Chương 34: Công ty giảm biên chế

Chương 34 CÔNG TY GIẢM BIÊN CHẾ

Người ở dưới đài lúc này đã báo cảnh sát, nhưng Viên Mục Dã biết kể cả cảnh sát gần nhất muốn chạy đến cũng cần năm phút, mà với cảnh tượng hoành tráng này dù 110 có đến cũng không xử lý được, vẫn phải báo lên đội cảnh sát hình sự, cứ như vậy lại phải chậm thêm vài phút.

Nghĩ tới đây Viên Mục Dã bấm gọi cho Từ Lệ và kể rõ chi tiết tình huống tại hiện trường, Từ Lệ nghe xong lập tức bảo cậu nghĩ biện pháp để ổn định đối tượng tình nghi, chỉ cần không liên quan đến sinh tử thì mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì cũng có thể tạm thời đáp ứng.

Sau khi dập máy với Từ Lệ, Viên Mục Dã bảo hai đồng nghiệp đi trước duy trì trật tự ở hiện trường, yêu cầu mọi người không cần loạn, còn cậu tự mình đi tới thương lượng với Tào Đức Dũng, để xem hắn có đồng ý thả những người không liên quan dưới đài đi trước không.

Viên Mục Dã dù sao cũng xuất thân từ cảnh sát hình sự, cậu có nhiều kinh nghiệm đối phó với lưu manh hơn là đối mặt fan hâm mộ, vì thế Viên Mục Dã từ từ đi tới đài diễn thuyết vì muốn tìm cơ hội giật kíp nổ trong tay Tào Đức Dũng.

Không ngờ tính cảnh giác của Tào Đức Dũng vô cùng mạnh, Viên Mục Dã vừa đi được vài bước thì đã bị hắn phát hiện…

“Đừng tới đây! Nếu không tao sẽ cho nổ bom!” Tào Đức Dũng kích động gào lên.

Viên Mục Dã vội giơ hai tay lên cao và nói: “Trên tay tôi không hề có vũ khí, tôi chỉ muốn đến nói chuyện với anh thôi… Anh trai à, chúng ta đều là người đi làm thuê cả, anh xem anh gây ra chuyện như vậy, toàn bộ đội của chúng tôi chắc khó mà giữ được bát cơm mất! Nhưng tôi thấy anh là người thật thà, làm như vậy chắc là có lý do, anh cứ nói cho tôi biết đi, tổng giám đốc Mạnh đã làm gì anh mà anh nhất định phải cùng chết với ông ta?”

Tào Đức Dũng thấy Viên Mục Dã nói rất chân thành, bèn phẫn hận đáp: “Tôi vừa tốt nghiệp đại học là đã tới đây làm việc, tôi dùng bảy năm thanh xuân và nhiệt huyết ở chỗ này, tôi giống với đa số các nhân viên khác, đều cảm giác chỉ cần công ty không đóng cửa thì chúng tôi vẫn sẽ luôn làm việc ở đây… Nhưng vào nửa năm trước, công ty bắt đầu giảm biên chế quy mô lớn, tất cả nhân viên đã làm trên mười năm đều không được tiếp tục ký hợp đồng. Mặc dù lần giảm biên chế này không có tên của tôi trong danh sách, nhưng người có quan hệ tốt nhất và cũng là người thầy đã hướng dẫn tôi từ lúc mới vào là Lữ Thừa Chí đã bị gạch tên.”

Tào Đức Dũng nói đến đây thì hung dữ trợn mắt nhìn Mạnh Hoài Bắc: “Anh ấy đã làm ở công ty mười bốn năm, ròng rã mười bốn năm trời! Tại sao các người lại ác như vậy? Nói thôi việc là thôi việc? Ông có biết anh ấy vừa phát hiện mình bị ung thư gan, ông giảm biên chế thì khác gì gϊếŧ anh ấy!”

Mạnh Hoài Bắc bị siết đến không thể thở nổi, bèn ấp úng nói: “Đây là quyết định của tổng công ty, đâu phải do mình tôi, tôi cũng có tình cảm với những nhân viên này, nếu như có thể tôi cũng muốn giữ lại bọn họ! Tôi…”

Không ngờ Mạnh Hoài Bắc còn chưa kịp nói xong, Tào Đức Dũng đã dùng điều khiển trong tay đập vào đầu ông ta rồi nói: “Câm mồm! Tao để mày nói chuyện à?”

Trán của Mạnh Hoài Bắc chảy máu.

