- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Hồ Sơ Thần Côn
- Chương 20: Hoa văn
Hồ Sơ Thần Côn
Chương 20: Hoa văn
Edit: jena
Khi Cát Thiệu và Hứa Dù Kỳ đến nơi, hiện trường đã được phong tỏa, nhưng người tò mò đến xem rất nhiều, bu đen bu đỏ, nhìn lướt qua toàn những cây dù sặc sỡ sắc màu, kiểu gì cũng có. Nơi đây là khu phố đồ cổ của thành phố, cửa hàng bán đồ cổ, ngọc thạch rất nhiều, bao quanh còn nhiều hàng quán khác, những người yêu thích đồ cổ thường lui tới đây tìm đồ nhưng vì mưa liên tục nên các quầy hàng tạm thời đóng cửa.
Phía sau khu phố có con sông chính của thành phố. Con sông từ trên núi đổ xuống, tỏa ra nhiều hướng, có một con sông nhỏ chảy song song với khu phố cổ, rộng khoảng sáu, bảy mét. Có một cầu đá bắc ngang qua con sông này. Bây giờ mọi người đang tập trung dưới chân cầu nhìn thi thể nằm trên bờ, hăng say bàn luận.
Diệp Minh Cẩm đứng ở bên ngoài chờ hai người kia đến. Lần này hắn mặc cảnh phục, khí chất đứng đắn che khuất đi bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày. Bây giờ nhìn thấy cả hai thì lập tức tiến lên: "Cuối cùng cũng tới." Hắn nhìn một vòng băng vải quanh tay Hứa Du Kỳ, kinh ngạc hỏi: "Tay cậu bị làm sao vậy?"
Hứa Du Kỳ sờ sờ mũi: "Cái này đâu phải trọng điểm đâu." Cậu nhìn sang bên kia, thi thể đã bị phủ một lớp vải trắng, cảnh sát đang chuẩn bị nâng lên xe. "Anh ở đây nói chuyện với bọn tôi có bị sao không vậy?"
"Không sao. Dù sao công tác ở đây trên cơ bản đã kết thúc rồi." Diệp Minh Cẩm nhún vai: "Hơn nữa Cát Thiệu là bạn của nạn nhân, tôi có thể nói tình huống cho các cậu nghe. Dù sao tôi cũng có cho mấy cậu vào hiện trường đâu."
Cát Thiệu yên tâm, chuyển tới chính sự, thấp giọng hỏi: "Chuyện là sao vậy?"
"Thi thể được vớt từ dưới sông lên. Bước đầu pháp y giám định là do chết đuối." Diệp Minh Cẩm nói: "Trên cổ chân trái của thi thể có một vết cắn, từ dấu răng có thể thấy đó là một loại động vật ăn thịt cỡ lớn, ngoài ra trên người có vài vết cào, thế nhưng vết thương không sâu lắm, kết quả cuối cùng còn phải đợi kiểm tra cụ thể hơn."
Cát Thiệu nhướng mày, ý bảo đối phương tiếp tục. Nếu giống như án tử thì đã không tìm hắn rồi, bây giờ gọi hắn đến đây chắc chắn đã tìm được thứ gì đó không bình thường.
Diệp Minh Cẩm nhìn hắn: "Bạn của cậu trước đó có báo cho cảnh sát tìm một người, mấy người mất tích trước đó cũng chưa tìm thấy người hay thi thể, cho nên tôi nghĩ rằng từ góc độ của cậu có thể giải thích được đó là thứ gì đó ăn thịt người, nhưng thứ này thế nhưng lại không ăn." Hắn híp mắt: "Nếu thật là có gì đó khác lạ thì tôi sẽ nắm bắt manh mối ngay."
