Không lâu sau khi vụ án buôn bán ma túy được phá, tôi, Tiểu Kiều, Lôi Chính Long đã được cấp trên khen ngợi và đạt bằng khen hạng ba.
Tôi cảm thấy không có gì, nhưng Tiểu Kiều cùng Lôi Chính Long đã rất phấn khích, họ còn cùng nhau đá xéo tôi, nói tôi mới đi làm chưa được nửa năm nên vẫn chưa đủ tư cách được khen thưởng hạng ba.
Đối với mấy danh hiệu cá nhân này tôi không quá coi trọng. Tôi muốn biết huynh muội họ Bạch còn sống hay đã chết, nhưng không có câu trả lời.
Cuối cùng một buổi lễ nhỏ được tổ chức trong văn phòng, cục trưởng Kiều đã đích thân trao thưởng cho chúng tôi. Lúc trao thưởng cục trưởng Kiều mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Sau khi vụ án trôi qua, tôi được nhàn rỗi một thời gian, đến cuối năm, bọn tội phạm dường như cũng nghỉ tay.
Mỗi lần gặp Lôi Chính Long hắn đều phàn nàn rằng gần đây hắn cảm thấy không còn sức sống, xương cốt đều muốn thoái hóa.
Tiểu Kiều trở thành người bận rộn nhất trong ba chúng tôi, bất kể khi nào cô ấy có vô số hồ sơ.
Một ngày của tôi trôi qua theo qua theo trình tự: sáng đi làm, chiều tan sở đúng giờ, ăn cơm với Tiểu Kiều vào mỗi buổi trưa. Thỉnh thoảng cô ấy còn tự mình làm cơm rồi mang đến cho tôi. Tôi không thể hình dung được tâm tư của cô ấy, mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Tiểu Kiều ở làng Nhai Sơn dường như chưa từng có vậy.
Đây chính là điều tôi muốn, nhưng trong lòng tôi dường như có chút hụt hẫng.
Có một điều không thay đổi là tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, ngay cả khi ở trong nhà, giống như có một con mắt vô hình đang theo dõi cuộc sống của tôi. Chỉ trong phòng pháp y số hai cảm giác ấy mới không còn.
Tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, liệu có ai đó đang thực sự theo dõi mình hay là do tinh thần tôi bất ổn.
Tất nhiên, tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi định nói với Tiểu Kiều và Lôi Chính Long hai người mà tôi tin tưởng nhất.
Nhưng cuộc sống luôn là vậy, ngay khi tôi định mở lời thì một vụ án khác xảy ra, vì trường hợp này khiến tôi khá xấu hổ nên tôi nhớ rất rõ.
Đó là một buổi sáng đầu đông, nhiệt độ không quá lạnh, nhưng thời tiết không tốt lắm, bầu trời xám xịt. Thời tiết như thế này là kiểu tôi thích, thật tốt nếu có thể ở nhà ngủ một giấc thật ngon hoặc nằm trên giường đọc sách.
Lúc đến đồn cảnh sát, Tiểu Kiều đã ở đây, nhìn sắc mặt cô ấy bơ phờ có vẻ như tối qua bị mất ngủ.
“Cô sao vậy, tối hôm qua bận nhớ ai nên mất ngủ à?” Tôi chỉ là đang đùa, nhưng bất ngờ, Tiểu Kiều lườm tôi, hằn học nói: “Ờ, tôi bận nghĩ đến một tên khốn nhẫn tâm.”
Cái này rõ ràng là đang nói tôi, tôi có chút xấu hổ, cảm thấy đã đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc với Tiểu Kiều. Vừa định mở miệng, Tiểu Kiều hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Tôi chỉ có thể cười khổ một tiếng, hướng tới phòng pháp y số 2 của mình mà bước. Khi xuống đến tầng hầm, tôi nhìn sang phòng pháp y số 1 của Đỗ Phàm.
Không có ai!
Tôi tưởng mình nhầm nên quay lại xem kỹ, thật sự không có ai cả!
