Sau ba ngày tập trung thẩm vấn và điều tra vụ án, Chi đội Hình sự đã nhanh chóng sắp xếp xong tất cả chứng cứ phạm tội và tội danh trong vụ án săn bắn chim ở khu bảo tồn thiên nhiên, trong số đó, tất nhiên tội của băng nhóm súng đạn và người mua Vu Phi là nặng nhất, kế đến là những người tham gia săn bắn khác cũng đều phạm vào tội săn bắn trái phép.
Thế nhưng so ra thì tội săn bắn trái phép bị xử lý nhẹ hơn nhiều, dù tình tiết phạm tội có nghiệm trọng thì cũng chỉ xử lý tù dưới ba năm, tạm giam, quản chế hoặc là phạt tiền.
Điều đáng nói là, suốt thời gian điều tra, tất cả những đứa con nhà giàu có tham gia đều được chi đội mời tới lấy lời khai, bao gồm cả Hoắc Ung, tất cả bọn chúng đều nhận sai, thái độ đều rất tốt.
Nếu chỉ nhìn vào mỗi lần hợp tác điều tra này, Hoắc Ung quả đúng là tấm gương “quay đầu là bờ” kinh điển nhất, không chỉ nhận sai với thái độ tích cực, mà còn cho biết sẽ tham gia hành động thực tế để tu sửa sinh thái khu bảo tồn tự nhiên, ví dụ như đầu tư, quyên góp, tỏ ý để công ty nhà mình tiến hành tu sửa khắc phục đất và nguồn nước bị nhiễm độc chì ở khu bảo tồn thiên nhiên, lại còn hứa hẹn sẽ duy trì miễn phí trong hai mươi năm tới.
Còn những việc xen giữa trong lúc thẩm vấn thì phải đến sau khi chi đội giao hồ sơ khởi tố cho Viện Kiểm sát xong, Tiết Bồng mới nghe Mạnh Nghiêu Viễn nói.
Mạnh Nghiêu Viễn: “Bà không tưởng tượng được lúc thẩm vấn, đám Hứa Trăn, Phương Húc ngạc nhiên cỡ nào đâu! Trời má thiệt luôn á, sao thằng cô hồn này không đi đóng phim luôn cho rồi, má ơi cái kỹ năng diễn xuất thiệt phải nói, nếu hôm đó không gặp nó ở câu lạc bộ cưỡi ngựa là không tin cùng một người luôn ấy!”
Tiết Bồng nghe thấy lại rất bình tĩnh.
Mạnh Nghiễu Viên lải nhải xong lại hỏi: “Ấy, bà không thấy lạ sao?”
Lúc này Tiết Bồng mới nói: “Thật ra tôi đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi. Hoắc Ung có thể thách thức cảnh sát hết lần này tới lần khác nhất định là không chỉ dựa vào tiền và vận may. Trong cái vòng tuần hoàn này, cậu ta là cái loại đã thành thạo, kinh nghiệm phong phú, diễn xuất cũng rèn luyện tới nơi tới chốn. So ra thì mấy đứa con nhà giàu tham gia lần này đều là vị thành niên, không có kiến thức luật pháp tường tận như Hoắc Ung. Hơn nữa phụ huynh của đám trẻ vị thành niên này cũng đều làm ăn dưới trướng của nhà họ Hoắc, vì thế Hoắc Ung mới có thể phủi “sạch sẽ” tới vậy.”
Mạnh Nghiêu Viễn: “Ôi trời, vậy bà nghĩ cái thằng họ Hoắc đó có phải ngay từ ban đầu làm chuyện này là đã cố ý kéo theo một đám con nhà giàu có quan hệ làm ăn với nhà mình, để phòng lỡ đâu ra một ngày mỗi chuyển đổ bể, đám con nít này không dám đẩy hắn ra?”
“Với cách tính ranh ma của cậu ta thì dám lắm.”
Mạnh Nghiêu Viễn thở dài, ngồi phịch xuống: “Tôi nghe đám Phương Húc nói vụ này cuối cùng rồi chắc Hoắc Ung sẽ bị xử nhẹ lắm, quá lắm cũng chỉ tạm giam mấy tháng, nhưng mà lại còn giảm bớt được mấy tháng. Nhưng mà Hoắc Ung bằng lòng chịu phạt tiền, còn bằng lòng quyên góp cho khu bảo tồn, còn tu sửa miễn phí gì đó, chắc cuối cùng chỉ còn phạt tiền thôi.”