Cát Thiệu đơn giản nghĩ nghĩ: "Nếu xuất phát từ điểm đó có thể có hai trường hợp. Một là thứ kia đang ăn thì xảy ra tình huống bất thường, hoặc là bản thân Triệu Phong có vấn đề nên nó không ăn được; hai là nó vẫn muốn tìm người khác xuống tay. Nói đi, anh tìm thấy thứ gì?"
"Đúng là có một thứ." Diệp Minh Cẩm lấy điện thoại ra: "Thế nhưng tôi cảm thấy hai trường hợp cậu vừa nói vẫn còn chung chung lắm. Trước đó cũng tìm thấy thứ tương tự ở một người khác. À đây, thứ trên người của nạn nhân, tôi chụp đó."
Cát Thiệu nhận điện thoại, Hứa Du Kỳ cũng tò mò nhìn qua. Trong tấm ảnh là một tấm ván gỗ hình chữ nhật, chưa lớn bằng lòng bàn tay. Trên một mặt tấm ván có khắc một dòng văn tự phức tạp, một mặt khác lại khắc một ngôi sao năm cánh ở chính giữa. Cát Thiệu nhìn nhìn, bất động thanh sắc lướt qua một tấm khác, lần này hình ảnh không còn là tấm ván gỗ mà là một cọng lông chim màu nâu ướt đẫm.
Diệp Minh Cẩm giải thích: "Cái này cũng tìm thấy trên người thi thể. Tôi đều chụp hết đó. Thế nhưng nhìn nó hơi lớn hơn so với lông chim đúng không, có thể liên quan tới thứ kia không? Còn hai tấm ảnh trước hai cậu có phát hiện ra gì không?"
Cát Thiệu "ừm" một tiếng, mở hai tấm phía trước, chỉ vào ngôi sao năm cánh: "Đây là ấn cát cánh."
Diệp Minh Cẩm kinh ngạc: "Là thứ gì vậy?"
Cát Thiệu xoa xoa đầu Hứa Du Kỳ, vẫn còn đang quan sát lông chim kia, không nói gì. Hứa Du Kỳ trợn mắt nhìn hắn, nhẫn nại giới thiệu: "Là ngôi sao năm cánh* dùng để trừ yêu do âm dương sư Nhật Bản Abe Seimei sáng tạo ra, nó giống như một loại bùa cầu nguyện, biểu trưng cho vũ trụ vạn vật thiên địa ngũ hành vận hành đúng mực, không có tai tương."
*Đây là ấn át cánh
"Vậy là do có thứ này nên con thú kia mới không tiếp tục ăn được?" Diệp Minh Cẩm kinh ngạc: "Còn một ký hiệu khác trên tấm ván gỗ là gì?"
"Không biết." Hứa Du Kỳ nhún nhún vai: "Tôi không có nghiên cứu nhiều về đồ vật của Nhật Bản, thế nhưng tôi đoán nó không có hại cho nạn nhân đâu. Khi nãy anh nói còn một người nữa, cũng tìm thấy thứ tương tự, là sao?"
"À, hoa văn tương tự tôi cũng nhìn thấy được trong tay một đứa trẻ. Tôi tới hỏi thì cậu bé nói là nhìn thấy dưới đây." Diệp Minh Cẩm chỉ vào những người dân địa phương: "Từ chân cầu đó, hoa văn này xuất hiện rất nhiều, được khắc ở những chỗ ít người thấy, dấu vết rất mới, hẳn là vừa mới khắc lên gần đây. Tôi cảm thấy hơi quái dị nên nghĩ ngay đến các cậu. Tôi đoán nếu có thứ dưới nước thật, nó vẫn không ăn được nạn nhân và gần đây vẫn chưa xuất hiện được có lẽ có liên quan gì đó đến hoa văn này."
