Chương 44: Giải thoát

Edit: jena

解脱: còn gọi là "mục tỉ", là thuật ngữ trong Phật giáo, có nghĩa là đạt được tự do sau khi buông bỏ tất cả những trói buộc trong cuộc sống. Giải thoát khỏi khổ bằng cách nhận biết nguyên nhân khổ và tận diệt khổ.

Hứa Du Kỳ ngồi ngốc trong lớp, không nhúc nhích, dù trạng thái tối hôm qua rất hỗn loạn nhưng chất lượng giấc ngủ lại rất tốt, vì vậy cậu ngủ nướng trên giường với Cát Thiệu, suýt chút nữa là đã trễ học. Tên khốn nào đó tâm trạng rất vui sướиɠ, còn khẳng định từ nay về sau sẽ ăn vạ bên phòng cậu. Mà cậu lại không thể không thừa nhận rằng chỉ ngủ với nhau một đêm nhưng khoảng cách giữa cả hai gần như biến mất, thậm chí còn ái muội mập mờ, có lẽ ngày cậu lên đường cũng không còn xa.

Cậu thở dài, nhìn chằm chằm vào tay mình, nếu không phải cậu bỏ thuốc ngủ thì bây giờ cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này, quả nhiên là tay người tạo nghiệp.

Kỳ thi đại học sắp đến, thời gian chạy bộ buổi sáng đã tạm dừng, Đậu Tử đi một vòng ở bên ngoài xong về lớp, nhìn thấy bộ dạng của Hứa Du Kỳ thì không khỏi kinh ngạc, lấy tay huơ huơ trước mặt đối phương: "A Kỳ?"

Hứa Du Kỳ hoàn hồn, im lặng thu tay lại, ngẩng đầu nhìn: "Sao vậy?"

Đậu Tử gãi gãi đầu: "Sao tao thấy gần đây mày cứ sao sao..."

Hứa Du Kỳ im lặng. Từ thẳng nam thành gay thì cậu cần có thời gian để thích ứng có biết không, huống hồ đối tượng chơi gay còn là con mèo bự mình tự tay nuôi lớn, sao mà cậu bình thường nổi.

Đậu Tử nghiêng đầu, thấy cậu không trả lời cũng không thèm để ý, ngồi xuống trước mặt cậu: "Trưa nay Tiểu Viễn muốn đến bệnh viện thăm Chu Ngọc Nhan, mày đi không?"

Hứa Du Kỳ ngẩn ra: "Dạy phụ đạo hả? Trưa nay?"

"Không chỉ đưa tập vở thôi, nó nhờ tao đi chung." Đậu Tử chờ mong nhìn cậu: "Mày thì sao, đi không?"

"Mày cũng biết Chu Ngọc Nhan có ý với Tiểu Viễn mà đúng không?" Hứa Du Kỳ nhướng mày: "Mày đi theo làm gì? Bóng đèn phát sáng hả?"

"Nó nhờ tao đi thì tao phải làm sao? Nếu không đi nó lại đập..." Hai vai Đậu Tử đổ sập xuống: "Thật ra tao thấy Tiểu Viễn cũng biết rồi, cho nên mới kéo tao theo." Cậu uể oải nhìn: "A Kỳ, mày cũng đi đi."

"Không đi." Hứa Du Kỳ không thèm nghĩ đáp: "Tao có thân thiết với cô ấy đâu, một mình đi làm bóng đèn là đủ rồi."

Đậu Tử thở dài khuyên bảo: "Đi đi mà, nếu không thì trưa nay ai bao cơm mày."

"Ai nói không có?" Hứa Du Kỳ chỉ tay ra phía sau: "Kìa, tao đi với Lăng Huyền."

Đậu Tử cũng đã biết được mối quan hệ giữa bọn họ qua miệng của Ngạo Lân, lúc này nghe xong thì hướng mắt nhìn thử. Lăng Huyền cũng vừa lúc ngẩng đầu, hình như hắn cũng đã nghe thấy đối thoại của bọn họ, từ từ chuyển tầm mắt đến Hứa Du Kỳ, cảm xúc trong mắt bất giác gợn sóng.

