Chương 34: Mất ngủ

Edit: jena

Thương Kiều Hữu Nhất rất nhanh đã đến, cậu chưa dám nói gì, ánh mắt chỉ dừng lại trên người của Lăng Huyền và Hứa Du Thiện, Cát Thiệu biết cậu đang lo ngại không biết họ có phải là người của nhà họ Trương hay không nên giới thiệu đơn giản. Thương Kiều Hữu Nhất thở ra một hơi, lặng lẽ nhìn Lăng Huyền thêm vài lần để đánh giá. Hơi thở của người này vô cùng tĩnh lặng, có chút quái dị, nhưng nếu hắn ở cùng với đám của Hứa Du Kỳ thì hẳn không phải là người xấu. Vì vậy cậu thu lại tầm mắt, hỏi: "Mọi người ở đây làm gì vậy?"

"Nói ra thì rất dài." Cát Thiệu đáp, hỏi lại: "Còn cậu thì sao? Đến đây làm gì?"

"Ban đầu tôi tính chờ ở trạm xe nhưng cảm thấy ở đây có gì đó kỳ quái, sau đó lại nhìn thấy người của Thổ Ngự Môn nên đuổi theo." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Người của Thổ Ngữ Môn vừa mới đi rồi, nhưng mà... Ha ha, hôm nay họ bị hố một vố rồi."

Mọi người vừa nói chuyện vừa đi xuống, Cát Thiệu nghe xong nhướng mày: "Có liên quan đến Thủy Kỳ Lân?"

Thương Kiều Hữu Nhất gật đầu một cái: "Lúc đó Thủy Kỳ Lân đang muốn xuống núi nhưng giữa đường gặp người của Thổ Ngữ Môn."

Cát Thiệu có chút không tưởng tượng nổi: "Người của Thổ Ngự Môn sẽ không..." Ngạo Lân chắc chắn không bao giờ chủ động sinh sự.

"Cũng không hẳn, nhưng bọn họ đúng là nguyên nhân lớn nhất thật." Thương Kiều Hữu Nhất biết hắn muốn hỏi gì nên ngắt lời, giải thích: "Thổ Ngự Môn gọi quỷ khuyển ra, quỷ khuyển và khuyển thần dù đều là thức thần cao cấp nhưng khuyển thần có phép thuật cao hơn thần vật, còn quỷ khuyển là ma vật."

Hứa Du Kỳ không biết đã đến bên bọn họ khi nào, nghe xong thì nói: "Tôi nhớ Thủy Kỳ Lân thích ăn ma vật."

Cát Thiệu gật đầu: "Quỷ khuyển dù sao cũng là của gia tộc bọn họ, Thủy Kỳ Lân hẳn sẽ không ăn nó."

"Lúc đó quỷ khuyển luôn đi phía trước mở đường nên là tôi cảm giác nó đã gặp phải Thủy Kỳ Lân rồi sau đó Thủy Kỳ Lân mới gặp người của Thổ Ngự Môn." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Tôi chạy đến sau nên không rõ, chỉ có thể đoán đại khái rằng quỷ khuyển dù có phép thuật cao cường nhưng vẫn dè chừng với Thủy Kỳ Lân. Người của Thổ Ngự Môn nhìn thấy trạng thái của nó thì bắt đầu tò mò về Thủy Kỳ Lân, nhưng Thủy Kỳ Lân lại đang ở hình người nên bọn họ không biết hắn là gì, hơn nữa bên người hắn còn có một nhân loại, bọn họ không thể gây khó dễ, vì vậy vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả."

Cát Thiệu tưởng tượng ra cảnh tượng kia, cười: "Tôi hiểu rồi. Thủy Kỳ Lân nhất định đã nói với bọn họ rằng nuôi ma vật không tốt, nhưng những người đó không nghe, hắn thấy khuyên bảo không được thì rời đi, nhưng người của Thổ Ngự Môn lại tìm cớ đó để gây sự, mượn cơ hội gây khó dễ đúng không?"

