Chương 22: Thủy Kỳ Lân

Edit: jena

Thiếu niên cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, trông vô cùng sáng sủa đẹp trai. Ánh mắt cậu dừng trên con Cổ Điêu say ngủ và bọn họ, rồi lại nhìn bùa phép được vẽ bằng mực đỏ được đèn đường soi rọi dưới mặt đất, cuối cùng lễ phép cúi đầu gập người đúng chuẩn 90 độ hành lễ: "Xin cho hỏi, các anh là pháp sư của Trung Quốc ạ?"

Ngữ điệu không hề ngắc ngứ, tiếng Trung phổ thông lưu loát, không hề nghe ra một chút nào của âm điệu Nhật Bản, nhưng cử chỉ gập người khi nãy đã bại lộ thân phận của cậu.

Cát Thiệu hơi kinh ngạc, đồng nghiệp của họ ở Nhật Bản thường tự xưng là âm dương sư, ở Trung Quốc không dùng tên gọi này, cho nên người Nhật Bản thường sẽ theo thói quen nói "âm dương sư", hiếm khi dùng "pháp sư". Dù là người có hứng thú, thích nghiên cứu về Đạo gia của Trung Quốc cũng chỉ dừng ở mức gọi là "đạo sĩ" hoặc "ẩn sĩ", sẽ không dùng đến "pháp sư". Hắn bất động thanh sắc, cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Cũng không sai biệt lắm, xin hỏi đây là đồ vật của cậu?" Hắn vừa nói vừa lấy tấm ván gỗ đưa qua.

"Vâng, đúng vậy." Người nọ nhận lại, nhìn hắn: "Xin hỏi, pháp trận này là do anh làm?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì... xin mạo muội hỏi một câu, anh họ Trương ạ?"

Cát Thiệu kinh ngạc lắc đầu. Người nọ thở ra một hơi, lại lần nữa cúi thấp đầu: "Xin chào, tôi là Thương Kiều Hữu Nhất, lần đầu gặp mặt, mong được mọi người chiếu cố."

Cát Thiệu giật mình, hiểu rõ cười: "Xin chào, tôi là Cát Thiệu."

"Ây..." Hứa Du Kỳ nhịn không được kêu lên một tiếng, lại nghe người giám hộ nói trước: "Đây là hậu nhân của nhà họ Hứa, Hứa Du Kỳ. Còn người này..." Hắn dừng lại một chút: "Là Cẩm Minh."

Thương Kiều Hữu Nhất hơi ngẩn ra, hiển nhiên nhận ra ngữ điệu biến hóa của đối phương, hiểu biết cười cười cúi đầu gập người với hai người còn lại: "Xin chào hai anh, lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố."

Ván đã đóng thuyền, Hứa Du Kỳ cong cong khóe miệng: "Xin chào."

Diệp Minh Cẩm cười cười với thiếu niên, trên mặt không có chút mất tự nhiên nào, như thể người bị sửa tên không phải là mình.

Thương Kiều Hữu Nhất quay sang Cát Thiệu: "Ra anh là Cát Thiệu, tôi đã nghe mẹ kể qua. Mẹ tôi là bạn tốt của mẹ anh."

Cát Thiệu cười cười, gật đầu: "Dì ở Nhật Bản sống tốt chứ?"

"Tốt lắm ạ, vô cùng khỏe mạnh."

Hứa Du Kỳ sửng sốt, chậm rãi bước lên một bước: "Chẳng lẽ cậu là... cháu ngoại của nhà họ Trương lưu lạc ở Nhật Bản?"

Nhà họ Trương là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất của pháp sư. Là một gia tộc cổ xưa, con gái của lão gia tử của nhà họ Hứa khi học đại học đã nảy sinh tình cảm với một học sinh trao đổi người Nhật Bản, không màng phản đối của người nhà, chủ động tiến tới hôn nhân với người nọ. Thậm chí khi chuyện kết hôn được truyền ra, lão gia tử nhà họ Trương tức giận đến mức gạch tên con gái mình ra khỏi gia phả. Nhiều năm qua đi, cháu ngoại cũng đã lớn khôn, lão gia tử nhà họ Trương hẳn đã nguôi ngoai phần nào nhưng ngặt nỗi con gái ông lại kết hôn với nhà họ Thương Kiều của Nhật Bản, là hậu nhân của âm dương sư Abe Seimei. Lão gia tử đã khó chịu với nhà họ Thương Kiều đã đành, lại nghe nói đến bây giờ gia tộc nọ vẫn chưa cho con gái mình vào cửa, vì thế vẫn ngoan cố không chịu nhận đứa cháu ngoại này.

