Chương 6: Những người nửa đêm mới về nhà

Cửa xe vừa mở ra, vài người cao to đã vây xung quanh Gia Dật, người dẫn đầu tất nhiên là người đã có duyên gặp Gia Dật một lần – Mã Xuân Lôi.

“Gia Dật, lại đây! Ngày nghỉ như này mà để cô theo đến đây, thật là vất vả cho cô quá!” Mã Xuân Lôi trông thấy gái đẹp, mồm miệng ngọt như mía lùi.

“Cô chắc là Gia Dật nhỉ!” Một chàng trai có vóc dáng thấp hơn, màu da sáng hơn Mã Xuân Lôi nhích lại gần để bắt chuyện: “Xin chào xin chào! Tôi là Điền Dương của tổ trọng án!”

“Hi! Xin cậu!” Lưu Gia Dật hào phóng chào hỏi Điền Dương.

“Hello người đẹp! Tôi tên là An Trường Bộ! Nice to meet you!” Một người khác có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt bầu bĩnh, dáng vẻ trẻ trung như một nam sinh tỏa nắng cũng vội vã tự giới thiệu bản thân.

Trình Phong bước tới, đập một phát lên gáy của An Trường Bộ: “Thằng nhãi này, rảnh rỗi quá cũng đừng nói linh tinh! Giả vờ tiếng Tây tiếng ta thâm sâu (*) cái gì!”

[(*)假洋鬼子: xuất phát từ tiểu thuyết “A Q chính truyện” của nhà văn Lỗ Tấn, là cách gọi tỏ ý xem thường của A Q dành cho cậu quý tộc đi du học ở nước ngoài.]

An Trường Bộ bị đập một cái, xuýt xoa một tiếng rồi xoa xoa sau gáy mình: “Em nói này sư huynh, người ta du học nước ngoài về, tất nhiên là em phải dựa theo thói quen của người ta rồi.”

Gia Dật đứng cạnh cố cười mỉm, ngoài tên Trình Phong khiến cô tức điên ra, mấy người cô gặp trong tổ trọng án này, cảm giác thật sự giống nhau vô cùng, nghĩ tới thường ngày bọn họ làm việc chung với nhau, chắc hẳn cũng vui đáo để.

“Được rồi!” Trình Phong cất tiếng: “Đừng nói chuyện tào lao bí đao nữa, làm việc chính quan trọng hơn.”

Mấy người nghe thấy sếp đã lên tiếng rồi, lập tức không đùa giỡn nữa, khoác lên mình bộ dạng nghiêm túc.

Người đầu tiên lên tiếng là An Trường Bộ: “Em và anh Lôi đã kiểm tra phòng nghe và ghi hình ở đài phát thanh, máy ghi hình cho thấy, 12 giờ đêm hôm bị hại, sau khi kết thúc chương trình, Tư Mã Bình đã lái xe rời đi. Mà theo camera giám sát của tiểu khu nơi nạn nhân ở, từ buổi chiều hôm đó trở đi anh ta không hề quay về. Cũng có nghĩa là, sau khi nạn nhân tan làm lái xe rời khỏi đài phát thanh, không hề quay về nhà mà đã đến nơi khác, bị hại vào chính khoảng thời gian này. Lúc nạn nhân được người ta phát hiện, xe của anh ta không có ở gần đó, cho nên em nghĩ, điều tra rõ vị trí xe của Tư Mã Bình hiện tại có thể giúp đỡ cho việc giải quyết vụ án.”

Trình Phong gật đầu, quay sang hỏi Điền Dương: “Còn cậu? Có phát hiện gì không?”