"Hoa văn hệ nước..." Hứa Du Kỳ lẩm bẩm, bỗng nhiên hứng thú: "Để tôi nhìn thử." Cậu theo bản năng nhìn qua Cát Thiệu, hắn nghe cậu nói xong thì trả điện thoại lại cho Diệp Minh Cẩm, đi về phía bên kia. Ở đây người rất nhiều, hắn bước xuống cầu thang, nhìn kỹ thử. Diệp Minh Cẩm theo sát phía sau, chỉ vào chân cầu: "Tôi đã xem thử chân cầu đối diện rồi, ở đó cũng có khắc hoa văn. Bên này còn có thêm một tấm ván gỗ nhỏ, bị một đứa trẻ cầm đi, bây giờ thì không còn gì." Hắn tìm chỗ khắc: "Đây này."
Hứa Du Kỳ thò đầu lại nhìn, phát hiện đúng với hoa văn trên tấm ván gỗ. Diệp Minh Cẩm còn muốn nói tiếp, trên bờ lại có người nói: "Ngày, Tiểu Diệp, cậu còn ở đó làm gì vậy? Đi thôi, toàn đội đã về cục rồi."
"Được rồi, đi ngay đây." Diệp Minh Cẩm đáp, thấp giọng nói: "Các cậu cứ xem tiếp đi, nếu phát hiện gì cứ nói lại với tôi."
Hai người vẫy tay với hắn, lại quay đầu nhìn. Hứa Du Kỳ hỏi: "Anh thấy sao?"
Cát Thiệu chậm rãi lên bờ, bình tĩnh đáp: "Tôi đoán gần đây có một âm dương sư Nhật Bản đến thành phố này."
Hứa Du Kỳ cong môi: "Chuyện này tôi cũng đoán được. Tôi hỏi là anh có ý kiến gì về chuyện này không?"
Cát Thiệu không đáp, hỏi lại: "Cậu cảm thấy cọng lông kia rơi xuống từ thứ gì?"
Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ, ho khan một tiếng: "Thủy điểu hả..."
Cát Thiệu quay đầu nhìn cậu, bộ dạng như nhìn một khối gỗ mục.
"..." Trán Hứa Du Kỳ giật giật: "Vậy anh nói đó là gì?"
"Không phải chim, mà là ưng."
"..." Hứa Du Kỳ nhẫn nại nói: "Tôi cảm thấy chúng ta đang ở thành phố mà, sao có thứ đó được, trừ khi đến sở thú coi."
"Thật là ngốc." Cát Thiệu tiếc hận thở dài: "Tôi có nói đó là một con chim ưng bình thường đâu. Cậu xem nơi này đi." Hắn chỉ tay về phía trước: "Là phố cổ, có rất nhiều cửa hàng bán kim thạch ngọc hiếm, đường phố giáp với sông chính, hướng nam giáp nhánh sông phụ, trong nước có rất nhiều thứ, trên người nạn nhân có lông chim ưng, hơn nữa còn ăn thịt người..."
Hứa Du Kỳ "a" lên: "Cổ Điêu?"
"Ở núi Lộc Ngô, cạnh sông Trạch Canh, nước sông đi ra chảy về hướng nam trút vào Bàng Thủy. Trong nước có một con thú, tên là Cổ Điêu, hình dạng giống chim đại bàng nhưng có sừng, thanh âm như trẻ sơ sinh, ăn thịt người." Cát Thiệu từ tốn nói: "Ở đây so với địa phương ghi chép kia cũng khá giống, còn cọng lông chim kia nữa, có lẽ khả năng cao là nó thật."
Hứa Du Kỳ quay đầu nhìn mặt nước tĩnh lặng: "Nếu nó đang ở dưới đó thật... Bây giờ nên làm gì?"
"Lên cầu nhìn kỹ rồi hẵng nói."
Hứa Du Kỳ đi theo hắn, cùng hắn lên cầu nhìn kỹ bên dưới. Ở dưới hai bên cầu đều có hoa văn khắc lên, nhưng trên cầu không có, cậu hiểu ngay: "Tôi hiểu rồi, âm dương sư kia khắc ở bên cầu để ở giữa sông lập thành một trận pháp vây Cổ Điêu lại, nhưng người đó không tạo một trập pháp chết mà mỗi đầu đều đặt đồ để có thể tùy thời mở ra."