Quả nhiên, Thương Kiều Hữu Nhất nghe xong thì vội vàng lắc đầu: "Không cần xưng hô như vậy với tôi. Mẹ tôi nói rằng ông vẫn còn giận lắm."

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Vậy cậu tới Trung Quốc làm gì?"

Thương Kiều Hữu Nhất nhìn bọn họ: "Các anh hẳn là biết gần đây có chút chuyện đúng không?"

Hứa Du Kỳ giật mình, cả kinh nói: "Từ Nhật Bản mà cũng cảm ứng được?"

"Đúng vậy. Tuy nhiên ở chỗ chúng tôi dao động năng lượng kia không quá lớn, tôi cũng là do ngẫu nhiên nghe lén được từ những người trong nhà đang thương lượng muốn đến Trung Quốc nên mới biết. Sau đó tôi vội vàng nói với mẹ, mẹ cảm thấy không yên tâm nên bảo tôi đến đây trước xem xét tình hình, âm thầm giúp đỡ, chờ đến khi không còn hiểm nguy thì quay về." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Tôi chỉ biết dao động xảy ra ở phía nam Trung Quốc, cũng không biết vị trí cụ thể. Gần đây tôi nghe nói thành phố này mưa to liên tục, tôi cảm thấy kỳ quái nên đi đến, không ngờ thực sự có vấn đề. Đây là Cổ Điêu đúng không?" Cậu chỉ tay vào dị thú viễn cổ ngủ há mồm trong trận pháp: "Tôi có đọc "Sơn Hải Kinh" rồi, cũng biết đôi chút về nó. Các anh muốn xử lý như thế nào vậy? Hay là đưa nó cho Hiệp hội Pháp sư?"

Hứa Du Kỳ gật đầu nhìn cậu: "Cậu biết nhiều thật đấy."

"Tất nhiên rồi." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Tôi còn biết thế hệ này của nhà họ Hứa có một nhân vật quái thai không có phép thuật, trăm năm khó gặp, đúng không?"

"..."

Cát Thiệu xoa xoa đầu Hứa Du Kỳ, con mèo nhỏ xù lông hừ một tiếng quay đầu đi không thèm nói chuyện nữa. Thương Kiều Hữu Nhất chớp chớp mắt: "Tôi lỡ nói sai gì ư?"

Cát Thiệu cười cười, lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho người của Hiệp hội Pháp sư, thuận tiện nói: "Người của Hiệp hội đến có thể là người của nhà họ Trương, cậu có muốn ở lại không?"

Hai vai của Thương Kiều Hữu Nhất trùng xuống: "Dạ thôi, không cần. Mẹ nói có thể tránh thì tránh, tránh không được thì không nên tranh chấp. À đúng rồi, các anh có thể giúp tôi tìm chỗ ở không? Ở khách sạn mắc quá mà tôi còn là học sinh."

Cát Thiệu nhẹ nhàng gật đầu, đầu dây bên kia đã bắt máy, hắn đi qua một bên nghe điện thoại. Nghề nghiệp của bọn họ tương đối đặc thù, chuyện lạ xảy ra thường rơi vào buổi tối nên ở Hiệp hội vẫn còn khá nhiều người tăng ca.

Thương Kiều Hữu Nhất hoàn toàn không tò mò chuyện gì, chuyên tâm nhìn dị thú viễn cổ ngủ say. Diệp Minh Cẩm nhìn bọn họ, rồi đem tầm mắt từ mặt hồ đến bên Hứa Du Kỳ, tò mò thấp giọng hỏi: "Sao lại phải đổi tên của tôi vậy?"

"Người ta nói rằng ở Nhật Bản..." Hứa Du Kỳ giải thích: "Họ tin rằng ngôn ngữ có sức mạnh khống chế, có pháp sư có thể dùng ngôn ngữ làm một loại "chú" để khống chế những sinh vật khác, nghe nói có thể triệu hồi cả yêu quái lẫn người đã nói tên thật của mình cho pháp sư đó. Những người như vậy thường được gọi là pháp sư ngôn linh."

Diệp Minh Cẩm nghĩ nghĩ: "Tôi có đọc tiểu thuyết về âm dương sư, người ta nói tên là một loại "chú" là như vậy à?"

