Chương 19: Nguyên nhân cái chết mơ hồ

Chương 19 NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT MƠ HỒ

Trong thư Vương Tiêu Tiêu nói cho Lý Tử Y biết, mấy người cùng tham gia vào chuyện ngày hôm đó đều đang làm thủ tục đi du học ở nước ngoài, chi phí đều do cha Cung Siêu chi trả. Nhưng cô ta cho rằng Lý Tử Y cần phải biết toàn bộ chân tướng, nếu không bọn họ phải ly biệt quê hương, còn cô lại ở trong nước hưởng phúc... Chuyện tốt không thể để một mình Lý Tử Y hưởng hết, cho dù Lý Tử Y không phải chịu trách nhiệm về pháp luật, thì lương tâm cũng phải ăn năn, bởi vì Tôn Lôi Lôi là vì cô nên mới phải chết!

Trong thư kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, lúc đó mấy người kia đã đoán được Tôn Lôi Lôi thường xuyên tố cáo mọi chuyện với thầy Lý, cho nên bọn họ định đem Tôn Lôi Lôi nhét vào vali để dọa thầy Lý, để thầy ấy về sau không xen vào việc của người khác nữa!

Cha của Cung Siêu là một tổng giám đốc rất có thực lực, rất nhiều thiết bị trong trường học là do ông ta tặng cho trường, bởi vậy Cung Siêu mới có thể hống hách trong trường học như thế, chỉ cần cậu ta không chọc thủng trời, thì mọi chuyện cha cậu ta đều có thể thu xếp ổn thỏa được, nên cậu ta không để thầy Lý vào mắt.

Khi bọn họ nhét Tôn Lôi Lôi vào vali còn cố ý dọa cô: “Chút nữa khi lão Lý đến nếu mày còn dám mách lẻo, lần sau bọn tao sẽ chôn mày luôn!”

Thật ra, lúc đó mấy người bọn họ chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi, không ngờ câu nói đó lại thành lời tiên tri... Sau khi bọn họ nhét Tôn Lôi Lôi vào vali thì đi luôn, mặc kệ Tôn Lôi Lôi ở trong đó giãy giụa kịch liệt. Sau đó, họ dùng điện thoại của Tôn Lôi Lôi nhắn tin cho lão Lý, nói bây giờ cô đang bị nhốt trong rừng đào.

Lúc đó bọn họ cho rằng, lão Lý nhận được tin nhắn nhất định sẽ đến rừng đào tìm Tôn Lôi Lôi, khi ông ấy thấy vali không ngừng động đậy nhất định sẽ bị dọa hét ầm lên!

Còn đám người Cung Siêu sau khi ra khỏi rừng đào thì quay về ký túc xá, tưởng tượng dáng vẻ bị hù dọa của lão Lý, cười toe toét vui đùa đến rạng sáng. Không ai ngờ được mọi chuyện lại không diễn ra theo dự tính của bọn họ...

Đến khi trời sắp sáng, Vương Tiêu Tiêu nói muốn đến sân thể dục ngắm mặt trời mọc, hai nữ sinh khác nghe thấy lập tức nói mình muốn đi, thế là mấy người đó ra khỏi ký túc xá đi về hướng sân thể dục.

Không ngờ đúng lúc này, một nữ sinh tên Phỉ Nhi đột nhiên chỉ vào hướng nhà thí nghiệm và nói: “Mọi người nhìn kìa, bên kia giống như có người nằm trên đất!”

Mấy người đó đều giật mình, nhưng lúc này trời mới tờ mờ sáng, bọn họ lại đứng cách nơi đó khá xa, nên không nhìn rõ trên đất có phải có người hay không, cho nên bọn họ cả gan đi qua. Kết quả đi đến gần mới phát hiện ra, người nằm trên đấy chính là giáo viên trực trường đêm qua, lão Lý!

Trong đám người thì Cung Siêu to gan nhất, cậu ta từ từ đến gần lão Lý, ngồi xổm xuống đưa tay lên mũi ông ấy thử xem còn hơi thở hay không, sau đó sợ hãi giật mình lùi về phía sau mấy bước, giọng run run nói: “Chết rồi...”

Cả đám nghe xong lập tức hoảng hốt, Vương Tiêu Tiêu sợ hãi nói: “Lão Lý chết ở đây từ khi nào!”

Cung Siêu lắc đầu nói: “Ai biết được!” Sau khi cậu ta nói xong đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, nhấc chân chạy thẳng về phía rừng đào, mấy người còn lại đương nhiên cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này, đều chạy theo cậu ta.

