Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 21: Mã số 023 - Quái thai tết nguyên đán

« Chương TrướcChương Tiếp »
Click!

“... sau đó có hơi choáng váng, có chút gì đó mơ hồ...”

Click!

“Đoạn này có tiếng cười, vẫn là giọng đàn ông.”

“... có thai rồi, hu hu...”

“Con ma này bị bệnh hay sao chứ? Cứ cười suốt, hừm, tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này.”

“May mà chúng ta không nghe thấy.”

“Cắt.”

“... Nhưng đứa trẻ thì tôi không thể giữ lại được, tuyệt đối không thể nào giữ lại...”

Click!

“Đây là…”

“Sao vậy?”

Click! Click!

“... Nhưng đứa trẻ thì tôi không thể giữ lại được, tuyệt đối không thể nào giữ lại...”

Click!

“Ở đây có tiếng nói chuyện, rất mơ hồ.”

Tách tách, tách tách tách tách…

“... nhưng... đứa... trẻ... thì...a… hic... tôi... không... tiện... thể... giữ... lại... nhân... được... tuyệt... đối... gϊếŧ... không... thể… nào… giữ... lại...chết… a…”

“Hình như, tôi... nghe thấy gì đó.”

“Anh cũng nghe thấy được sao?”

“Nghe có tiếng “tiện nhân”rồi còn “gϊếŧ chết”nữa.”

“Ừ, tôi chỉnh âm thanh chậm lại, rồi làm cho tiếng người phụ nữ nhỏ lại, tiếng con ma sẽ đã lộ ra rõ ràng rồi.”

“Xem ra con ma này không có yếu đâu, ngay cả chúng ta còn nghe thấy tiếng được.”

“Có thể làm cho người ta mang thai thì có thể yếu được sao?”

“Nếu nó không yếu, tại sao nó không có cảm giác gì với sếp vậy, lại còn dám to gan cười?”

“Tiếp tục đi.”

“Vâng”

Click!

“… bụng tôi rất đau…”

“Hừ, vẫn còn cười nữa.”

“Tiếng cười như thế nào vậy?”

“Kiểu cười đầy ác ý, có vẻ… có vẻ như đang rất đắc ý thì phải.”

“Như thế này thì, có khả năng là người có quan hệ với Vu Mộng không nhỉ? Chẳng hạn như, người yêu cũ?”

“Alo”

“Cô Vu phải không ạ, tôi là Thanh Diệp ở phòng điều tra các sự việc kì bí, có vài chuyện muốn hỏi thăm một chút.”

“Ừm, anh đợi một một lát.”



“Được rồi, anh hỏi đi.”

“Tôi muốn hỏi một chút về đời sống tình cảm riêng tư của cô, lúc trước cô có từng giao du qua lại với đối tượng khác không? Hay là, cô có ai đó theo đuổi không?”

“Chồng tôi là mối tình đầu, không có đối tượng khác. Người theo đuổi… cũng không có. Chưa từng có người tỏ tình với tôi.”

“Chỉ là không có người tỏ tình ạ?”

“ Ừm… ý anh muốn nói là người âm thầm thích tôi? Tôi không tinh tường về khía cạnh này lắm...”

“Cô có ai có thể thăm dò không?”

“Hả, cái gì cơ?”

“Ví dụ, bạn thân, bạn học hay đồng nghiệp người có thể biết có người đang thầm theo đuổi cô. Vì lý do bảo mật, chúng tôi phải điều tra vài chuyện về đời sống sinh hoạt riêng tư, khó tránh bị người khác nhìn nhận sai lệch.”

“Ồ,... ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ nghe ngóng tin tức thêm.”

“Ừm, làm phiền cô nhé.”

Ngày 10 tháng 3 năm 2004, điều tra khách sạn Tuấn Li, khách sạn xây dựng vào năm 1998, ông chủ là doanh nhân người Mĩ gốc Hoa, trước mắt chưa phát hiện mối liên hệ nào với sự việc. Chỗ này vốn là một khu tập thể cũ, sau khi dỡ ra xây dựng lại, mở khu thương mại. Dân cư ở đây và khách sạn không xảy ra mâu thuẫn gì, cần tiến hành điều tra thêm một bước.

Phụ: hồ sơ bí mật.

Ngày 10 tháng 03 năm 2004, điều tra phòng 809 khách sạn Tuấn Li, tập tin âm thanh.

“Quý khách, ông muốn chỉ định phòng 809?”

“Đúng vậy, căn phòng đó bây giờ có trống không?”

“Dạ còn trống đấy ạ, anh đợi một chút, tôi giúp anh làm thủ tục nhận phòng.”

“Có nhiều người đến đặt phòng này không, tôi nghe nói từ cửa sổ phòng này có thể ngắm cảnh rất đẹp ở bên ngoài.”

“Phòng quý khách yêu cầu vẫn chưa có người đặt, một phía phòng nhìn ra ngay đại lộ Tân Giang và sông Lạc Cừ, một phía đối diện là quần thể kiến trúc cổ bên bờ sông, đảm bảo phong cảnh đẹp tuyệt vời, cảnh quan về đêm cũng rất đẹp.

“Những khách hàng trước đó đều hài lòng chứ?”

“Tất nhiên ạ, họ đều rất vừa ý, được rồi, phòng dọn xong rồi.”

“Cảm ơn.”

Lạch cạch… lanh tanh.

Keng keng.



Keng keng.

“Sao thế, sếp?”

“Không có cảm giác gì cả. Có thể do liên quan đến con ma kia theo vào trong mộng.”

“Tấm thảm này tốt thật, văn phòng chúng ta cũng sắm thêm một chiếc nhé?”

“Em trả tiền hả?”

“Sếp, đừng… Ửm? Sao thế?”

“Bắt đầu thấy lạnh hơn rồi.”

“Ơ.”

« Chương TrướcChương Tiếp »