Chương 27: Nhảy xuống

Chương 27 NHẢY XUỐNG

Ngay khi Viên Mục Dã đang sứt đầu mẻ trán, Lý Tử Y biến mất mấy ngày nay đột nhiên liên lạc với cậu, hẹn gặp cậu ở phòng 1709 khách sạn Mộng Gia. Viên Mục Dã không kịp nghĩ nhiều đã đón taxi đến đó.

Khi cậu đến khách sạn theo lời Lý Tử Y thì đã hơn mười một giờ tối. Sau khi vào khách sạn, cậu giơ phù hiệu ra cho lễ tân trước. Nhân viên lễ tân báo với cậu rằng phòng 1709 đúng là do một cô tên Lý Tử Y thuê.

Xác định được đúng là Lý Tử Y ở phòng 1709, Viên Mục Dã bèn đi đến trước thang máy ấn nút đi lên. Lúc này, thang máy ngừng ở tầng 17 bắt đầu từ từ đi xuống…

Khi ấy, đầu óc Viên Mục Dã đang suy nghĩ xem Lý Tử Y đã xảy ra chuyện gì, nên khi đứng đợi thang máy cũng hơi thất thần. Đúng lúc này cửa thang máy đột ngột mở ra, một mùi thảo dược thoang thoảng lập tức chui vào mũi Viên Mục Dã. Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, toàn thân mặc đồ đen đi từ bên trong ra.

Không biết tại sao, khi Viên Mục Dã đi ngang qua tên kia, cậu chợt cảm thấy đầu mình “ong” lên, cứ như bị sóng điện mạnh nào đó quấy nhiễu. Nhưng bởi vì Viên Mục Dã sốt ruột đi tìm Lý Tử Y nên cậu không để chuyện này ở trong lòng, mà vội vàng vào thang máy, lên thẳng tầng 17.

Viên Mục Dã gõ cửa phòng 1709, Lý Tử Y nhiều ngày không gặp xuất hiện ở phía sau cửa, nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại có thêm thứ gì đó khiến Viên Mục Dã cảm thấy xa lạ, một cảm giác bất an mãnh liệt chợt dâng lên từ đáy lòng cậu, như thể sắp sửa xảy ra chuyện gì đáng sợ lắm.

Nhưng lúc này Viên Mục Dã vẫn để ý đến chuyện tại sao Lý Tử Y không ra tòa làm chứng nhất. Vì vậy cậu xem nhẹ sự khác thường trong mắt Lý Tử Y, cậu hỏi: “Tại sao cô không đến?”

Lý Tử Y bình tĩnh nhìn vào mắt cậu rồi nói với giọng điệu lạnh nhạt: “Không muốn đến…”

Mặc dù Viên Mục Dã rất bất ngờ về thái độ của Lý Tử Y đối với mình, nhưng cậu vẫn hỏi một cách quan tâm: “Cô… làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Lý Tử Y im lặng nhìn cậu rồi nói: “Không, tôi rất ổn.”

Ở trong lòng Viên Mục Dã, Lý Tử Y là một cô gái nhiệt tình và hay nói, cho dù cô ấy không muốn ra làm chứng cũng không nên có thái độ này. Ít nhất cô ấy sẽ giải thích rõ ràng với Viên Mục Dã tại sao mình lại làm như vậy, chứ không phải lạnh mặt suốt như hiện giờ, nếu không việc cô ấy hẹn Viên Mục Dã

tới gặp mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?

Cuối cùng Viên Mục Dã cũng cảm nhận được trạng thái khác lạ của Lý Tử Y hôm nay. Dường như cô ấy hơi mất hồn mất vía… Nhưng để làm rõ rốt cuộc là cô ấy bị làm sao, Viên Mục Dã vẫn kiên nhẫn nói: “Hôm nay cô hẹn tôi tới… chẳng lẽ không phải muốn nói gì đó với tôi ư?”

Nghe Viên Mục Dã nói như vậy, Lý Tử Y đáp hơi mờ mịt: “Tôi… hẹn anh?”

Viên Mục Dã nghe vậy lập tức ngẩn ra, xem chừng hôm nay không những cô nhóc này không tỉnh táo, hình như còn mất trí nhớ nữa. Chuyện mới xảy ra chưa đến một tiếng mà cô ấy đã quên rồi?! Một người trưởng thành có đầu óc bình thường sẽ không dễ quên như vậy, trừ khi cô ấy bị người ta bỏ thuốc!

Nghĩ đến đây, lòng Viên Mục Dã chùng xuống. Cậu lập tức muốn bước tới xem xét tình trạng của Lý Tử Y. Ai ngờ Lý Tử Y thấy thế lại đột ngột nhảy lên trên giường như bị dọa sợ quá: “Anh đừng tới đây!!”