Tiết Bồng không nói, cụp mắt tiếp tục xem tài liệu, chỉ là một chữ cũng xem không vô.
Mạnh Nghiêu Viễn lại lẩm bẩm: “Chứ không đâu ai nói là có tiền mua tiên cũng được, bên cạnh thứ cặn bã xã hội này còn có một tập đoàn pháp luật chuyên nghiệp nhất, coi như tôi sáng mắt ra rồi.”
Chớp mắt đã đến thứ Bảy, buổi sáng, Tiết Bồng đưa Barno đi dạo một vòng, nhắn tin cho Lục Nghiễm, nói với anh khoảng bốn giờ chiều sẽ đưa Barno về.
Khoảng một giờ, Tiết Bồng bèn lái xe tới quán cafe đã hẹn trước với Cố Dao.
Quán cafe nằm ở ngoại thành, khá gần trại trẻ mồ côi Lập Tâm, môi trường xung quanh khá yên ắng, đa số chỉ là khu nhà riêng và khu biệt thự, không có nhiều tòa thương nghiệp.
Khí trời mùa thu thanh mát, Tiết Bồng dừng xe, đi bộ hai trăm mét trong gió mát, lúc gần đến quán cafe lại nhận được tin nhắn của Lục Nghiễm.
“Mấy ngày nay mệt quá, ngủ tới tận giờ này, được, chiều anh ở nhà đợi em.”
“Ừm.”
Tiết Bồng cười, cất điện thoại vào, vừa bước vào quán cafe đã nhìn thấy Cố Dao đang ngồi đọc sách trong góc.
Tiết Bồng ngồi xuống hỏi: “Em tới trễ rồi ạ?”
Cố Dao gấp sách lại để bên cạnh: “Có đâu, chị tới sớm mà, lúc trưa có công việc ở gần đây, tới giờ vẫn chưa đi.”
Tiết Bồng tò mò nhìn bìa sách: “Tiểu thuyết sao ạ?”
Cố Dao: “Đúng rồi, viết về câu chuyện có liên quan tới chị, chị tình cờ thấy được trong hiệu sách đấy, cảm thấy rất thú vị nên mua về xem thử.”
Tiết Bồng cầm quyển sách xem mấy lời giới thiệu ở mặt sau, nhìn đúng vào hai câu hỏi: — Rốt cuộc “Địa Ốc XX” đã hô mưa gọi gió như thế nào? Thiên kim tiểu thư của Địa Ốc, giá trị bản thân lên đến chục tỷ, vì sao mà lại khăng khăng muốn lật đổ vương quốc sản nghiệp nhà mình?
Tiết Bồng thoáng sững người rồi lại cười, cuối cùng cũng biết sao Cố Dao lại nói là có liên quan đến mình, cuốn tiểu thuyết này rõ ràng là viết dựa trên chính Địa Ốc Thừa Văn và Cố Dao.
Tiết Bồng đặt sách xuống, gọi một ly cafe, sau đó bắt đầu tán chuyện với Cố Dao nhưng toàn là nói đằng nảo đằng nao, không biết nên rẽ theo hướng nào.
Đến khi Tiết Bồng hỏi cô: “Bây giờ em thế nào, có giữ một số hoạt động giải trí, xem phim, dạo phố gì đó không?”
Tiết Bồng nói: “Dạ không, em vẫn như trước, ngoài đọc sách ra thì có lúc dành thời gian làm thí nghiệm.”
Cố Dao hơi kinh ngạc: “Vậy chuyện tình cảm thì sao, có đối tượng thích hợp không?”
Cũng không biết vì sao, trong đầu Tiết Bồng đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Lục Nghiễm, thế nhưng cô lại cười rất nhanh: “Em vẫn độc thân.”
“Độc thân sao?” Cố Dao nhướng mày: “Với điều kiện của em thì đáng ra không phải vậy chứ. Chắc là chưa có duyên nhỉ?”
“Chắc vậy ạ.”
Vài giây sau, Tiết Bồng đột nhiên nói: “Thật ra em hẹn chị ra, cũng không ngờ chị lại đồng ý nhanh đến thế, thật ra em không giỏi nói chuyện phiếm.”