Đậu Tử không khỏi nhìn thêm vài lần. Năm đó Ngạo Lân phải dưỡng thương nên chuyện sau đó cũng không biết nhiều lắm, cho nên cũng không rõ mục đích Lăng Huyền đến đây làm gì, nhưng mà xem ra đối phương cũng không có ác ý gì với A Kỳ.

Hứa Du Kỳ thấy cậu luôn nhìn về phía sau thì không khỏi cười: "Mày cũng muốn rủ người ta đi theo để cho tao cũng đi chung hả? Đừng nghĩ nữa, cậu ta không đồng ý đâu." Cậu hiểu rõ tính cách của sư huynh nhà mình, dù bây giờ ký ức có hơi lệch nhưng tính cách hẳn vẫn sẽ không thay đổi.

Đậu Tử hoàn hồn nhìn ậu, biết cậu hiểu lầm nhưng cũng không nhiều lời giải thích. Cậu không muốn nói chuyện kiếp trước cho A Kỳ, nếu không người này lại bị ám thị tâm lý rồi yêu Lăng Huyền, một đời này lại đâm vào vết xe đổ thì quả thật không xong.

Chuông học bất ngờ reo vang. Đậu Tử liếc anh em nhà mình một cái rồi quay về chỗ.

Hứa Du Kỳ chào hỏi Lăng Huyền rồi rủ hắn trưa nay đi ăn chung, tuy sư huynh nhà cậu không thân thiện lắm nhưng cậu có chuyện muốn hỏi, vừa lúc có thể mượn cơ hội này.

Tiết học buổi sáng trôi qua mau, Đậu Tử vị Chu Viễn kéo đi bệnh viện, Hứa Du Kỳ và Lăng Huyền cùng nhau đến nhà ăn. Cậu nhìn sư huynh bình tĩnh ăn cơm ở giữa nhà ăn ồn ào, cảm thấy có chút không thể tin nổi, cậu nhớ người này chỉ thích yên tĩnh.

"Sao vậy?" Lăng Huyền thấy cậu nhìn mình chằm chằm, nhàn nhạt hỏi.

"Hả, à, không có gì." Hứa Du Kỳ hoàn hồn, nhớ tới chính sự: "Anh nhớ lúc trước chúng ta có đối phó với một tinh phách bo bo đúng không, em nhìn thấy trên người nó có một viên ngọc trắng, cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Anh có biết nó là cái gì không?"

Lăng Huyền bất động thanh sắc: "Ngọc trắng?"

"Đúng vậy." Hứa Du Kỳ cẩn thận hình dung: "Thứ đó nhìn rất quen, em chắc chắn mình đã thấy hoặc đã nghe qua ở đâu rồi."

Lăng Huyền nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: "Có lẽ là ngọc Hỏa Tâm."

"A, ra là ngọc Hỏa Tâm!" Hứa Du Kỳ tức khắc thông suốt, sau đó nhanh chóng nhíu mày: "Nhưng em nhớ rõ viên ngọc đó vẫn luôn ở Đông Hải, cả đời chỉ nhận một chủ nhân, cùng lắm là thuộc sở hữu của tộc Rồng, sao con tinh phách kia lại có được?"

Lăng Huyền im lặng không đáp, Hứa Du Kỳ chờ đợi, thấy đối phương không nói gì liền biết sẽ không khui ra thêm được gì, vì vậy cũng không hỏi nữa, cậu đã quen hình thức ở chung với người này rồi.

Lăng Huyền lại nhìn cậu: "Gần đây cậu hơi lạ. Có chuyện gì sao?"

Hứa Du Kỳ cứng đờ người: "Không có việc gì..." Sư huynh nhà mình cũng biết Tiểu Bạch, bây giờ nên nói như thế nào, chẳng lẽ mình với Tiểu Bạch cùng nhau lăn trên giường? Ai biết sư huynh sẽ có phản ứng gì chứ, à không, khả năng lớn nhất là không phản ứng gì cả. Vì người này luôn như vậy, chỉ cần không phải thứ mình quan tâm, dù cho trời có sập, anh ta cũng không thèm để ý.

