Chương 3: Đều là họa từ rượu mà ra

“Pháp y Triệu.” Trình Phong đẩy cửa bước vào, gật đầu với pháy y Triệu trước mặt.

“Đến rồi à Tiểu Trình!” Pháp y Triệu cười với anh, ngay lập tức nhìn thấy Gia Dật đi đằng sau Trình Phong: “Đây là…”

“À, đây là cháu…” Trình Phong vừa mở miệng thì muốn nói đây là cháu gái bảo bối bên ngoại của cục trưởng Biện, nhưng bị Lưu Gia Dật chặn miệng.

Lưu Gia Dật bước một bước về phía trước, nói với pháp y Triệu với giọng khách khí lễ độ: “Chào thầy Triệu, tôi là Lưu Gia Dật, là giáo viên chuyên ngành tâm lý học tội phạm của học viện J. Nhân thời gian được nghỉ, tới đây thu thập vụ án học thuật mẫu.” Nói xong còn không quên lén trừng mắt một cái với Trình Phong.

Trình Phong không buồn để ý đến cô, trong lòng nghĩ, lần này lại bày ra dáng vẻ thanh cao thế, lúc trước không phải cậy thanh danh ông cậu mà gây sự sao!

Pháp y Triệu nghe xong lời giới thiệu của Gia Dật, vừa cười vừa gật đầu: “Vậy chúng ta cũng coi như là một nửa đồng nghiệp rồi! Cô nghiên cứu động cơ phạm tội, tôi phụ trách tìm mánh lới phạm tội. Hiệu quả ngang nhau! Ha ha!”

“Pháp y Triệu, ông gọi tôi đến là đã tra được kết quả rồi à?” Trình Phong thấy một màn này của Lưu Gia Dật đã đạt được chút tán thưởng của pháp y Triệu, trong lòng có thứ gì đó không thoải mái, anh cũng không biết nữa. Bình thường cũng là người có lòng, tại sao cứ nhìn thấy cô gái này lại cảm thấy không vui? Trước mắt, anh chỉ muốn nhanh chóng vào vấn đề chính, để cô gái được nuông chiều này đối mặt với thi thể của Tư Mã Bình, sau đó dọa cô sợ mà thoái lui, vậy thì mục đích của bản thân coi như đã đạt được.

Quả nhiên, khi anh nhắc đến chuyện này, pháp y Triệu liền gạt tâm tình tán gẫu sang một bên, gật đầu với Trình Phong: “Tôi đã tiến hành kiểm tra thi thể của Tư Mã Bình rồi, nên mới gọi cậu tới nói chuyện một chút.”

“Có thể nhìn thi thể một chút không?” Trình Phong cố ý đưa ra yêu cầu nhìn thi thể.

Pháp y Triệu ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Gia Dật ở bên cạnh: “Được thì cũng được thôi, nhưng mà cô gái…”

“Tôi không sao!” Lưu Gia Dật đáp lại nhẹ bẫng: “Không cần phải quá cân nhắc đến tôi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày của mọi người.”

Trình Phong khẽ cười thầm trong lòng, không cần cố nói lời hay ý đẹp, lát nữa xem ai bị dọa đến mức khóc cha khóc mẹ.

“Vậy được, vậy chúng ta sang bên này nói chuyện.” Pháp y Triệu thấy Gia Dật không sao cả thì cầm chìa khóa, dẫn bọn họ tới phòng giải phẫu pháp y. Trước khi bước vào, vẫn không quên trêu chọc Lưu Gia Dật: “Cô gái nhỏ, đã nói rồi thì lát nữa vào không được khóc nhé. Tôi già rồi, không giỏi dỗ người khác đâu. Nếu cô bị dọa đến bật khóc, thằng nhãi Trình Phong này lại có việc để làm rồi.”

