Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hố Sâu Tham Vọng

Chương 8: Quỷ Quyệt (2)

« Chương Trước
Sabrina một tay ném xác cô hầu gái vào đống lửa ngùn ngụt, liếʍ sạch máu tươi tanh tưởi còn vươn nơi khóe môi đỏ chót, đôi mắt xám ranh mãnh liếc nhìn ra bên ngoài vẻ thăm dò.

- Nhà Modi, tôi đến đây, hôm nay trò chơi truy vết sẽ chính thức bắt đầu!

Cô ta đẩy nhẹ cánh cửa đã bị cháy quá nửa bước ra ngoài, không ngờ còn có một bóng người dần bước ra từ đám lửa đỏ rực, đôi mắt vàng kim như hai viên hổ phách đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời xoáy sâu vào từng bước đi của Sabrina, gian ác và hiểm độc.

Alex cố đập cửa nhưng vô ích, cũng chẳng có ai đáp lại lời kêu cứu của anh, anh có thể cảm nhận được lưỡi lửa đang dần tiến tới gần hơn, như một con mãnh thú đang chơi đùa với con mồi đáng thương nơi hang sâu không lối thoát.

- Cứu với, có ai không? Cứu tôi!

Bên ngoài, tất cả mọi người gần như đều đã tập trung tại phòng khách, có lẽ, đây chính là nơi an toàn duy nhất trong ngôi nhà này đối với họ bây giờ. Bỗng, một người giúp việc hốt hoảng đánh rơi xô nước trên tay cô ta, từng lời nói ra như đông cứng lại, cô ta kinh hãi lùi lại rồi ngã sõng soài xuống sàn.

- C... Cáo... Có một con cáo khổng lồ! N... Nó đang đến đây, c... cứu tôi!

Bóng dáng một con hồ ly chín đuôi thoắt ẩn thoắt hiện trên hành lang nhanh chóng tan thành một làn khói trắng như bóng ma vô hình vô dạng thật sự dễ dọa người ta đến chết khϊếp, cô gái kia vì quá hoảng sợ nên bệnh tim cũng đột ngột tái phát, khuôn mặt bắt đầu trở nên nhăn nhó rất khó coi. Có điều, mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì con hồ ly lúc trước lại thình lình xuất hiện, dùng những chiếc vuốt sắc nhọn moi tim của cô ta cho vào miệng nuốt chửng rồi chạy biến đi.

- A... a... a!

Lại thêm một cái xác người nữa rơi xuống từ tầng trên, treo lủng lẳng trên chiếc đèn chùm kiêu sa lộng lẫy nơi trần nhà, máu tươi đỏ thẫm xen lẫn chút hắc sắc chảy ồ ồ từ l*иg ngực trống hoác nhanh chóng biến những viên pha lê trong suốt thành các viên huyết ngọc quỷ dị mà tràn đầy mị lực của ma vương. Sabrina thở hắt ra một hơi dài, cô ta khẽ đưa ngón tay còn vươn máu tươi lên miệng liếʍ sạch, đôi mắt xám hoang dã dần chuyển sang sắc đỏ ngông cuồng điên dại mà thập phần quyến rũ ẩn chứa đầy mị lực. Cô ta bắt đầu trỏ vào từng người mà đếm như đứa trẻ nghịch ngợm đang kiểm tra lại đống "chiến lợi phẩm" của mình sau cuộc chơi, có điều dáng vẻ này của cô thật vừa ngây ngô đáng yêu lại vừa hiểm độc gian xảo, dễ khiến người ta liên tưởng đến kẻ sát nhân đa nhân cách bệnh hoạn ngồi một mình tự đếm các đầu ngón tay rướm máu trong chiếc l*иg sắt gỉ sét, trông theo một bóng người mà có lẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn mình lần cuối.

- Một, hai, ba,... Còn thiếu một người! - Cô ta reo lên vui sướиɠ, xem ra, "đứa trẻ" này cũng rất tinh nghịch. - Sẽ vui lắm đây!

...

Mayury thét lên, tiếng thét như lưỡi kéo sắc bén xé toạc không gian, cả người ngã khỏi lang can cầu thang, trán bị thủng một lỗ lớn tựa hồ chiếc hố sâu không đáy quỷ dị vừa khiến người ta sợ hãi vừa khơi dậy bao tò mò, thôi thúc họ từng bước từng bước tiến vào nơi cấm địa chết chóc. Vish ngoắt tay ra hiệu, hàng vạn con độc trùng đen đúa, nhớp nháp liền bò ra từ trong các góc tối, lôi Mayury đi như bầy thú hoang khát máu nơi rừng sâu thần bí. Có điều, cô ta vừa quay đầu lại đã bị Sabrina dọa cho giật bắn cả người.

- Cô sợ à?

- Sợ sao? Sabrina à, hình như tôi chiều cô quá nên cô hư hỏng luôn rồi có đúng không? - Vừa nói, Vish vừa bóp chặt hai bên gò má của Sabrina khiến cô ta vứt hết thể diện vùng vẫy trông đến tức cười. - Tôi là Vish Khana, và tôi không sợ ai hết, nhất là cô, tiểu hồ ly của tôi!

Nghe đến đây, Sabrina liền nhăn mặt, hai chiếc tai cáo nhô lên khỏi đám tóc đen dài luôn che giấu chúng trước người khác như tòa thành kiên cố, vững chãi bất luận sóng to gió lớn thế nào cũng chỉ một lòng bảo vệ chủ nhân, có điều, hôm nay nó đã bị Vish phá tan nát, cứ thế tiến vào trong tựa cơn sóng dữ tha hồ tác oai tác quái bên trong.

- Nè, tôi đã một ngàn tuổi rồi đó, đâu phải còn nhỏ nữa mà cô cứ gọi tôi là tiểu hồ ly vậy chứ? - "Sabby" bông đùa.

- Nhưng cho dù cô có một vạn tuổi thì tôi vẫn lớn hơn cô sáu tuổi đó, cho nên, cô vẫn còn rất non và xanh Sabby à!

- Thôi, tôi không nói với cô nữa! - Sabrina giậm chân xuống đất, không ngờ lại khiến Vish phá lên cười to hơn. - Nè, cô cười cái gì hả, bộ trông tôi buồn cười lắm sao?!

- Cô đúng là một đứa trẻ trong thân xác người lớn!

Sabrina dừng lại, khẽ mỉm cười, nhưng rồi khuôn mặt lại nhăn nhó đến khó coi, nắm tay lại thành nắm đấm.

- Là cô đang khen hay mỉa mai tôi đây hả?

Vish nghe thế thì bật cười thành tiếng, véo má "Sabby":

- Cô nghĩ thế nào thì nó sẽ là thế đó!

...

Sabrina men theo hành lang loang lỗ đến phòng Alex, chiếc mũi này xem ra cũng rất có lợi! Đột nhiên, một bàn tay đẩy cô ta đập đầu vào tường, khoảng không trước mặt chớp mắt đã trở nên mờ ảo, méo mó đến lạ. Trong vô thức, cô nghe thấy giọng một người phụ nữ ra lệnh:

- Mau đưa cô ta ra khỏi đây!

Bà Sumitra đợi người đàn ông kia bế Sabrina đi khuất rồi mới từng bước tiến đến trước cánh cửa cháy sém, phất tay một cái, ngọn lửa ngang tàn lập tức biến mất, bản thân cánh cửa cũng hóa thành cát bụi, bà ta đưa đôi mắt vàng kim nhìn vào trong, nhoẻn miệng cười bí hiểm.
« Chương Trước