Lăng Huyền trầm mặc nhìn cậu, cảm xúc trong đáy mắt lóe lên, nhưng cũng không hỏi lại.

Hai người im lặng cùng nhau giải quyết bữa trưa.

Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ: "Sư huynh, anh muốn thi đại học thật hả?" Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Lăng Huyền gật đầu: "Cậu muốn thi vào trường nào?"

"Chưa nghĩ ra." Hứa Du Kỳ nhìn hắn: "Còn huynh thì sao?"

Lăng Huyền không đáp, chỉ nói: "Chừng nào cậu quyết định xong thì nói cho tôi."

Hứa Du Kỳ nhướng mày: "Anh muốn học chung với em?"

"Đúng vậy."

Hứa Du Kỳ lại hỏi: "Ý của sư phụ hả?" Không thể nào, nếu cậu đã chuyển thế rồi thì sư phụ cũng sẽ không quản cậu nữa.

Lăng Huyền lắc đầu.

Vậy là ý của đối phương.

Hứa Du Kỳ híp mắt, có cảm giác thái độ của sư huynh không giống với kiếp trước, hình như có liên quan đến ký ức bị thiếu hụt của cậu. Trong đầu cậu có rất nhiều thứ hỗn loạn, nhưng Tiểu Bạch lại không chịu nói cho cậu biết... Khoan, cậu giật mình, bây giờ cũng tính là cậu đã yêu tên khốn kia rồi đúng không? Vậy thì Tiểu Bạch phải nói cho cậu biết hết đúng không?

Lăng Huyền thấy thiếu niên ngây người, có chút kinh ngạc: "Sao vậy?"

"Không sao, em chỉ tùy tiện hỏi thôi." Hứa Du Kỳ đứng dậy: "Chúng ta đi thôi." Đêm nay cậu sẽ hỏi hết.

Lăng Huyền gật đầu, đi theo.

***

Khi Chu Viễn và Đậu Tử đến bệnh viện, Chu Ngọc Nhan đang truyền nước biển. Bốn người trong một phòng bệnh, chỗ của cô nằm bên cạnh cửa sổ, gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, rèm cửa trắng tinh khẽ lay động.

Sắc mặt của cô tái xanh, nhưng tinh thần không tồi, đang dựa lưng vào giường đọc sách, nhìn thấy Chu Viễn thì mỉm cười, sau đó nhìn thấy Đậu Tử đi theo phía sau thì ánh mắt hơi khựng lại, nhưng đã khôi phục như cũ: "Cậu đến rồi."

Chu Viễn mỉm cười thoải mái, đặt giỏ trái cây lên bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống: "Có một mình cậu thôi hả?"

"Ừm, mẹ vừa mới đi ra ngoài."

Chu Viễn hỏi: "Cậu sao rồi? Ăn cơm chưa?"

"Đã ăn rồi, tôi không sao, chỉ là người có hơi yếu, bác sĩ yêu cầu cần tĩnh dưỡng một thời gian." Chu Ngọc Nhan nhàn nhạt cười, hỏi tiếp: "Hai cậu ăn chưa?"

"Ăn rồi." Chu Viễn lấy tập vở ra: "Tôi có chỉnh sửa lại hết rồi, cậu rảnh thì xem, nhưng mà đừng gắng sức quá."

"Cảm ơn, tôi biết rồi." Chu Ngọc Nhan cười nhận lấy. Chu Viễn lấy ra một cuốn tập khác rồi giải thích.

Đậu Tử nhàm chán đứng ở một bên, cuối cùng dứt khoát xách giỏ trái cây đi rửa. Cậu chậm chạp đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh, ngoài Chu Ngọc Nhan còn có những người bệnh khác, y tá vừa lúc đến để kiểm tra, thiếu chút nữa đã tông vào cậu.

Đậu Tử thấy cô đẩy xe nên nghiêng người nhường đường, ý bảo cô có thể đi trước. Y tá xinh đẹp, cả người cao ráo, nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu nhìn mình thì vội vàng hoàn hồn.

