Thanh minh.
Thân Mẫn đã 18 tuổi, đáng yêu như vườn hoa cải tươi tắn mùa xuân. Mưa phùn thấp thoáng bầu trời, bố dẫn cô mang theo vàng tiền và hoa tươi đi quét mộ mẹ ở một khu nghĩa trang ngoại thành. Nơi đây còn chôn cất cả người anh trai cô chưa một lần gặp mặt. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, trước mộ có một người con trai đang quỳ đốt giấy tiền và vàng mã, nước mưa và khói từ đám lửa hóa thành sương mờ mịt vấn vít xung quanh.
“Ai đó?”
Viên kiểm sát già nua cao giọng gọi một tiếng, đối phương chậm rãi quay đầu, bối rối đứng lên định bỏ đi.
Thân Viện Triều nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu ta: “Đứng lại! Cháu là Lượng ư?”
“Xin lỗi bác, cháu chỉ...”
“Cảm ơn cháu!” Thân Viện Triều cảm động ôm chặt lấy cậu, “Con à, không cần nói gì nữa.”
Cô nữ sinh lớp 11 Thân Mẫn hơi nghi hoặc, cô đặt hoa tươi xuống trước bia mộ, trên bia khắc dòng chữ “Mộ của con yêu Thân Minh”, bên dưới có “Bố Thân Viện Triều khóc lập” cùng với ngày tháng năm sinh - Ngày 11 tháng 5 năm 1970 - Ngày 19 tháng 6 năm 1995.
Cậu thiếu niên cứng đờ người trong vòng tay Thân Viện Triều, đôi vai vốn buông thõng giờ vô thức đưa lên, vòng trên vai ông, ôm ông chặt thêm.
“Cháu nhất định sẽ tận tay bắt được tên ác quỷ đó!”
Cậu ghé vào tai ông khẽ nói, Thân Viện Triều cũng thì thầm: “Nếu như cháu là con trai ta thì tốt biết bao.”
“Bố à, đừng thế nữa mà!”
Con gái lên tiếng thức tỉnh ông, nước mưa thấm ướt tóc ông, cô mở ô ra che trên đầu hai người họ, bố cô lúc này mới buông cậu thiếu niên ra, ho khan hai tiếng rồi nói: “Xin lỗi cháu, ta biết cháu đến quét mộ cho con trai ta, nó ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho cháu.”
Thân Mẫn trợn mắt lườm thiếu niên một cái, chính cô nói cho cậu biết mộ anh trai mình, cô rất sợ bố biết chuyện này, trong lòng cũng thầm mắng - cái gã chết tiệt không biết tốt xấu này tự dưng chạy đến đây làm gì?
Tuần trước cô ngồi một mình trong quán canh cay cạnh trường trung học Mùng 1 tháng 5 ăn mì cay nóng đến mức mồ hôi mồ kê đầm đìa thì bỗng bị ai đó vỗ vào sau lưng, quay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ. Mấy tháng nay cô đã cảnh giác hơn với người khác giới, vừa quay đầu định bỏ chạy thì nhớ ra gương mặt này, vuốt ngực nói: “Ôi, giật cả mình!”
“Ừ, xin lỗi, cậu vẫn nhận ra tôi à?”
“Cậu tên là Lượng?”
“Đúng rồi, bạn Tiểu Mẫn.” Cậu chỉ sang phía bên kia đường nói: “Mỗi tuần tôi đều làm thêm ở tiệm sách kia kìa.”
“Thế thì tốt, tôi sẽ thường xuyên tới mua sách.”
“Không cần đâu, bà chủ rất hung dữ, nếu cậu đến nói chuyện với tôi, bà ấy sẽ đuổi việc tôi mất.”
“Thôi được rồi.”
Cô lè lưỡi, cậu thiếu niên cụ non hỏi: “Bố cậu vẫn khỏe chứ?”
“Nghỉ hưu ở nhà rồi, chẳng có việc gì làm toàn đọc mấy quyển sách kỳ quái thôi.”
“Sách kỳ quái á?”
“Toàn mấy cuốn về gϊếŧ người. Nhìn bìa thôi tôi đã sợ chết khϊếp rồi, tôi thấy ông ấy sắp bị thần kinh mất rồi.”
“Cậu đã đi quét mộ cho anh trai bao giờ chưa?”
“Bắt đầu từ năm lớp 7, mỗi dịp Thanh minh, bố tôi đều đưa tôi đi quét mộ mà.”
“Có thể cho tôi biết ngôi mộ đó ở đâu không?”
Thân Mẫn ngàn vạn lần không nghĩ ra rằng, vài hôm sau, đúng ngày Thanh minh, cái gã này lại mò đến đây thật. Giữa mưa sương lất phất, Thân Viện Triều kéo con gái lại sau lưng mình. Ông già rồi nên mới hồ đồ, bây giờ mới nhớ ra lần trước gặp cậu trai này là ngày này năm ngoái, trước mộ phần của cảnh sát Hoàng Hải - ông đã thấy bia mộ của Lượng.
“Cậu... vẫn còn sống ư?”
Đây là câu hỏi chỉ thích hợp để đưa ra vào dịp Thanh minh, ngay trong nghĩa địa.
Cậu thiếu niên không nói không rằng nhìn ông, rồi lại lướt mắt qua bia mộ sau lưng ông: “Chỉ khi hung thủ gϊếŧ hại Thân Minh rơi vào lưới pháp luật, cháu mới có thể tan biến khỏi thế giới này.”
“Lượng, ta nhìn thấy cháu, không phải là ảo giác...” Thân Viện Triều lại sờ soạng gương mặt và mái tóc của cậu, “Không, sao có thể là ảo giác được.”
Ông quay đầu hỏi cô con gái như người bị bệnh tâm thần: “Tiểu Mẫn, con có nhìn thấy cậu ta không? Có phải ta đang nói chuyện với không khí không?”
“Không phải, con cũng nhìn thấy cậu ta.”
Thân Mẫn sợ hãi trốn phía sau bia mộ, nhưng cũng không dám nói dối trước mặt bố.
“Đúng vậy, cháu là người sống sờ sờ ra đây mà! Nếu cháu vẫn có thể nói chuyện với bác, vậy thì con trai Thân Minh của bác chưa biết chừng vẫn còn sống ở đâu đó trên thế giới này? Năm nay, nó cũng 43 tuổi rồi.”
Thân Viện Triều gần như bị cậu làm cho phát điên, ông quỳ xuống trước bia mộ của Thân Minh, châm lửa đốt tiền giấy: “Tiểu Minh, nếu con vẫn còn trên thế gian này, xin con nhất định phải cho bố biết.”
Một năm đã qua đi, ông cứ mải miết tìm kiếm người con trai hơn 40 tuổi này giữa biển người mênh mông. Nhân cơ hội ấy, thiếu niên không một tiếng động rời khỏi khu mộ, đến khi bố và em gái ngẩng đầu lên, mới phát hiện vong hồn của Lượng đã tiêu tán.