Chương 12: Đêm tối thăm dò rừng đào

Chương 12 ĐÊM TỐI THĂM DÒ RỪNG ĐÀO

Ông chủ cũng không để ý, sau khi trò chuyện vài câu thì lại trở về nướng thịt, chỉ còn Viên Mục Dã và Bạch Kiện nhìn nhau mà không nói gì.

“Rốt cuộc thì… chuyện của anh Tiến Bảo là như thế nào ạ?” Viên Mục Dã lên tiếng trước.

Bạch Kiện thở dài: “Anh cũng không rõ lắm, chỉ là mấy ngày trước không hiểu sao lại nhận được một cú điện thoại của Đinh Nhất, cậu ta nói Tiến Bảo… mất rồi!”

Viên Mục Dã cũng nhận được cuộc điện thoại này, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì đầu bên kia đã dập máy, sau đó Viên Mục Dã gọi lại thì không thể nào liên lạc được. Chắc Bạch Kiện cũng không hiểu rõ chuyện này là thế nào nên hôm nay mới hẹn Viên Mục Dã ra ngoài nói chuyện.

Lúc này, Bạch Kiện rót bia cho Viên Mục Dã rồi nói: “Lúc trước anh có đi qua nhà Tiến Bảo, nhưng hàng xóm nói đã rất lâu rồi chưa có người quay về, anh cũng đến cả nhà chú Lê, nhưng chẳng có ai…”

“Chị gái của anh ấy và bác sĩ Triệu đâu ạ? Anh gọi cho bọn họ chưa?” Viên Mục Dã hỏi.

Bạch Kiện lắc đầu: “Vẫn chưa, bởi vì trước đây lúc Tiến Bảo xảy ra chuyện gì đều không muốn cho chị cậu ta biết vì sợ cô ấy lo lắng, cho nên anh không dám liên hệ bọn họ.”

“Chỉ mong lần này cũng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi…” Viên Mục Dã tự lẩm bẩm.

Bạch Kiện nghe xong uống một hớp rượu rồi bảo: “Chỉ mong là thế…”

Viên Mục Dã vốn còn muốn trò chuyện thêm một lúc với Bạch Kiện, dù sao hai người họ cũng đã lâu rồi không gặp nhau, vậy mà Bạch Kiện mới ngồi được một lúc đã nhận được điện thoại rồi vội vàng rời đi, Viên Mục Dã hơi mất hứng gói chỗ thịt xiên chưa động đến cầm về. Nói thật lòng cậu không thích ăn mấy thứ này, nhưng gần nhà Viên Mục Dã có mấy con chó hoang, cầm về cho bọn nó còn hơn là lãng phí.

Trên đường về, Viên Mục Dã vẫn nghĩ đi nghĩ lại về vụ án bộ xương nữ, rốt cuộc cô gái đáng thương đó là ai? Chẳng lẽ cô ấy thật sự không phải là học sinh của trường trung học số 25? Nhưng nếu như cô ấy không phải… Vậy tại sao lại mặc đồng phục của trường?

Viên Mục Dã vừa đi vừa nghĩ đến vụ án, chẳng bao lâu sau cậu đã đi tới chỗ bình thường vẫn ném đồ ăn cho chó hoang, trong lòng Viên Mục Dã đang có chuyện nên cũng không nhìn kĩ mà vừa thấy mấy con chó chạy tới là đặt luôn chỗ thịt trên đất.

Không ngờ đúng lúc này, Viên Mục Dã đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cậu phục hồi lại tinh thần và nhìn xem, hóa ra mấy con chó hoang đang bắt nạt một con chó màu đen trông rất tội nghiệp, vừa gầy lại vừa bé. Bọn chúng vì miếng ăn này của Viên Mục Dã mà cùng nhau cắn xé con chó đen bé nhỏ đó, mặc dù nó đã nằm ngửa ra đất và làm ra dáng vẻ thần phục, nhưng bọn chó vẫn không buông tha!

Viên Mục Dã thấy vậy vội đi tới đuổi mấy con chó đang bắt nạt nó ra rồi bất đắc dĩ nhìn con chó nhỏ màu đen và nói: “Biết rõ là đánh không lại bọn nó, tại sao mày không chạy đi?”

Con chó đen nhỏ đương nhiên không hiểu Viên Mục Dã đang nói cái gì, nó chỉ nằm trên đất với vẻ vô cùng đáng thương rồi nhìn chỗ đồ ăn kia, chắc nó đã đói lắm rồi… Viên Mục Dã thấy vậy thì lấy ra một khúc lòng nướng đặt ở trước mặt nó rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ… ăn đi!”

Viên Mục Dã nhìn con chó đen nhỏ ăn ngấu nghiến, cậu biết mình có thể giúp nó một lần nhưng không thể giúp nó mãi, đây chính là thế giới kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nếu con chó đen này không thể trở nên mạnh mẽ thì mãi mãi nó sẽ bị bắt nạt mà thôi!

