Chương 1: Hồi sinh



Edit: jena

Hứa Du Kỳ tỉnh dậy, mắt còn mê mang, bối rối và sợ hãi. Cậu đứng hình trong chốc lát thì trong đầu hiển hiện lại hình ảnh cuối cùng: một móng vuốt sắc nhọn đâm toạc l*иg ngực mình từ phía sau, xé đôi thân thể cậu. Vậy thì cậu hẳn là đã chết rồi?

Nhưng cậu chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy mặt trời rực rỡ nóng rực phía trên cao làm sáng bừng khung cảnh xung quanh. Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Không có khả năng, sau khi chết mình không thể lên thiên đường được..."

Cậu vừa tự thôi miên mình vừa chậm rãi mở mắt, vô cùng hoang mang. Trước mặt là một bức tường tuyết trắng, trên trần nhà còn có một ngọn đèn dây tóc. Đúng vậy, trên thiên đường sẽ không có những thứ này, bên phải là một bức rèm trắng, bên trái là ô cửa sổ, trên cửa sổ cũng có một bức rèm trắng, ánh mặt trời sáng chói chiếu thẳng vào. Mắt cậu từ từ dời xuống, bên dưới cửa sổ, có một chiếc giường đơn, trên đó có một người đang nằm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, nằm yên bất động.

Cậu sợ hãi, người nọ giống như Đậu Tử lúc trẻ, không phải, phải nói là giống nhau như đúc! Đậu Tử là anh em kết nghĩa của cậu, cả hai thường cùng nhau trốn học tán gái đánh nhau, bây giờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc này thì cậu ngay lập tức kích động, chuẩn bị xuống giường sờ mặt đối phương, bỗng nhiên lúc này bên tai vang lên tiếng cửa mở. Rèm cửa bên phải được vén lên, người bước vào nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì vô cùng vui vẻ, vội vàng kéo ghế lại: "Ôi, A Kỳ, cậu tỉnh rồi? Cậu với Đậu Tử chơi trò gì vậy? Cùng nhau chơi té xỉu hả? Tôi còn tưởng hai người giả bộ bất tỉnh để trốn học, chờ mấy người kia khiêng hai cậu tới đây tính đạp vài cái nhưng mà chẳng ai chịu tỉnh..."

Hứa Du Kỳ ngơ ngác nhìn miệng đối phương lúc đóng lúc mở, không có phản ứng gì, sao người này giống Chu Viễn quá vậy! Chu Viễn là học sinh ngoan tiêu chuẩn trong mắt giáo viên, đáng lẽ ra không có quan hệ gì với học sinh cá biệt như cậu nhưng hai người vẫn có giao tình tốt vì ngoài cậu ra, tất cả giáo viên và học sinh trong trường không biết rằng người này không chỉ giỏi ngụy trang mà còn đánh nhau rất cừ, là một tên có trái tim máu lửa dưới vỏ bọc một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn.

"Này, A Kỳ, cậu sao vậy?" Người nọ thấy mặt cậu dại ra, lắc lắc tay trước mặt cậu: "Choáng váng? Chắc không đâu nhỉ, tôi đá vô chân cậu mà chứ có phải đầu đâu..."

Hứa Du Kỳ theo bản năng xoa xoa đùi phát đau, cảm thấy hẳn là đúng, cái đau này, lực đạo này không thể lầm được. Khoan, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người này, cậu hơi hé miệng: "... Tiểu Viễn?"

"Ôi chao..." Chu Viễn đáp lời: "Tốt, tốt, vẫn còn nhận ra tôi là ai, chứng tỏ cậu không bị ngốc."

Hứa Du Kỳ gần như choáng váng hoàn toàn, đây là chuyện gì? Chu Viễn mở miệng tính nói tiếp, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy người đối diện thì cười: "Ha, Đậu Tử, cậu cũng tỉnh rồi."

Hứa Du Kỳ cứng đờ người từ từ xoay qua, người bên kia cũng đang xoa đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh: "Gì đây? Phòng y tế?" Cậu nghĩ nghĩ: "À, tao nhớ tao đang dìu A Kỳ ngất xỉu... Sau đó, sao nữa nhỉ?"

Chu Viễn trợn trắng mắt: "Cậu cũng bất tỉnh."

"Hả? Tại sao?"

