Chương 17: Chọn lựa sai lầm

Chương 17 CHỌN LỰA SAI LẦM

Lúc Lý Tử Y bị gọi vào văn phòng thì chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Chỉ là một chiếc bút thôi mà? Đâu có đáng bao nhiêu tiền, cùng lắm thì em bỏ nó đi.”

Vậy mà chủ nhiệm lớp nghe xong lại nghiêm túc bảo: “Đây cũng không phải là trò đùa, điều này liên quan đến phẩm chất đạo đức của con người. Một người có thể bị người khác xem thường, nhưng người đó không thể bất chấp mà khinh thường chính bản thân mình được!”

Trong nhất thời Tôn Lôi Lôi trở thành đối tượng phê phán của cả đám người, chủ nhiệm lớp lại yêu cầu ngày mai phụ huynh của Tôn Lôi Lôi phải đến trường học! Tự nhiên là đám Cung Siêu đứng cười trên nỗi đau của người khác, còn trong lòng Lý Tử Y lại không vui sướиɠ gì. Nhưng việc đã đến nước này, cô lại càng không thể nói ra sự thật!

Cũng may là có một thầy giáo đi tới, đó là thầy giáo Lý dạy môn địa lý, bởi vì tính cách hiền lành nên mọi người đều thân thiết gọi là lão Lý! Thầy giáo Lý sau khi đi vào đã hỏi đầu đuôi câu chuyện, sau đó bảo bọn họ về trước.

Lúc trở lại phòng học mọi người đều cho rằng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, Tôn Lôi Lôi càng lo lắng chờ đến lúc tan học. Không ngờ chuyện này lại thật sự chấm dứt, mấy giáo viên trong phòng làm việc cũng không nhắc lại nữa.

Sau khi thầy giáo Lý tự mình tìm Lý Tử Y thì cô mới biết, hóa ra lúc đó ông ấy đã khuyên mấy nữ giáo viên… Còn hôm nay thầy giáo Lý đến tìm Lý Tử Y là vì muốn hỏi cô có suy nghĩ gì về chuyện mất bút?

Lý Tử Y nghe vậy thì bảo từ trước đến giờ cô chưa từng nói Tôn Lôi Lôi đã trộm bút, hai người ở cùng một ký túc xá, trong lúc không để ý mà cầm nhầm cũng là bình thường. Thầy giáo Lý nghe câu trả lời xong thì nhìn Lý Tử Y như có điều suy nghĩ, mặc dù ông ấy không nói gì nhưng Lý Tử Y hiểu, chắc chắn thầy giáo Lý đã biết hết mọi chuyện…

Thật ra hôm đó thầy giáo Lý đã nói chuyện với mấy giáo viên nữ rất lâu, suy nghĩ của ông rất đơn giản, thầy giáo Lý cho rằng trường học không phải cơ quan pháp luật, có rất nhiều chuyện không cần phải phân biệt rõ đúng hay sai. Chuyện hôm nay chưa biết là Tôn Lôi Lôi có trộm bút hay không, kể cả khi cô bé trộm thật, liệu có nên đánh một gậy chết tươi rồi từ giờ gán cho cô bé một cái biệt danh ăn cắp? Mỗi người trong quá trình trưởng thành đều sẽ có lúc phạm sai lầm, nhưng phạm sai lầm chẳng lẽ không thể sửa chữa sao? Càng quan trọng hơn, nếu đã là giáo viên thì có cần phải phân biệt học sinh tốt học sinh xấu không? Ai là học sinh tốt? Ai là học sinh xấu? Ai vừa tốt vừa xấu? Là một nhà giáo, nhất định phải làm được giáo dục không phân biệt, dù sao không phải ai cũng thi được đứng thứ nhất, đã có người đứng đầu thì cũng sẽ có người đứng cuối. Chẳng lẽ những học sinh có thành tích xếp cuối không đáng để giáo viên bỏ công sức ra dạy dỗ?

Cơn sóng gió ăn trộm bút mặc dù đã trôi qua, nhưng Vương Tiêu Tiêu lại luôn nói kháy trước mặt Lý Tử Y, ám chỉ cô là người hai mặt… Lý Tử Y không muốn dây dưa với cô ta mà tập trung toàn bộ đầu óc vào việc học, nhưng quan hệ với Tôn Lôi Lôi cũng không còn tốt như trước.

Thời gian tiếp sau đó Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục bắt nạt Tôn Lôi Lôi mà không hề sợ ai, thường xuyên bắt cô phải làm cái này cái kia… Chỉ cần hơi phản kháng là sẽ bị Vương Tiêu Tiêu và mấy nữ sinh chơi cùng nhau “uốn nắn”. Nhưng gần đây mọi người lại phát hiện có vài lần Tôn Lôi Lôi bị bắt nạt, thầy giáo Lý sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất để giúp cô bé giải vây. Lúc đầu bọn họ còn tưởng là trùng hợp, nhưng Lý Tử Y biết, thầy giáo Lý luôn âm thầm giúp đỡ Tôn Lôi Lôi.

