Chương 41: Hiện trường phạm tội 3 - Chương 1

Hiện trường phạm tội 3: Vụ Án Vị Thành Niên Liên Hoàn

Vụ án thảm sát nhà họ Cao đã được tuyên bố phá xong, chuyện này nhanh chóng được những người biết được sự tình đua nhau lan truyền trên mạng, lại lên tin tức tìm kiếm hàng đầu một lần nữa.

Ban đầu, khi câu chuyện hai vợ chồng Cao Lực Minh, Chung Ngọc đầu độc Cao Thế Dương và Lý Lan Tú còn chưa được tiết lộ, cộng đồng mạng đều chỉ trích họ vô ơn, có người còn nói người chồng là ác độc nhất, cũng có người nói lòng dạ đàn bà hiểm ác.

Cũng chính vào cùng ngày, khác từ khóa tìm kiếm liên quan tới “đầu độc gϊếŧ người mãn tính”, “nhiễm độc thuỷ ngân”, “Paraquat” và “làm thế nào để gϊếŧ người mà không bị phát hiện” đã đạt lượt tìm kiếm cao nhất từ trước đến giờ.

Vụ án người mẫu nào đó chết tại nhà riêng ở thành phố Lịch cũng dần dần xuống khỏi tin tức tìm kiếm hàng đầu, chỉ còn những người hâm mộ trung thành của cô người mẫu đó là vẫn còn đang quan tâm, những người khác đều đang bàn tán xôn xao về chuyện người nhà họ Cao.

Chuyên gia ở các nơi cũng lần lượt đưa ra phân tích, các thánh phán cũng có ở khắp các nơi, đua nhau phân tích Cao Lực Minh có tâm lý biếи ŧɦái, lại phân tích Chung Ngọc ra tay tàn độc, còn có người phân tích tầm quan trọng của việc giáo dục và làm thế nào mới có thể giáo dục được chính xác.

Cộng đồng mạng cũng rất thần thông quảng đại, nhanh chóng dùng công cụ tìm kiếm người, moi được hình ảnh của cả nhà học Cao ra, còn có không ít các thầy coi tướng nhảy ra phân tích.

Cho đến ba ngày sau, vụ án thảm sát nhà họ Cao cũng dần biến mất khỏi tìm kiếm hàng đầu.

Ai ngờ lúc này, trên Weibo lại xuất hiện một đoạn trạng thái thuật lại hết nguyên nhân vụ việc nhà họ Cao, lại lần nữa đẩy vụ án cả nhà họ Cao lên đầu sóng ngọn gió.

Lúc tin tức đến tai Tiết Bồng, ban đầu cô không hề để tâm, cứ làm việc từ thứ Hai đến thứ Tư, thành phố Giang lại xuất hiện một vụ án xâm hại tìиɧ ɖu͙© người già liên hoàn, trong vòng ba ngày, Tiết Bồng phải chạy đến tận mấy nhà của người già đơn thân để thu thập chứng cứ.

Nhưng Mạnh Nghiêu Viễn vẫn luôn theo dõi câu chuyện trên Weibo, lần cuối cùng lấy lời khai của Chung Ngọc, Mạnh Nghiêu Viễn không có ở đó, xong chuyện Tiết Bồng cũng không nói rõ với gã, tất cả những tin tức gã biết được đều là nhờ xem trên Weibo.

Mạnh Nghiêu Viễn lải nhải mấy câu với Tiết Bồng, cuối cùng cũng khiến Tiết Bồng chú ý tới, ngạc nhiên nhìn gã hỏi: “Sao ông biết nhiều chi tiết vậy?”

Mạnh Nghiêu Viễn nói: “Xem trên Weibo đó, tôi cũng kêu bà coi đi rồi đó còn gì?”

Weibo?

Lúc này Tiết Bồng mới lướt điện thoại, mở liên kết Mạnh Nghiêu Viễn chia sẻ.

Tiết Bồng vừa xem đã sững người.

Chủ nhân của Weibo này chính là người bạn cấp Ba của Lục Nghiễm và Tiết Bồng, cô phóng viên tên Trương Tiêu.

Mấy ngày trước, Trương Tiêu còn đang nghe ngóng nội tình vụ án thảm sát nhà họ Cao, sao chưa được bao nhiêu ngày mà Trương Tiêu đã biết hết mọi chuyện rồi?