"Đúng vậy." Hứa Du Kỳ gật đầu: "Người Nhật thường có hai tên, một tên thật do cha mẹ đặt, một tên là "giả danh" dùng hằng ngày, xuất phát từ việc sợ hãi pháp sư ngôn linh, sợ rằng khi nối tên thật sẽ bị mất tự do hoặc sửa đổi vận mệnh. Thế nhưng bây giờ thì hiếm xảy ra chuyện này lắm. Hơn nữa người nọ còn là cháu ngoại của nhà họ Trương, cậu ấy cũng biết chuyện này, sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Diệp Minh Cẩm nhướng mày: "Cậu nói vậy rồi thì giải thích tại sao Cát Thiệu lại nói tên thật của hai người ra dễ đàng thế?"

"Bởi vì không sao cả." Cát Thiệu không biết cúp máy từ lúc nào, đứng sau lưng họ cười cười: "Tôi và Tiểu Kỳ đều là pháp sư, pháp sư ngôn linh không đối phó được bọn tôi."

Diệp Minh Cẩm nhịn không được hỏi: "Vậy thì không bình thường ở đâu?"

"Nếu âm dương sư có phép thuật cường đại thì cũng không cần dùng ngôn linh để đánh bọn tôi làm gì cho mệt."

Diệp Minh Cẩm hiểu hiểu, cuối cùng hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Chờ người của Hiệp hội Pháp sư đến, để bọn họ xử lý. Thật ra anh có thể về nhà rồi, à, thuận tiện thì dẫn theo thiếu niên kia luôn đi. Cậu ấy không có chỗ ở, anh cũng không cần nói tên thật cho người ta làm gì, bản thân cậu ấy cũng biết việc này, không sao đâu."

Diệp Minh Cẩm gật đầu: "Còn chuyện gì nữa không?"

Vị âm dương sư này là đột nhiên xuất hiện, hắn nhớ rõ tên này đồng ý cho mình đến đây là vì có việc cần nhờ mình giúp, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đoán ra được đó là việc gì.

Cát Thiệu cười: "Không còn gì cả."

Diệp Minh Cẩm híp mắt, bây giờ không cần nữa? Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ là quá trình tiến triển thuận lợi, còn có Hứa Du Kỳ giúp đỡ, hắn cũng không cần động tay động chân làm gì. Hắn nhìn qua Hứa Du Kỳ, lại nhướng mày với Cát Thiệu: "Cậu gọi tôi tới đây là để chăm sóc cho bé con nhà cậu?"

Cát Thiệu cười đến hai mắt cong cong: "Anh thực thông minh."

Hứa Du Kỳ còn đang nghiên cứu pháp trận với âm dương sư, nghe xong không khỏi quay đầu nhìn, chỉ chỉ chính mình: "Bé con... là tôi hả?"

Cát Thiệu thở dài: "Còn sao nữa? Tôi hỏi cậu có ngoan ngoãn đứng một bên xem không, tôi quá hiểu cậu mà, chắc chắn là một bé con hư hỏng không nghe lời rồi, vẫn phải tìm người trông chừng cho yên tâm thôi."

Hứa Du Kỳ sờ sờ mũi, bỗng có chút nhụt chí: "Còn cái gì anh biết nữa không?"

"Nhiều lắm, chỉ là cậu chưa phát hiện ra thôi." Cát Thiệu xoa xoa đầu cậu, bị con mèo nhỏ hừ mũi tránh xa. Hứa Du Kỳ nhìn người nào đó vẫn cặm cụi ngồi xổm dưới đất, không khỏi đi qua hỏi: "Cậu chưa nhìn thấy thứ này bao giờ à?"

Thương Kiều Hữu Nhất gật đầu: "Nhìn không hiểu."

Hứa Du Kỳ kinh ngạc một chút: "Mẹ cậu không dạy cậu hả?"

Thương Kiều Hữu Nhất lắc lắc đầu: "Mẹ tôi chỉ giới thiệu cho tôi vài thứ đơn giản của Trung Quốc như tứ đại gia tộc hay vài chuyện kỳ quái những năm gần đầy, chưa bao giờ dạy tôi phép thuật Trung Quốc. Nhà nội tôi không biết mẹ tôi là hậu nhân của nhà họ Trương, chỉ biết bà là người Trung Quốc, nhà họ Thương Kiều lại vô cùng coi trọng huyết thống, hơn nữa tôi không cảm thấy hứng thú với thuật âm dương của cha, càng không phải con trai cả, cho nên từ lâu đã theo mẹ dọn ra ngoài ở. Những gì tôi biết toàn là tự mày mò học, mẹ lâu lâu chỉ tôi hai ba câu nhưng không nói đến nội dung phép thuật, nói thẳng ra thì ông ngoại cũng hiểu lầm mẹ tôi nhiều lắm."

Hứa Du Kỳ ngơ ngác nghe, sau đó ngồi xổm bên cạnh: "Vậy cậu sống ở trong nhà nội cũng không tốt lắm nhỉ?"

