Chuơng 7: Quỷ Quyệt (1)

Sabrina đẩy nhẹ cánh cửa sổ đang khép hờ nhảy vào trong, đôi mắt ranh mãnh nhìn quanh một vòng, nhoẻn miệng cười tà.

- Căn nhà này xem ra cũng đẹp đấy chứ! Nhưng mình phải phá hủy nó rồi! Tiếc thật!

Sabrina cầm chiếc bình nhựa dưới đất lên, đổ thứ chất lỏng màu xanh trong đó ra sàn, một mùi hăng hắc xộc lên mũi khiến cô ta bất giác nhăn mặt. Xăng nhanh chóng lan ra như một con quái thú tham lam muốn độc chiếm cả căn bếp cho riêng bản thân, từng dòng từng dòng chảy xối xả xuống chiếc bình gas màu xám như đang chơi đùa, một trò chơi chết người. Sabrina quẹt que dim, ánh lửa vừa giống những con ma trơi nơi cổ mộ hoang vu âm lạnh vừa giống như ngòi nổ của quả bom khổng lồ.

- Cho dù là kẻ nào đang giữ ngọc rắn thì hôm nay, mình nhất định bắt hắn phải lộ diện!

Sabrina thả que dim xuống sàn, ngọn lửa hung tợn cũng theo đó nuốt trọn căn bếp, càng cháy càng đượm. Thoắt ẩn thoắt hiện trong đám lửa đỏ rực là bóng dáng một con hồ ly chín đuôi lao ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một luồng gió lang thang nơi vòm trời cao vạn trượng.

...

Morni xua xua tay, không biết rằng có một bóng đen đang dần tiến gần đến cô, tay hắn liên tục xoay thanh sắt gỉ sét loang lỗ, thi thoảng lại khua nó trong không trung, đôi mắt trắng dã nhìn cô chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống Morni.

"Binh!"

Morni ngã xuống đất, máu đỏ tươi chảy ồ ồ từ sau đầu cô nhuộm đỏ mặt đất, vài con côn trùng đen đúa liền bò đến nhấm nháp từng chút từng chút một tựa như đám ma cà rồng khát máu hiếu chiến, sẵn sàng gϊếŧ chóc lẫn nhau bất cứ lúc nào.

- Mang cô ta đi, các con của ta!

Cô ta hất cằm ra hiệu, từ trong bóng tối liền bò ra một bầy độc trùng hung dữ, chúng vừa lôi vừa kéo Morni đi, để lại một vệt đỏ dài phía sau. Chiếc bóng đen từ từ bước ra ánh sáng, từng đường nét trên khuôn mặt tà ác của cô ta được những tia sáng mặt trời yếu ớt soi tỏ: Vish.

- Và, giải thưởng cho Độc nữ tài năng nhất sẽ thuộc về mình, Vish Khana!

Vish há to miệng, một luồng khói màu lam nhạt bay ra, lượn quanh con bọ cạp dưới mặt đất rồi chui tọt vào trong cơ thể nó. Cô ta chỉ ngón tay vằn đầy những đường gân xanh thẫm ra cửa, con vật liền bò đi, lớp vỏ cũng bong ra theo, để lộ ra một lớp vỏ xanh nhẵn bóng quỷ dị.

...

Bà Sumitra bật chiếc iPhone lên gọi cho ai đó, nhưng chẳng có ai nhấc máy khiến bà ta tức giận ném nó xuống giường. Lát sau, số máy đó lại gọi đến, bà ta liền vội vã nghe máy, có điều vừa thấy người bên kia xin lỗi, bà ta lại được nước tiến tới, buôn một tràng chửi rủa rất khó nghe, hoàn toàn trái với hình ảnh nhân hậu trước đó.

- Bộ anh bị điếc hay sao vậy, tôi gọi biết bao nhiêu cuộc rồi mà không chịu nghe máy hả? Anh đúng thật là... Mà thôi bỏ đi, anh có biết là Alex, cái đứa con trai của Yamini đó, nó đã biết là chuyện ba tháng trước là có người sắp đặt, hơn nữa nó còn biết kẻ đó đang ở ngay trong nhà Modi này nữa, có khi nào...

- Bà bình tĩnh đi, bà quên là bà không phải con người bình thường sao, sợ chi bọn họ?

Nghe vậy, bà Sumitra càng giận dữ hơn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

- Nghe đây, anh đã làm việc với tôi bao lâu rồi? Tôi không sợ bọn họ, càng không sợ thằng ranh Alex đó, nhưng viên ngọc rắn, nó đang ở đây, trong chính căn biệt thự này, nếu Alex biết được mọi chuyện sau đó tống cổ tôi ra khỏi đây thì làm sao tôi có được viên ngọc rắn đây?

- Vậy, bà muốn tôi làm gì?

Bà Sumitra ngừng lại, đưa đôi mắt vàng kim nhìn ra bầu trời xanh ngắt xen những dải mây trắng vừa giống dải lụa mềm mại uyển chuyển vừa giống con mãng xà khổng lồ hung tợn.

- Tạm thời anh cứ án binh bất động, đợi chỉ thị của tôi, đừng manh động, lỡ bứt dây động rừng thì rắc rối to!

Đột nhiên, có tiếng người hô hoáng khiến bà Sumitra giật mình, vội cúp máy rồi ra xem, không ngờ vừa mở cửa thì lửa đã đến chân, nắm đấm cửa cũng vì thế mà nóng rát lên. Bà ta thét lên, ngã sõng soài xuống sàn nhà nóng rẫy tựa hồ con cá cố vùng vẫy trong tuyệt vọng giữa đống than hồng, có điều, càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào biển lửa ngùn ngụt phía trước.

- Có ai không? Cháy! Cháy rồi!

Tiếng truy hô khiến khung cảnh vốn đã hỗn loạn càng trở nên rối tung rối mù. Bà Sumitra thở dài ngán ngẩm, đứng dậy phủi phủi hai tay, đảo mắt nhìn quanh căn biệt thự một lượt.

- Tại sao việc gì cũng đến tay mình vậy chứ, nơi này thật đúng là một mớ rắc rối mà!

Bà ta tặc lưỡi ngán ngẫm, một dòng nước chảy ồ ạt từ lòng bàn tay bà Sumitra xuống sàn, từ từ tiến về phía lưỡi lửa dữ tợn không ngừng lấn tới như con quái vật tham lam cố níu giữ chút châu báu cuối cùng. Bà ta thản nhiên bước vào đống lửa, cơ thể nhanh chóng bị đốt thành tro bụi.

Một cô hầu gái cầm xô nước toan đổ vào ngọn lửa trước mặt, nhưng vừa bước tới đã bị đẩy vào trong phòng, cánh cửa cũng đột nhiên đóng chặt lại, mặc cho cô ta có la hét cầu xin thế nào cũng chẳng có ai đến cứu.

- Á... á... á!

Cô hầu gái thét lên thất thanh, tiếng thét như xé toạc không gian bị ngọn lửa làm cho méo mó, dị dạng đến đáng sợ, tựa hồ ngàn vạn linh hồn quằn quại đau đớn nơi địa ngục âm tà. Thấp toáng sau tấm kính mờ đυ.c, ẩn hiện bóng hình một con hồ ly khổng lồ đang moi tim cô hầu nữ, rồi thình lình cho quả tim ướt đẫm máu tươi đó vào trong chiếc miệng rộng ngoác lởm chởm răng nhọn hoắt nhai rau ráu.