Khả năng đầu tiên Tiết Bồng nghĩ đến chính là có người ở phân cục khu phía Đông làm lộ nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng lắm, dù có làm lộ cũng không thể tường tận đến mức này, hơn nữa muốn tiết lộ cả câu chuyện hoàn chỉnh thì phải được duyệt cái đã.

Tiết Bồng nhanh chóng lướt xem nội dung câu chuyện, càng xem càng kinh ngạc, có nhiều chi tiết đến cô còn không biết, hôm đó Chung Ngọc cũng không nhắc đến.

Ví dụ như một số thói quen, sở thích hằng ngày của Trần Lăng và Chung Ngọc, dị ứng với thứ gì vân vân.

Tất nhiên là đây cũng có thể là do Trương Tiêu thêm thắt vào trong lúc biên tập lại câu chuyện chăng?

Tiết Bồng bật mở khung chat với Trương Tiêu, cô hỏi: “Ai kể cậu nghe chuyện nhà họ Cao vậy?”

Trương Tiêu không trả lời.

Tiết Bồng cũng không đợi mãi, loay hoay tới lui rồi lại bận việc của mình.

Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn mất tới hơn một tiếng đồng hồ để đối chiếu dấu vân tay của các đối tượng hình nghi.

Dấu vân tay được thu thập ở những hiện trường như thế này không rõ ràng được như dấu vân tay trên căn cước, đa số các trường hợp đều không thể lấy được dấu vân tay hoàn chỉnh một cách dễ dàng, dù lấy được thì cũng sẽ bị biến dạng, chồng lên nhau, lúc này sẽ cần phải kết hợp cả vật chứng, tái hiện lại đặc điểm của những đồ vật mà nghi phạm tiếp xúc, phân tích nguyên nhân dấu vân tay ở hiện trường bị biến dạng, dốc hết sức để phục hồi nguyên trạng.

Tiết Bồng so sánh cả tiếng đồng hồ, cay xót cả mắt.

Mạnh Nghiêu Viễn cũng xoay cổ, lẩm bẩm nói: “Bà coi coi cái thằng cha này có phải biếи ŧɦái không vậy, sao mà lại ra tay với người già cơ chứ, từ sáu mươi mấy tuổi tới chín mươi mấy tuổi, bị điên đúng không!”

Theo điều tra của Chi đội Hình sự, đối tượng tình nghi này đã phạm tội nhiều lần, hơn nữa lần nào cũng đột nhập vào nhà vào nửa đêm, lúc người già đều đã ngủ say, không có chút phòng bị nào, cũng không nhìn rõ dáng vẻ của tên đàn ông đó, chỉ có thể qua tiếp xúc cảm thấy được đây là một người trung niên.

Lần nào tên đàn ông cũng đều đánh ngất người già trước, đến lúc họ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, không còn thấy bóng dáng hắn đâu.

Sau đó qua điều tra lại biết được không phải chỉ có một cụ già này là gặp cảnh như thế mà còn tận mấy cụ già mắc chứng Alzheimer khác lần lượt bị hại.

Sự việc nhanh chóng được báo lên chi đội, theo phân tích của chi đội, người đàn ông chuyên ra tay với người cao tuổi này không phải là người có sức lực mạnh mẽ.

Tất nhiên là tâm lí của tên này cũng biếи ŧɦái ở một mức nhất định, cũng rất thông minh, biết nếu ra tay với phụ nữ trẻ tuổi thì một là sẽ bị phản kháng dữ dội, hai là tiếng la hét của phụ nữ trẻ tuổi cũng rất lớn, trí nhớ lại tốt, hơn nữa còn rất nhanh chóng bị cảnh sát để ý tới.

Ngược lại, người già mắc chứng Alzheimer gần như không có khả năng chống trả, thậm chí sau khi bị xâm hại cũng sẽ quên đi chuyện này ngay lập tức.

Ba ngày nay, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn không chỉ chạy khắp thành phố Giang mà còn thu thập chứng cứ rất khó khăn, bởi vì hiện tại đã là nhiều ngày từ sau khi xảy ra vụ án, rất nhiều dấu vết đã bị huỷ hoại.

Mạnh Nghiêu Viễn lảm nhảm mấy câu với Tiết Bồng rồi lại quay sang tiếp tục đối chiếu dấu vân tay.

Phía bên này, Trương Tiêu cũng đã trả lời tin nhắn: “À, hung thủ Chung Ngọc của vụ án này đã gửi mail cho tớ đấy. Tớ nghĩ là cô ta đã cài đặt sẵn thời gian gửi từ trước rồi, vì lúc tớ nhận được mail, cô ta đã bị bắt rồi.”