"Cũng tạm. Chỉ là bọn họ không dạy tôi phép thuật âm dương." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Nhưng khi tôi sinh ra đã có mắt âm dương, hơn nữa cũng thích, có thể tự học được." Cậu nhìn lăm lăm dị thú ngủ khò khò trước mặt: "Tôi còn tưởng mình có thể thu phục được một thức thần, thế nhưng mấy ngày nay toàn là dìm nó dưới nước không."

Hứa Du Kỳ nhịn không được hỏi: "Đây là dị thú của Trung Quốc, vẫn phải để cho bọn tôi xử lý chứ."

"Tôi cũng có nửa dòng máu Trung Quốc mà." Thương Kiều Hữu Nhất nói: "Tôi cũng thích Trung Quốc lắm. À tôi thích nhất là bánh bao phương bắc của Trung Quốc, thích lắm luôn, vì vậy mẹ gọi tôi là Tiểu Bao đó."

"..." Hứa Du Kỳ vỗ vỗ vai cậu: "Tôi có một người bạn gọi là Đậu Đậu, hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Tôi cảm thấy hai cậu có thể lập được một tổ hợp, gọi là Đậu Bao."

Thương Kiều Hữu Nhất ngẩn ra một chút: "Sao tên của cậu ta lại ở đằng trước? Bánh Bao Nhân Đậu thì cậu ta phải ở phía sau chứ?"

"Bởi vì cậu ta là máu thuần." Hứa Du Kỳ cười tủm tỉm: "Mà cậu là con lai nha."

"Con lai..."

"Đúng vậy." Hứa Du Kỳ nghiêm túc: "Chính là hỗn huyết."

Lúc này Cát Thiệu và Diệp Minh Cẩm cũng đi đến, nghe xong thì không khỏi cạn lời.

"..." Thương Kiều Hữu Nhất ngẩng đầu nhìn Cát Thiệu, bất lực hỏi: "Cậu ấy có phải nghĩ rằng tôi không hiểu tiếng Trung Quốc không?"

"Không." Cát Thiệu nói: "Tôi cảm thấy cậu ấy biết cậu nghe hiểu tiếng Trung Quốc tương đối tốt."

"..." Thương Kiều Hữu Nhất đau lòng: "Vậy tại sao chứ?"

"Vì khi nãy cậu nói cậu biết một nhân vật quái thai không có phép thuật, là cậu ấy đó."

"..." Thương Kiều Hữu Nhất quay đầu nhìn Hứa Du Kỳ: "Tôi biết rồi. Cậu ganh tị với tôi đúng không? Tôi tuy sống khá thảm nhưng ít nhiều cũng tự học được. Cậu thì có học cũng không được gì."

"Hứ!" Hứa Du Kỳ trợn mắt: "Bây giờ tôi có phép thuật rồi!"

"Không có khả năng. Tôi không tin đâu."

"Không tin kệ cậu."

"Được rồi... Dù cậu có phép thuật thì cũng không mạnh bằng tôi. Cậu vẫn là ganh tị thôi."

Hứa Du Kỳ im lặng đứng dậy, quyết định không chấp nhặt với trẻ con, ngẩng đầu hỏi Cát Thiệu: "Chúng ta phải chờ đến lúc..." Cậu đang nói thì dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, hơi hơi hé miệng nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.

Ba người còn lại cũng cảm thấy không khí lạnh đột ngột, vội vàng nhìn theo, sau đó không khỏi hít vào một hơi.

Đầu bên kia cầu có một con vật đang đứng, toàn thân màu xanh lam, đầu rồng, mắt sư tử, có hai sừng hươu dài, thân ngựa, vẩy cá... Cát Thiệu lẩm bẩm: "Thủy Kỳ Lân..."

Thương Kiều Hữu Nhất không tin ổi: "Nó từ dưới nước lên? Sao tôi quan sát lâu lắm rồi cũng không phát hiện ra nó?"

Diệp Minh Cẩm không dám chớp mắt. Sinh vật trước mặt quá chấn động, làm hắn không thể hô hấp nổi.

Cát Thiệu nhíu mày, Thủy Kỳ Lân thường sống ở hồ nước lạnh, phẩm tính nhân từ, là thần thú vương giả, sao lại xuất hiện ở đây? Đã nhiều ngày không ở dưới nước ư? Còn nếu ở dưới nước tại sao lại không ăn thị Cổ Điêu? Hắn chú ý đến cặp sừng của nó, cái sừng khá ngắn, giống như đang mọc lại. Cái đầu của nó từ xa trông khá nhỏ, càng đến gần lại càng lớn, đến chân cầu đã thấy thân hình cao lớn nhưng cặp sừng vẫn ngắn như cũ. Cát Thiệu biết Kỳ Lân thành niên có thể tùy ý khống chế kích cỡ, cho nên bây giờ nhìn qua khá quỷ dị, đến tột cùng ai có thể bẻ gãy sừng của Kỳ Lân đã thành niên?

