Chương 392: Ông lão quả quyết

“Bán... bán lấy tiền!”

Đối mặt với nhiều người như vậy, ông lão có vẻ hơi sợ người lạ, lắp bắp trả lời. Giọng nói lắp bắp của ông lão lập tức đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bọn họ đoán rằng ông lão này hẳn là người ít hiểu biết.

Có lẽ đây là lần đầu tiên đến chợ Quỷ Sương!

Còn cái đỉnh ba chân này chắc chắn có nguồn gốc bất chính.

Sau khi nhìn thấy bộ đồ của ông lão đang mặc, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.

Cái đỉnh này ắt hẳn là do ông ấy đào trộm mộ của ai đó. Điều này không có gì lạ ở chợ Quỷ Sương. Và ở đây cũng chẳng ai thèm quan tâm đến nguồn gốc của món đồ.

Người đeo mặt nạ hổ hiển nhiên cũng nhận ra sự kỳ lạ của ông lão, nghe thấy ông lão nói, liền kích động hỏi: “Giá bao nhiêu?”

“Hai trăm... không, hai ngàn vạn!” Ông lão quả quyết đáp.

"Ồ...

Ông lão vừa dứt lời, đám đông nháy mắt bùng nổ.

Ông lão còn cho rằng cái giá mình đưa ra quá cao, trong lòng liền hoảng sợ.

Thế nhưng ông ấy không biết rằng đám người nào có cảm thấy quá đắt, mà là ngược lại, giá cực kỳ thấp! Nói thẳng ra là thấp đến nực cười!

Đừng nói hai ngàn vạn, cho dù là hai mươi ngàn vạn cũng được coi là rất rẻ rồi!

Thế là nhiều người hối hận vì vừa nãy chỉ mải nhìn cái đỉnh mà quên hỏi đối phương muốn bán như thế nào.

Bây giờ đã có người hỏi, cho dù có hối hận cũng không thể chen ngang vào, trừ khi người đó không trả nổi hai ngàn vạn, như vậy bọn họ mới có cơ hội.

Không chen ngang vào giao dịch của người khác, đây cũng là quy định của chợ Quỷ Sương.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Được!”

Người đeo mặt nạ không hề do dự, liền đồng ý ngay lập tức. Thấy vậy, những người khác đều thở dài tiếc nuối.

Chẳng còn cơ hội rồi!

Chỉ vì không nhanh chóng hỏi giá nên món hời lớn như vậy cứ thế vuột khỏi tầm tay.

Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại vô cùng phấn khích. Suýt tí nữa thì reo hò ầm lên.

Thế nhưng còn chưa vui vẻ được mấy giây thì giọng nói của ông lão lại vang lên: “Tôi... tôi còn có một điều kiện.”

Người đàn ông hồi hộp, ngẩng đầu nhìn ông lão: “Điều kiện gì?”

“Tôi..."

Bị người đàn ông nhìn chằm chằm, ông lão rụt rè cúi đầu, ngập ngừng nói:... muốn tiền mặt.”

“Tiền mặt?” Người đàn ông sửng sốt: “Ý ông là tiền mặt?”

Ông lão gật đầu rồi lại cúi đầu xuống.

Khóe miệng người đàn ông khế co giật, tức giận nói: “Bây giờ tôi đi đâu tìm ra hai ngàn vạn tiền mặt cho ông? Ông có biết hai ngàn vạn tiền mặt nhiều như thế nào không? Cứ cho là tôi có thể đưa cho ông thì ông có thể cầm hết được không?”

Lúc này, người đeo mặt nạ gần như suy sụp.

Hai ngàn vạn tiền mặt!

Ít nhất cũng phải nặng 250 ký đi?

Kẻ nào lại dám mang mấy trăm ký tiền mặt đến chợ quỷ chứ?

Có bị điên không?

Đối mặt với sự chất vấn, ông lão cúi đầu nhưng vẫn cố chấp nói: “Tôi rất khỏe, bao nhiêu cũng có thể cầm được, vậy nên tôi muốn tiền mặt.”

“250 ký, ông có thể cầm hết không?”