Chung Ngọc gửi sao?

Tiết Bồng không trả lời, cô thật sự càng lúc càng không hiểu được suy nghĩ của Chung Ngọc, không lẽ còn chưa thỏa mãn ham muốn diễn xuất sao, kể hết chuyện trước mặt cảnh sát xong lại mượn tay truyền thông rêu rao lần nữa à?

Chỉ là loay hoay một hồi, Tiết Bồng cũng lại quên mất chuyện này.

Dù sao Chung Ngọc còn muốn giãy giụa thế nào nữa câu chuyện này cũng chỉ dậy sóng được quá lắm một tuần, tuần sau sẽ lại có tin tức hóng hớt khác, cộng đồng mạng sẽ lại nhanh chóng bị thu hút bởi sự kiện khác.

Chớp mắt đã tới thứ Sáu.

Thành phố Xuân xảy ra vụ án lớn, Cục Cảnh sát bên đó nhanh chóng mượn nhân lực từ thành phố Giang.

Trợ lý Thần vừa mới hí ha hí hửng bảo với Mạnh Nghiêu Viễn rằng cuối tuần đã hẹn với bạn gái, ngay sau đó đã lập tức xách hộp dụng cụ đến thành phố Xuân công tác cùng Quý Đông Duẫn.

Mạnh Nghiêu Viễn chế giễu trợ lý Thần xong, quay về nói với Tiết Bồng: “Ê, nói nghe, bữa nay xu cà na ghê, ba thành phố Giang, Lịch, Xuân của mình lâu lắm rồi chưa có lần nào nhiều án lớn liên tiếp vậy đâu. Vụ cô người mẫu ở thành phố Lịch còn chưa xong, bên thành phố Xuân lại có chuyện rồi…”

Tiết Bồng đang xem tư liệu, không quan tâm tới Mạnh Nghiêu Viễn.

Mạnh Nghiêu Viễn ngồi phịch xuống bàn làm việc của cô, thô lỗ nói: “Nói nghe nè đồng chí Bồng, cuối tuần này có bận gì không, ra đường mở mang tầm mắt với tôi không?”

“Tầm mắt kiểu gì? Xác trôi trên biển, xác bị vứt ở đầm lầy hay là mảnh thi thể dưới cống ngầm?” Tiết Bồng còn không thèm ngước mắt, hờ hững đưa ra ba đề tài.

Mạnh Nghiêu Viễn lên cơn tại chỗ, bịt lấy miệng nôn khan: “Tôi nói thật với bà đấy, cái gì không nhắc đi nhắc cái đó.”

Con người ta ai cũng có một nỗi khϊếp đảm. Trước khi vào khoa kiểm nghiệm dấu vết, Mạnh Nghiêu Viễn cứ ngỡ thứ kinh khủng nhất chính là thi thể bị cắt khúc.

Ai ngờ sau khi vào khoa khám nghiệm dấu vết, nhất là sau khi quen biết được cô Tiết Bồng lúc nào cũng xung phong đi đầu, định nghĩa “ngỡ” kia của gã đã nhanh chóng bị phá vỡ.

Cái mùi thối của xác chết sau khi được vớt lên từ dưới biển khiến Mạnh Nghiêu Viễn cả đời cũng không dám quên, thế nhưng điều gây sốc nhất cho thị giác của gả vẫn phải nói đến thi thể được phát hiện dưới cống ngầm.

Thi thể đó đã lên nấm mốc luôn rồi, đúng là nhìn một cái là sẽ mơ thấy ác mộng.

Mạnh Nghiêu Viễn nôn xong lại nói: “Cái con phố quán bar ấy, mới mở thêm quán mới, nghe nói còn khá nổi, nhiều người nổi tiếng trên mạng đều tới check-in, phục vụ cũng ổn, hai đứa mình đi thử không?”

Tiết Bồng vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt đang xem tư liệu chỉ hơi khựng lại, trong lòng dấy lên nghi vấn, miệng cũng hết sức thẳng thắn mà hỏi: “Ông muốn theo đuổi tôi đó hả?”

“Khụ!” Mạnh Nghiêu Viễn suýt tự sặc nước bọt: “Hoàn toàn không dám nghĩ tới!”