"Giỏi quá." Thương Kiều Hữu Nhất tán thưởng: "Bọn họ ra lệnh cho quỷ khuyển xông lên. Thủy Kỳ Lân là thần thú, kết quả hẳn đã rõ mười mươi. Nhưng hắn một chưởng đánh bay quỷ khuyển xong cũng không ở lại nói thêm gì mà trực tiếp ôm nhân loại kia... Ặc, biến mất trong chớp mắt."

"Không phải biến mất mà là bay đi, chỉ là tốc độ quá nhanh thôi." Thân là người từng trải, Hứa Du Kỳ thở dài giải thích. Cậu chỉ muốn biết Đậu Tử có xảy ra chuyện gì không, nghe đến đây thì cảm thấy khá ổn nên đến chỗ của Chu Viễn, thấp giọng hỏi: "Đậu Tử và Thủy Kỳ Lân có quan hệ gì, mày biết không?"

Chu Viễn "ôi chao" một tiếng, biểu tình vui sướиɠ khi có người gặp họa, kể lại cho anh em nhà mình nghe. Hứa Du Kỳ im lặng nghe xong, trái tim nhỏ vụn vỡ thành từng mảnh, cả người cứng đờ. Ngoại trừ anh trai nhà mình, người khiến cậu đau lòng nhất chính là Đậu Tử. Chu Viễn là anh em kết nghĩa của cậu nhưng đối phương quá thông minh, căn bản không cần cậu bảo vệ, Đậu Tử thì ngược lại, cậu rất yếu ớt.

Nhưng bây giờ, sau khi cậu trọng sinh, không chỉ có anh trai mình là gay, đến cả Đậu Tử cũng bị kéo theo con đường này. Cậu ta có hứng thú với mỹ nữ như thế nào cậu cũng hiểu quá rõ, ai ngờ lại xảy ra chuyện thảm thiết này, cậu còn có mặt mũi nào mà nhìn anh em mình nữa đây?

Chu Viễn kinh ngạc nhìn cậu, huơ huơ tay trước mặt đối phương: "Này, A Kỳ, làm sao vậy?"

Hứa Du Kỳ ngơ ngác, bỗng cúi xuống nhìn cục lông trắng trong lòng của Chu Viễn, quyết đoán ôm lấy Hồ Tiểu Cửu về phía mình. Cậu đã hại một người anh em, không thể hại thêm một người khác.

Hồ Tiểu Cửu bị lay động mà tỉnh, nhìn thấy bản thân lại nằm trong tay của anh mình thì vui vẻ cọ cọ lông mềm. Hứa Du Kỳ vuốt ve nó, nhấc chân rời đi.

Hơi ấm trong ngực không còn, Chu Viễn ngay lập tức có cảm giác mất mát, đuổi theo: "Này, A Kỳ..."

"Lúc trước mày cũng nhờ tao cứu mày đúng không?" Hứa Du Kỳ nhìn cậu: "Bây giờ tao đồng ý, sau này cho nó ở chung với tao đi. Dù sao Cát Thiệu cũng biết đến nó rồi, Đậu Tử cũng không còn khả năng quay về ở nữa, sẽ có một phòng riêng cho nó ở."

"Hả?" Hồ Tiểu Cửu ngẩng đầu, lại vui vẻ "grư grư": "Được ở chung với anh ư? Thật là tốt quá!"

Chu Viễn hận không thể bóp chết con hồ ly vô tâm vô phế kia, cười gượng: "Không cần đâu. Đó là trước đây thôi, bây giờ tôi cảm thấy ở chung với vị đại gia này cũng tốt lắm ha ha."

"Người anh em." Hứa Du Kỳ vỗ vai cậu, đau đớn mà rằng: "Tin tao đi, đây là vì muốn tốt cho mày thôi." Nói xong thì quay đầu đi tiếp. Chu Viễn khô cằn đứng tại chỗ, nghĩ thầm bây giờ mình nói không cần được không? Cậu nhìn cái đuôi trắng mềm lộ ra ngoài tay của Hứa Du Kỳ, cảm thấy gần đây ma chướng hơi nặng, có lẽ có thời gian rảnh sẽ bình tâm lại, nếu còn không được... Vậy cậu sẽ đi nói chuyện với A Kỳ, đến lúc đó đem tổ tông nhà mình về cũng không muộn.