Đậu Tử không khỏi nhìn thêm vài lần vì không biết vì sao, ánh mắt của y tá khiến cho cậu sởn da gà, thế nên nhanh chóng rời đi.

Đối phương không nhìn cậu nữa, đẩy xe đến từng giường bệnh. Chu Ngọc Nhan thấy cô thì mỉm cười: "Chị Tần."

Tần Vũ Họa gật đầu, cười cười với cô: "Bạn học em tới thăm hả?"

"Dạ."

Tần Vũ Họa nhìn tập trong tay của bọn họ: "Thân thể em cần phải nghỉ ngơi, đừng gắng sức quá."

"Em biết rồi."

Tần Vũ Họa lại mỉm cười, xoay người rời đi.

Chu Ngọc Nhan thu lại tầm mắt, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Chu Viễn, chần chờ một lát rồi hỏi: "Chu Viễn, lần trước ở công viên..."

Chu Viễn ngẩn ra, bỏ tập xuống, thản nhiên gật đầu: "Đó là người mà tôi thích."

"Quả nhiên..."Chu Ngọc Nhan cụp mắt xuống.

Chu Viễn nhìn cô, biểu tình không đổi: "Hình như cậu rất khó chấp nhận?"

"Không có." Chu Ngọc Nhan nhanh chóng trả lời, thu hồi cảm xúc rồi ngẩng đầu: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, hi vọng cậu không để ý. Cậu tiếp tục giảng đi."

Chu Viễn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì nữa, sau đó rời đi cùng với Đậu Tử.

Tần Vũ Họa tới rút kim tiêm trên người Chu Ngọc Nhan, thấy cô gái cầm cuốn tập mà thở dài thì không khỏi bật cười: "Còn nhỏ mà thở dài cái gì. Em làm sao vậy?"

"Em thích một người." Chu Ngọc Nhan sờ sờ cuốn tập, thần sắc ảm đạm: "Nhưng cậu ấy không thích em."

"Không sao, bây giờ em vẫn còn trẻ." Tần Vũ Họa xoa đầu cô "Sau này sẽ tìm được một người thích hợp hơn."

Chu Ngọc Nhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trời vàng rực đọng trên lá cây, rèm cửa lay động theo những tia nắng. Cô nhìn một hồi, thấp giọng nói: "Nhưng em không có nhiều thời gian, dù bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi, nhưng em có cảm giác kỳ quái rằng lần này... không thể khỏe được."

Tần Vũ Họa im lặng một lát, sau đó lại xoa đầu cô: "Em đừng nghĩ nhiều như vậy."

Chu Ngọc Nhan "dạ" một tiếng, chờ y tá rút kim xong thì vươn tay đè lại, thở dài: "Gần đây em cảm thấy suy nghĩ của em đúng lắm. Nếu trước khi chết em có thể ở bên cạnh cậu ấy một ngày thôi cũng được rồi."

Tay Tần Vũ Họa dừng lại, sau đó sắp xếp lại vật dụng, quay đầu: "Thôi được, chị sẽ giúp em."

Chu Ngọc Nhan kinh ngạc: "Chị giúp như thế nào?"

"Khiến cho người kia cũng thích em." Tần Vũ Họa nhéo má cô: "Chị có cách."

Chu Ngọc Nhan có chút không tin: "Thật ạ?"

"Thật." Tần Vũ Họa đáp: "Chị có cách, chắc chắn hữu dụng. Nhưng đầu tiên em phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã đừng có nghĩ đến những thứ kỳ quái kia nữa." Cô nói xong thì cất cuốn tập qua một bên: "Thân thể là trước nhất, em nên đi ngủ đi."

Chu Ngọc Nhan bất đắc dĩ: "Dạ." Cô nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tần Vũ Họa cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tối lại, cuối cùng giúp cô đắp chăn, xoay người đi ra ngoài.

***

Hứa Du Kỳ hạ quyết tâm tối nay phải hỏi cho ra nhẽ chuyện kiếp trước, vì vậy không đến trường học tiết tự học buổi tối, vừa tan học đã chạy về chung cư.