Gia Dật dở khóc dở cười với lời của pháp y Triệu, thôi thì hết cách. Trời sinh đã là gương mặt baby này rồi, thời cấp 3 bị người ta nhầm là học sinh mới vào cấp 2, lên đại học thì người ta lại tưởng học sinh cấp 3. Lúc du học ở nước ngoài thì toàn bị bọn ngoại quốc cao kều nhầm thành trẻ con. Ngay cả khi đã đi làm, tình hình cũng chẳng có gì thay đổi. Nhớ ngày đầu tiên chính thức đi làm ở học viện J, ngồi xem tài liệu trong phòng làm việc của mình, có học sinh đến tìm giáo viên khác, sau khi được Gia Dật nhắc là người đó không có ở đây, còn không thèm đi, lại hỏi Gia Dật tới tấp: “Bình thường hình như không nhìn thấy em, là sinh viên năm nhất à? Thầy gọi em đến phụ giúp à?”

Bước vào phòng giải phẫu pháp y, nhìn thấy thi thể của Tư Mã Bình, Trình Phong có hơi thất vọng. Bởi vì, pháp y Triệu đúng là pháp y lão làng có kinh nghiệm phong phú, làm việc rất sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù là phòng giải phẫu thi thể nhưng sau khi kiểm tra xong thì lập tức khâu lại rất ngay ngắn, cho nên không có cảnh máu me đầm đìa đầy kinh hãi, chỉ là một cái xác trắng bệch đã cứng ngắc, lạnh toát thôi.

Quay đầu nhìn Gia Dật, Trình Phong nhận thấy sắc mặt của cô đã tái hơn một

chút so với lúc ở ngoài, hơn nữa còn dùng bàn tay che miệng. Trong lòng nghĩ, rốt cuộc thì bọn con gái vẫn là chúa nhát gan. Cho dù không có máu me kinh dị thì thi thể vẫn là thi thể. Xem ra là đã sợ rồi đây. Nhưng nhìn thấy Gia Dật trợn tròn mắt, nhìn trân trối vào thi thể của Tư Mã Bình, mặt trắng toát giống hệt nhau, trong lòng Trình Phong lại có cảm giác tội lỗi, không kìm lòng được mà tự trách mình. Cái đồ lớn đầu nhà ngươi, đường đường là nam nhi đại trượng phu, lại đi so đo với một cô gái!

“Cô… vẫn ổn chứ? Nếu sợ thì ra ngoài đợi đi, một lát nữa tôi trao đổi với pháp y Triệu xong sẽ kể lại tình hình cho cô.” Trình Phong nói với Lưu Gia Dật bằng giọng điệu hòa hoãn.

Ai mà ngờ được, Gia Dật nghe xong lời này thì ngây ra, dùng ánh mắt ngây ngốc đánh giá Trình Phong một lượt: “Tôi có nói là tôi sợ à?”

“Mặt thì tái, miệng thì che lại làm gì!” Cảm xúc cảm thông bỗng chốc biến thành lo thừa, Trình Phong có cảm giác đã bị người ta chơi xỏ.

“Lần trước, lúc tôi nhìn thấy Tư Mã Bình, anh ta còn sống nhăn, nháy mắt, gặp lại lần nữa đã biến thành một cái xác lạnh lẽo cứng nhắc. Anh nói xem, tôi có nên cảm thấy kinh ngạc không? Có pháp luật nào quy định chỉ khi sợ hãi, mặt mới trắng toát ra không?” Lưu Gia Dật hơi không chịu nổi lòng thù địch không đầu không đuôi của người đàn ông này dành cho mình, vì thế, lời nói với Trình Phong không hề mang giọng điệu ôn hòa lễ độ như với người khác.

Trình Phong được cô thông não cho một lượt, cảm thấy không biết nói gì mới tốt, chỉ đành khịt khịt mũi một tiếng, lựa chọn không thèm để ý đến.