“Thưa sếp, ban nãy em đã tìm hiểu tình hình ở chỗ trợ lý của Tư Mã Bình.” Điền Dương nói: “Trợ lý của anh ta xác nhận, chương trình của Tư Mã Bình kéo dài nửa năm trở lại đây, tỉ lệ người nghe giảm xuống rất mạnh, cho nên áp lực của anh ta cực kỳ lớn, mấy tháng nay đều phải định kỳ đến gặp bác sĩ tâm lý. Tư Mã Bình quả thật có dùng thuốc an thần chứa Phenethylamine để làm dịu bớt áp lực. Nhưng trợ lý của anh ta nói, Tư Mã Bình rất chú ý tới lời căn dặn của bác sĩ, ăn thức ăn cũng cực kỳ cẩn thận. Mỗi ngày ghi chương trình ở đài phát thanh, đặt cơm cũng đều dặn đi dặn lại với trợ lý. Là một người nhát chết. Chiều tối hôm đó, trợ lý của anh ta đã cung cấp biên lai của cửa hàng mà tối đó đã đặt cơm, bên trong không có bất kỳ thực phẩm lên men nào cả. À, đúng rồi, trợ lý của Tư Mã Bình còn nói, bởi vì yêu cầu giọng nói đối với phát thanh viên trong thời gian phát thanh là rất cao, cho nên, cả buổi tối trước khi rời khỏi đơn vị, Tư Mã Bình đều chỉ uống nước tinh khiết, không hề uống loại nước trái cây nào cả.”

Trình Phong lặng lẽ suy tư một lúc rồi gật đầu: “Làm tốt lắm! Bây giờ thế này, theo những gì đã tìm hiểu được, người mà nạn nhân tiếp xúc nhiều nhất trong đài phát thanh vào hôm bị hại, một người là đạo diễn chương trình của anh ta, một người là MC dẫn cùng anh ta. Lôi Tử và Trường Bộ đi tìm đạo diễn, tôi và Điền Dương đi nói chuyện với MC dẫn cùng Tư Mã Bình.”

“Thế còn tôi?” Gia Dật vội hỏi, sợ Trình Phong gạt cô sang một bên: “Tôi đi với ai?”

Trình Phong cố ý lờ đi vẻ mặt mong chờ của Mã Xuân Lôi, lườm Gia Dật một cái rồi làm ra vẻ như cô đã biết còn cố tình hỏi, thấy cô vẫn nghi hoặc nhìn anh, anh thở ra một hơi: “Đi theo tôi!”

“Đã rõ!” Mã Xuân Lôi thấy mọi việc đã sắp xếp xong thì đáp thật to, vung tay hành lễ rồi dẫn An Trường Bộ đi tìm đạo diễn.

Mục tiêu của ba người bên Trình Phong là bạn dẫn cùng Tư Mã Bình tên Trần Cường, nhưng không ngờ lại đi một chuyến công cốc. Trợ lý của Trần Cường nói, anh ta báo nghỉ do bị bệnh, phải ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

“Chương trình mà Tư Mã Bình dẫn lúc còn sống –‘Những người nửa đêm mới về nhà’ chẳng lẽ phải bỏ dở à?” Gia Dật hỏi trợ lý của Trần Cường.

“À, cũng không hẳn là vậy, ‘Những người nửa đêm mới về nhà’ đã có MC dẫn thay rồi.” Trợ lý đáp.

“Ồ? Có thể tiết lộ về MC dẫn thay không?” Trình Phong hỏi.

Trợ lý nói: “MC dẫn thay là Hình Bân – một thành viên cốt cán mà gần đây chúng tôi mới thuyên chuyển được từ đài phát thanh D. Thời gian Trần Cường nghỉ ốm, MC đại diện ban chúng tôi là một thực tập sinh tên Lâm Lệ Lệ.”

Trình Phong gật đầu: “Cậu có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của Trần Cường không? Chúng tôi cần tìm anh ta để tìm hiểu tình hình của Tư Mã Bình trước khi bị hại.”

Trợ lý không dám làm mất thời gian phá án của cảnh sát, nhanh chóng chép xong địa chỉ của Trần Cường rồi đưa cho Trình Phong.

“Cảm ơn cậu đã hợp tác với chúng tôi! Nếu có manh mối mới nào, xin hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi!” Trình Phong bắt tay cậu trợ lý, rồi bảo Điền Dương báo cho Mã Xuân Lôi và An Trường Bộ tập trung đội hình muộn một chút. Ba người nhanh chóng rời khỏi đài phát thanh, phóng xe tới nhà của Trần Cường.

*

Trên đường, Trình Phong vừa lái xe vừa hỏi hai người: “Chương trình mà Tư Mã Bình dẫn, trước đây hai người từng nghe chưa?”