Liễu Thiên đang pha trà, cậu không cần ăn gì, nhưng thích uống trà, thấy Hứa Du Kỳ về thì rót một chén trà: "Cậu uống không?"

Ngón tay cậu rất đẹp, một chén trà xanh ở trong tay Liễu Thiên lại là cảnh đẹp ý vui, Hứa Du Kỳ hơi ngẩn ra, sau đó nhớ lại lời Nghiêm Kiệt nói, người này dù lâm vào tình cảnh gì cũng không khiến bản thân chật vật, hơn nữa hơi thở quanh người luôn sạch sẽ dịu dàng, khó trách khiến người khác yêu mến. Cậu mỉm cười, gật đầu: "Uống."

Khi Cát Thiệu về nhà thì thấy hai người đang đối ẩm, trò chuyện vui vẻ với nhau, hắn bước vào cửa mà còn chẳng ai thèm nhìn. Vì vậy hắn từ từ đi đến: "Hôm nay em không học buổi tối?"

"Không muốn học." Hứa Du Kỳ thuận miệng đáp, hai mắt nhìn thẳng.

Cát Thiệu rũ lông mi, Liễu Thiên tự giác bưng trà đứng dậy: "Tôi về phòng." Dứt lời liền vào căn phòng có phòng thủy không tốt, nhanh chóng đóng cửa lại.

Hứa Du Kỳ lười biếng nhướng mày: "Không có việc gì sao lại dùng phép thuật?" Bạch Hổ là chiến thần, phép thuật rất mạnh, quỷ khó mà chịu nổi.

"Không có." Cát Thiệu vô tội: "Tôi chỉ là không khống chế tốt thôi."

Hứa Du Kỳ hừ một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo đối phương ngồi xuống: "Anh tính chừng nào mới kể chuyện kiếp trước cho tôi?"

"Em chưa quên điều kiện của tôi đúng không?"

"Đương nhiên là không."

"Vậy thì tốt." Cát Thiệu ngồi xuống nhìn cậu: "Em nói đi."

Hứa Du Kỳ im lặng tiêu hóa hai giây: "... Nói cái gì?"

"Em thông minh như vậy chẳng lẽ không đoán ra?"

Nói tôi yêu anh hả... Hứa Du Kỳ im lặng, quả nhiên là cậu quá ngây thơ rồi.

Cát Thiệu mỉm cười đối diện với cậu, rất có kiên nhẫn.

"..." Hứa Du Kỳ gồng mình một lúc lâu: "Chà, tôi đi tắm đây."

Cát Thiệu cũng không ngại, nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, cười đến cong cả mắt. Hắn đã đợi lâu như vậy, bây giờ chờ thêm một chút cũng không sao.

Hứa Du Kỳ giãy giụa thêm mấy ngày, tiếp tục chịu đựng người nào đó qua phòng mình ăn vạ.

Kỳ thi đại học sắp tới gần, cuối cùng chất lượng giấc ngủ cũng tốt lên, vì vậy tâm tình cậu rất tốt, khó mà không khó chịu với nụ cười thiếu đánh của người nào đó vì cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi trường cấp ba rồi.

***

"A Kỳ", kỳ thi đại học đã kết thúc, Đậu Tử đến nhận đáp án, hỏi: "Bọn họ muốn đi uống rượu, mày đi không?"

Hứa Du Kỳ cười: "Được, đi thôi." Cậu nói xong thì xách balo lên, bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Huyền định rời đi, bèn giữ chặt lại: "Tụi em tính đi uống rượu, anh đi không?" Nếu Tiểu Bạch không chịu nói thì cậu sẽ chuốc say sư huynh nhà mình rồi hỏi, nhưng tiền đề là người ta chịu đi uống chung.

Bước chân Lăng Huyền dừng lại, nhớ lại khi xưa ở Thủy Trần cư, người này luôn thích xách theo một bầu rượu tới tìm mình, cười tươi mà hỏi: "Lăng Huyền, uống một ly không?" Đáng tiếc lúc đó hắn một lòng muốn tu hành, chưa bao giờ đồng ý.