Viên Mục Dã thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chọc giận Tào Đức Dũng, cậu đành cố ý nói to với Mạnh Hoài Bắc: “Đúng, ông im miệng trước đi! Lúc nào cho phép nói mới được nói, rồi… Anh Tào, anh nói tiếp đi, sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

Tào Đức Dũng thở dài một tiếng, tiếp tục: “Anh Lữ quá thật thà, cần cù chăm chỉ làm việc nhiều năm như vậy, thức đêm tăng ca chưa hề phàn nàn, hiện giờ sức khỏe của anh ấy suy kiệt nên không thể làm việc liều mạng như trước, thế là công ty ném anh ấy đi như ném rác! Anh Lữ cảm thấy quẫn bách, không hiểu vì lý do gì mà công ty tự nhiên giảm biên chế, nên trong một lần tăng ca làm đêm đã nhảy xuống từ tầng cao nhất. Anh Lữ ngốc quá, anh ấy chết chưa được bao lâu thì công ty đã thay một đám người mới vừa rẻ vừa được việc tới. Thật ra công ty đuổi những người làm việc hơn mười năm không phải để giảm chi phí, mà là vì tầng lớp lãnh đạo của công ty cảm thấy những người này tuổi tác đã cao, không làm được việc lại nghe lời như người mới, cho nên mới tìm đại một lý do đuổi việc họ!”

Viên Mục Dã nghi ngờ hỏi: “Vậy chuyện này có liên quan gì tới anh? Không phải anh không có tên trong danh sách giảm biên chế lần này à?”

Tào Đức Dũng cười lạnh: “Sau khi anh Lữ chết, những đồng nghiệp lâu năm chúng tôi đều cảm thấy không công bằng, cho nên đã tự tổ chức một lần truy điệu ở tầng cao nhất nơi anh ấy tự tử. Hôm đó không biết là ai tìm được mấy phóng viên tới, tôi lại có tính cách thẳng thắn nên hôm đó đã nói hết những đãi ngộ không công bằng mà anh Lữ phải nhận cho phóng viên biết. Kết quả là mấy ngày sau tôi nhận được thông báo sa thải từ công ty, họ bảo những gì tôi nói với phóng viên hôm đó đã gây tổn hại đến hình ảnh của công ty, yêu cầu tôi lập tức nghỉ việc. Tôi làm tổn hại hình ảnh công ty? Tôi chẳng qua chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà!”

Viên Mục Dã biết lúc này bất kể Tào Đức Dũng nói cái gì thì mình cũng phải thuận theo, thế là cậu làm vẻ mặt tán đồng: “Nếu chính xác như những gì anh nói thì đúng là họ đã sai, anh nên đi Bộ Lao động kiện bọn họ chứ?”

Tào Đức Dũng nói với vẻ bất đắc dĩ: “Vô ích, khi chúng tôi nhận việc đều đã ký những điều khoản ép buộc, bộ phận phụ trách giải quyết các vấn đề pháp lý của công ty có thể tìm cả trăm lý do để khai trừ chúng tôi một cách hợp pháp!”

Viên Mục Dã tỏ vẻ đồng tình: “Anh trai, thật ra tôi rất thích anh đấy, anh làm người rất trượng nghĩa, vì ra mặt cho đồng nghiệp mà liên lụy đến bản thân. Thật ra tôi muốn nói là chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, đâu cần gây chuyện lớn như vậy. Anh xem bây giờ cảnh sát còn chưa đến, nếu không anh thả người trước đi, chúng ta giải quyết chuyện này bằng con đường hợp pháp được không?”

“Không được! Bạn gái của tôi đã chia tay tôi vì chuyện này, hiện giờ tôi vừa thất nghiệp lại thất tình, Mạnh Hoài Bắc không cho tôi đường sống thì lão cũng đừng nghĩ sống, cùng lắm thì ôm nhau chết chùm!” Tào Đức Dũng phẫn nộ.

Viên Mục Dã hiểu rằng hiện giờ không thể bảo Tào Đức Dũng thả Mạnh Hoài Bắc ra, thế là cậu bèn chỉ vào những người ngồi trên khán đài khách quý phía sau rồi bảo: “Anh muốn cùng chết với ông ta cũng được, nhưng mấy người đó đâu có làm hại anh, anh đâu thể để họ chôn cùng một chỗ với cái gã ông chủ lòng dạ hiểm độc này chứ? Chuyện này không công bằng với bọn họ!”

Về bản chất, Tào Đức Dũng là một người thật thà, sau khi hắn nghe Viên Mục Dã nói như vậy thì đột nhiên kéo Mạnh Hoài Bắc đi về phía lối ra, vừa đi còn vừa nói với Viên Mục Dã: “Cậu nói đúng, giờ tôi sẽ kéo lão lên tầng trên cùng, các người đừng có ai đi theo!”

Vì để không kí©h thí©ɧ Tào Đức Dũng, Viên Mục Dã bèn ra hiệu hai đồng nghiệp tranh thủ tổ chức cho khách quý rút lui, đồng thời bảo bọn họ rằng nếu cảnh sát đến thì hãy lên thẳng sân thượng. Sau khi sắp xếp tốt mọi chuyện, một mình Viên Mục Dã chạy lên sân thượng, cậu nhất định phải ổn định Tào Đức Dũng, không thể để hắn làm ra chuyện gì động trời trước khi Từ Lệ đến.