Hắn tức khắc rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không nói gì.

Hứa Du Kỳ há hốc mồm, nhưng không phát ra được âm thanh gì vì cả người không thể nhúc nhích, như thể bị một tảng đá đè nặng trên mặt đất. Cậu nhìn Thủy Kỳ Lân trước mắt, chỉ cảm thấy khí lạnh ùn ùn kéo đến khiến cho cơ thể mình muốn đông cứng lại.

Thủy Kỳ Lân sải bước đi đến, Thương Kiều Hữu Nhất nhỏ giọng hỏi: "Nó không ăn thịt chúng ta đâu đúng không?"

"Không." Cát Thiệu lắc đầu: "Nó là thụy thú, sẽ không đả thương con người, trừ khi cậu..." Hắn đang nói thì dừng lại, Thủy Kỳ Lân đang nhìn bọn họ, nói chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm một người nào đó. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, môi Hứa Du Kỳ đã trắng bệch, hắn nháy mắt biến sắc: "Tiểu Kỳ!"

Hai người còn lại vì tiếng kêu này mà quay đầu nhìn, chưa định hình kĩ thì ba người đã bị một lực đạo mạnh mẽ đánh bay, nháy mắt đẩy lùi mọi người lùi ra xa năm mét, một bước cũng không thể tiến lại gần. Cát Thiệu ngoan cố bước về phía trước, gió lạnh đẩy lùi về sau không thể mở mắt nên la lên: "Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! Em sao rồi? Nói gì đi!"

Tôi mà nói được thì về chầu ông bà lần hai rồi... Hứa Du Kỳ im lặng nghĩ, bây giờ cậu còn cảm thấy được khí lạnh đang xâm nhập vào tim mình, khi thấy cái chết cận kề thì bỗng nhiên phát hiện sâu trong thân thể truyền đến một nguồn năng lượng, càng lúc càng lớn, từ bên trong chống lại khí lạnh kia.

Thủy Kỳ Lân ngay lập tức cảm nhận được, mở miệng ra nhào đến, trong miệng toàn khí lạnh, gần như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hứa Du Kỳ chợt ngẩng đầu. Diệp Minh Cẩm, Cát Thiệu và Thương Kiều Hữu Nhất đều nhận thấy một ánh sáng xanh bao phủ lấy người thiếu niên, ánh sáng kia va chạm với năng lượng của Thủy Kỳ Lân khiến nó bị chấn lui về sau mấy mét. Hứa Du Kỳ xanh mặt, phun ra một búng máu. Thủy Kỳ Lân bị đẩy lùi sang bờ bên kia, khí lạnh quanh thân khiến cho nước sông đóng băng lại, theo dòng chảy mà băng kết ngày một lan xa.

Thương Kiều Hữu Nhất và Diệp Minh Cẩm lại bị đẩy lùi, chỉ có Cát Thiệu vẫn đứng nguyên tại chỗ, che ngực thống khổ gập người lại, hắn cảm thấy thân thể mình có gì đó không đúng, một nguồn năng lượng xa lạ bị hai nguồn năng lượng trước mặt kí©h thí©ɧ trào dâng. Hắn chưa kịp nghĩ gì, cố nén đau mà ngẩng đầu nhìn, máu chảy từ khóe môi của Hứa Du Kỳ, nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu không chớp gắt gao nhìn Thủy Kỳ Lân.

Hơi thở quanh thân Thủy Kỳ Lân tích tụ lại, vận sức chờ phát động. Ánh mắt của Hứa Du Kỳ lạnh băng, tia máu đỏ trong đáy mắt ngày một đậm thêm. Tiếng răng rắc khe khẽ vang lên trong không khí, tựa như có gì đó vỡ vụn. Cát Thiệu biết bây giờ không nên chú ý đến chuyện này nhưng không thể không quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Bây giờ khoảng cách giữa cả hai khá xa, gần như không thể nhìn thấy được gì nhưng trong nháy mắt Cát Thiệu đã xác định được món đồ nhỏ bé kia. Viên ngọc trên vòng tay của Hứa Du Kỳ - đã nứt một đường.

đây là Thủy Kỳ Lân (spoi nhỏ nhỏ nhân vật này về sau có vai trò khá là dui =))))