"Nói cái này thì hơi dài..." Chu Viễn bỗng nhiên nổi lên hứng thú: "Tôi đã vận dụng nhân mạch và chỉ số thông minh của mình để điều tra chuyện này rồi, tin tức vô cùng tin cậy. Khi đó hai cậu đang ngắm gái đẹp thế là..." Cậu ta thần thần bí bí lấy điện thoại ra: "Tôi chụp được một tấm của cô gái đẹp rụng rời, muốn xem không?"

"Muốn chứ, cuộc đời đẹp nhất khi được ngắm gái!" Đậu Tử nhảy xuống giường, nhưng vì mới tỉnh dậy nên vẫn còn choáng váng, lại lần nữa ngồi phịch xuống.

Chu Viễn hoảng sợ, vội vàng đi qua: "Này, cậu rốt cuộc ổn không vậy? Hay là đi bệnh viện?"

Đậu Tử xoa xao trán: "Cả người không sao... Chắc là không sao đâu..." Cậu thấp giọng nói, đưa tay ra: "Cho tôi mượn điện thoại đi."

Chu Viễn đỡ cậu ta tựa vào tường, xác nhận cậu không có việc gì nữa mới cười hì hì đưa điện thoại, còn cố ý mở tấm ảnh kia ra. Đậu Tử nhìn tấm ảnh, vịn vào giường nôn khan: "Chu Viễn chết tiệt! Mày con mẹ nó trêu tao!"

Chu Viễn cười ha hả: "Đẹp không? Khi mấy cậu ngất xỉu thì chị gái kia đang đi bộ ở sân thể dục đối diện, tôi phải tốn công sức lắm mới tra ra được đó ha ha ha!"

"Mẹ mày!" Đậu Tử tiếp tục buồn nôn: "A Kỳ! Nó trêu chúng ta kìa."

Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng kéo dài. Hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, Hứa Du Kỳ hoảng loạn nhìn bọn họ, cả người run lên. Chu Viễn lo lắng hỏi: "Này, A Kỳ, ổn không vậy?"

Hứa Du Kỳ hơi hé miệng: "Tiểu Viễn? Đậu Đậu?"

Hai người kia ngơ ngác gật gật đầu.

Hứa Du Kỳ càng thêm hoảng sợ, cậu chậm rãi cúi đầu nhìn đồng phục trên người, lẩm bẩm: "Chắc chắn là đang nằm mơ, đúng vậy, khoa học cũng đã chứng minh thời gian trong mơ có thể kéo dài, cũng có thể cảm nhận đau đớn... Trước khi chết nhất định mình gặp ác mộng rồi, chính là vậy... Mình nhớ rõ là mình chết ngay lập tức mà nhỉ, sao nằm mơ lâu vậy?"

Đậu Tử kinh ngạc: "A Kỳ, mày nói cái gì vậy?"

Chu Viễn thông minh nói: "Cậu ta nói là cậu ta đang nằm mơ, thế nhưng trước khi chết là sao? Này, cậu cho rằng cậu chết rồi hả? Không có đâu, cậu chỉ bị ngất xỉu thôi."

Hứa Du Kỳ gần như không nghe thấy đối diện hai người kia nói gì, hung hăng cấu lên tay mình, hai mắt run rẩy, mơ... Có cần phải chân thật như vậy không? Cậu nhìn hình ảnh trước mắt, lại khϊếp sợ một trận, hay là cậu quay về quá khứ? Chuyện này có khả năng không!

Cậu lại hé miệng, run rẩy hỏi: "Tiểu Viễn? Đậu Đậu?"

"..." Hai người lại lâm vào trầm mặc.

Cảm giác tồn tại quá chân thật, Hứa Du Kỳ hít một hơi thật sâu, lệ nóng quanh tròng, bước xuống giường ôm chặt lấy họ: "Không ngờ rằng tao còn có thể gặp lại tụi bây, tao vui lắm! Tao thật là nhớ tụi bây tới chết rồi!"

"..." Hai người tiếp tục im lặng.

Hứa Du Kỳ buông bọn họ ra, vui vẻ xoay quanh tại chỗ. Có lẽ là cậu đã thật sự quay về quá khứ, chẳng lẽ là do mình chết không minh bạch, linh hồn không cam lòng nên quay về? Cậu đứng dậy, nắm chặt hai tay: "Mẹ nó, lần này tao nhất định phải biết rõ ràng thứ gì đã xử lý mình!"

Chu Viễn im lặng đưa điện thoại qua cho cậu: "Nè, cô ấy là người hại cậu...."

Hứa Du Kỳ quay đầu, trên màn hình là hình ảnh một người phụ nữ không thể nhìn tới lần thứ hai: "... Đây là người."