"Cuối cùng cũng thông minh lên." Cát Thiệu xoa đầu cậu, đi ngược về. "Phía bên kia có dấu vết giằng co, tôi đoán vị âm dương sư kia muốn giam Cổ Điêu dưới nước, bỏ đói nó vài ngày, sau đó đem mấy tấm ván gỗ dời đi để nó ra ngoài rồi lựa thời cơ đánh chết nó."
"Nhưng chắc là không thành công rồi." Hứa Du Kỳ híp mắt, có chút vui sướиɠ khi biết người khác gặp họa: "Nếu không hắn sẽ không đặt hai tấm gỗ về chỗ cũ."
Cát Thiệu nghiêng đầu nhìn. Hắn rất thích nhìn ánh mắt của thiếu niên này khi tự hỏi, đôi mắt tròn tinh ranh híp lại, rất là hấp dẫn. Hắn không khỏi giơ tay xoa đầu cậu, không để cậu xù lông thì nhanh chóng nói: "Nhưng bây giờ tấm ván gỗ bị cảnh sát lấy đi rồi nên là..."
Lực chú ý của Hứa Du Kỳ bị hắn nói xong phải tập trung lại, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nói tiếp: "Cho nên bây giờ Cổ Điêu có thể tùy thời ra ngoài?"
"Đúng vậy." Cát Thiệu thở dài: "Chỉ mong nó không đói đến mức đánh mất lý trí chui ra vào ban ngày."
Hứa Du Kỳ trừng mắt: "Anh cảm thấy nó có lý trí được hả?"
"Dù sao nó cũng là dị thú thời viễn cổ, ai biết được."
Hứa Du Kỳ theo bản năng nhớ tới "đàn em" Hồ Tiểu Cửu, khóe miệng run rẩy một trận. Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, hơi hơi hé miệng, giọng nói không khống chế được hơi run rẩy: "... Chu Viễn đâu rồi?"
Bỗng nhiên cậu hỏi vấn đề này thì thật lạ, nhưng Cát Thiệu nghĩ một chút đã hiểu được ngay. Buổi sáng bọn họ đối phó với tinh phách bo bo xong vẫn chưa nhìn thấy Chu Viễn. Hắn tức khắc ngẩn ra: "Tôi còn tưởng cậu ta nói với cậu một tiếng rồi mới về nhà chứ, chẳng lẽ không phải?"
Hứa Du Kỳ run rẩy lấy điện thoại ra: "Lúc trước tôi nghĩ rằng cậu ấy trốn khỏi con bo bo kia trốn về được rồi, lúc quay lại đó thấy Đậu Đậu ngất xỉu, hoàn toàn không có thời gian xem xét... Hơn nữa ở công viên còn có một cái bóng màu đỏ..." Giọng của cậu ngày càng run hơn, cuối cùng không thể nói được nữa. Cát Thiệu nắm lấy tay cậu: "Bình tĩnh lại nào. Không chừng là cậu ta đã về rồi nhưng quên nói cho cậu. Gọi thử đi."
Mặt Hứa Du Kỳ nhợt nhạt hẳn, run rẩy gọi điện, thấp thỏm chờ đợi bên kia có người bắt máy. Cậu cảm thấy đây là thời gian chờ điện thoại dài nhất suốt hai đời mình sống. Nhưng trên thực tế thì chỉ qua hai hồi chuông, Chu Viễn đã bắt máy, giọng điệu còn hơi khó chịu: "Chuyện gì, nói mau!"
Tảng đá lớn trong lòng Hứa Du Kỳ được buông xuống, tức khắc thở ra một hơi. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán đi, kích động nói: "Tiểu Viễn, bây giờ mày đang ở đâu? Tao nhớ mày muốn chết!"
