Chương 1: Cái chết của người dẫn Chương trình radio

Lưu Gia Dật bước đi trên con đường trở về nhà mà vã mồ hôi hột. Đang là mùa hè, mặc dù thành phố C cách xích đạo rất xa, nhưng vẫn nóng nực vô cùng. Bước xuống xe buýt, trong tay cầm đống rau củ quả vừa mới mua, chỉ mới đi được vài mét, Gia Dật đã cảm thấy mồ hôi chảy dọc trên lưng áo.

Thở ra một hơi, cái thời tiết quỷ quái này, rõ ràng mây đen dày đặc, thế mà không thèm mưa, ngay cả chút gió cũng không có, cả người như đang ở trong phòng xông hơi ngột ngạt, không thoải mái. Vừa cầm đống đồ bước vào cổng lớn của tiểu khu, vừa dùng tay quạt chút gió cho bản thân, Gia Dật buồn bực vì không thể học được khả năng dịch chuyển của Harry Potter, như vậy cô có thể di chuyển từ siêu thị có điều hòa mát lạnh về nhà trong vòng một nốt nhạc rồi tiếp tục hưởng máy lạnh.

Vẫn chưa về đến cửa nhà, Gia Dật đã nhìn thấy rất nhiều người vây quanh chiếc cửa đơn của nhà mình. Khí thế sôi nổi như vậy, đoán chừng có chuyện gì đó rồi.

Bước về phía trước, vừa lúc thấy bà Vương ở tầng trên đang thảo luận rất sôi nổi về vấn đề gì đó với mấy bà lớn tuổi khác, vừa lắc đầu vừa thở dài. Gia Dật bước lại gần, lên tiếng chào hỏi.

“Bà Vương, trời nóng như này, sao mọi người lại ngây ngẩn ở ngoài này làm gì vậy?”

Bà Vương quay lại nhìn, nhận ra đó là cô gái sống một mình ở tầng trên, bình thường, bà rất vừa ý với đứa trẻ này, tuổi còn trẻ nhưng lại rất cẩn thận, không giống bọn thanh niên khùng khùng điên điên thời nay. Mỗi lần nhìn thấy cô, bà đều cười vui vẻ, cảm thấy rất yêu quý. Bà Vương không kìm được mà muốn nói thêm hai câu với cô gái mà bà cảm thấy vừa ý này. Bà vẫy vẫy tay với Gia Dật, nói với giọng thần bí: “Chỗ chúng ta có người xảy ra chuyện rồi!”

“Hả?” Lưu Gia Dật vừa nghe thì giật mình: “Ai thế ạ?”

Bà Vương mấp máy môi: “Còn không phải là tên nhóc sống đối diện nhà cháu à!”

“Tư Mã ạ?” Gia Dật kinh ngạc hỏi lại.

“Chính là nó đấy! Bình thường trông thằng nhóc ấy cũng không có vẻ chính trực gì! Giờ sao, quanh đi quẩn lại xảy ra chuyện rồi đấy! Thế nên bà mới nói, người già nhìn người là chuẩn nhất, không nghe lời người già…” Bình thường, bà Vương cũng không có chút thiện cảm nào với Tư Mã Bình hoa hoét sống đối diện nhà Lưu Gia Dật, trước đây toàn thấy anh ta về nhà với mỗi cô khác nhau vào đêm khuya, trong lòng cảm thấy phản cảm vô cùng.

“Anh ta làm sao ạ?” Gia Dật nóng đến nỗi trán đầy mồ hôi, vừa thấy chủ đề sắp bị đẩy đi xa thì vội vàng hỏi tiếp.

Bà Vương thở dài một hơi, lắc đầu: “Chết rồi! Mới nãy người nhà đến thu dọn di vật có nói, hình như là giữa đêm ở bên ngoài đột nhiên lên cơn đau tim. Cháu nói xem, trẻ tuổi như thế, nếu không phải tự dày vò bản thân thì làm sao mới phát tác bệnh tim một cái là chết luôn rồi!”