Hắn quay đầu nhìn Hứa Du Kỳ, gật đầu: "Đi."

Một đám sĩ tử kéo nhau đến nhà hàng, thuê một phòng riêng. Hứa Du Kỳ chào hỏi xong thì cùng Đậu Tử thực hiện kế hoạch chuốc say Lăng Huyền. Nhưng không thể ngờ rằng người này lại là ngàn chén không say, ai cũng đã gục ngã nhưng hắn vẫn chẳng hề hấn gì.

Đậu Tử lắc lư: "A Kỳ, tao chịu không nổi nữa, quả nhiên người lợi hại thì làm gì cũng lợi hại..."

Thần trí của Hứa Du Kỳ đã bắt đầu mơ hồ, đẩy đẩy đối phương qua một bên: "Không chịu nổi thì gọi cho tên kia đến đón mày đi."

Đậu Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Hứa Du Kỳ rầm rì rót rượu, bỗng nhiên chấn động, vội vàng quay đầu: "Đừng gọi, hắn mà tới là tao chết đó."

"Hả?" Đậu Tử mông lung nhìn, siết chặt điện thoại trong tay: "Nhưng mà tao gọi xong rồi..."

Da đầu Hứa Du Kỳ tê dại, vội vàng đứng dậy: "Vậy tao đi trước." Dứt lời liền ôm đồ lảo đao ra ngoài. Lăng Huyền nhìn, cũng đi theo.

Gió đêm khiến người ta tỉnh táo một chút. Hứa Du Kỳ nghiêng đầu nhìn Lăng Huyền đuổi theo mình, bước chậm lại: "Sư huynh, anh cũng biết ký ức mất đi của em đúng không?"

"Biết."

"Biết ngay mà..." Hứa Du Kỳ thở dài: "Không có ai chịu nói cho em."

Cảm xúc trong đáy mắt Lăng Huyền đầy phức tạp. So với ai, hắn là người muốn kể cho cậu nghe chuyện kiếp trước nhiều nhất. Nhưng bây giờ có nói cũng vô dụng, vì cậu sẽ không có cảm giác.

Trong lúc nhất thời, hai người chìm vào im lặng.

Hứa Du Kỳ lại thở dài: "Thôi được rồi, nói chuyện khác, nếu anh không tới đây theo lời sư phụ thì anh đến đây làm gì vậy?" Cậu nói xong thì lẳng lặng chờ, cho đến khi cậu cho rằng người này sẽ không nói gì thì mới nghe được câu trả lời nhàn nhạt: "Tôi đến gặp em."

Hứa Du Kỳ chấn động, vội vàng quay đầu. Ánh đèn xung quanh có chút tối, khó mà nhìn thấy cảm xúc trong mắt của Lăng Huyền, cho nên cậu cũng không biết những lời này của đối phương có ý nghĩa gì.

Lăng Huyền nhìn cậu, lặp lại: "Tôi đến đây chỉ để gặp em."

Hứa Du Kỳ hơi há miệng, có chút ngây ra, theo bản năng ôm lấy tim mình, không biết vì sao chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy lại khiến cho l*иg ngực đau đớn, rất buồn, còn trống rỗng. Dù không khó chịu nhưng vài giây ngắn ngủi cũng khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều.

Lăng Huyền thấy thế thì kinh ngạc: "Sao vậy?"

Hứa Du Kỳ hoàn hồn, đè nén cảm giác kỳ lạ xuống, lắc đầu: "Không, không có gì."

Bọn họ cùng nhau đi bộ, nhanh chóng về lại trường. Hứa Du Kỳ ngẩng đầu, phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang đến gần thì ngẩn ra: "Sao anh lại đến đây?"

"Tôi thấy muộn rồi mà em chưa về nên không yên tâm." Cát Thiệu lắc lắc điện thoại trong tay: "Vừa đến đây thì Đậu Tử gọi, nói rằng Ngạo Lân đến đón.

"Nên tôi đi về trước."

Cát Thiệu đến bên cạnh cậu: "Về nhà nào."