Cố Dao: “Chị biết, điểm này thì em vẫn như trước đây, khá là thiết thực, dù có nói chuyện thì cũng chỉ là công việc, hơn nữa em không xem phim, cũng không lên mạng xem mấy thứ hay ho, đa phần chỉ xem tin tức.”
Tiết Bồng không trả lời, chỉ uống ngụm cafe, tự nghĩ lại về mình.
Như Cố Dao miêu tả thì đây là một người hết sức nhàm chán, tuy là cô đúng là như thế thật. Hơn nữa cô cũng rất khó giải thích với người khác, thật ra sống như thế cũng ổn lắm, ít nhất là tự cô thấy vui.
Cố Dao nhìn thấy bèn hỏi: “Có phải chị tả thế làm em thấy lạ lẫm không?”
Tiết Bồng ngẩn người, gật đầu: “Sao chị biết thế.”
Cố Dao nói: “Vì có một thời gian chị cũng như em, chỉ quan tâm đến chuyên ngành của mình, không vui chơi giải trí gì, cũng không có ai đáng để phải quan tâm, cuối tuần cũng như ngày thường, tất nhiên là cũng không nói chuyện hợp với ai. Thế nhưng lúc chị nghe thấy người khác mô tả về chị, chị thấy rất bất ngờ, cảm thấy cô gái sống cuộc sống khô khan này không phải chị, thế nhưng nghĩ lại thì dường như chị thật sự là thế.”
Tiết Bồng hỏi: “Vậy lúc đó chị có thấy cô đơn, hiu quạnh không?”
Cố Dao không trả lời ngay, đưa mắt nhìn sang nơi khác, nghĩ ngợi rồi lại nói: “Chắc là sự cô đơn của chị lúc đó không liên quan đến cuộc sống này, đó là một sức mạnh từ trong lòng mình, thật ra dù chị có khiến cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày lại tìm những người khác nhau để nói chuyện thì trong lòng chắc cũng không thay đổi đâu.”
Nghe đến đây, Tiết Bồng khẽ thở dài: “Nếu mà nói là bạn thường ngày hay hẹn ăn chung thì thật ra em chỉ có một người. Nhưng mà anh ấy cũng bận, tuần này phá được án lớn, cuối tuần em cũng không làm phiền anh ấy làm gì. Ngoài anh ấy ra, chị là người bạn đầu tiên em hẹn đi uống cafe trong năm nay đấy.”
Cố Dao khựng lại hỏi: “Anh ấy mà em nói là đội phó Lục đúng không?”
“Vâng.”
“Chị còn tưởng cậu ta thích em chứ, hoá ra hai người chỉ là bạn à?” Cố Dao đột nhiên lại nói.
Tiết Bồng lập tức ngớ người, nhìn Cố Dao mấy giây rồi cụp mắt xuống.
Cố Dao cười nói: “Ồ, coi bộ chị đoán đúng rồi nhỉ.”
Tiếp đó, cô lại chuyển chủ đề: “Bây giờ cuộc sống của chị rất đơn giản, cũng không có bạn bè gì, nếu em muốn hẹn ai đi ăn hay nói chuyện thì có thể tìm đến chị bất cứ lúc nào.”
“Được thôi ạ.” Tiết Bồng cười nói: “Nhưng mà em có hơi bất ngờ, vì chị khiến em thấy chị rất biết cách tiếp xúc với người khác, đúng ra phải có nhiều người thích nói chuyện với chị lắm chứ.”
“Nhưng mà làm bạn còn phải có duyên nữa, trước kia đúng là chị có một vài người bạn, cũng cùng vượt qua hoạn nạn, nhưng vì vài chuyện mà đa số họ đều không còn nữa.”
Tiết Bồng chững lại, không nói gì, cũng không biết vì sao Cố Dao nói thế cũng lại khiến cô nhớ đến chị Tiết Dịch và Chung Lệ.
Hai cô gái cùng im lặng.
Một lúc sau, Tiết Bồng đột nhiên hỏi: “Phải rồi, có một vấn đề về tâm lý tội phạm em muốn hỏi chị.”
Cố Dao hơi ngạc nhiên: “Được chứ, em hỏi đi.”