Viên Mục Dã sợ Lý Tử Y sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong trạng thái không tỉnh táo nên giơ hai tay lên cao và nói: “Được được, tôi không qua đó, cô xuống dưới trước đã!”

Nhưng Lý Tử Y lại không muốn xuống khỏi giường, mà nói với sắc mặt quai quái: “Anh đừng tới đây… Bạn trai tôi sẽ tới ngay lập tức! Anh ấy là cảnh sát! Các người đừng hòng hại tôi!!”

Viên Mục Dã chẳng hiểu gì cả, tuy lời Lý Tử Y nói rối tinh rối mù, nhưng người bạn trai cô ấy nói đáng lẽ là do mình giả vờ mà? Tại sao cô ấy lại nói với mình như vậy?

Mặc dù bây giờ Viên Mục Dã chắc chắn rằng Lý Tử Y đang ở trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo, cần phải khống chế cô ấy trước mới được. Nhưng giờ cô nhóc này vốn không nhận ra cậu, chỉ cần Viên Mục Dã vừa tới gần là cô ấy sẽ hét to lên!

Để xoa dịu cô ấy, Viên Mục Dã chỉ có thể lùi ra cửa trước: “Cô đừng kích động! Đừng sợ, cô hít sâu trước đi, sau đó nhìn kĩ xem tôi là ai? Tôi là Viên Mục Dã mà! Cô nhìn kĩ xem…”

Cuối cùng Lý Tử Y ở trên giường cũng ngừng thét chói tai, nhưng tiếng thét vừa rồi của cô ấy cũng đã khiến cho nhân viên khách sạn chú ý. Lúc này có một phục vụ nữ đến gõ cửa hỏi: “Xin chào. Xin hỏi quý khách có cần giúp gì không?”

Viên Mục Dã sợ sẽ gây ra hiểu lầm nên đành phải đi ra mở cửa. Người phục vụ ở ngoài cửa nhìn thấy Viên Mục Dã thì sắc mặt hơi xấu hổ: “Thưa anh, vừa rồi tôi nghe thấy trong phòng có tiếng thét của phụ nữ, không biết…”

Cô ta còn chưa dứt lời, Viên Mục Dã đã cảm thấy sau lưng có cơn gió lạnh thổi tới. Cậu không kìm được rùng mình. Cùng lúc đó lòng Viên Mục Dã cả kinh, cậu lập tức xoay người chạy trở lại, kết quả nhìn thấy Lý Tử Y đang đứng trước một cánh cửa sổ đang mở, nhìn cậu với vẻ mặt tuyệt vọng.

Viên Mục Dã không hề do dự đã bước vọt lên, muốn tóm Lý Tử Y lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước… Cậu tóm hụt. Viên Mục Dã trơ mắt nhìn dáng người xinh đẹp của Lý Tử Y nhảy xuống, cả người biến mất trong bầu trời đêm đen nhánh.

Cô phục vụ nữ đi vào theo lập tức thét chói tai, làm tỉnh Viên Mục Dã đang kinh ngạc. Cậu lập tức nói với cô phục vụ: “Nhanh chóng báo cảnh sát, có người nhảy lầu! Mau lên!!”

Khi Viên Mục Dã mồ hôi nhễ nhại chạy xuống dưới lầu, chỗ đó đã bị người qua đường xem náo nhiệt vây quanh một vòng! Cậu cố sức chen vào trong đám đông và lập tức thấy máu toàn thân lạnh cả đi.

Lý Tử Y úp mặt vào trong vũng máu. Tay chân cô ấy đều đã vặn vẹo biến hình, thậm chí có chỗ đã lộ ra cả đoạn xương, hiện trường làm cho người ta sợ hãi lạ thường.

Dù thế nào Viên Mục Dã cũng không ngờ chuyện sẽ biến thành như thế này. Tất cả mọi thứ cứ như một cơn ác mộng! Cậu đờ đẫn ngồi khuỵu xuống trước người Lý Tử Y, sau đó run rẩy vươn tay, muốn dò thử hơi thở của cô ấy.

Ai ngờ ngay lúc này, Lý Tử Y bỗng giật người, dọa cho những người xem náo nhiệt xung quanh lập tức tản ra hai bên, chỉ có một mình Viên Mục Dã không nhúc nhích… Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

“Tử Y, cô…” Giờ phút này, Viên Mục Dã cũng không biết nên nói gì. Mặc dù bây giờ cô ấy vẫn còn có phản xạ, nhưng Viên Mục Dã biết đó chỉ là tạm thời. Một người bình thường ngã từ tầng 17 xuống sẽ không thể sống sót.

Lúc này dường như trong đôi mắt đẹp của Lý Tử Y bị bao phủ bởi một màn sương trắng. Cô ấy cố gắng nhìn quanh, sau đó hé miệng như muốn nói gì đó.

Viên Mục Dã thấy thế vội cúi người xuống, dán lỗ tai sát lại gần…