"Vô nghĩa." Chu Viễn nói: "Không phải người thì là quỷ hả? Chà, nhưng mà quỷ thì có vẻ đẹp hơn cô ấy một chút."

Đậu Tử vừa rồi bị Hứa Du Kỳ ôm một trận, mở to mắt nhìn cậu mấy lần, bỗng "ớ" lên một tiếng: "A Kỳ, trên người mày có cái gì giống như sương ấy, bay bay, giống như khói thuốc phiện vậy."

"Chà, có lẽ là do linh hồn của tao quay lại đây dung hợp với linh hồn trong quá khứ... Khoan, từ từ." Hứa Du Kỳ kinh ngạc nhìn đối phương: "Sao mày thấy được? Mày đâu có mắt âm dương đâu."

Cậu hỏi sang Chu Viễn: "Mày có thấy không?"

"..." Chu Viễn ngạc nhiên nhìn bọn họ, im lặng một lát: "Hay đứa bây thật sự không muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hả?"

Đậu Tử ôm đầu, tiếp tục mông lung nhìn chằm chằm Hứa Du Kỳ, lẩm bẩm: "Ai da... Bóng ma..."

"..." Chu Viễn đẩy cậu ngồi lên giường: "Do mày choáng đầu thôi." Cậu quay sang vỗ vỗ vai Hứa Du Kỳ, chân thành kiến nghị: "Nghe lời, để tôi rảnh tôi đi tìm thầy trừ tà cho cậu, làm cho cậu một lá bùa hộ mệnh. Thật ra tôi thấy mê tín không tốt nên hai đứa bây cứ nên đi bệnh viện kiểm tra trước đi."

Cậu ta và Đậu Tử đều là con trai độc nhất trong nhà, Hứa Du Kỳ còn có một người anh trai, lớn hơn cậu ba tuổi, là người thừa kế của nhà họ Hứa, nghe nói nhà bọn họ là hậu nhân của Tứ Đại Pháp Sư, có phép thuật, có thể bắt yêu hàng quỷ, nhưng tình huống của cậu và Đậu Tử thì cậu chưa thấy bao giờ.

Hứa Du Kỳ tuy là một con gà mờ vô dụng trong nhà nhưng ít nhất cũng có chút kiến thức, vì vậy cậu và Đậu Tử vẫn bán tín bán nghi về chuyện quỷ thần trên đời. Còn chuyện nhà họ Hứa, bọn họ không dám bình phẩm gì.

Hứa Du Kỳ tính phản bác lại nghe bên ngoài ồn ào: "Có người nhảy lầu!"

Cậu cả kinh, trong đầu bỗng hiện lên một ký ức: "Nhảy lầu? Tính từ hôm nay là còn một trăm ngày nữa đến kỳ thi đại học?"

"Đúng vậy." Chu Viễn nhìn cậu đầy kỳ quái: "Buổi sáng không phải chúng ta mới được thông báo sao? Ai nha..." Cậu ta vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài: "Có người nhảy lầu, thật hay giả vậy?"

"Là thật..." Hứa Du Kỳ lẩm bẩm. Cậu nhớ rõ đó là một nữ sinh, hình như do áp lực quá lớn, trước kỳ thi đại học một trăm ngày thì tự sát. Cho nên có thể nói rằng cậu đã quay về quá khứ, thời điểm là mười năm trước? Cậu yên lặng rơi lệ, có thể quay về thì quả thật không tồi, nhưng cậu không muốn thi đại học nữa!

"Nhảy lầu?" Đậu Tử nghe xong thì vội vàng từ trên giường đi xuống: "Tao muốn xem..." Cậu một câu chưa nói xong đã thấy trời đất đảo lộn, hai mắt tối sầm, tiếp tục bất tỉnh.

"Trời ơi!" Chu Viễn giật mình, Hứa Du Kỳ cũng cả kinh, hai người nhanh chóng đỡ cậu ta nằm lại trên giường. Hứa Du Kỳ hỏi: "Bị sao vậy?"

"Sao tao biết được? Đầu tiên là cậu ngất xỉu, cậu ta ở bên cạnh giơ tay đỡ thì xỉu theo." Chu Viễn mở điện thoại: "Để tôi gọi điện cho cô, nhờ cô mang cậu ta đến bệnh viện kiểm tra."