Đây là một tin lớn. Bác sĩ Đỗ Phàm của chúng tôi người hận không thể một ngày 24 giờ ở phòng pháp y vậy mà hôm nay lại đến muộn.
Tôi ngay lập tức viết một tin nhắn về khám phá của mình gửi cho Tiểu Kiều và Lôi Chính Long.
Ngay khi bước đến phòng pháp y thứ hai, tôi nhận được câu trả lời của Tiểu Kiều.
"Hiếm thấy vô cùng, Đỗ Phàm xin nghỉ phép".
Máu trong người tôi bùng cháy ngay lập tức, tảng băng ngàn năm thực sự xin nghỉ phép. Cô ấy làm gì? Hẹn hò, thăm người thân hay bị bệnh?
Tôi nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ bị bệnh, hôm qua đi làm, tôi còn thấy Đỗ Phàm ăn liền hai bát mì gói trong phòng pháp y số 1 của mình, thậm chí còn húp hết nước, cảm giác thèm ăn này không giống với người bị ốm.
Với một loạt các loại câu hỏi, Tiểu Kiều chỉ gửi lại một tin nhắn và câu trả lời chỉ có năm từ.
“Anh lo quá nhiều rồi!”
Aizx! Tiểu Kiều ngày càng không có tinh thần giải trí.
Tôi quay lại phòng pháp y số 2, nơi đây thân tình hơn, không còn thấy dấu vết của người dùng trước để lại. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp theo thói quen của tôi.
Công việc hôm nay rất nhàn nhã, báo cáo xong cũng không còn việc gì làm. Tôi định ra ngoài đi chơi, tìm một người nhàn hạgiống mình để tâm sự.
Còn chưa đi đến cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân ồn ào trên hành lang, như thể có rất nhiều người đang tiến về phía này. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ.
Tôi giả vờ bận rộn, cửa liền mở ra sau đó.
Một người phụ nữ hét lên: “Pháp y, bác sĩ pháp y đâu?”
Tôi quay lại, trợn tròn mắt, trước mặt tôi là một nhóm phụ nữ xinh đẹp, gần như có chiều cao tương đương nhau, từ 1,65 đến 1,75 mét với làn da trắng nõn. Mấu chốt là khí chất của họ rất tốt, dáng người chuẩn, đường cong thì khỏi bàn cãi. Thoạt nhìn, chính là thực nữ, nhưng không phải giống như Tiểu Kiều bên ngoài nhìn rất thục nữ, bên trong thì như mụ la sát.
Khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, tôi chắc chắn sẽ liếc nhìn vài cái, nhưng khi gặp cả một nhóm như vậy, tôi lại cảm thấy có chút chóng mặt.
Không thể hình dung được, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa nhìn vừa thăm dò tôi thấy Lôi Chính Long cùng Tiểu Kiều đang đứng ngoài cửa. Tiểu Kiều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, sau gáy tôi trở nên lạnh buốt, ánh mắt kia như đang muốn gϊếŧ người.
Các mỹ nữ nhìn thấy tôi cũng ngây ngẩn cả người, một trong số họ lên tiếng: “Ây daa, tại sao lại là nam bác sĩ pháp y?”
Tôi nhận thấy trong đám mỹ nữ này có một người đang khóc, cổ và mặt còn có vết thương. Thoạt nhìn, cô ta đến đây để kiểm tra thương tích.
Trên thực tế, pháp y chia thành rất nhiều loại, một số chuyên xem xét thương tích, tôi và Đỗ Phàm khá đặc biệt, trong hoàn cảnh bình thường chúng tôi đều xuất hiện ở hiện trường để kiểm tra xác chết, còn kiểm tra người sống tôi từng thử qua.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi Lôi Chính Long.
Lôi Chính Long không nói lời nào, lộ ra vẻ khó xử, ánh mắt liếc về phía Tiểu Kiều.
Tôi ngay lập tức hiểu rằng đây là sự cố ý trả thù của cô ấy đối với tôi.