Pháp y Triệu đứng một bên nghe miệng lưỡi trơn tru của hai người này với ánh mắt của người từng trải, đến khi cả hai không nói gì nữa mới lên tiếng: “Sau khi thi thể của Tư Mã Bình được đưa đến, tôi đã tiến hành giải phẫu kiểm tra. Thời gian tử vong vào khoảng 1 giờ đến 4 giờ sáng. Nói tóm lại, không tìm thấy bất kỳ vết thương đoạt mạng nào trên cơ thể, vì thế, tôi vẫn đưa ra suy đoán sơ bộ như lúc đầu. Nếu như anh ta bị gϊếŧ, chỉ có một khả năng, chính là bị đầu độc. Vì thế, tôi lại tiến hành thử độc tính.”

“Kết quả thế nào?” Trình Phong hỏi.

“Kết quả là, không tìm thấy bất cứ chất độc nào trong cơ thể của Tư Mã Bình, chỉ có một lượng nhỏ nước trái cây và chút ít chất cồn còn sót lại chưa kịp tiêu hóa hết.” Pháp y Triệu bình tĩnh nói.

Nghe xong, Trình Phong không kìm được mà trừng mắt một cái với Gia Dật, lại hỏi pháp y Triệu: “Cũng có nghĩa là, ngoài việc chứng minh trước khi chết anh ta uống chất có cồn ra, nguyên nhân cái chết được xác định là chết tự nhiên chứ không phải bị gϊếŧ?”

Pháp y Triệu lắc đầu: “Xem ra đúng là như vậy. Nhưng mà, trong kết quả hóa nghiệm của tôi, phát hiện có thành phần Phenethylamine (1) còn sót lại. Cái này, có thể làm rõ vấn đề một chút rồi!”

[(1): Phenethylamine: (PEA) là một hợp chất hữu cơ, alkaloid monoamine tự nhiên và amin, hoạt động như một chất kí©h thí©ɧ hệ thần kinh trung ương ở người. Ngoài sự hiện diện của nó ở động vật có vυ", phenethylamine được tìm thấy trong nhiều sinh vật và thực phẩm khác, chẳng hạn như sô cô la, đặc biệt là sau khi lên men vi sinh vật (theo Wikipedia)]

“Phenethylamine? Là cái gì vậy? Pháp y Triệu, không phải ông nói bên trong thi thể không có phản ứng độc tính sao?” Trình Phong không hiểu nổi.

“Không sai, đúng là không có phản ứng độc tính. Bởi vì Phenethylamine không phải là thuốc độc, chỉ là một thành phần thuốc, thường dùng trong thuốc an thần.” Pháp y Triệu giải thích.

Trình Phong cau mày: “Cái này… cái này có điểm đáng nghi nào không?”

“Tất nhiên là có.” Lời này không phải của pháp y Triệu, mà là của Lưu Gia Dật: “Nếu thường dùng thuốc có thành phần Phenethylamine, là đại kỵ với thực phẩm lên men, do đó tuyệt đối không thể uống rượu!”

“Nói đúng lắm.” Pháp y Triệu gật đầu tán thưởng với Gia Dật: “Phenethylamine gặp phải đồ lên men thì trong thời gian ngắn có thể thúc đẩy phát tác bệnh tim, khiến người ta mất mạng.”

Trình Phong chợt bừng tỉnh: “Cũng có nghĩa là, người chết mất mạng vì bệnh tim là bởi vì dùng rượu và Phenethylamine cùng một lúc, cho nên bệnh tim mới phát tác!”

Pháp y Triệu gật đầu: “Không sai. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tư Mã Bình đúng là như vậy!”

“Anh thấy chưa!” Gia Dật thấy nghi ngờ của mình đã được chứng thực thì nói với Trình Phong: “Nghi ngờ của tôi có sai đâu!”

Trình Phong không muốn tranh luận với cô, làm ngơ không biết gì, tiếp tục hỏi pháp y Triệu: “Cái này cũng không thể là chứng cứ xác định cái chết của Tư Mã Bình là do bị gϊếŧ, đúng không? Nếu anh ta tự dùng sai thực phẩm thì sao?”