Cát Thiệu ở bên kia cũng đã nghe xong tự thuật của Thương Kiều Hữu Nhất, hỏi: "Cậu ở bên cạnh nhìn người của Thổ Ngự Môn lâu như vậy, họ có phát hiện ra cậu không?"

Thương Kiều Hữu Nhất gật đầu, nhún vai: "Hai nhà chúng tôi luôn nước sông không phạm nước giếng, với lại họ cũng mệt mỏi không muốn ở lại lâu, vì vậy rời đi khá nhanh."

Cát Thiệu "ồ" một tiếng, nghĩ thầm việc này có lẽ còn có chuyện phía sau, nếu người của Thổ Ngự Môn có dã tâm đối với Thủy Kỳ Lân chắc chắn sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Thủy Kỳ Lân là thụy thú, tính cách ôn hòa, trên người còn có vết thương chưa khôi phục, nếu không cẩn thận... Không, không đúng, bước chân của hắn dừng lại, chuyện này còn có một khả năng khác, hơn nữa xác suất xảy ra còn cao hơn. Đó là người của Thổ Ngự Môn chọc giận Thủy Kỳ Lân, Ngạo Môn có cớ nuốt luôn quỷ khuyển, hấp thụ linh lực của nó để chữa thương, như vậy hắn sẽ tìm Tiểu Kỳ tính sổ. Đến lúc đó sẽ không còn đối phó dễ dàng như hôm nay nữa.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã xuống đến chân núi. Hứa Du Thiện thở ra một hơi: "May quá không đυ.ng người của Hiệp hội, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. A Kỳ, em quay về trường à?"

Hứa Du Kỳ nhìn thời gian: "Dạ thôi, giữa trưa rồi đến trường ạ. Giờ em dẫn Hồ Tiểu Cửu về nhà trước đã." Cậu nói rồi vỗ vỗ đầu cục lông trắng trong lòng, hỏi tiếp: "Mọi người thì sao?"

"Anh với Cát Thiệu quay về trường."

Hứa Du Kỳ gật gật đầu, tự giác bỏ qua Thương Kiều Hữu Nhất, hỏi Chu Viễn và Lăng Huyền: "Còn hai người?"

Lăng Huyền nhàn nhạt đáp: "Tôi về." Dứt lời cũng không quan tâm đến người khác, nhấc chân rời đi ngay. Cát Thiệu âm thầm liếc mắt một cái, sắc mặt đối phương vẫn không có cải thiện, hắn không khỏi nhìn theo. Năng lực của người đàn ông này đến đâu, hắn hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không vì một cuộc chiến khi nãy mà sẽ suy yếu đi. Rốt cuộc suốt ba trăm năm qua hắn đã đày đọa bản thân như thế nào mới biến thành như thế này?

Hứa Du Kỳ cũng nhìn theo. Đối phương khá kỳ lạ, nhưng dù vậy cậu vẫn thấy Lăng Huyền vô cùng đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không hại cậu. Cảm giác này thật lạ thường, nhưng chắc chắn tồn tại, có lẽ là liên quan đến ký ức mà cậu đã quên. Cậu im lặng nghĩ nghĩ, nhìn sang bên cạnh: "Chu Viễn, mày đi đâu?"

Chu Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào cục lông trắng đang ngất ngây hạnh phúc nào đó, nghiến răng nghiến lợi: "Về nhà, thuận tiện đi mua gà rán."

"Hả?" Hai mắt Hồ Tiểu Cửu phát sáng nhìn cậu, nhưng Chu Viễn không thèm nhìn, bước chân rời đi.

"Anh ơi, em biết anh ở đâu, em về dọn đồ rồi tối đi tìm anh nha." Hồ Tiểu Cửu vừa nói vừa nhảy xuống đất, khi nói xong đã nhào tới trong lòng của Chu Viễn, cào cào lên ngực cậu: "Con người, đại gia về với ngươi."

