Chương 10-2

Không biết nên nói Diêu Nhϊếp là có tính tự giác hay là có dây thần kinh thô nữa, tuy ngoài miệng không chịu thừa nhận mối quan hệ với Nhai Xế, nhưng lại tự động đưa Bệ Ngạn vào hàng “người thân”. Nếu đã là “người thân”, thì đi giúp đỡ một chút cũng đúng thôi. Nghĩ thế Diêu Nhϊếp liền lôi kéo Nhai Xế rất không tình nguyện chủ động đến cửa thăm hỏi, muốn phụ một tay giúp giáo sư Trần chuyển nhà.

Dường như cả Giáo sư Trần lẫn Bệ Ngạn khi nhìn thấy bọn họ đều không có chút ngạc nhiên nào, khiến cho Diêu Nhϊếp hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ chuyển đến đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên?

Câu hỏi này rất nhanh đã có câu trả lời, giáo sư Trần đặt thùng đựng sách xuống, nói: “Hả? À, bởi vì bây giờ tôi với Tiểu An sống chung..” Biểu cảm hơi hơi không tự nhiên: “Cho nên tôi không thể ở lại ký túc xá của trường được nữa. Đúng hôm đi tìm phòng, thì tôi lại thấy cậu và Lão Thất..a~, Nhai Xế ở trong tòa nhà này. Tôi nghĩ đều là người một nhà cả, ở gần nhau vẫn tốt hơn.”

Người một nhà? Chậc, đây đúng là quá mức tự giác. Diêu Nhϊếp có chút ngượng ngùng, xem ra quan hệ giữa mình và Nhai Xế đã được đưa ra ánh sáng rồi.

“Tiểu Diêu không cần gấp, đống sách này chờ lúc tôi rảnh rỗi thì tự sắp xếp lại cũng được.” Giáo sư Trần rót trà cho Nhai Xế và Diêu Nhϊếp.

“Woa, đều là sách khảo cổ cả, không phải là do anh viết đấy chứ?” Diêu Nhϊếp mở thùng ra, nhìn hết một lượt đống sách bên trong.

“Ừhm, chỉ là viết chơi thôi.” Giáo sư Trần căn bản có chút khiêm tốn của học giả, hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

“Quả nhiên là giáo sư, quá đỉnh luôn..” Diêu Nhϊếp vừa mở miệng vuốt mông ngựa (nịnh hót), vừa tiện tay lật một quyển ra: “Tên anh là Trần Điển Hâm à?”

Giáo sư Trần vỗ ót: “Cậu xem tôi đi, chúng ta biết nhau cũng lâu rồi, vậy mà lại chưa từng giới thiệu lần nào. Đúng vậy, tên đầy đủ của tôi là Trần Điển Hâm.”

“Đừng nói bố anh tên là Trần Lĩnh Nam nha~.” Không trùng hợp đến mức này chứ? Nếu đây thật sự là cậu hai của Trần gia, thì mình với Trần gia cũng thật TM (con mẹ nó) có duyên quá đi!

Giáo sư Trần hiểu lầm Diêu Nhϊếp cho rằng y là dựa vào bối cảnh gia đình mới có được địa vị học vấn ngày hôm nay, y nhíu nhíu mày: “Bố tôi là bố tôi, tôi là tôi, tôi với gia thế của tôi không có liên quan gì cả.”

Nhưng đúng là thế giới thật nhỏ nha.

“À đúng rồi, cậu xem này.” Giáo sư Trần lấy một quyển sách từ trong rương ra đưa cho Diêu Nhϊếp.

Diêu Nhϊếp nhận lấy thì thấy, đó là một quyển tiểu thuyết giả tưởng, tên là: “Sự biến mất của Lâu Lan cổ đại dưới lòng đất”. Anh lật sơ qua một chút, tình tiết của tiểu thuyết rất quen thuộc, căn bản chính là tả lại thành cổ dưới lòng đất kia.

Xuyên suốt quyển tiểu thuyết đều lấy ngôi thứ nhất để tự thuật, nói về một cô gái bình thường, một lần đi chơi mạo hiểm mà bước vào thành cổ Lâu Lan phủ bụi dưới lòng đất hàng ngàn năm nay. Cô nhớ lại câu chuyện mà bà nội đã kể cho mình nghe lúc còn bé, thành phố xinh đẹp trong câu chuyện xưa không ngờ lại giống y hệt thành khổ dưới lòng đất này. Cô dựa vào những miêu tả trong câu chuyện của bà, khai mở tòa thành cổ này một lần nữa, cuối cùng dẫn dắt nước Lâu Lan phục hưng thống trị thế giới.

Diêu Nhϊếp vội lật ra bìa sách để xem tên tác giả, Tô Mã Lệ, tác giả tiểu thuyết giả tưởng mới nổi gần đây. Nhìn xuống ảnh chụp của tác giả, đây chẳng phải là cô gái đã từng sống ở đây sao?