Gia Dật lắc đầu: “Tôi chưa nghe bao giờ, trước đây ở nước ngoài. Lúc quen biết Tư Mã Bình là sau khi về nước, vào ở trong chung cư. Lúc đó cũng biết anh ta là một MC của đài phát thanh, tính cách khá hài hước, nhưng bình thường cũng không tiếp xúc nhiều, anh ta cũng rất ít khi tự nói ra công việc của bản thân. Cho nên ngoài việc biết chương trình anh ta dẫn tên là ‘Những người nửa đêm mới về nhà’, thì dường như chẳng biết gì nữa.”

“Em nghe rồi!” Điền Dương ở ghế sau nhích đến gần hai người, nói: “Em gần như được tính là fan trung thành của ‘Những người nửa đêm mới về nhà’.”

“Ồ?” Trình Phong nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu trong xe: “Thế đó là chương trình như thế nào?”

“Khá là thú vị, về cơ bản là nghe mấy thứ như tin mà khán giả gửi đến, rồi tiêu điểm thời sự, bị hai người Tư Mã Bình và Trần Cường khịa khịa cho vui. Tôn chỉ của chương trình là giúp những người nửa đêm mới về nhà do bận rộn công việc có được khoảng thời gian thư giãn thoải mái.” Điền Dương nghĩ nghĩ rồi đúc kết lại ấn tượng của cậu ta với chương trình: “Em nghe chương trình đó thì cảm thấy giống như nghe Tương thanh (*) vậy, Tư Mã Bình thì giống như tên pha trò, còn Trần Cường thì là người phụ họa.”

[(*)相声: là một loại hình nghệ thuật hát, nói để tấu hài của Trung Quốc. Khi diễn đối thoại, người pha trò sẽ liên tục nói ra những dữ kiện gây cười và là diễn viên kể chuyện chính, còn người phụ họa là người nói xen vào hoặc bày tỏ biểu cảm. Trong biểu diễn truyền thống, người pha trò và người phụ họa sẽ đứng cách xa nhau.]

“Người ta thường nói ba phần pha trò bảy phần phụ họa, ý của cậu là thực lực của Trần Cường hơn hẳn Tư Mã Bình?” Gia Dật hỏi Điền Dương.

Điền Dương cười khà khà: “Điều em nghĩ không sâu sắc vậy đâu. Ý của em là, cả chương trình hầu hết đều dựa vào Tư Mã Bình, Trần Cường chỉ phụ họa mấy lời như ‘ồ?’, ‘nào!’, ‘phải!’. Về cơ bản không hề có chỗ đứng cho anh ta.”

“Vậy anh ta có nằm trong vòng nghi vấn không? Có khi nào là do Tư Mã Bình che mất hào quang nên ôm hận trong lòng không?” Gia Dật không kìm được mà bắt đầu đoán già đoán non.

Trình Phong cười: “Có phải cô đọc sách đến ngốc rồi không? Nếu như thực lực của Trần Cường không thua kém Tư Mã Bình, thì động cơ của anh ta phải hơn thế nữa. Còn nếu giống như lời Điền Dương nói, Trần Cường chỉ là một người phụ họa trong chương trình, vậy Tư Mã Bình rõ ràng là cây hái ra tiền, là trụ cột vững chắc trên con đường sự nghiệp của anh ta. Gϊếŧ Tư Mã Bình, đối với Trần Cường mà nói, chẳng khác nào tự chặt đứt sinh kế.”

Gia Dật ngây người ra, cảm thấy cũng có lý: “Cũng có nghĩa là Trần Cường không có khả năng là hung thủ?”

“Lấy chứng cứ để bàn luận, trước khi không có chứng cứ, bất kỳ ai cũng là người vô tội, bất kỳ ai cũng có khả năng là hung thủ.” Trình Phong đáp.

“Sếp, chính là tiểu khu ở phía trước, đi thẳng rẽ phải.” Điền Dương chỉ cho Trình Phong thấy, cửa lớn của vườn hoa uốn lượn ngập ánh trăng tại nơi mà Trần Cường ở đã gần ngay trước mắt rồi.

“Được rồi, chúng ta đi gặp người phụ họa này một lúc!”