“Việc này hoàn toàn có khả năng.” Pháp y Triệu nghĩ một lúc: “Cho nên ấy, Tư Mã Bình chết là do bản thân tự dùng sai thực phẩm hay do có người ám hại, điều này trở thành yếu tố quan trọng quyết định xem anh ta có bị gϊếŧ không.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả!” Pháp y Triệu cười: “Tiểu Trình à, cậu là cảnh sát hình sự. Việc mà pháp y có thể làm, tôi đã làm xong rồi, còn có hung thủ hay không thì là việc của cậu đấy!”

Trình Phong sầm mặt lại, gật đầu: “Vâng, được rồi, pháp y Triệu vất vả rồi. Việc còn lại cứ giao cho tôi đi. Tôi sẽ cử người đi báo cho người nhà Tư Mã Bình đến nhận lại thi thể.”

Sau khi pháp y Triệu tiễn Trình Phong và Lưu Gia Dật rời khỏi phòng pháp y, quay trở về, đồng nghiệp trong phòng làm việc trêu: “Người vừa rồi là Tiểu Trình của tổ trọng án số 1 à? Sao lại dẫn bạn gái tới đây? Tiểu Trình thử kiểu lãng mạn khác à?”

Pháp y Triệu cười ha ha: “Làm gì có! Cô gái đó là giáo viên của học viện J, nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Người ta tranh thủ được nghỉ để đến thu thập vụ án mẫu thôi.”

“Ồ, ra thế!” Người kia lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, lại thở dài một hơi: “ Tiếc thật đấy! Tôi còn tưởng Tiểu Trình vướng vào vận đào hoa, hẹn hò được một cô bạn gái xinh đẹp rồi cơ!”

“Kể cũng đúng.” Pháp y Triệu điềm đạm đáp: “Tôi thấy ấy, chúng nó vẫn còn hy vọng!”

*

Ra khỏi phòng pháp y, Trình Phong không nén nổi tò mò, hỏi Gia Dật: “Sao cô lại biết đồ tương khắc với dược tính của Phenethylamine?”

Gia Dật quay đầu lại, nở nụ cười cao thâm khó dò với Trình Phong, nói: “Bởi vì, mẹ tôi là một bác sĩ!” Nói xong, bắt chước Trình Phong hiên ngang bước đi. Chưa đi xa, lại quay đầu ném cho Trình Phong một câu, khiến anh ta bực bội không thể phá tường: “Ồ, đúng rồi, quên không nói với anh. Mẹ tôi là bác sĩ ngoại khoa, từ nhỏ tôi đã thấy bà ấy xử lý vết thương cho người bệnh. Mấy cái tiêu bản người, cảnh máu me kinh dị gì cũng nhìn hết rồi. Thật ngại quá, để anh thất vọng rồi ha!”

Trình Phong chỉ cảm thấy một cột khói bốc lên tận đỉnh đầu. Không cần soi gương anh cũng biết, giờ phút này gương mặt của mình nhất định là màu sắc kỳ dị đen đỏ lẫn lộn. Cảm giác quỷ kế bị người ta nhìn thấu thật chẳng dễ nuốt trôi, nhất là đến từ cô gái đi “cửa sau” mà bản thân đánh giá thấp.

Ở bên này, tâm tình Lưu Gia Dật lại trái ngược với Trình Phong. Giờ phút này, sự thoải mái ngấm ngầm tan ra ở trong lòng, chỉ còn thiếu mỗi việc ngân nga một khúc hát. Suốt đường đi, cô không hề quay đầu lại, sợ biểu cảm đắc ý của mình lại chọc giận tên đàn ông với tính cách thẳng như ruột ngựa kia. Nhưng chẳng có cách nào khác, nếu không để tên Trình Phong kia nếm mùi bị lừa thì chẳng thoải mái được!

Lưu Gia Dật lớn bằng từng này rồi, ghét nhất là bị người ta vô duyên vô cớ bài xích.

Nếu ngài Trình đã có ý muốn đấu, thì bổn cô nương đây chỉ còn cách tiếp chiêu đến cùng!