Trên nền tuyết mênh mông có một cây thông xanh, chính là bị tuyết đè gãy tối qua.
Bạch Chỉ chắn trước mặt Tống Lệnh Chi, nhẹ nhàng giải thích: "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói cây đó rất lớn, khoảng mười người cũng không nâng nổi."
Nếu không phải vậy, họ cũng không thể xuống núi.
Cánh đồng tuyết rộng lớn, Tống Lệnh Chi nhón chân nhìn về phía trước, quả thật thấy cây thông cao lớn, thân cây phải cần bốn năm người mới ôm hết được.
Tống Lệnh Chi nhíu mày, lo lắng: "Vậy… có thể xuống núi không?"
Bạch Chỉ an ủi: "Tiểu thư và lão phu nhân đã ở trên núi hai ngày, lão gia nhất định sẽ không bỏ mặc. Tiểu thư yên tâm, có thể ngày mai… À, những người đó đang làm gì vậy?"
Dõi theo ánh mắt của Bạch Chỉ nhìn về phía trước, quả nhiên thấy khoảng mười người tay cầm cuốc xẻng, ai nấy đều hung dữ.
Người đứng đầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt đầy vẻ khinh bỉ: "Thằng nhóc con, cút xa một chút, đây không phải chỗ của ngươi…"
Hắn dùng một tay nhấc cậu thiếu niên đứng ở giữa, nhưng khi cố sức nhấc, lại không nhấc nổi.
Trong mắt gã đàn ông hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lại cố một lần nữa, vẫn chẳng nhấc lên được.
Thiếu niên người gầy yếu, toàn thân bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt sáng như hổ phách.
Gã đàn ông ngắm nhìn một lát, chợt cười lớn: "Ngươi muốn cùng bọn ta dời cây à? Kiếm thưởng ngân lượng của Tống gia sao?"
Mọi người đều biết lão phu nhân Tống gia đi lễ Phật bị kẹt trên núi Kim Minh Tự, Tống Hãn Viễn đã bỏ ra một khoản tiền lớn, ai dời được cây thông chắn đường sẽ được thưởng trăm lượng bạc.
Thiếu niên không nói gì, chỉ có đôi mắt sáng quắc.
Gã kia cười lớn, vung tay: "Tất cả lùi lại, để nó tự mình chuyển, ta muốn xem thằng nhóc này có tài cán gì mà dám làm trò trước mặt ta!"
Khoảng mười nam nhân có da ngăm đen đồng loạt lùi lại, khoanh tay đứng nhìn, chỉ còn thiếu niên đứng trước cây thông.
Tiếng gió rít, tuyết trắng phủ lên vai cậu. Áo dài màu xanh xám bị tuyết bám vào, ngay lập tức tan thành làn hơi nước.
Thiếu niên không nói lời nào, vượt qua mọi người tiến đến trước cây thông.
Trên cánh đồng tuyết rộng lớn chỉ có bóng dáng nhỏ bé của cậu.
Tống Lệnh Chi không khỏi bước lên vài bước, đứng trên núi nhìn về phía cổng núi, cây thông đang chắn ngang đường.
Thiếu niên cúi người, hai cánh tay ôm lấy thân cây. Dùng hết sức, nhưng chỉ ôm được một góc của thân cây.
Những người đàn ông xung quanh liếc nhìn nhau, tiếng chế nhạo bắt đầu vang lên, đầy vẻ hả hê.
Tên chế giễu thiếu niên trước đó bước tới: "Ta nói này nhóc, nếu ngươi sợ thì…"
Lời chưa kịp dứt, thiếu niên đột nhiên dồn lực, mặt cậu đỏ bừng lên, cổ đỏ tía.