Cuối cùng Tiết Bồng cũng ngước mắt, tựa lưng ra ghế, nhìn gã một cách vừa lạnh lùng vừa thở ơ: “Vậy thì là có ý đồ khác, nói đi, rốt cuộc là muốn cái gì.”

“Ấy?” Mạnh Nghiêu Viễn cười khà khà: “Coi bộ bà không biết thật hả?”

“Biết cái gì?”

“Đội phó Lục ấy, hôm qua anh ấy đến đó rồi, còn ở đó tới muộn lắm. Trùng hợp là tối qua Lý Hiểu Mộng với bạn trai cũng ở đó, còn chụp được mấy tấm nữa, bà coi đi.”

Mạnh Nghiêu Viễn vừa nói vừa đưa ảnh trong điện thoại cho Tiết Bồng xem.

Tiết Bồng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế này, vừa liếc sang đã nhìn thấy Lục Nghiễm đang ngồi bên một cái bàn nhỏ trong ảnh.

Bàn ở quán bar khá cao, Lục Nghiễm ngồi trên ghế cao, chân để thoải mái, một chân đạp lên thanh gác ghế, một chân để trên đất, đầu gối hơi cong.

Trong tay anh còn đang cầm một ly cocktail, chất rượu sóng sánh đủ màu trong ly vẫn còn khá đầy, tay kia cầm điện thoại nhưng không nhìn vào mà lại trông ra phía đám đông ngoài sàn nhảy, trên mặt không có cảm xúc gì.

Vì tấm ảnh này được chụp lén nên chỉ chụp được góc nghiêng, lại còn hơi mờ.

Tiết Bồng liếc nhìn: “Cái này chứng tỏ điều gì?”

Mạnh Nghiêu Viễn cười, tay lại lướt qua trái, một tấm ảnh khác lại nhanh chóng xuất hiện.

Trong bức ảnh, Lục Nghiễm vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng ánh mắt đã nhìn sang bên trái, mà bên trái anh lúc này lại là một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm dày phấn.

Cô gái cười thân mật lại xinh xắn, một tay đang vén tóc, nghiêng đầu như đang nói gì với Lục Nghiễm.

Lần này, Tiết Bồng còn không thèm nói gì, liếc nhìn tấm ảnh rồi nhướng mày nhìn Mạnh Nghiêu Viễn ngụ ý.

Rồi sao?

Mạnh Nghiêu Viễn nói: “Sau đó thì Lý Hiểu Mộng với bạn trai đi mất rồi, cũng không biết kết cục sao. Hay là bà đi dò la đội phó Lục đi?”

Tiết Bồng yên lặng vài giây mới hỏi: “Sao ông hứng thú với vụ này vậy?”

Mạnh Nghiêu Viễn chớp mắt hỏi: “Không lẽ bà không muốn biết hả? Tôi còn tưởng hai ông bà có biến nữa chứ!”

Tiết Bồng cười rồi lạnh nhanh chóng lạnh mặt: “Tôi thì lại thấy ông để ý anh ta lắm ấy. Làm việc với ông lâu vậy rồi cũng không biết ông thích kiểu vậy đấy. Cần tôi dắt mối không?”

“…” Mạnh Nghiêu Viễn khô lời một lúc lâu, thế nhưng nhìn dáng vẻ hời hợt của Tiết Bồng hình như thật sự không quan tâm chuyện Lục Nghiễm đi quẫy bar, gã bèn hỏi: “Ờ, bà không quan tâm rồi thì tôi cũng không có gì để nói nữa hết trơn á.”

Mạnh Nghiêu Viễn lập tức lấy chán nản rồi bỏ đi.

Tiết Bồng lại ngồi yên đó một lúc, cần tài liệu lên định xem thêm một chút nhưng lại mất tập trung ngay lúc đó.

Lục Nghiễm đi quẫy bar một mình?

Anh đến đó chắc chắn không phải vì nghe danh quán bar đó nổi tiếng, anh không có rảnh tới vậy, lại cũng không hề hứng thú với những thứ này, thậm chí dù có nhiều người đề xuất thì cũng vô ích.

Vậy thì là có ai đó đã hẹn anh đến.

Người đó là ai được cơ chứ?

Phụ nữ? Đàn ông?

Hẹn hò? Hay là điều tra án?

Chỉ trong vòng một giây, Tiết Bồng đã có được đáp án: Đàn ông, điều tra án.

Ừm, phần trăm cao là vì vụ án xâm hại tìиɧ ɖu͙© người già.

Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ vừa mới nhen nhóm đã lại lắng xuống.

Đến lúc Tiết Bồng cầm tư liệu lên xem được vài dòng thì điện thoại báo tin nhắn tới.

Lục Nghiễm: Mai thứ Bảy giúp anh trông chừng Barno một tí được không, anh có chuyện phải đi, có thể sẽ về muộn. Cũng không cần ở đó cả ngày, chiều sang dắt nó đi một vòng là được.”

Tiết Bồng trả lời: “Được, không vấn đề gì.”

Tiếp đó lại gõ thêm bốn chữ hỏi: “Anh định đi đâu?”

Nhưng nghĩ một lúc rồi lại xoá đi.

Mới được một lúc, Mạnh Nghiêu Viễn lại nói vọng tới từ phía sau: “Phải rồi, đồng chí Tiết Bồng, rốt cuộc cuối tuần này bà có định làm gì không vậy?”

Lần này gã không nhắc đến việc đi mở mang tầm mắt, chỉ hỏi chơi vậy thôi.

Tiết Bồng không trả lời nhưng cũng không xem như gió thoảng bên tai, chỉ trả lời: “Đi thăm tù.”

Mấy ngày trước, Tiết Bồng đã gửi giấy xin phép bên trại giam nữ, yêu cầu được gặp Phương Tử Oánh, phía trại giam đã duyệt, Phương Tử Oánh cũng đồng ý, thời gian được hẹn vào thứ Bảy.

Thứ Sáu Tiết Bồng không phải trực, tan làm là lái xe về nhà, trên đường về nhà đi ngang qua một siêu thị, tiện thể mua ít thức ăn, về đến nhà lại làm qua loa một bữa tối, vừa lướt phim Mỹ trong Ipad vừa ăn.

Chưa xem hết phim đã ăn xong bữa.

Tiết Bồng đi rửa bát, rẽ vào góc đọc sách, lấy một cái thùng giấy xuống từ trên giá sách.

Trong thùng giấy toàn là di vật của Tiết Dịch, bao gồm sách vở với bài thi hồi cấp Ba, đồ dùng cá nhân ở nhà, còn có mấy quyển sách luật pháp.

Trên phần đề của một quyển luật hình sự trong số đó còn có ghi hai hàng chữ nhỏ:

“Tặng Tiết Dịch

Bạn: Hàn Cố”

Ngoài những thứ này ra, Tiết Dịch còn để lại một chiếc laptop, một chiếc điện thoại nhưng đã qua quá lâu, laptop không thể mở lên được nữa, số điện thoại cũng đã ngừng tính phí.

Tiết Bồng đã từng xem những thứ trong laptop, điện thoại và cả lịch sử liên lạc, hoàn toàn không có gì đặc biệt, ngoài vài bộ phim dài tập và phim điện ảnh mà Tiết Dịch thích, còn lại đều là tài liệu học tập.

Khi ấy, cảnh sát cũng đã từng điều tra những thứ này, kết quả lại hoàn toàn không tìm thấy được động cơ khiến Phương Tử Oánh gϊếŧ chết Tiết Dịch, tuy hai người có nhắn tin qua lại với nhau nhưng nội dung đều rất bình thường, đa phần chỉ là Tiết Dịch giúp Phương Tử Oánh làm bài tập, Phương Tử Oánh cảm ơn lại các thứ.

Ngoài ra, Phương Tử Oánh còn từng gửi cho Tiết Dịch hai bức ảnh, là kiểu thiệp chúc mừng rất thịnh hành vào chín năm trước.

Một tấm có viết: “Cảm ơn sự dìu dắt và chỉ dạy của chị, em sẽ tiếp tục cố gắng!”

Một tấm khác lại viết: “Chị, chị mãi mãi là tấm gương học tập của em, em sẽ tiếp tục nỗ lực, cố lên!”

Nhìn thấy những bút tích này, Tiết Bồng rất khó liên hệ được người này với Phương Tử Oánh đang ở trong trại giam, đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cô không rõ vì sao Phương Tử Oánh lại gϊếŧ Tiết Dịch.

Tiết Bồng khẽ thở dài, sắp xếp vài món có liên quan tới Phương Tử Oánh, tiếp đó lại lật đến một tấm ảnh của Tiết Dịch.