Tiết Bồng nghĩ một lúc rồi sắp xếp lại từ ngữ: “Có một người như thế này, có chống lưng, có gia thế, có địa vị nhưng tính cách ngang ngạnh, hơi giống với kiểu rối loạn nhân cách ranh giới mà lần trước chúng ta nói đến. Lúc còn vị thành niên, cậu ta thường làm nhiều chuyện xằng bậy như sàm sỡ, xâm hại các bạn nữ, có thể còn nhiều chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa. Sau này trưởng thành rồi, cậu ta lại thường đạp lên lằn ranh pháp luật, một trong số thú tiêu khiển hằng ngày là săn bắn chim trong khu bảo tồn thiên nhiên. Thế nhưng có thể không chỉ có vậy, có thể là còn những hành vi phạm tội khác nữa.”
Cố Dao nghe đến đây bèn nói: “Người mà em nói có phải là một trong số đám con nhà giàu tham gia săn bắn chim gần đây không? Hồi sáng chị mới coi tin tức đấy, chị còn hỏi Từ Thước thấy sao nữa.”
“Ấy, vậy anh ấy nói sao?” Tiết Bồng hỏi.
“Anh ấy nói những người tham gia chắc đều sẽ được xử nhẹ tội, người bị khá nặng chắc là người họ Vu kia.”
“Vậy thì phân tích từ hành vi phạm tội thì sao? Chị nghĩ thế nào?”
Cố Dao nói: “Chuyện này chúng ta có thể phân tích theo hai khía cạnh, một là môi trường, hai là con người. Dựa theo môi trường thì đám con nhà giàu này đều toàn ăn không ngồi rồi không có gì làm, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực. Tuy là nguồn gốc của nam giới thì có gene săn bắn, vì thế có người mới tìm được niềm vui trong quá trình săn bắn. Trong số đó cũng có thể có người thường ngày rất bận, có rất nhiều chương trình, các mối quan hệ, thế nhưng cứ rập theo một khuôn khổ, làm mãi thành quen, từ lâu đã thấy không đủ kí©h thí©ɧ nữa, vì thế sẽ lựa chọn một số hoạt động có sự tương phản khá lớn để điều chỉnh cuộc sống.”
Tiết Bồng suy nghĩ kỹ càng, Hoắc Ung quả đúng là người như thế, cô lại hỏi: “Vậy thì tự góc độ con người thì sao?”
Cố Dao: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đám người này tụ lại được với nhau chắc cũng chỉ vì thế, một là vì chúng vốn là đồng loại, đều có thuộc tính khát máu, mặt khác đương nhiên cũng có thành phần xúi giục, có lẽ trong số đó có người mù luật, nghe người khác nói là “không sao đâu, ai cũng đi cả mà, sợ gì”. thế là quờ quạng tham gia, cùng lúc đó bản thân cũng sẽ nghĩ dù sao mình cũng đông người, gia đình lại có tiền lấp chuyện, dù bị phát hiện thì quá lắm cũng chỉ bỏ ra ít tiền. Phân tích từ góc độ này, đa phần chúng không chỉ khát máu mà lại còn nóng nảy, lớn mật, rất có khả năng cao sẽ phạm tội lần nữa, hơn nữa lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước.”
Tiết Bồng gật đầu: “Thật ra trong số đó có vài tên đã không phải phạm tội lần đầu nữa rồi.”
Cố Dao cười: “Bây giờ lại nói đến cái ví dụ ban nãy của em. Lúc còn vị thành niên, tên con nhà giàu đó đã sàm sỡ, xâm hại các bạn gái, chị không biết mức độ có cấu thành cưỡиɠ ɧϊếp không. Thế nhưng cậu ta có thể ngang tàng lâu đến vậy, bây giờ lại lấy việc săn bắn chim làm thú vui, trong tương lai rất có thể sẽ càng phạm tội nghiêm trọng hơn, hoặc là đã phạm phải rồi, chỉ là vẫn chưa bị phát hiện.”
Tiết Bồng: “Em cũng tin là vậy. Sợ là việc săn bắn chim chỉ là một thú tiêu khiển cỏn con trong mắt cậu ta thôi, tuy là không đã đời lắm nhưng ít nhất có thể ghìm xuống thuộc tính khát máu, dù gì thì bây giờ cũng là xã hội của pháp luật, cậu ta đâu thể rảnh rỗi là đi săn người.”
Cố Dao: “Em nói không sai, chúng ta có thể tưởng tượng thử, người này đã làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật, cậu ta hoàn toàn không có giới hạn, vì cậu ta có tiền, có thân thế, cũng có một đám đồng loã có thể lau sạch dấu vết vượt mọi giới hạn. Vì thế cậu ta rất điên cuồng, tự cho là không gì là không thể, thậm chí là tên cuồng quyền lực. Vì quá khứ hết lần này đến lần khác, trong lòng cậu ta tự dưng sẽ càng lúc càng tò mò liệu có phải gϊếŧ người phóng hỏa cũng không sao không?”