"Ở nhà." Giọng điệu của Chu Viễn vẫn như cũ: "Nhớ tôi thì chạy tới đây gặp tôi đi, thuận tiện mang em trai của cậu về luôn, đỡ công tôi hầu hạ nữa!"
"..." Hứa Du Kỳ nói: "Chà chuyện đó... Tao có việc đột xuất, gặp sau nhá."
"..."
Hứa Du Kỳ im lặng, hai giây sau không nói hai lời chửi ầm lên: "Tiểu Viễn mẹ mày! Mày về nhà sao không gọi cho tao!? Thiếu chút nữa là tao bị mày hù chết rồi!"
"..." Chu Viễn đáp: "Cung phản xạ của mày dài bao nhiêu vậy hả?! Nếu tao xảy ra chuyện thật, chờ đến bây giờ mày mới nhớ tới tao thì mày chỉ có nước tới hốt xác tao về thôi đúng không? Hả?!"
"..." Hứa Du Kỳ nói: "Đó là vì Đậu Đậu xảy ra chuyện..."
Chu Viễn kinh hãi: "Sao vậy?"
Hứa Du Kỳ kể lại: "Cho nên là lần này không trách tao được, hiểu không?"
"Được rồi." Chu Viễn nói: "Vậy cậu giải thích cho tôi một chút, cậu còn thời gian về nhà nấu cơm thay tắm rửa thay quần áo uống rượu là sao? Lúc ấy mày có nghĩ tới ai không? Hả?"
Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Cát Thiệu, khô cằn mở miệng: "Dù sao mày về nhà rồi mà cũng không nói một tiếng là mày không tốt rồi... Mày nói đi, sao chưa nói gì hết lại biến mất vậy hả?"
"Còn không phải nhờ ơn em trai nhà cậu!" Lửa giận của Chu Viễn vừa mới áp xuống bây giờ đã bùng lên lại, rống to vào điện thoại.
Vị "đại gia" kia hôm nay ăn xong gà rán, no nê muốn quay về, nhưng trên đường về hết năng lượng biến thân, thế là tìm một chỗ vắng người để quay về bản thể. Vấn đề xảy ra: đồng chí Tiểu Chu phải ôm một bọc đồ và gà rán cùng với một con "chó" trắng cỡ bự ngồi xe bus. Nhưng vị "đại gia" kia quá to, lại không buộc dây xích, bác tài không cho lên xe vì sợ cắn phải hành khách khác. Vì vậy bọn họ chỉ có thể bắt taxi, nhưng ở bên ngoài mắc mưa, hai người họ không có dù, tài xế sợ họ làm dơ xe nên cũng không muốn đón, thế là chỉ có thể cuốc bộ về nhà.
Đồng chí Tiểu Chu nói: "Tổ tông của tôi ơi, tôi bắt xe về còn ngài chạy về được không?"
Hồ Tiểu Cửu trừng mắt nhìn: "Nhà ngươi dám!"
"Không phải, tôi sợ gà rán bị thấm nước mưa không thể ăn, tôi đây là suy nghĩ cho ngài, thật sự đó..."
Hồ Tiểu Cửu hiếm khi tự hỏi một chút: "Không đâu, có bọc nilong mà, hơn nữa ngươi có thể lấy quần áo che kín, mưa sẽ không thấm, lạnh chút cũng không sao, về nhà ngươi hâm nóng là được rồi."
"..." Chú Viễn nói: "Về sau tôi sẽ không nói ngài ngốc nữa."
Hồ Tiểu Cửu dậm chân: "Ngươi dám nói đại gia ta ngốc ư!?"
Chu Viễn vội vàng bịt miệng đối phương lại, ngoan ngoãn theo người ta đi bộ, nhỏ giọng oán giận: "Ngài về sau có thể bớt biến thân được không, phiền quá."