Bức ảnh chụp góc nghiêng của cô trong hội thể thao của trường, mặt Tiết Dịch ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, một tay chống hông, một tay đang quạt mát, trông có vẻ như vừa thi xong một môn, đang nghỉ ngơi.

Chắc là bạn cùng lớp đã chụp lại rồi gửi cho cô.

Tiết Bồng bỏ bức ảnh và mấy món đồ vào trong túi, tiếp đó cầm điện thoại đi lên lầu, tiếp tục mài mò nghiên cứu ghi chép do Tiết Ích Đông để lại.

Đêm ấy, Tiết Bồng cứ trằn trọc mãi, cứ lúc ngủ lúc thức, dù đã uống Melatonin nhưng đầu óc vẫn không chịu nghỉ ngơi, dường như đang “chạy tung tăng” trong nhiều cảnh tượng.

Lúc tỉnh dậy, Tiết Bồng hơi thấy đau nửa đầu, ngồi tựa vào đầu giường thừ người một lúc lâu, một tay xoa huyệt thái dương, nhớ lại những giấc mơ lộn xộn đêm qua.

Tuy không mơ thấy ác mộng, không có cảnh tượng máu me đầm đìa nhưng nhiều chi tiết thật sự không khớp với quy luật khách quan.

Lúc Tiết Bồng rời giường đi tắm là vừa qua tám giờ.

Cô đi xuống tầng ăn sáng rồi cầm túi và điện thoại đi ra ngoài.

Tiết Bồng lái xe thẳng đến trại giam nữ, lúc này còn chưa đến mười giờ.

Tiết Bồng làm thủ tục xong xuôi, theo cảnh sát trại giam đến phòng gặp mặt, kiểm tra an toàn rồi vào phòng thăm có vách ngăn.

Giữa phòng gặp có một tấm kính cường lực cản ngang, bên cạnh có một chiếc điện thoại.

Một lúc sau, cửa sắt đối diện kính cường lực mở ra, Phương Tử Oánh được cảnh sát trại giam đưa vào, Tiết Bồng ngước mắt, hai cô gái nhìn nhau qua tấm kính.

Trông sắc mặt Phương Tử Oánh có vẻ khác ổn, trông cũng tròn hơn lần gặp trước một chút, rõ là sau khi Trần Lăng mất, cuộc sống của cô ta đã dễ thở hơn.

Phương Tử Oánh ngồi xuống, hai người cùng nhấc điện thoại.

Tiết Bồng vào thẳng vấn đề: “Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cô, tôi đến tìm cô chỉ để hỏi một chuyện.”

Phương Tử Oánh chớp nhanh mắt, dường như có hơi bất an: “Tôi biết, cô muốn hỏi tôi rốt cuộc có gϊếŧ Tiết Dịch chị cô không.”

Tiết Bồng vẫn rất lạnh nhạt, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng tay cầm điện thoại đã từ từ siết lại.

“Câu trả lời của cô là…”

Phương Tử Oánh thở dài, cụp mắt nhìn chăm chăm dưới bàn, thấp giọng nói: “Thật ra chín năm nay tôi luôn rất hối hận. Nếu như cho tôi một cơ hội nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đâm nhát dao đó.”

Tiết Bồng vô thức nín thở, trong đầu cũng trống không.

Cô nhìn chằm chằm vào Phương Tử Oánh, bỗng cảm thấy huyệt thái dương đau nhói từng cơn, bỗng cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thở không ra hơi.

Cứ nghĩ chuyện đã qua lâu thế rồi, cô có thể hết sức bình tĩnh lắng nghe câu trả lời nhưng đến giây phút này, cảm giác cuộn trào mãnh liệt từ tận đáy lòng vẫn sôi lên cuồn cuộn.

Dù là chín năm trước, Tiết Bồng cũng chỉ bắt được một cơ hội, gặng hỏi Phương Tử Oánh tại sao lại làm như vậy trên hành lang tại Cục Cảnh sát.

Lúc đó còn có cảnh sát hình sự đứng giữa họ, cô không làm gì được Phương Tử Oánh, cũng không nhìn được vẻ mặt của Phương Tử Oánh.

Còn bây giờ, ngăn giữa họ là một tấm kính cường lực, cô vẫn không thể làm gì được Phương Tử Oánh, khác biệt duy nhất chính là cô có thể nhìn rõ mồn một từng nét cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt Phương Tử Oánh.

Phương Tử Oánh vẫn luôn né tránh ánh mắt của cô, Tiết Bồng không biết điều này là vì áy náy hay là có nguyên nhân gì khác.