Chu Viễn ôm lấy cục lông trắng: "Đại gia, hình như anh không có hành lý?".

"Đại gia nói có là có."

"Được." Chu Viễn đáp, ôm tổ tông nhà mình rời đi, bước chân nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên tâm trạng không tồi.

"..." Hứa Du Kỳ im lặng nhìn bọn họ, cảm thấy có gì đó quái quái, chẳng lẽ cậu đã hại thêm một người anh em nữa rồi? Chắc là không đâu, trời cao hẳn không nỡ đối xử tàn bạo với cậu như vậy nữa đâu đúng không? Đúng không?!

Cát Thiệu nhìn thiếu niên, lại xoa đầu cậu: "Tiểu Kỳ, làm sao vậy?"

Hứa Du Kỳ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn lại giật mình, hình như nhận ra được điều gì đó. Trước đây cậu không chú ý đến chuyện này nhưng bỗng nhiên bây giờ cậu phát hiện ra ánh mắt của đối phương dành cho mình vô cùng quen thuộc, giống như là trước đây cậu cũng đã được một người dịu dàng nhìn như vậy, khiến cho cậu không khỏi muốn ỷ lại thân cận hơn.

Cát Thiệu nhìn bộ dạng của cậu, đáy lòng khẽ động, có phải em ấy lại nhớ ra chuyện gì không?

Hứa Du Thiện bất an ho khan một tiếng: "A Kỳ, em có sao không?"

"Dạ?" Hứa Du Kỳ hoàn hồn, nhìn lại tình huống trước mắt, vội vàng cách xa khỏi "chị dâu": "Ha ha, em không sao, em đi đây." Nói xong liền co giò lên cổ chạy biến đi.

Không khí nháy mắt sụp đổ, Cát Thiệu híp mắt nhìn sang đầu sỏ gây tội. Hứa Du Thiện nhìn lên trời cao: "Chà, chúng ta về trường thôi."

Cát Thiệu hít sâu một hơi, tạm biệt Thương Kiều Hữu Nhất rồi cùng Hứa Du Thiện đi về phía nhà ga. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bạn mình, nói: "Đừng nhìn nữa. Quay trở lại đề tài lúc sáng, quyết định nằm trong tay của Tiểu Kỳ."

"Được rồi. Nếu em ấy đã quyết định thì tôi sẽ không phản đối." Hứa Du Thiện tán đồng gật đầu, sau đó nói: "Thế nhưng tôi thấy khả năng này không lớn lắm. Cậu thấy sao?"

Cát Thiệu thở dài: "Chuyện này thì tôi không thể nói trước được với cậu, nhưng tỉ lệ đúng là hơi bấp bênh."

"Tôi biết cậu sẽ không ngả bài, vì thời cơ chưa chín mùi, cậu sẽ dọa em ấy bỏ chạy." Hứa Du Thiện nói: "Chà, vậy cậu tính làm sao?"

"Tôi vẫn còn đang suy nghĩ." Cát Thiệu thuận miệng đáp, tiếp tục đi.

Hai người nhanh chóng đến nhà ga, Hứa Du Thiện bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn hắn: "Cậu hình như không tò mò vì sao bản thân lại đột ngột xuất hiện trên đỉnh núi ư? Cậu... còn nhớ gì không?"

"Nhớ." Cát Thiệu thành thật đáp: "Ký ức kiếp trước của tôi cũng đã khôi phục."

Hứa Du Thiện cả kinh, lại nghe đối phương nói tiếp: "Thế nhưng nhớ lại thì sao, tôi vẫn là tôi, tôi biết mình yêu ai, biết mình muốn gì, vậy là đủ rồi." Hắn nói, cảm xúc trong mắt không khỏi sâu thêm: "Ít nhất là đời này... tôi sẽ không để em ấy chết trước mặt mình nữa."

Hứa Du Thiện biết chuyện của bọn họ, nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên lại nhớ qua lời hắn từng nói rằng hắn đã yêu A Kỳ từ rất lâu trước đây, vậy đó là sự thật. Dù lúc đó ký ức của hắn vẫn chưa khôi phục nhưng đoạn tình cảm đó đã khắc sâu vào tận cốt tủy và linh hồn của hắn mất rồi.

