu như có một mình tôi thì đơn giản, nhưng nhà tôi còn có một con chó của người bạn gửi nuôi... sau này có cơ hội tính sau.”

Trương Đại Quân là người biết nhìn mặt nói chuyện, anh ta nghe vậy vội vàng chuyển chủ đề: “Chị Tần, cho chúng tôi mấy chai bia! Tiểu Viên như dòng máu mới gia nhập vào đội chúng ta, nào, chúng ta kính Tiểu Viên một chén!”

Viên Mục Dã vội cầm chén rượu lên: “Nên là tôi kính mọi người trước mới đúng, tôi mới đến, sau này nhờ mọi người chỉ bảo nhiều hơn.”

Trương Khai ôm Viên Mục Dã, trên mặt có vẻ say, cậu ta nói: “Anh Viên, tôi đề nghị một ý kiến, anh xem bây giờ anh cũng là một thành viên của số 54 rồi, sau này cách nói chuyện của anh phải thay đổi, đừng già dặn như thế... khách sáo như thế, quá xa cách, anh xem chúng ta có bao nhiêu người, có cái gì... thì nói cái đó! Tuyệt đối không được giấu giếm, biết... không?”

Viên Mục Dã bật cười gật đầu: “Được, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cố gắng sửa!”

“Cái gì mà cố gắng sửa? Nhất định phải sửa! Anh chỉ cần coi chúng tôi như anh em, nghĩ cái gì nói cái đó, có gì nói đó...” Trương Khai càng nói càng loạn, đầu lưỡi líu cả lại.

Viên Mục Dã không ngờ Trương Khai to lớn như vậy, tửu lượng lại kém thế? Xem ra đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nhỉ?

Sau khi cơm nước no nê, Trương Khai uống đến mức đứng không vững, thế nên mọi người chia thành hai hướng, một là Hoắc Nhiễm không hề dính một giọt rượu nào lái xe đưa Viên Mục Dã và Trương Đại Quân về, còn những người còn lại đi bộ về số 54, vì Xuân Phong Lý chỉ cách đường Hướng Dương không đến hai con phố.

Lúc về, Viên Mục Dã thấy Tằng Nam Nam thực sự thích con sóc kia, nên đưa chiếc l*иg cho cô và bảo: “Tôi tạm thời không chăm sóc được nó, cô có thể giúp tôi nuôi nó mấy ngày được không?”

Tằng Nam Nam không ngờ Viên Mục Dã lại đưa con sóc cho mình nuôi, trong mắt thoáng qua tia vui sướиɠ không che giấu được, mặc dù cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc, nhưng vẫn bị Viên Mục Dã nhìn thấy.

“Được rồi, vậy tôi sẽ nuôi hộ anh mấy hôm...” Mặc dù Tằng Nam Nam ra vẻ miễn cưỡng, nhưng Viên Mục Dã biết trong lòng cô ấy rất vui.

Thật ra Trương Đại Quân uống cũng nhiều, suốt đường về lải nhải không ngừng, nói gì mà anh ta về trễ sẽ vị vợ mắng... Viên Mục Dã thấy tình cảnh này đương nhiên để Hoắc Nhiễm đưa Trương Đại Quân về nhà trước, sau đó mới đưa mình về.

Nhà Trương Đại Quân ở gần trường trung học số 5, nên được xem là khu dân trí cao, xem ra vợ Trương Đại Quân rất có mắt nhìn, sớm mua một căn phòng ở đây chờ giá trị tăng lên.

Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Không ngờ hai người bọn họ vất vả đưa được Trương Đại Quân đến trước cửa nhà, Viên Mục Dã vừa định gõ cửa thì Hoắc Nhiễm ngăn lại nói: “Gõ cái gì! Nhà anh ấy không có ai!”

Viên Mục Dã ngạc nhiên: “Sao lại không có ai? Vừa rồi tôi nghe thấy Trương Đại Quân thì thầm rằng về muộn sợ bị vợ mắng đấy thôi, vợ anh ấy không ở nhà sao?”

Sắc mặt Hoắc Nhiễm buồn bã: “Anh Đại Quân... vợ anh ấy, mất từ ba năm trước rồi, mấy năm nay anh ấy không chịu dọn về số 54, hơn nữa lúc nào cũng nói vợ mình đang chờ ở nhà nên muốn về sớm. Nhưng chúng tôi đều biết làm gì có ai chờ anh ấy! Chỉ là chúng tôi không đành lòng nói toạc ra thôi, cho nên sau này anh cũng phải chú ý đấy biết chưa? Không được hỏi anh ấy những câu liên quan đến chuyện của chị dâu.”

Nói xong, Hoắc nhiễm lấy chùm chìa khóa ở đai lưng của Trương Đại Quân mở cửa ra, sau khi hai người đỡ Trương Đại Quân vào nhà, thấy đồ đạc trong nhà bày biện rất ấm cúng, không hề có dấu hiệu ba năm nay không có bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Trên tường phòng khách còn treo bức ảnh cưới, trong ảnh Trương Đại Quân cười rất hạnh phúc.

Sau đó họ kéo Trương Đại Quân vào phòng ngủ, may mà anh ta chưa say đến nỗi không nhấc được chân lên, nếu không với trọng lượng của Trương Đại Quân... hai người họ chắc chết.

Viên Mục Dã thấy Hoắc nhiễm đi vào bếp lấy một cốc nước ấm đặt ở đầu giường, người từng uống say đều biết, người sau khi say rượu tỉnh lại việc đầu tiên là muốn uống nước. Bình thường nhìn bề ngoài Hoắc Nhiễm trông chảnh chọe, tự kỷ nhưng ở phương diện chăm sóc người khác cậu ta rất cẩn thận.

Hoắc Nhiễm để cốc nước cẩn thận rồi định đi, nhưng cậu ta vừa quay người thì thấy Viên Mục Dã dùng vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, lập tức đỏ mặt nói: “Ánh mắt anh thế kia là như nào? Để cốc nước trên đầu giường cho người say không phải là chuyện bình thường sao?”

Viên Mục Dã biết Hoắc Nhiễm đang thấy ngại, nên chỉ lắc đầu nói: “Chúng ta đi thôi...”

Không ngờ Viên Mục Dã vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách... Cậu giật mình, thầm nghĩ: “Vợ Đại Quân chết ở nhà sao?”

Đang nghĩ ngợi thì Hoắc Nhiễm ở sau lưng đẩy cậu một cái: “Đi đi!”

Viên Mục Dã quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc giơ tay lên ra hiệu im lặng, sau đó quay lại tiếp tục nhìn vào phòng khách...

Người phụ nữ kia mặc một bộ quần áo ở nhà, nhìn không thấy giống bị bệnh gì, bởi vậy Viên Mục Dã đoán cái chết của vợ Đại Quân không phải là tử vong bình thường.

Quả nhiên, lúc này có một người dáng cao gầy đi từ trong bếp ra, đến bên cạnh người phụ nữ kia, cúi đầu thì thầm gì đó với cô ấy...

Nhìn cảnh này, trong lòng Viên Mục Dã vô cùng hoảng loạn, hình ảnh này sao lại quen thuộc đến như thế! Mặc dù địa điểm và nạn nhân không giống nhau, nhưng những hình ảnh trước mắt giống hệt như tình cảnh lúc Lý Tử Y tự tử!

Trong lúc Viên Mục Dã vẫn đang kinh ngạc ngẩn người, thì bóng dáng cao gầy kia đã quay người rời đi...