Tiết Bồng chỉ hít sâu một hơi, tìm lại giọng nói của mình, hỏi hai chữ: “Tại sao?”

“Tôi ganh tị với chị ấy, chị ấy quá giỏi giang, lúc đó áp lực của tôi rất lớn, suy nghĩ lệch lạc trong phút chốc, cũng không biết sao lại bốc đồng muốn huỷ diệt tất cả…” Phương Tử Oánh nói.

Điều này giống hệt với lời chứng năm đó.

Tiết Bồng vẫn nhìn cô ta chằm chằm: “Tôi muốn nghe câu trả lời thật sự.”

Phương Tử Oánh chững lại: “Đây chính là câu trả lời thật sự.”

Tiết Bồng bật cười lạnh, nhanh chóng chìa ra hai bức thiệp mừng trong túi, dán lên kính cường lực.

“Đây là những gì cô viết cho chị ấy, chắc cô cũng biết đấy.”

Phương Tử Oánh ngẩng đầu lên theo bản năng, vừa nhìn thấy tấm thiệp đã sững người.

Tiết Bồng nói: “Cô còn từng gửi cho chị tôi rất nhiều tin nhắn, có cần tôi đọc cho cô nghe từng tin không?”

Nhưng dường như Phương Tử Oánh đã không còn nghe thấy Tiết Bồng nói gì nữa, cô ta cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên bức thiệp, hốc mắt cũng dần ửng đỏ, nước mắt lưng tròng.

Tiết Bồng nhìn thấy cảnh này nhưng không có chút đồng cảm, cô chỉ nói: “Trả lời tôi đi, tại sao?”

Phương Tử Oánh lại nhanh chóng tránh mặt đi rồi nói: “Tôi đã nói hết rồi.”

Tiết Bồng hỏi tiếp: “Nếu đã như thế sao hôm đó cô còn nắm lấy tôi bảo là hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”

Phương Tử Oánh lau mặt: “Tôi sợ những người khác sẽ đổ cái chết của Trần Lăng lên đầu tôi, tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi.”

“Vậy những năm nay cô luôn theo dõi động thái của tôi cũng là để tự bảo vệ mình sao?” Tiết Bồng không cho cô ta cơ hội lấy hơi, lại tiếp tục vấn đề tiếp theo: “Sao cô lại biết tôi làm việc ở khoa kiểm nghiệm dấu vết Cục thành phố?”

Phương Tử Oánh yên lặng vài giây, đưa ra câu trả lời mà Tiết Bồng không thể nào ngờ tới được: “Trần Lăng nói cho tôi biết.”

Tiết Bồng sững người.

Sao Trần Lăng lại biết chuyện của cô?

“Sao Trần Lăng lại biết tôi?” Tiết Bồng nói: “Cô nói dối như vậy để làm gì?”

“Tôi nói thật, tôi không hề nói dối!” Giọng của Phương Tử Oánh hơi cao lên, nhìn vào Tiết Bồng lần đầu tiên.

Cũng vào lúc hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, Tiết Bồng đột nhiên tin lời cô ta.

Phương Tử Oánh giải thích: “Tôi cũng không biết hai người có quen nhau hay không, tôi cũng có hỏi Trần Lăng, cô ta không trả lời, cô ta chỉ sẽ lâu lâu lại nhắc tới, muốn giày vò tinh thần tôi, khiến tôi luôn phải nhớ đến… chuyện tôi đã làm.”

Tiết Bồng nghe thấy bỗng cau mày: “Cô có thù hằn gì với Trần Lăng sao?”

“Tôi cũng không biết tôi đã làm gì phật lòng cô ta.” Phương Tử Oánh nói: “Cô ta vào chưa được bao lâu đã cứ nhằm vào tôi, cuộc sống của tôi vốn đã không dễ dàng gì, sau khi cô ta tới, mấy năm nay luôn coi tôi là cái gai trong mắt.”

Tiết Bồng bỗng chốc yên lặng.

Cô biết Trần Lăng cứ nhằm vào Phương Tử Oánh, điều này cũng đã được chứng thực trong cuộc điều tra trước đó, chỉ là không biết động cơ khiến Trần Lăng làm thế là gì.

Nếu như nói Trần Lăng có thù hằn với Phương Tử Oánh thì với tính cách của Trần Lăng, cô ta tuyệt đối sẽ không giày vò Phương Tử Oánh về mặt tinh thần, nhìn kết cục của nhà học Cao mà xem, Phương Tử Oánh còn sống được đến giờ đúng là kỳ tích.