Đúng rồi! Anh rốt cuộc đã biết tại sao nữ vương che mặt kia lại quen như vậy.

Nói vậy thì, lúc trước quay về bật máy tính ở phòng sách đối diện lên, phải chăng chính là quỷ hồn của cô nàng Tô Mã Lệ này? Tại sao linh hồn của cô ta lại vượt ngàn dặm xa xôi để trở về? Đây sẽ là một câu đố vĩnh viễn không có lời giải đáp.

Diêu Nhϊếp đang cẩn thận nhìn ảnh chụp chỉ cỡ bằng con tem của tác giả thêm một lần nữa, thì chuông điện thoại vang lên.

“Alo?”

“Anh à, dạo này thế nào rồi?” Giọng nói của Diêu Vọng qua điện thoại truyền đến.

Diêu Nhϊếp dùng cằm với bả vai kẹp lấy điện thoại di động, để tiện tay lật sách: “Rất tốt, em đã quen với thủ đô chưa?”

“Rồi ạ, chỉ là thời tiết rất lạnh, lúc mới đến thì bị cảm, bây giờ thì tốt hơn rồi. Khi nào anh đến thủ đô chơi?” Nghe qua điện thoại, thì dường như y đang rất phấn chấn, Diêu Nhϊếp cũng yên tâm được phần nào.

“Gần đây anh rất bận, đài truyền hình bảo anh quay về tiếp dục dẫn chương trình.” Suýt nữa thì nhỡ mồm, anh quên mất mình không nói cho người nhà chuyện mình bị đài truyền hình đông lạnh. May mắn Diêu Vọng là đứa có thần kinh thô, không để ý nhiều.

“Ah~, vậy anh nhớ quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn nhé. À đúng rồi, tên Ngao Thất đó không bắt nạt anh đấy chứ?” Cái tên Ngao Thất kia vừa nhìn đã biết là không phải người tốt rồi, vẻ mặt lúc nào hung thần ác sát, quả thật chính là quỷ kiến sầu mà! Y luôn luôn sợ anh trai mình theo hắn sẽ bị bắt nạt.

Diêu Nhϊếp chột dạ nhìn thoáng qua Nhai Xế, vội che loa điện thoại lại: “Sao cậu ấy lại bắt nạt anh chứ? Cậu ấy đối xử với anh tốt lắm, em đừng có mà đoán mò. Thật ra cậu ấy chỉ là có vẻ ngoài hung dữ chút xíu thôi, chứ trong lòng dịu dàng lắm đó. (=D)” Hình như em trai có thành kiến với Nhai Xế thì phải, quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng mà chuyện này không phải cứ nói vài ba câu là có thể hóa giải được, xem ra nên để cho bọn họ gặp gỡ nhau nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Anh chuyển chủ đề: “Hồng Hài Nhi đã gây ra chuyện gì chưa?”

“Sao có thể chứ…” Nói còn chưa xong, đã truyền đến một tiếng quát bảo dừng lại: “Thiện Tài! Đội trưởng đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo đừng chạm vào Ngọc bội Song Ngư nữa mà!”

Ngọc bội Song Ngư?! Diêu Nhϊếp bỗng ngộ ra, xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, chả trách lúc trước bọn họ ở nhà mình giám sát nhà đối diện lâu như vậy, thì ra là đã sớm tơ tưởng đến Ngọc bôi Song Ngư rồi. Mình còn thắc mắc sao cái đĩa bay hôm đấy lại quen như vậy?!

Diêu Nhϊếp quay đầu lại hỏi: “Giáo sư Trần này, tôi bạo dạn hỏi một câu, lá thư mà thầy anh để lại í, cuối cùng xử lý như thế nào vậy?”

Giáo sư Trần dừng cánh tay đang xếp sách lại, cười cười: “Đều là người một nhà cả, không cần phải khách sáo vậy đâu. Tôi đã giao lá thư lại cho viện khoa học rồi, hình như nộp lên cấp trên hay sao á?”

Này thì đúng rồi, chắc chắn là nộp lên đến Hình trinh U đội!

Giỏi thật đấy, đúng là cáo già, là hoàng tước tại hậu* mà!

………………………………………………..

“Tam Vô này, nhiệm vụ của Daniel đang cần tiếp viện, tổ chức đã quyết định phái cậu đi rồi đấy.” Cao Đại Toàn khó có dịp ra vẻ kiểu cách nhà quan một lần.

Tam Vô không thèm kiêng nể: “Không đi đâu!”

Cao Đại Toàn cũng biết tên nhóc này với gã nước ngoài kia không hợp nhau, muốn cậu ta đi là điều vô cùng khó khăn: “Không đi thật à?!”

Tam Vô ngoảnh mặt đi: “Đã nói không là không!”

Cao Đại Toàn kiên quyết nói: “Giỏi, nhớ đừng có quay lại cầu xin tôi đấy.”