Thật ra A Kỳ yêu Cát Thiệu cũng không tệ, người đàn ông này sẽ mang đến hạnh phúc cho em ấy, nhưng mà... Hứa Du Thiện lại thở dài nhìn lên trời cao, chuyện sau này, ai mà nắm chắc được.

«««

Hứa Du Kỳ về nhà nằm nghỉ một chút rồi quay lại trường học. Lăng Huyền, Đậu Tử và Chu Viễn vẫn chưa đến, cậu lại không rõ chuyện ở đỉnh núi là như thế nào, im lặng nhẫn nhịn lòng tò mò đến khi tiếc học buổi tối kết thúc, nghĩ thầm sau khi trở về chắc chắn phải hỏi Hồ Tiểu Cửu chuyện kiếp trước mới được, cũng giúp cho cậu chuẩn bị tâm lý đối phó với tương lai chông gai sau này.

Khi cậu quay về nhà, Hồ Tiểu Cửu đã đến, đang ngồi nói chuyện phiếm với Cát Thiệu ở ghế sô pha, trông vô cùng vui sướиɠ, nhìn thấy cậu mở cửa vào nhà liền chạy đến: "Anh ơi, anh về rồi!"

Hứa Du Kỳ gật đầu cười, kéo cậu về sô pha: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Trò chuyện với Tiểu Bạch chuyện trước kia."

"Tiểu Bạch?" Hứa Du Kỳ quay đầu nhìn Cát Thiệu: "Anh là Bạch Hổ? Khoan... Vậy là anh giúp cho vết nứt trên viên ngọc dừng lại?"

Cát Thiệu gật đầu. Hứa Du Kỳ "ồ" lên, sau đó nhíu mày: "Khoan đã, không đúng, sao anh lại là Bạch Hổ? Lúc trước không phải là đã nói không phải sao? Hơn nữa hai người nói chuyện đời trước là chuyện gì? Là bao lâu trước đây? Vì sao trông hai người có vẻ là đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy?" Cậu liên tiếp đặt một đống vấn đề thắc mắc, sau đó xoa xoa trán, thỏa hiệp nói: "Thôi được rồi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Cát Thiệu xem đồng hồ: "Muộn rồi, đi ngủ sớm một chút đi."

Hứa Du Kỳ ngay lập tức trừng mắt. Cát Thiệu cười cười kéo cậu đứng dậy: "Có lẽ là em không thấy mệt, nhưng em quả thật là cần nghỉ ngơi, sau này nói lại chuyện này cũng được."

"Đúng vậy đó anh." Hồ Tiểu Cửu cũng khuyên: "Hôm nay xem chút nữa là anh bỏ mạng rồi."

Hứa Du Kỳ nhìn bọn họ, nghĩ thầm tương lai còn dài, dù sao sau này bọn họ cũng không chạy thoát đi đâu được nên quay đầu về phòng: "Được rồi, được rồi."

Hồ Tiểu Cửu theo sát phía sau, ngoan ngoãn làm một cái đuôi nhỏ. Hứa Du Kỳ cũng không cảm thấy phiền hay mệt mỏi, tinh thần phấn chấn vô cùng, thậm chí còn có thể thức đến sáng hôm sau. Nhưng cậu không ngờ rằng mình chỉ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay, chìm vào một giấc ngủ sâu. Hồ Tiểu Cửu ngồi ở bên cạnh, lăn qua lăn lại nửa ngày đứng dậy gãi đầu, sau đó cũng nằm lên giường lăn thêm một vòng.

«««

Đêm nay Chu Viễn không ngủ. Hồ Tiểu Cửu khi ở trong nhà cậu luôn giữ bộ dạng là một con Samoyed trắng như tuyết mềm mại, nhưng khi đi ngủ thì luôn hóa thành hình người chui vào phòng cậu, chiếm hơn nửa cái giường. Ban đầu cậu còn phẫn hận vô cùng, nhưng bây giờ không có hơi ấm của đối phương thì lại không ngủ được. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, bi ai phát hiện quả thật là mình cần phải dùng một bài diễn văn sướt mướt để thuyết phục A Kỳ để dẫn tổ tông về nhà thôi.