Quay đầu nhìn lại những người đẹp đã đột nhập vào phòng pháp y, tôi nhận thấy một chi tiết: ở trạng thái đứng tự nhiên, chân họ khép lại, hai gót chân chạm vào nhau , độ mở của chân từ 45 đến 60°. Tay nọ đặt lên tay kia, hoặc có người tay đan vào nhau đặt ngang bụng.
Khi nhìn vào tư thế chuyên nghiệp đã thành thói quen, tôi mới biết những người đẹp này là ai.
Nếu chọn một nghề của phụ nữ có hấp dẫn đàn ông nhất thì bác sĩ, y tá, nữ cảnh sát và tiếp viên hàng không phải có trong danh sách.
Tôi hơi xấu xa, những mỹ nữ trước mặt tôi đều là tiếp viên, chỉ cần nghĩ vậy thôi tinh thần của tôi đã nhảy vọt đến tầng bình lưu.
Tôi không thích đi máy bay lắm, ra đường cũng là đi bằng tàu điện ngầm, nên đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiếp viên hàng không thực sự.
Ngay sau khi các tiếp viên bước vào, căn phòng pháp y vốn luôn yên tĩnh đã lộn xộn cả lên.
Một tiếp viên hàng không khóc, hai tiếp viên hàng không khác đang an ủi cô ta, những người còn lại cùng nhau lớn tiếng nói gì đó với tôi. Nhưng do họ quá kích động, giọng nói lại cực kỳ lớn khiến tôi có chút đau đầu, thậm chí tôi còn không nghe thấy họ đang nói gì.
Dường như tôi đã trách nhầm Tiểu Kiều, trên đời này thực sự không có thục nữ, thục nữ vĩnh viễn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của đàn ông.
"Đừng ồn ào nữa! Từng người nói một." Tôi hét lên, áp đảo họ. Đám tiếp viên hàng không đều ngây ngươi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Thật ác liệt!” Một tiếp viên hàng không thì thào.
“Chính là cô.” Tôi chỉ vào cô ấy và hỏi: “Cô nói đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Chúng tôi đến đây để báo cảnh sát.” Cô tiếp viên nói: “Đồng nghiệp của chúng tôi ...bị ...bị ...cưỡиɠ ɧϊếp! ”
Cô tiếp viên có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nói rất khẽ.
“Cô ấy bị sao vậy?” trời đất chứng giám thật, tôi thật sự nghe không rõ cô ấy nói gì.
Nghe câu hỏi của tôi, cô tiếp viên đã ngừng khóc lại bắt đầu khóc lớn.
“Cô ấy đã bị ai đó cưỡиɠ ɧϊếp!” Tiếp viên mà tôi chỉ liền bước ra bên cạnh thì thầm vào tai tôi nhắc lại.
Tôi lập tức hóa đá, tình huống gì vậy, bản thân đường đường là một người đàn ông trong trắng, trường hợp như vậy làm sao tôi có thể kiểm tra! Điều này thật quá xấu hổ.
Báo thù, đây nhất định là báo thù! Tôi quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Kiều.
Tôi lập tức có chút tức giận, đi ra ngoài kéo theo Tiểu Kiều nói: “Sao cô lại mang mấy người này tới đây?”
Tiểu Kiều trợn mắt nhìn tôi rồi nói: “Chúng ta là đồn cảnh sát gần hiện trường nhất, không tìm anh thì tìm ai? "
" Vậy thì cô nên tìm một nữ bác sĩ pháp y, Đỗ Phàm, đúng, là Đỗ Phàm ".
" Cô ấy xin nghỉ phép, anh không nhớ sao? "
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Đừng nói đến việc người ta có cho phép hay không, ngay cả khi đồng ý, tôi có thể kiểm tra sao?
"Tiểu Kiều, chuyện này ..." Đầu óc có chút rối rắm, cũng không biết nên nói gì.
Tiểu Kiều nói: "Gần đây có rất nhiều trường hợp tiếp viên hàng không mất tích, anh nhớ không?"