Cái gì mà cấp trên chứ? Vốn chỉ có mỗi mình Cao Đại Toàn quyết định chứ mấy? Tam Vô bị gã nước ngoài tóc đỏ kia đeo bám đến mức sắp biến thành bệnh trầm cảm luôn rồi, vất vả lắm gã kia mới đi công tác, cậu mới yên tĩnh được vài ngày thôi. Vậy mà dám bảo cậu tự chui đầu vào lưới á? Có điên mới đi!

Tan tầm, Tam Vô lượn lờ qua quán đậu phụ thối đầu phố mà nước miếng chảy ròng ròng. Sờ sờ túi tiền, còn có 10 đồng thôi à, mắt thấy sắp đến cuối tháng rồi, tháng này dự tính gửi ngân hàng hai nghìn đồng, còn thiếu 100 đồng nữa mới đạt tiêu chuẩn. Tam Vô hạ quyết tâm, xoay người rời muốn đi, lại bị người gọi lại.

“Chú em này!”

Tam Vô quay đầu lại, gọi cậu là một người đàn ông trẻ, hắn mặc một cái áo dài, trước mặt có đặt một cái bàn nhỏ, trên khăn trải bàn còn viết mấy cái chữ to: thiết khẩu thẳng đoạn**! Bố y thần toán (thầy tướng số áo vải)!

Ôi cha ơi! Gặp đồng nghiệp rồi.

“Chú em này, tôi thấy hai gò má của cậu ửng hồng, chắc chắn là mệnh phạm (vướng phải) đào hoa rồi.” Hắn còn chưa nói xong, Tam Vô đã xoay người bước đi. Xùy! Mấy câu này anh đây nói chán rồi, lúc anh đây đi lừa người ta thì không biết chú em còn ở chốn nào đâu?!

“Hơn nữa còn là lạn (thối, nát, rối ren) đào hoa nữa chứ.” Người nọ lại mồi thêm một câu. Tam Vô nghe vậy dừng bước.

“Mà còn là lạn đào hoa ngoại quốc nữa kìa.”

Tam Vô rốt cuộc cũng quay đầu lại, hai ba bước đã phi đến, ngồi trước sạp: “Thưa thầy, vậy phải làm sao để hóa giải ạ?!”

“Thầy” không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời, duỗi tay ra. Tam Vô đương nhiên biết đây là có ý gì, công phu duỗi tay này cậu làm suốt nên quen tay luôn rồi, chẳng qua không ngờ đến có một ngày cả mình cũng bị trúng chiêu. Cậu lấy 10 đồng còn sót lại đặt vào tay người nọ.

“Thầy” thu tay lại, thì thầm một tiếng: “Thành ý không đủ.”

Vẻ mặt Tam Vô vô cùng đau khổ: “Thưa thầy, hôm nay con chỉ đem theo 10 đồng thôi, con còn muốn xin người cho con xin lại 5 đồng đấy.”

Thầy tướng số vội vàng cất tiền vào túi, cũng không nói dông dài, nhỡ đâu nói thêm nữa tên quỷ keo kiệt này đòi lại tiền thì sao.

“Muốn hóa giải rất đơn giản, gần đây đào hoa đi xa, cậu phải sang đấy, địa hình phong thuỷ ở nơi đó có thể hóa giải được nghiệt duyên giữa hai người.”

Tam Vô kích động: “Thầy à ngài đúng là thần mà!”

Thầy tướng số phe phẩy cây quạt: “Đâu có đâu có.”

Tam Vô mới đi được một nửa đã quay lại: “Thưa thầy, ngài thật sự không thể trả lại 5 đồng cho con được sao, nếu không thì trả con 1 đồng cũng được.”

Thầy tướng số không dám nói hai lời, dọn quán chạy lấy người.

…………………………….

“Đội phó, sáng nay tôi làm vậy là sai, tôi thật là vô tổ chức vô kỷ luật vô đạo đức! Làm bảo vệ của nhân dân, tôi nên tuân theo mệnh lệnh của tổ chức mới đúng. Tôi quyết định chủ động xin trợ giúp bạn bè quốc tế!” Tam Vô nói phải gọi là vô cùng chính nghĩa oai nghiêm.

Cao Đại Toàn mí mắt cũng không thèm nâng: “Ha, bây giờ mới biết đến xin tôi hả? Chứ sáng nay cậu đi đâu vậy?”

“Tôi đã nhìn nhận một cách sâu sắc sai lầm của bản thân, xin đội phó hãy cho tôi một cơ hội!”

Cao Đại Toàn ra vẻ do dự, dây dưa mười mấy phút mới ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, xét trên sự chân thành của cậu.”

Đợi đến lúc Tam Vô vui sướиɠ phấn chấn đi ra cửa, Cao Đại Toàn lập tức nhấn số điện thoại: “Cậu ta quả nhiên đến để xin tôi, tự động xin đi giúp đỡ. Vẫn là chiêu của cậu cao nha!”

………………………………

*hoàng tước tại hậu: trong câu “Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu”: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.