Hứa Du Kỳ nhìn Đậu Tử đang nằm nhắm mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ khi linh hồn cậu quay lại đây đã khiến cho Đậu Tử hôn mê? Dù cậu trời sinh ngu dốt, tài năng có hạn, nhưng vẫn là người nhà họ Hứa, cho nên vẫn có khả năng đi... Cậu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, ngơ ngác nhớ lại đây là tiếng chuông điện thoại mình dùng hồi cấp ba thì vội vàng lấy ra, nhấn nút nghe, kích động đến giọng nói cũng run theo: "Anh ơi..."

Bên kia im lặng một chút: "... Có phải em lại gây rối gì không?"

"Không có, em nghe thấy giọng anh thì kích động quá thôi!"

"... Em nói đi, anh giúp, em lại gây chuyện gì rồi?"

"Em không có mà!" Hứa Du Kỳ phản bác.

"Lần nào em cũng nói như vậy..."

Hứa Du Kỳ nghĩ lại, quả thật đúng vậy nhỉ... Cậu hỏi sang chuyện khác: "Anh, có chuyện gì vậy?"

"Em có ở trường không?"

"Em đang ở trường. Sao vậy?"

"Giữa trưa hôm nay phía sau núi có một nguồn năng lượng cổ xưa di chuyển, ông nội, cha và mấy chú đều chạy đến kiểm tra, bây giờ còn đang tìm kiếm nguyên nhân. Anh đi theo nguồn năng lượng đó đến được trường em thì mất giấu. Bây giờ anh đang ở trước cổng trường, em ra đây dẫn anh vào đi."

"Dạ." Hứa Du Kỳ ngơ ngác gật đầu, trong trường quản lý rất nghiêm ngặt, sẽ không dễ đàng để cho người lạ vào trong, cần có người dẫn vào. Nhưng mà... Anh trai mình đi theo nguồn năng lượng kia liệu có phải là mình không nhỉ? Cậu nhìn sang Đậu Tử, cậu ta vừa nói "bóng ma", liệu bây giờ trên người mình thật sự có hai linh hồn không? Anh hai liệu có bỏ mình không?

"Dạ, anh chờ em chút, em ra ngay." Cậu ngắt điện thoại.

Hứa Du Kỳ nhìn chằm chằm điện thoại mình, đi ra hay không đi ra, đây là một vấn đề*. Đi ra ngoài thì có thể chết, mà không ra thì... Cậu sớm muộn gì cũng phải về nhà, khi về thì bị nhiều người nhìn như vậy... Cậu cũng sẽ chết thôi.

*phỏng theo "To be or not to be? That is a question." (Sống hay không tồn tại. Đó là vấn đề.) từ vở kịch "Hamlet"của Shakespeare. =))) mà đúng là cái chuyện đi ra đón anh hay không đón anh liên quan tới vấn đề sống còn của HDK thật

Chu Viễn nói chuyện điện thoại xong thì quay lại nhìn cậu: "A Kỳ, cậu sao vậy? Sao hai mắt đỏ lên rồi?"

Hứa Du Kỳ hít hít mũi, im lặng đứng dậy đi ra ngoài. Anh trai nhà mình luôn thương mình, nếu nói rõ mọi chuyện hẳn là không sao đâu.

Cậu bước xuống lầu, chầm chậm đi ra cổng trường. Vì có người nhảy lầu nên trên sân trường rất hỗn loạn, khu vực bên đó đã được cách ly nhưng vẫn nhìn thấy rõ người đông nghẹt chen lấn nhau vì bản tính tò mò. Cậu bước từng bước ra cổng, cách cổng lớn một cánh tay thì run rẩy nói: "Anh... Hai... đã lâu không gặp."

Hứa Du Thiện đưa lưng về phía cổng, nghe xong thì quay đầu lại nhìn cậu, một giây sau nói với bác bảo vệ: "Tôi tới gặp em trai."

Bảo vệ lúc này mới cho vào. Hứa Du Thiện đi vào thì lôi kéo em trai mình: "Đi thôi, đi với anh xem nơi nào xảy ra chuyện."

Hứa Du Kỳ kinh ngạc, nghĩ thầm có lẽ Đậu Tử đầu váng mắt hoa đã nhìn lầm rồi, linh hồn của cậu hẳn đã dung hợp xong. Chà ha ha ha, mạng nhỏ được bảo đảm, cậu vui vẻ theo đuôi anh hai nhà mình, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Hứa Du Thiện kéo cậu tới một chỗ vắng vẻ, nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu như muốn chém đôi người cậu ra: "Linh hồn đã chết nào dám chiếm thân xác em trai tao?"