Hãy vào truyenhdt.com để đọc truyện nhanh hơn!

Không ngờ Viên Mục Dã nhìn một chút rồi đột nhiên đứng bật dậy, cậu nhìn thoáng qua con chó nhỏ màu đen bị mình làm giật mình, sau đó xoay người chạy đến ven đường chặn một chiếc taxi và nói: “Tài xế, chạy đến trường trung học số 25!”

Không biết tại sao, khi Viên Mục Dã nhìn thấy con chó đen nhỏ đó là lại lập tức nghĩ tới cô bé đáng thương bị nhét vào trong vali hành lý, cậu cảm thấy mình nên đến hiện trường vụ án nhìn thử một chút.

Mặc dù khu rừng đó rất có thể chỉ là hiện trường vứt xác, chắc không có từ trường nào lưu lại, hơn nữa lần trước Viên Mục Dã đến đó cũng không nhìn thấy thứ gì… Nhưng lúc đó có rất nhiều người ở xung quanh, từ trường tư duy giữa người với người cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau. Nên dù hiện trường thật sự có gì đó thì Viên Mục Dã cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Còn thời điểm này lại khác, nếu có từ trường nào lưu lại, cậu nhất định sẽ phát hiện ra.

Xe taxi nhanh chóng chạy đến trường trung học số 25, lái xe còn buồn bực hỏi Viên Mục Dã: “Giờ này trường học cũng đã đóng cửa, muộn như vậy mà cậu còn đi vào trường trung học số 25 làm gì? Cậu có biết không? Đợt trước trong này đào được một bộ thi thể đấy, nó đã rữa thành xương, không biết đã bị chôn bao nhiêu năm rồi!”

Viên Mục Dã không đáp lời mà chỉ cười rồi thanh toán tiền xe, sau đó đẩy cửa bước xuống. Bác bảo vệ nhìn thấy giấy chứng nhận cảnh sát của Viên Mục Dã xong thì đầu tiên là rất ngạc nhiên, sau đó mở cửa và nói: “Cậu đúng là yêu nghề, muộn thế này rồi mà còn đến điều tra án!”

Sân trường lúc này đúng như những gì mà tài xế taxi đã nói, thầy và trò đều đã về nghỉ từ lâu, ngay cả công trường lúc trước xảy ra chuyện cũng đã dừng thi công. Bác bảo vệ thấy Viên Mục Dã đến một mình thì tốt bụng đưa chiếc đèn pin thường dùng để tuần tra cho cậu mượn.

Sau khi Viên Mục Dã cảm ơn bác bảo vệ, cậu đi một mình vào khu dạy học đang trống vắng. Trường trung học số 25 là một trường cấp ba khá lớn ở địa phương, nó chiếm diện tích 180 hecta, được chia ra thành hai khu Bắc và Nam. Cái xác được đào ra nằm ở đằng sau ký túc xá của khu Bắc, đừng nói là năm đó, đến cả bây giờ nơi đây vẫn rất vắng vẻ.

Viên Mục Dã đã từng nhìn bản vẽ mặt bằng mười năm trước của trường học, năm đó phía trước rừng đào chính là nhà ăn, còn đằng sau rừng đào là tường bao. Nếu hung thủ chọn một đêm yên tĩnh giống như đêm nay để chôn xác, vậy thì xác suất bị bắt gặp chắc chắn sẽ rất thấp.

Nghĩ tới đây, Viên Mục Dã tiếp tục nhanh chân đi về hướng rừng đào… Ai ngờ khi cậu đi qua khu nhà thí nghiệm của trường học, thì đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở ngay trước cửa.

Người kia như đột ngột đứng trong bóng đêm, trong tay không cầm bất kỳ vật gì có thể chiếu sáng được. Viên Mục Dã nhớ, rõ ràng vừa rồi bác bảo vệ đã nói là hiện giờ trong trường không còn ai khác nữa, đến ngay cả mấy công nhân trên công trường cũng đã rút khỏi khu dạy học từ mấy ngày trước rồi! Vậy người này là ai? Chẳng lẽ là thầy giáo ở lại trực ban trong trường học?

Khi Viên Mục Dã đi đến gần tòa nhà thí nghiệm, cậu mới nhìn rõ hình dáng của người kia, trông tuổi tác chắc khoảng trên dưới 50 tuổi, áo sơ mi trắng quần tây đen, trên mặt đeo một cặp kính đen, nhìn qua trông khá phong độ, hẳn là một giáo viên dạy học trong trường.

Ban đầu Viên Mục Dã định tiến lên chào hỏi, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện cử chỉ của người này hơi cổ quái… Ông ta cứ nhìn về phía rừng đào với gương mặt giận dữ. Kỳ quái nhất chính là, Viên Mục Dã cầm một chiếc đèn pin đi về hướng ông ta, nhưng ông ta lại làm như không nhìn thấy cậu.