Tim Lưu Gia Dật đập loạn, đứng ngây người một chỗ. Hàng xóm gần gũi, cũng là người bạn có quen biết, đột nhiên chết như vậy, tin tức này khiến cho cô không thể tin nổi trong chớp mắt. Tuy vậy, cô lập tức nhận ra một vấn đề.

“Bà Vương, bà mới nói Tư Mã chết vào lúc nào?”

“Nói là chết vào nửa đêm, còn chết ở chỗ cách xa nhà lắm, nếu không được công nhân vệ sinh phát hiện, nói không chừng đã bị chó hoang ăn rồi!” Vừa nói, bà Vương vừa thở dài một hơi: “Mặc dù bà không thích thằng bé đó lắm, nhưng mà… Ôi, đúng là gieo nhân ác mà!”

Trong đầu Lưu Gia Dật lóe lên một gương mặt. Cô chần chừ một chút rồi định quay người đi ra ngoài, nhưng nhớ đến đống rau củ đang cầm trên tay, nên quay trở lại nhét đống đồ đó vào tay bà Vương: “Bà Vương, mấy thứ rau củ quả này, bà ăn giúp cháu với.” Nói xong thì quay người chạy ra ngoài tiểu khu.

Bà Vương ngơ ngác trước hành động đột ngột của Gia Dật, gọi với theo ở phía sau: “Gia Dật à! Cháu đi đâu đấy?”

“Đến cục cảnh sát ạ!” Gia Dật vừa chạy vừa cười, không quay đầu lại mà chạy biến.

Bà Vương nhìn theo bóng dáng dần xa của cô, tặc lưỡi: “Chậc chậc, bọn trẻ bây giờ ấy, lúc nào cũng vội vội vàng vàng…”

Lưu Gia Dật xông ra ngoài tiểu khu, vẫy tay gọi một chiếc taxi, ngồi vào trong rồi nói với tài xế: “Bác tài ơi, đến cục cảnh sát, cảm ơn ạ.” Sau đó rút điện thoại từ trong túi ra, gõ một dãy số: “Alo, cậu à? Là cháu, Gia Dật. Cậu có ở đơn vị không? Cháu có chuyện rất quan trọng muốn tìm cậu! Vâng, cháu đang ở trên đường. Vậy lát nữa gặp cậu.”

*

Trong tổ trọng án của cục cảnh sát thành phố C, người đến người đi, điện thoại bàn reo, di động reo không lúc nào ngớt, chốc chốc lại vang lên âm thanh mắng chửi cáu tiết lẫn lộn.

Thời tiết ngoài trời oi nóng, công việc ở đây lại nhiều và áp lực, vì thế, tâm tình mọi người đều rất sốt sắng.

“Anh Phong! Anh Phong!” Thành phần hoạt bát của tổ trọng án – Mã Xuân Lôi vội vàng xông tới phòng làm việc của Trình Phong: “Có việc này! Cấp trên giao cho anh vụ này!”

Trình Phong rời mắt khỏi đống hồ sơ, trừng mắt với người vừa hấp tấp tới: “Lôi Tử, không phải tôi đã nói cậu rồi à, cậu lớn như thế này rồi, còn là một cảnh sát, cậu không thể chín chắn một chút à, mỗi ngày đều vắt chân lên cổ như vậy.”

Mã Xuân Lôi cười hề hề, đưa tay xoa xoa cái đầu đinh: “Nếu không phải việc do cấp trên giao cho, em vội vã đến nói với anh à?”

Trình Phong cau mày: “Cử đi làm việc gì? Án lớn à? Bây giờ tôi đã bận lắm rồi, nếu không cần thiết phải có tôi thì nói cấp trên cử người khác đi!”

“Ặc, cái này…” Mã Xuân Lôi khó xử đáp: “Cấp trên chỉ định anh phụ trách.”

“Ồ?” Trình Phong thấy có vẻ hứng thú: “Án gì đấy?”