Nếu phân tích thế này thì hoạt động săn bắn chim mà Hoắc Ung tham gia, có lẽ chỉ thứ không đáng nhắc đến nhất trong số vô số hành vi phạm pháp mà y đã thực hiện, chỉ là “vô ý” bị bắt được mà thôi.
Tất nhiên là đoàn chuyên gia cố vấn của y sẽ giải quyết thỏa đáng chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến này, phía trước còn có tận mấy người đỡ tên thay y, mà nội tâm của y cũng sẽ dần bành trướng sau những lúc giải quyết êm thấm thế này.
Tiết Bồng yên lặng giây lát, đột nhiên lại hỏi: “Thật ra có phải là chị đã đoán được em đang nhắc đến ai rồi đúng không?”
Cố Dao khẽ cười nói: “Chị đoán ra rồi nhưng không phải là em gợi ý cho chị mà là vì trước đó chị đã biết được chút chuyện.”
Tiết Bồng nghĩ ngợi: “Là vì câu lạc bộ cưỡi ngựa sao?”
“Đại loại vậy.”Cố Dao nói.
Thật ra nguyên nhân thật sự không chỉ vì Hoắc Ung là hội viên cao cấp của câu lạc bộ cưỡi ngựa mà cũng vì sự tham gia của Hàn Cố.
Hàn Cố là luật sư cố vấn chuyên dụng của tập đoàn Hứa Thị, Cố Dao cũng có nghe nhắc tới, tuy là Hàn Cố cũng đang đưa ra tư vấn về pháp luật cho các thương gia khác, thế nhưng việc có thể khiến hắn đích thân ra tay, đưa USB vào cô nhi viện Lập Tâm, chắc chắn có liên quan đến nhà họ Hứa.
Tất nhiên là Cố Dao không nói cho Tiết Bồng nghe chuyện này.
Cố Dao chuyển chủ đề: “Lúc trước chị cũng từng tiếp xúc với người nhà họ Hứa, do công việc kinh doanh trong nhà cần đến, có gặp hai anh em nhà họ Hứa, lúc đó Hoắc Ung chỉ mới mười mấy tuổi nhưng tính cách cậu ta cực kỳ hư hỏng, nát tới đáng sợ, hơn nữa không giỏi kiềm chế cơn giận của mình, cũng không thèm kiềm chế, thường xuyên nổi trận lôi đình vì chút chuyện vặt vãnh. Lúc đó chị còn là chuyên gia tư vấn tâm lý, ông Hoắc mong chị có thể hướng dẫn tâm lý cho Hoắc Ung nhưng chị đã từ chối.”
“Tại sao?” Tiết Bồng hỏi.
Cố Dao: “Nguyên nhân cụ thể chị cũng hơi khó nói, có thể nói là cậu ta đã khiến chị phản cảm ngay từ bản năng. Hơn nữa lúc chị nghe cậu ta từng xâm hại các nữ sinh nhiều lần, chị đã nói với ông Hoắc, Hoắc Ung không cần khuyên bảo mà cần dạy dỗ, nếu chỉ nói không thôi mà có thể khuyên “người xấu” thành “người tốt”, vậy thì trên đời không cần có cảnh sát nữa.”
Nghe đến đây, Tiết Bồng thầm kinh ngạc, một hồi lâu mới nói: “Rõ là ông Hoắc không nghĩ thế.”
“Đúng vậy, bọn họ chỉ dẹp yên mọi chuyện. Từ lúc đó chị đã biết, sớm muộn gì Hoắc Ung cũng sẽ phải chịu sự chế tài của pháp luật.”
“Trời ạ, cách giáo dục này chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.”
Cố Dao cười hời hợt, lên tiếng nói thêm một câu: “Chị là người bước ra từ cái giới đó, gộp hết tất cả chị từng nghe tới, từng nhìn thấy, đều không có ai là sạch sẽ cả, mỗi người đều chất đó một đống chuyện, khác nhau là chỉ ở chỗ xem xem khi nào thì xảy ra chuyện, xem ai diễn giỏi hơn, ai che giấu tốt hơn.”