Hứa Du Kỳ lại ngẩn ra, người này nói "nhà" chứ không phải "chung cư", cảm giác có gì đó lạ nhưng cũng không khiến người khác chán ghét. Cậu gật đầu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Lăng Huyền, cùng hắn rời đi.

Lăng Huyền đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, cảm xúc dày đặc trong mắt, không biết đang nghĩ gì.

***

Bây giờ Hứa Du Kỳ đã tỉnh nhưng vẫn bước đi xiêu vẹo, Cát Thiệu bất đắc dĩ phải đỡ cậu: "Uống nhiều hay ít đây?"

"Không nhớ." Hứa Du Kỳ thuận miệng đáp, thuận thế treo luôn lên người hắn: "Tôi lên kế hoạch chuốc say sư huynh để hỏi chuyện, kết quả là uống quá nhiều mà cũng không biết được gì."

Bước chân của Cát Thiệu dừng lại: "Em muốn hỏi gì?"

"Anh đoán xem?"

"Sao phải phức tạp như vậy?" Cát Thiệu mỉm cười: "Em chỉ cần nói với tôi một câu thôi, chuyện gì tôi cũng sẽ nói với em."

Hứa Du Kỳ rầm rì không thèm để ý đến hắn, hai người nhanh chóng về lại chung cư.

Cậu lảo đảo đi vào phòng tắm, Cát Thiệu tốt bụng hỏi thêm: "Có muốn tôi giúp em không?", kết quả là bị đóng sập cửa vào mặt.

Hứa Du Kỳ cởϊ qυầи áo ra rồi đứng dưới vòi sen. Hơi nước khiến cho ý thức cậu có chút mơ hồ, men say cũng từ từ bốc lên. Cậu thở hổn hển, bừng tỉnh nhớ lại câu nói kia của Lăng Huyền, không khỏi ôm tim, ngơ ngác xuất thần.

Cửa phòng tắm đột nhiên được mở ra, dưới vòi sen lại xuất hiện thêm một người.

Hứa Du Kỳ chớp chớp mắt, vài giây sau mới phản ứng: "... Anh vào đây làm gì?"

Cát Thiệu xoa mặt cậu, lại không nhịn nổi mà nhéo nhéo: "Em tắm lâu quá, tôi ở ngoài gọi cả nửa ngày không nghe em

đáp lời, tôi còn tưởng em hôn mê rồi."

"Tôi không có hôn mê."

"Được, để tôi nhìn thử." Cát Thiệu thuận miệng đáp, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm, dính ướt trên người không thoải mái.

Hứa Du Kỳ hơi say, mông lung nhìn hắn: "... Hả?"

Cát Thiệu vứt món đồ cuối cùng trên người mình đi, mỉm cười hỏi: "Hả gì?"

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Không có gì, tôi tắm xong rồi." Cậu nói xong thì quay đầu đi ra ngoài, nhưng thời gian cậu đứng dưới nước quá lâu, tay chân bắt đầu tê rần vừa mới bước một bước đã trượt chân ngã, chuẩn xác nhào vô l*иg ngực của ai đó, da thịt trần trụi kề cận nhau khiến cho nhiệt độ cả người tăng lên nhanh chóng.

Cậu hừ một tiếng, bên tai nghe thấy hô hấp nặng nề của đối phương. Cậu mơ mơ màng màng, dùng chút ý thức còn lại suy nghĩ một vấn đề, sao cái thứ chống lên mình có chút quen thuộc?

Tác giả có lời muốn nói:

Thường: He he he...

Hứa Du Kỳ: Mẹ cười gì?

Thường: Con trai, con uống say đúng không?

Hứa Du Kỳ gật đầu: Đúng, sao vậy?

Thường: Có nghe nói uống rượu xong thì sẽ XXX chưa?

Hứa Du Kỳ tiếp tục gật đầu: Có nghe.

Thường vỗ vỗ vai thiếu niên, quay đầu rời đi.

Hứa Du Kỳ im lặng vài giây, chạy như điên mà đuổi theo: Mẹ, mẹ là mẹ của con! Mẹ quay lại đây a a a!