“Là án liên quan đến MC dẫn chương trình đài phát thanh Tư Mã Bình được phát hiện chết trong công viên ở vùng ngoại ô vào nửa đêm hôm qua.” Mã Xuân Lôi đáp.

Đôi lông mày của Trình Phong lại cau lại: “Đây không phải là làm loạn à? Cái tên Tư Mã Bình đó chẳng phải đã thông qua giám định, xác định rõ ràng là cái chết tự nhiên, còn tra cái quái gì nữa?”

“Thì em cũng thấy vậy đấy!” Mã Xuân Lôi bĩu môi tỏ vẻ lực bất tòng tâm: “Nhưng có cách nào khác đâu, cục trưởng Biện đã giao rồi, còn chỉ định là giao cho anh. Em chỉ là chân chạy việc thôi. Nếu anh cảm thấy không thỏa đáng thì đi nói với cục trưởng Biện đi.”

Ai ngờ cậu ta vừa dứt lời, Trình Phong liền đứng dậy khỏi ghế, bước ra ngoài.

“Anh đi đâu đấy?” Mã Xuân Lôi vừa thấy Trình Phong lao ra khỏi phòng làm việc thì vội vàng đuổi theo.

“Đến phòng làm việc của cục trưởng Biện.” Trình Phong vừa đi vừa nói.

“Hả?” Vẻ mặt Mã Xuân Lôi thất thần: “Không phải chứ! Sếp à, anh thật sự muốn đi tìm cục trưởng hả!”

“Đúng, hỏi cho rõ ràng. Tôi còn muốn xem xem, cái chết của tên Tư Mã Bình này có gì đáng để tổ trọng án nhúng tay vào!”

Lên tầng, rẽ phải, cửa thứ năm, Trình Phong đi theo lộ trình quen thuộc, tới được trước cửa phòng làm việc của cục trưởng, giơ tay gõ ba tiếng.

“Vào đi!” Tiếng của cục trưởng vang lên từ bên trong.

Trình Phong đẩy cửa bước vào, Mã Xuân Lôi theo ở phía sau. Vừa vào đã thấy phía sau bàn làm việc của cục trưởng có một cô gái trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế dành cho khách.

Trình Phong ngừng một chút, vội dừng bước chân: “Cục trưởng, có khách sao? Thế em về trước.”

“Không cần, có chuyện gì thì cậu nói đi.” Cục trưởng Biện xua xua tay, ý bảo Trình Phong có gì cứ nói thẳng.

“Là thế này, vừa rồi Lôi Tử nói với em, sếp muốn em tiếp nhận vụ án của Tư Mã Bình. Nhưng mà anh ta không phải là cái chết tự nhiên sao? Trong tay em còn hai cái án nữa, sếp có thể để người khác…” Trình Phong cũng không trốn tránh, nói hết ý của mình.

Cục trưởng Biện chỉ cười cười đáp lại lời anh, nói với anh: “Tiểu Trình à! Nào, tôi giới thiệu cho cậu một chút.” Nói rồi chỉ về cô gái trẻ đang ngồi ở bên cạnh: “Đây là cháu gái bên ngoại của tôi, tên là Lưu Gia Dật. Gia Dật à, đây là tổ trưởng siêu sao của tổ trọng án số 1 – Trình Phong. Tiểu Trình phá án nhanh lắm đấy!”

Cô gái đứng dậy, cười mỉm với Trình Phong, thoải mái vươn tay ra: “Chào anh, cảnh sát Trình! Ngưỡng mộ đại danh!”

Đối phương không quá thận trọng, ngược lại khiến cho Trình Phong cảm thấy giống người trong nhà. Anh cũng vội đưa tay ra, nắm nhẹ một cái với cô gái: “Ồ, chào cô. Cô từng nghe đến tôi hả?”

Cô gái nhếch môi cười: “Trình Phong mà, người giám sát vụ trọng án Tây Cửu Long, đã xem ‘Lực lượng phản ứng’ (1) thì đều biết.”

