Chương 33: Mã số 023 - Quái thai tết nguyên đán

“Sau đó, người đàn ông kia dùng chuyện này tống tiền học trưởng. Hắn ta đúng là đồ cặn bã, người đàn bà kia cũng là con tiện nhân, kiếm một phòng khám nhỏ phá thai, đứa bé đó được người đàn ông kia gói lại, mang tới uy hϊếp học trưởng của tôi! Có một lần còn kéo theo người đàn bàn kia ra chứng minh cục thịt đó là con của học trưởng. Người đàn bà đó sau này còn một mình đến tìm học trưởng, khóc lóc cầu xin học trưởng tha thứ, còn bảo học trưởng cứu cô ta, mang theo cô ta cùng nhau ra nước ngoài bỏ trốn, nực cười!

“Sau đó thì sao?”

“Học trưởng vốn dĩ biết rõ chân tướng, muốn cắt đứt quan hệ với cô ta. Bọn họ lại liên tục tìm tới như vậy, có khi còn tìm đến cả khách sạn, học trưởng bị liên lụy, bị cách chức. Họ liền tìm tới nhà học trưởng, suýt chút nữa là khiến cho ba mẹ anh ấy tức chết rồi... Qua khoảng mấy tháng, tôi nhận được điện thoại, là thông báo tang lễ của học trưởng. Trong một lần tránh cặp đôi khốn nạn kia, anh ấy bị xe đυ.ng, ra đi như vậy...!”

“Anh liên tục nhắc tới suy đoán, nhưng hiện tại nghe được đều là chuyện rất chắc chắn.”

“Tôi...”

“Chuyện mà anh suy đoán là gì?”

“Anh Trương, theo như chúng tôi biết, từ năm 2000-2002, anh đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc bộ phận Phòng Khách tại khách sạn Tuấn Li. Không biết anh có ấn tượng gì với bốn cái tên này không: Phan Bình, Thi Văn San, Vệ Dật Nam, Chu Quảng Thành?”

“…”

“Anh Trương, đề nghị anh trả lời câu hỏi.”

“Anh Trương, không giấu gì anh, vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, có một cô gái đã thuê phòng 809. Hiện giờ cô ấy đã có thai một cách bất thường.”

“… hèn gì các anh lại dò hỏi chuyện này…”

“Chuyện này có lẽ anh đã đoán được trước rồi đúng không, vì vậy mới liên hệ với chúng tôi một cách nhanh chóng như vậy.”

“… Đúng vậy, tôi đã đoán ra được, các anh điều tra không sai, hai năm đó tôi là giám đốc bộ phận phòng khách. Vào năm 2001, một cậu thanh niên trẻ tuổi tên là Phan Bình đã đặt phòng 809 vào ngày Tết Nguyên Đán, còn chuẩn bị cầu hôn nữa. Lúc mà tôi biết chuyện thì đã là sáng ngày Tết Nguyên Đán, phòng thì cậu ta đã đặt xong hết rồi, người cũng đã tới. Ngày cầu hôn của học trưởng cũng đặt vào ngày Tết Nguyên Đán, là Tết Nguyên Đán năm 99, là Tết Nguyên Đán đầu tiên kể từ ngày khai trương khách sạn. Lúc ấy, đại lộ Tân Giang và sông Cừ Giang còn chưa biểu diễn bắn pháo hoa chào đón năm mới nữa, trong nước cũng không có quen với khái niệm cái gì mà thế giới của hai người, buổi tối lãng mạn. Học trưởng từng đi du học cho nên anh ấy đã chọn ngày này. Khi đó, tôi còn nói với học trưởng rằng, sau khi anh ấy cầu hôn xong sẽ bảo bộ phận tuyên truyền đăng một bản tin, nói không chừng khách sạn chúng ta cũng sẽ như khách sạn nước ngoài, đặt ra truyền thống phòng dành cho cặp tình nhân dịp Tết Nguyên Đán… Tôi nghe nói chuyện của Phan Bình, chỉ là đang nghĩ đến chuyện này mà thôi. Khi đó học trưởng đã mất được hơn một năm rồi…”

“Khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tháng 1, Thi Văn San rời khỏi khách sạn, bộ dạng thê thảm, chuyện này anh biết không?”

“Ngay ngày hôm sau, vừa đi làm là biết rồi, khách sạn Tuấn Li quản lý rất nghiêm ngặt, hơn nữa, đối mặt trực tiếp với khách hàng đều là nhân viên mới trẻ tuổi, họ đều không biết sự việc của học trưởng năm ấy. Sau khi học trưởng mất, rất ít người nhăc tới anh ấy. Nhưng hôm đó, nghe đám nhân viên trẻ này nói thế, những nhân viên cũ như chúng tôi đều nhớ tới chuyện của học trưởng. Khi đó, một đồng nghiệp của tôi còn nói rằng có thể là căn phòng đó phong thủy không tốt, không thích hợp để cầu hôn… Tôi có hơi ức chế trong lòng, sau đó mấy ngày liền tâm trạng đều không tốt. Lúc mà cô dọn vệ sinh phát hiện ra chiếc nhẫn đó rồi đưa cho chúng tôi, tôi nhìn thấy thì trong đầu tôi bỗng dưng ong ong lên.”