Nhưng nếu như không thù hằn gì mà Trần Lăng lại đi tìm hiểu về tình hình hiện tại của người nhà Tiết Dịch chỉ để kích động Phương Tử Oánh, còn đôi lúc nhắc nhở Phương Tử Oánh để tăng thêm cảm giác tội lỗi cho Phương Tử Oánh.

Trần Lăng khiến Tiết Bồng cảm thấy cô ta có lòng dạ rất thâm sâu, lại còn nhìn xa trông rộng, thế nhưng hiện giờ Phương Tử Oánh nói thế lại có vẻ dường như Trần Lăng làm việc này không có chút logic gì vậy, có hơi không sao nói được.

Thế nhưng nhìn lại biểu hiện của Phương Tử Oánh thì lại không giống đang bịa chuyện.

Phương Tử Oánh đột nhiên nói: “Có khi… Trần Lăng có quen Tiết Dịch đấy.”

Tiết Bồng nhìn thời gian: “Không thể nào, bọn họ chênh lệch tuổi nhiều rất nhiều, cũng không có cơ hội quen biết.”

“Cũng không thành vấn đề nữa…” Phương Tử Oánh cụp mắt nói khẽ: “Dù sao Trần Lăng cũng chết rồi, sau này cũng không có ai giày vò tôi nữa…”

Tiết Bồng nheo mắt, bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận.

Thế nhưng cô không nổi giận, chỉ lạnh lùng hỏi: “Nghe nói cô sắp ra tù rồi à?”

Phương Tử Oánh khựng lại, gật đầu: “Tháng sau.”

Vậy cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.

Không ngờ thời gian Phương Tử Oánh “chuộc tội” lại ngắn ngủi đến thế.

“Có phải cô nghĩ ra tù rồi là cô cũng đã chuộc tội xong rồi đúng không?” Tiết Bồng hỏi khẽ.

Phương Tử Oánh không trả lời.

Ánh mắt Tiết Bồng lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào cô ta, vào giây phút đó, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình bóng của Tiết Dịch.

Tiết Dịch đang mỉm cười, còn nói với cô rằng thế giới này rất tốt đẹp, thế giới này cũng rất xấu xa, nó sẽ không trở nên tốt hơn nữa đâu nhưng cũng sẽ không xấu đi nữa, thế nhưng chúng ta vẫn phải dốc hết sức lập lại trật tự, đấu tranh cho lí tưởng trong tim.

Tiết Bồng nhắm hờ mắt nói: “Tôi chỉ mong cô không ngồi tù mười năm vô ích, sau khi ra tù có thể làm người đàng hoàng, dùng thời gian cả đời để ghi nhớ những chuyện cô đã làm. Ít nhất thì cô vẫn còn cơ hội làm lại từng đầu, còn chị tôi thì mãi mãi không thể về lại được nữa rồi.”

Đến giây phút này, dù trong lòng có thù oán bao nhiêu thì cũng không thể nói ra được.

Mà dù có nói được, Phương Tử Oánh cũng chắc gì đã lắng nghe, có nói nhiều cũng vô ích.

Tiết Bồng nói xong bèn gác điện thoại, nhìn sang Phương Tử Oánh đang cúi đầu không nói gì, quay người rời đi.

Tiết Bồng đi ra khỏi phòng gặp mặt, cô nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi.

Thật sự không nên đi chuyến này.

Cô không biết Phương Tử Oánh sẽ dùng bao nhiêu thời gian để buông bỏ được quá khứ, quên đi cái chết của Tiết Dịch, bắt đầu cuộc sống mới.

Cô chỉ biết, dù dùng hết cả cuộc đời này, cô cũng không thể nào tha thứ được.

Lời người dịch: Mình cảm thấy tuổi tác của các nhân vật trong truyện hơi lộn xộn, cũng không biết là do cách tính tuổi bên Trung hay thế nào, ở phần đầu, tác giả có nhắc là Phương Tử Oánh và Tiết Dịch học bằng khoá nhau, thế nhưng ở chương này thì Phương Tử Oánh lại gọi Tiết Dịch là 学姐 (đàn chị lớp trên), tạm thời thì mình vẫn chưa giải đáp được tại sao nhưng vẫn quyết định giữ nguyên nguyên văn.