[(1): là một bộ phim truyền hình hiện đại của Hong Kong năm 1998 lấy đề tài về nữ cảnh sát được sản xuất bởi đài TVB với sự tham gia của Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Đằng Lệ Danh, Ngụy Tuấn Kiệt, Chu Mễ Mễ. Phim bắt đầu được chiếu trên kênh TVB Jade từ 6 tháng 7 cho đến 31 tháng 7 năm 1998 lúc 9:30-10:30 tối gồm 20 tập. Trong phim có nhân vật nam tên Trình Phong – là sếp của nhân vật nữ tên Trần Tam Nguyên.]

Trình Phong ngẩn người ra, lập tức hiểu rõ, người ta đang lấy tên anh ra làm trò đùa. Anh lại quá quen với trò đùa này rồi. Từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát tới lúc được xếp vào tổ trọng án, lúc nào bạn bè cũng dí dỏm hỏi anh, có đồng nghiệp nữ nào tên là Trần Tam Nguyên không.

“Tiểu Trình à.” Cục trưởng Biện nói với Trình Phong: “Vụ án của Tư Mã Bình có thể phải tra thêm lần nữa, còn lý do thì… Tôi để Gia Dật nói với cậu có lẽ sẽ rõ ràng hơn.”

“Là thế này.” Lưu Gia Dật nói: “Tôi nghi ngờ Tư Mã Bình bị gϊếŧ chứ không phải là cái chết tự nhiên.”

Trình Phong cau mày: “Cô nghi ngờ?”

Gia Dật gật đầu.

“Xin hỏi cô Lưu đang công tác ở đâu?” Trình Phong cân nhắc tới mặt mũi của cục trưởng, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng một chút, nhưng trong lòng thì giận tím tái. Nhìn cô gái mảnh mai ở trước mắt này, lại còn không phải nhân viên công tác trong bộ công an, vừa mở miệng đã “Tôi nghi ngờ”. Chỉ dựa vào cái nghi ngờ đó của cô ta, không thèm báo án, đến gặp thẳng ông cậu cục trưởng để chèn ép người khác. Cái thể loại quan hệ con ông cháu cha này là thứ Trình Phong ghét nhất trần đời.

Gia Dật hơi sửng sốt, nghe ra vẻ châm chọc trong lời của Trình Phong, cũng không để tâm, đáp: “Tôi làm giáo viên, công tác ở học viện J.”

“Giáo viên à! Làm giáo viên thì tốt rồi!” Vẫn là Mã Xuân Lôi lanh lẹ đứng bên cạnh bắt chuyện: “Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè nhỉ? Sướиɠ thật đấy! Có thể ở nhà tránh nóng, không như bọn tôi, ài!”

“Tiểu Mã, cậu rất muốn được nghỉ à?”

Cục trưởng Biện đột nhiên lên tiếng, dọa cho Mã Xuân Lôi một trận khiến cậu phải vội vàng lắc đầu xua tay: “Không không không, cục trưởng, em đùa thôi mà! Ha ha.” Nói xong cũng không quên cười vài tiếng, sau đó vội vàng im bặt, đứng một bên giả vờ câm điếc.

“Tôi nghi ngờ là có căn cứ.” Lưu Gia Dật nghe ra được câu hỏi của Trình Phong thực chất là lời mỉa mai. Nhưng việc lớn quan trọng hơn, cô quyết định gác lại vấn đề cá nhân, nói lại những việc chính mắt nhìn thấy.

“Tư Mã Bình là hàng xóm đối diện nhà tôi. Chúng tôi có quen biết, lần trước gặp mặt, tâm tình anh ấy rất tệ, phiền não khổ sở. Lần cuối cùng gặp anh ấy là buổi chiều hôm qua, lúc tôi quay về nhà, anh ấy đang vội vàng đến đơn vị để lên chương trình. Tôi thấy anh ấy chau mày thì hỏi anh ấy có ổn không? Kết quả, anh ấy nói.” Gia Dật cau mày lại: “Anh ấy nói ‘lần này tôi chết chắc rồi, ông ta nhất định sẽ gϊếŧ tôi’.”