Vào ngày chuyện đó xảy ra trường học được nghỉ, Tôn Lôi Lôi vốn định đi cùng bố mẹ đến nhà chú để thăm người thân, nhưng khi ba người chuẩn bị xuất phát, Tôn Lôi Lôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Lý Tử Y, tin nhắn nói là muốn hẹn cô cùng đi chơi, đồng thời bảo Tôn Lôi Lôi đến ký túc xá gặp mình.

Tôn Lôi Lôi nhận được tin nhắn thì vô cùng vui vẻ, cô cảm thấy mình chuyển tới trường trung học số 25 này chỉ có mỗi một người bạn là Lý Tử Y, mặc dù trong thời gian này hai người cố ý không nói chuyện với nhau nữa, nhưng cô biết tình bạn giữa hai người vẫn luôn còn đó.

Thế là Tôn Lôi Lôi vội nói với cha mẹ là bạn mình rủ ra ngoài chơi, cô có thể không đi đến nhà chú được không? Mặc dù cha mẹ Tôn Lôi Lôi hơi không yêm tâm, nhưng khi nghĩ đến con gái mình từ bé đến lớn không có bạn bè, hiện giờ rất vất vả mới có một người bạn, hơn nữa Tôn Lôi Lôi lại vui vẻ như thế, bọn họ không nói thêm gì nữa mà chỉ dặn dò con gái ra ngoài chơi phải chú ý an toàn! Tôn Lôi lôi đồng ý xong là vội vàng nhấc theo vali chạy về trường.

Không ngờ lúc Tôn Lôi Lôi vô cùng vui sướиɠ đi về trường học thì không thấy Lý Tử Y đâu, mà chờ ở ký túc xá lại là mấy người Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu… Hóa ra sáng hôm đó Cung Siêu đã mời cả lớp “chỉ trừ Tôn Lôi Lôi” đi ăn buffet hải sản, trong lúc ăn Vương Tiêu Tiêu luôn cố ý nói trước mặt Cung Siêu rằng Lý Tử Y là người quá dối trá, nói một đằng làm một nẻo.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Cung Siêu nghe vậy thì nói đỡ cho Lý Tử Y: “Cậu bị bệnh hả? Tử Y mà làm bạn với loại người quái dị đó à?”

Lý Tử Y thấy rất phiền nhưng cô không muốn giải thích, bởi vì Lý Tử Y biết giải thích chính là che giấu. Nhưng hôm đó không biết vì cái gì mà Vương Tiêu Tiêu cứ bám dính không tha, cô ta nói rằng mọi người đều là bạn thân của Cung Siêu, tất cả đều chán ghét Tôn Lôi Lôi, tại sao cậu lại có thể làm bạn với kẻ đáng ghét đó?

Cuối cùng Cung Siêu nghe nhiều quá cũng thấy phiền, thế là quay đầu nói với Lý Tử Y: “Tử Y, điện thoại di động của cậu đâu?”

Lý Tử Y nghi ngờ hỏi: “Làm gì vậy?”

“Dùng điện thoại của cậu để hẹn Tôn Lôi Lôi đến trường học…” Cung Siêu cười gian xảo.

Lý Tử Y nghe vậy hơi tức giận hỏi: “Tớ không quen cô ta, tại sao lại phải mượn di động của tớ?”

Cung Siêu thấy Lý Tử Y có vẻ không vui thì cười nịnh và nói: “Ái chà, tớ muốn chứng minh cho mấy đứa này biết cậu không hề quan tâm đến đứa quái dị kia, nghe lời tớ đi, cho tớ mượn một lát, chuyện sau đó không liên quan đến cậu đâu.”

Lý Tử Y lúc đó cũng đành đâm lao phải theo lao, nếu như cô không đưa điện thoại cho Cung Siêu thì mọi người sẽ cho rằng Vương Tiêu Tiêu nói đúng, Lý Tử Y chính là một người hai mặt nói một đằng làm một nẻo. Nhưng nếu như để Cung Siêu dùng điện thoại của cô để lừa Tôn Lôi Lôi đến trường học… Vậy chắc chắn Tôn Lôi Lôi sẽ lại bị bọn họ bắt nạt.

Nhưng sau một lúc do dự, Lý Tử Y vẫn đưa chiếc điện thoại của mình cho Cung Siêu, bởi vì lúc đó cô chỉ nghĩ rằng đám người Cung Siêu dù có lừa Tôn Lôi Lôi đến trường thì cũng chỉ chế giễu mà thôi, không đến mức làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng Lý Tử Y không ngờ được là, lựa chọn này của cô chẳng những hại chết Tôn Lôi Lôi mà còn hủy hoại toàn bộ cuộc đời của những người ở đây…