Khi mấy người chạy đến rừng đào, chỉ nhìn thấy chiếc vali nằm yên lặng ở đó, phía trên còn có một lớp lá khô... Trong thoáng chốc, đám người Cung Siêu đều ngây ngốc đứng tại chỗ, không ai dám tùy tiện bước lên xem xét tình hình.

“Ha ha... vali kia vẫn còn ở đây? Tôn Lôi Lôi chắc là... chắc là đã không còn ở trong đó nữa chứ?” Vương Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, nhưng giọng nói của cô ta lại vô cùng chột dạ.

Người đầu tiên đi qua xem vẫn là Cung Siêu, cậu ta thuần thục xé mấy vòng băng dính quấn bên ngoài vali, sau đó “soạt” một cái kéo khóa vali ra...

Hình ảnh bên trong vali đã định trước sẽ trở thành ác mộng cả đời người, mỗi một người trong bọn họ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Tôn Lôi Lôi hai mắt trợn ngược, làn da xám xịt, trên khóe miệng còn có vệt máu. Lúc đó bọn họ đều quá sợ hãi, sau khi xác định Tôn Lôi Lôi đã chết thì lập tức đóng vali lại, không có dũng khí nhìn lại lần nữa.

Trong ký ức của Lý Tử Y, trong email của Vương Tiêu Tiêu cũng không nói chi tiết Tôn lôi Lôi đã chết như thế nào, dù sao lúc đó bọn họ còn quá nhỏ, cho nên cũng không thể nào biết nguyên nhân cái chết của Tôn Lôi Lôi là gì, chỉ có thể suy đoán do bên ngoài vali quấn quá nhiều băng dính, khiến không khí không thể lưu thông, mới khiến người bên trong chết ngạt.

Mấy người lúc đó vô cùng sợ hãi, cho dù bình thường bọn họ hung hăng càn quấy đến mức nào thì dù sao cũng chỉ là học sinh mới thành niên, trong một ngày bọn họ “hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp” hại chết hai người, nếu như chuyện này bị lộ ra, đời này của bọn họ coi như chấm hết!

Đọc truyện tại truyenhdt.com

Nghĩ kĩ, Cung Siêu lập tức kéo khóa vali lại, sau đó dùng hết sức bình sinh dựng đứng chiếc vali lên. Vương Tiêu Tiêu thấy thế hoảng sợ hỏi: “Cậu định làm gì?”

Lúc này Cung Siêu đã tỉnh táo lại, cậu ta nhìn trời sắp sáng và bảo: “Trước tiên mang cái xác này quay lại ký túc xá đã!”

“Cậu điên rồi à? Còn đưa nó về ký túc xá!” Vương Tiêu Tiểu hoảng sợ hét lớn.

Không ngờ Cung Siêu lại hung dữ nhìn cô ta và gắt: “Đừng nói linh tinh! Không muốn chết thì làm theo lời tôi! Bây giờ không đưa thi thể đi, chẳng lẽ chờ đến trời sáng cho người ta phát hiện ra sao?”

Mấy người kia nghe xong đều không nói gì nữa, bởi vì bọn họ biết Cung Siêu nói đúng, nếu như bây giờ không nghĩ cách xử lý thi thể kia cho tốt, mấy người bọn chúng chắc chắn là xong đời! Sau đó mới có một màn những chuyện xảy ra khi Lý Tử Y quay lại ký túc xá...

Cung Siêu thích Lý Tử Y, cậu ta cảm thấy chuyện này không thể kéo cả cô vào, nên nói dăm ba câu thì đuổi cô đi. Mặc dù trong lòng Vương Tiêu Tiêu tức giận, nhưng cũng là giận mà không dám nói.

Sau khi Lý Tử Y rời đi không lâu, mấy người Cung Siêu cũng khóa kĩ phòng ký túc xá rồi đi. Đêm hôm đó, mấy cậu nam sinh quay lại mang theo xẻng đào một cái hố trong rừng đào... Năm đó trường trung học số 25 còn chưa lắp camera giám sát, bởi vậy bọn chúng đã thần không biết quỷ không hay quay về trường học, chôn vali màu hồng kia dưới rừng đào.

Viên Mục Dã nghe Lý Tử Y kể xong mọi chuyện thì cảm thấy vô cùng khó chịu, mấy người trong cuộc mơ mơ hồ hồ, thi thể lại chỉ là một bộ xương trắng, sợ rằng nguyên nhân cái chết của Tôn Lôi Lôi sẽ vĩnh viễn chỉ là một câu đố. Mặc dù chuyện đã xảy ra nhiều năm, nhưng Lý Tử Y chưa từng yên lòng, năm đó nếu không vì sự ích kỷ của cô, sẽ không hại chết Tôn Lôi Lôi...