Tiết Bồng thở dài, sóng lưng cảm thấy nặng nề, lại nhớ đến khuôn mặt của Hoắc Ung, không nhịn được mà nói: “Em lúc nào cũng tin là giấy không gói được lửa, bất cứ ai chỉ cần từng làm thì nhất định sẽ bị phát hiện. Luật phát đúng là có lỗ hổng, chính là bởi vì như thế nên mới cần có chúng ta. Những người như chúng ta như những miếng vá đắp lại lỗ hổng vậy.”
Cố Dao nhìn cô vài giây rồi nói: “Vì thế em mới có thể làm công việc này, đây cũng là điều chị nể nhất ở em.”
Vừa qua ba giờ, Tiết Bồng và Cố Dao cũng bước ra khỏi quán cafe, vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đậu xe.
Cố Dao không lái xe, định gọi xe về cô nhi viện cách đó không xa.
Tiết Bồng ngẫm nghĩ thì dù sao mình cũng không có bận gì, bèn bảo là sẽ cho Cố Dao quá giang, đợi đưa Cố Dao về nhà rồi lại về đón Barno, nếu không kẹt xe thì chắc khoảng bốn giờ là có thể tới được ký túc xá của Lục Nghiễm.
Lúc đến bãi đậu xe, Tiết Bồng chỉ về đằng trước bảo: “Xe em đậu tít trong góc ấy.”
Cố Dao gật đầu, rẽ vào góc tít bên trong cùng với Tiết Bồng.
Tiết Bồng dừng xe khá sát, một bên sát tường, bên kia không biết có thêm một chiếc xe MVP đậu bên cạnh, ép sát ghế lái.
Với khoảng cách thế này, Tiết Bồng rất khó mở được cửa xe.
Tiết Bồng cau mày, cẩn thận chen người vào giữa hai chiếc xe, định mở cửa ra một phần ba rồi lách vào.
Cố Dao đứng ở đầu xe: “Cẩn thận.”
Thế nhưng vào lúc này, chiếc MVP đột nhiên sáng đèn.
Tiết Bồng chỉ cảm thấy cửa xe MVP sau lưng cô bị kéo mạnh ra.
Cô vô thức tựa vào xe mình, cô giật thót cả người, quay lại định tìm hiểu xem chuyện gì thì ngửi thấy một thứ mùi đặc biệt.
Là Chloroform!
Tiết Bồng nhanh chóng nhận ra, đồng thời cũng nhận ra được tình hình không ổn.
Thế nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiết Bồng đang định chạy thì phía sau đã có người tấn công bất ngờ, bịt mũi và miệng cô lại bằng một miếng vải.
Tiết Bồng nhanh chóng chống trả, tóm lấy cổ tay kẻ kia, định quắp ngược lại, cùng lúc đó cũng sờ được một thứ nhô lên, không bằng phẳng trên cổ tay người kia.
Chỉ là Tiết Bồng còn chưa kịp dùng sức, cảm giác chóng mặt đã ập tới, chỉ thấy trước mắt tối đen, nhanh chóng chìm dần trong bóng tối.
Cố Dao nhìn thấy cảnh này cũng tá hỏa tâm tinh.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy, dù thế nào đi nữa thì phải chạy đi báo cảnh sát trước.
Thế nhưng tài xế xe MVP lại chặn trước, cản đường Cố Dao.
Cố Dao lại lùi tới bên tường, nhìn chăm chăm vào những người trên xe.
Tuy chúng đều đeo khẩu trang nhưng Cố Dao vẫn có thể nhanh chóng phán đoán được tuổi tác của qua hành động, màu tóc và quần áo của những tên này, có thể còn chưa đến hai mươi tuổi.
Lúc này, một tên trong số đó hỏi: “Giờ sao?”
Một tên khác nói nhỏ: “Chị ta thấy cả rồi, còn làm sao được, đưa đi luôn đi.”
Mấy tên côn đồ nhanh chóng tới gần.
Cố Dao cũng không phải dạng vừa, cô biết phía sau là ngõ cụt, mình không thể chạy thoát được, bèn mò vào trong túi, bấm năm lần phím bấm bên cạnh điện thoại.
Chế độ SOS lập tức được khởi động, điện thoại phát ra tiếng còi đinh tai.
Nhưng cô cũng chỉ kịp làm đến đây.
Mấy tên côn đồ hoảng hốt, lập tức xông đến.