Đang lúc cậu đang xuất thần lên dàn ý cho bài diễn văn, bỗng nhiên cửa sổ lạch cạch vài tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn, nháy mắt kinh ngạc: "Sao anh, anh lại về đây?"

Hồ Tiểu Cửu đang ở hình người, mái tóc dài hơi rối vì gió đêm, cổ áo mở rộng mát mẻ, hai ba bước đã lướt đến bên giường nằm xuống, từ đầu đến cuối cũng không nói gì.

"..." Chu Viễn trợn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, chẳng lẽ là mộng du?

Cậu chọt chọt vào má đối phương: "Đại gia ơi."

Hồ Tiểu Cửu mềm mại "ưm" một tiếng, không mở mắt, hiển nhiên đã ngủ. Chu Viễn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay ra ôm đối phương vào lòng. Hồ Tiểu Cửu ngửi được mùi hương quen thuộc, theo bản năng cọ cọ đến. Áo choàng của cậu vốn dĩ đã lỏng lẻo, theo chuyển động của chủ nhân lại bị xộc xệch hơn, khiến cổ áo lộ rõ ra, một phần da thịt mịn màng chói lóa dưới ánh trăng soi ngoài cửa sổ, hơn nữa còn dính sát vào bên người của Chu Viễn.

Chu Viễn cảm nhận được hơi ấm của làn da kia truyền đến, như thể một dòng suối ấm áp lan tràn ra khắp cả người mình, đáy lòng không khỏi run lên, nương theo ánh trăng mà nhìn gương mặt xinh đẹp kề cận bên mình. Cậu nhìn thật lâu, cuối cùng không còn vướng bận nữa, quyết định cúi đầu xuống đặt lên cánh môi hồng nhuận kia một nụ hôn dịu dàng.

«««

Giấc ngủ này của Hứa Du Kỳ vô cùng sâu, trong mộng có vô số hình ảnh chớp nhoáng lướt qua, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra vài thứ quen thuộc, cảm thấy đó là nơi mà mình thuộc về. Cậu mặt kệ tất cả mà lang thang trong mộng, sau đó thì cảm thấy một nỗi buồn man mác lan tỏa khắp l*иg ngực. Cậu có cảm giác rằng hình như mình ở đây sống cũng không vui vẻ lắm.

Cậu nhíu mày, tiếp tục đi, đau đớn trong tim ngày một trầm trọng thêm, cho đến khi không thể hít thở bình thường nữa.

Hứa Du Kỳ trợn trắng mắt, theo bản năng dùng tay ôm lấy tim mình, thở hổn hển lấy hơi, trên trán cũng túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước mắt là một màn đêm tối tăm, không biết là mấy giờ, cậu nghiêng đầu nhìn trên giường, Hồ Tiểu Cửu đã biến mất từ lúc nào. Cậu kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ là đến phòng của Cát Thiệu? Sao mà được, Cát Thiệu là "chị dâu" của cậu đó!

Cậu giả vờ như không cảm thấy l*иg ngực nặng nề, lén lút ra ngoài đến phòng ngủ chính, thử mở cửa ra, tay chân nhẹ nhàng lưu loát đi vào. Sau đó thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên giường lớn chỉ có một mình Cát Thiệu. Vậy thì Hồ Tiểu Cửu đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ không ở hình người? Cậu lại cúi đầu quan sát một phen, xác nhận không có gì thì ngồi dậy, nhưng mà cánh tay lại bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy. Cậu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể trong phút chốc đã bị kéo về phía trước, ngã xuống giường.

Sau đó, giọng nói trầm khàn của Cát Thiệu thủ thỉ bên tai, còn mang theo chút ý cười giảo hoạt: "Trễ vậy rồi mà vẫn chưa ngủ, tới chỗ tôi làm gì đây hả?"

________

chà bây giờ là 1h sáng