"Ai nói." Hồ Tiểu Cửu nghe được, phản bác: "Đại gia ta rõ ràng có thể duy trì hình người trở về nhưng ở công viên đã độ khí cho ngươi, cứ như vậy đó."
"..." Chu Viễn nói: "Ngài có thể đừng đề cập tới chuyện ở công viên được không..."
"Tại sao, đại gia ta đã cứu ngươi mà!"
"Cảm ơn ngài, được rồi, chúng ta đổi đề tài thôi."
"Đại gia không thích đấy!"
"..."
Bọn họ về nhà, sau đó cậu còn phải chuẩn bị một bồn nước ấm cho vị "đại gia" kia, hâm nóng gà rán, còn phải nhận mệnh đi lau nhà. "Đại gia" ăn uống nó say thì đi ngủ, cậu nhận điện thoại còn phải ra ngoài ban công hít khí lạnh. Đồng chí Tiểu Chu càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, càng nghĩ càng cảm thấy căm phẫn, không thèm suy nghĩ nữa, rống to: "Tao quả thật như thành nô tỳ với vợ của anh ta rồi! Nụ hôn đầu tiên cũng bị anh ta cướp mất! Nụ hôn đầu tiên!"
Hứa Du Kỳ đang bị tiếng rống thảm thương làm cho váng vất, nhưng nghe được câu cuối cùng thì lập tức tỉnh táo lại, chớp chớp mắt: "Anh ta là 1 đúng không?"
"Vô nghĩa!"
"Ha ha ha ha...." Hứa Du Kỳ im lặng một giây, lập tức cười ầm lên, cười đến lắc lư cả người, phải vịn vào Cát Thiệu mới đứng nổi, cậu tựa vào cai Cát Thiệu cười tiếp: "Mày thế mà cũng có ngày hôm nay. Quá là... Ha ha, vậy là hai người là đoạn tụ rồi đúng không? Đoạn tụ đó!"
Cát Thiệu nhìn cậu thì tò mò không biết đang nói gì, nghe xong hai chữ kia thì theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Thiếu niên hai mắt lấp lánh ý cười, hắn không bất đắc dĩ nghĩ, nếu chuyện này đổi thành mình với đối phương thì tốt rồi.
Hứa Du Kỳ cười một lát nữa, bên kia Chu Viễn không biết nói gì xong cậu đã lập tức cúp máy.
Cát Thiệu hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"
"Chà, không có gì." Hứa Du Kỳ tủm tỉm cười: "Cậu ta khỏe lắm."
"..."
"A..." Hứa Du Kỳ nhớ tới chuyện trước mắt: "Ở đây thì làm sao?"
"Chờ." Cát Thiệu nhìn mặt nước: "May mắn thì chúng ta có thể chờ đến buổi tối, xui thì sáng hôm sau khai chiến. Thế nhưng nếu có ai đến buổi tối thật..."
Hứa Du Kỳ "chậc chậc": "Chúng ta có thể gặp được vị âm dương sư Nhật Bản kia."
"Đúng vậy." Cát Thiệu nghiêng đầu nhìn cậu: "Nếu bây giờ Cổ Điêu xuất hiện, cậu có sợ không?"
Hứa Du Kỳ chợt nhớ tới cảnh tượng mình bị một thứ gì đó xé toạc cả thân người ở đời trước, sờ sờ mũi: "Có một chút..." Cậu đã sớm quyết định thành thật trước mặt người này rồi, không còn gì băn khoăn nữa.
Cát Thiệu xoa xoa đầu cậu: "Ngoan quá."
"..." Hứa Du Kỳ vẫn muốn đấm hắn!
Cổ Điêu nì
Cp của Tiểu Chu với Hồ Tiểu Cửu cưng quá gout toi huhuhu
omg mai toi thi chữ Nôm xong còn học mos orz
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Hồ Sơ Thần Côn
- Chương 20: Hoa văn